Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fourteen

Note: Ở nhà rảnh quá không có gì làm mà ý tưởng có sòn sòn viết luôn 5 chương, hãi thiệt.

_______________________________________

_ Tạm thời thì, em để ý đến người này.

_ Tại sao lại là anh ta? Chẳng phải cưng bảo là không tìm được thân nhân liên quan sao?

_ Không, tại vì anh ta đẹp trai.

_ ....

Sao chứ? Thôi được cứ cho rằng không thể kiểm tra được thân nhân của bệnh nhân nào giống với hai người đàn ông mà cậu đã gặp, nhưng cậu để ý đến bệnh nhân này là có lý do riêng.

Chẳng phải người ta thường bảo trai đẹp là báu vật quốc gia sao? Anh ta đẹp trai thế này nên chắc chắn là thân thế không đơn giản rồi.

_ Nghe đâu bảo an kiêm giáo viên đời sống mới của cưng là xuất thân lục quân mà, dạy cái vớ vẩn gì thế, không phải đầu óc anh ta có vấn đề chứ?

_ Không phải Chu Tinh Kiệt dạy em....khoan, lục quân là cái gì

_ Là một phần của quân đội quốc gia, làm việc trên đất liền. Khi Chu Tinh Kiệt nhập ngũ đã làm việc cho bộ phận này cỡ hơn bốn năm, quá cả thời gian tại ngũ quy định, quân nhân chính thức cũng đã làm qua, không hiểu sao giữa chừng lại xuất ngũ.

Vương Lâm Khải đã có một ngày thật bất ngờ ha.

_ Chu Tinh Kiệt còn từng nhập ngũ á?

Trịnh Duệ Bân cũng bắt đầu lạc trôi.

_ Sao không? Tuy chưa có bằng đại học nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân từ trường trung học điểm quốc gia, thời sinh viên thành tích những năm này cũng rất tốt. Nếu không phải giữa chừng nhập ngũ rồi bỏ đi làm bảo an, bây giờ anh ta sẽ chính là nhà sản xuất của cưng đó.

_ Từ từ, ảnh học cái gì mà sản xuất cho em?

_ Thì học sản xuất nhạc chứ gì nữa. Ở học viện âm nhạc hiện đại Bắc Kinh á cưng. À đúng rồi, cái trường mà em rớt do không đủ điểm môn văn hóa ấy, không nhớ à?

Nhắc đến chuyện này làm Vương Lâm Khải phát dỗi. Năm đó cậu đúng là đã từng đi thi đại học. Trọng điểm là thời điểm này cậu đã lên hàng nghệ sĩ vững chắc, lúc đi thi xung quanh đều là ống kính, mấy chủ đề bàn tán trên mạng xã hội đều có tên cậu cùng với một đám nghệ sĩ trẻ, bọn họ còn chơi cá độ xem cậu sẽ đậu trường nào. Thôi được, vấn đề chính là đám nghệ sĩ bằng tuổi cậu đều học rất giỏi, còn cậu lại mấy lần bị mắng vì học dốt đó có được không? Cậu nhớ rất rõ năm đó thi cùng cậu còn có Đinh Trạch Nhân, cậu ta học giỏi đến độ nhận giấy báo trúng tuyển của mấy trường liền, cuối cùng chọn một trường nghệ thuật lớn ở Bắc Kinh để tiện đi học. Còn Vương Lâm Khải thì sao? Tất nhiên là thi năng khiếu đậu một vài trường, cậu quyết định chọn một trường khá gần trung tâm là học viện âm nhạc hiện đại Bắc Kinh, dự định sau này tan học có thể sang trường bên cạnh rủ Đinh Trạch Nhân đi ăn hàng.

Rốt cuộc thì cái trường chết tiệt đó bắt sinh viên thi thêm văn hóa, qua điểm là đậu, nhưng mà học dốt đến cứu không được như Vương Lâm Khải thì tất nhiên là rớt dập cả mặt.

Thế mà Chu Tinh Kiệt dám học giữa chừng rồi bỏ học?

Sau khi thông tin cậu thi rớt bị truyền ra, trên mạng chửi cậu rất thê thảm đó.

Tuy nhiên, hãy quay lại vấn đề chính một chút.

_ Em còn nghĩ ảnh là thanh niên thất nghiệp đi làm bảo kê cơ đấy.

_ ….Sao anh ta còn chưa cho cưng ăn tát nhỉ?

***

Trịnh Duệ Bân ngỏ ý về việc giới thiệu cho cậu một chỗ bán camera mini, nhưng Vương Lâm Khải không thất đức đến thế, quyết định trực tiếp ghé thăm bệnh nhân này một phen. Người này tên là Trần Minh Hạo, ảnh thẻ trong hồ sơ của anh ta chói sáng đến nỗi đánh bay cả nhan sắc của nhiều minh tinh. Y như rằng, Vương Lâm Khải thế mà đoán trúng, thật sự bắt gặp hai người đàn ông kia trước cửa phòng bệnh của anh ta. Khi cậu đến thì tiền bối Vương đang vác bộ mặt mệt mỏi ra mở cửa cho người đàn ông nhỏ con, sau đó vác balo đi ra ngoài cổng bệnh viện, cậu đoán là hai người đổi ca cho nhau. Thật là đúng ý Vương Lâm Khải. Người tóc vàng kia đại khái thái độ hơi hung hăng, cậu không dám đối mặt, nên cậu đã định sẽ tìm cách nói chuyện riêng với anh chàng nhỏ con.

“Nếu không tiếp chuyện được, cứ trực tiếp dùng tiền khui miệng đi.”

Mặc dù ở cái bệnh viện tư đắt đỏ này, Vương Lâm Khải cũng không mong có thể dùng được chiêu cuối này, nhưng cuối cùng đúng là phải đem ra xài.

_ Nếu anh chịu hợp tác, viện phí và thuốc men em lo hết.

Ồ ngạc nhiên đó nha, có tiền cho nằm bệnh viện tư mà sao trông nghèo khổ thế? Người đàn ông nhỏ con, người mà cậu vừa hỏi được tên là Dương Phi Đồng, bảo cậu cho anh ta mấy ngày suy nghĩ. Vương Lâm Khải đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng không thể làm người đạo đức hơn được nữa, láo liên đi dạo quanh vòng bệnh, rời khỏi bệnh viện liền phi như bay trở về nhà bật điện thoại xem camera quay lén.

Thế này tiện hơn bao nhiêu, người ta không thích chờ đợi chút nào hết á.

Hình ảnh giường bệnh quen thuộc hiện lên, khuôn mặt điển trai với đôi mắt đang nhắm nghiền đang ở vị trí xếch với camera.

Dương Phi Đồng đi lấy nước ấm trở về, bắt đầu cởi áo lau người cho bệnh nhân. Vương Lâm Khải đỏ mặt ho khan, quyết định dũng cảm tiếp tục coi, cậu không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trịnh tiền bối bảo chi tiết là manh mối lớn nhất còn gì.

Suốt nửa tiếng nội dung video chỉ quay quanh chuyện tắm rửa, cậu quyết định để chế độ thu băng, chạy đi gội đầu liền ra coi tiếp. Quyết định này quả là hay ho, Dương Phi Đồng lau người cho Trần Minh Hạo xong liền dùng đôi mắt sũng nước mà ngắm người nằm trên giường, sau đó úp mặt vào ngực anh ta khóc rấm rứt. Nè nè cậu có đòi hỏi chuyện gì quá đáng đâu, sao anh ta khóc như bị cậu kêu bán thân vậy.

“M....Minh Hạo....”

Ể???? Camera còn thu tiếng kìa, thần kì ghê.

Ể?????????????

Cậu còn chưa có chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận hành động gì hơn nữa đâu, sao Dương Phi Đồng lại trèo lên giường ôm hôn bệnh nhân vậy????

“Minh Hạo, không phải cậu nói với tớ rằng cậu sẽ hôn tớ mỗi đêm trước khi đi ngủ, và không bao giờ để tớ phải chờ đợi sao? Minh Hạo, cậu tỉnh dậy và bảo với tớ rằng mọi chuyện đều qua rồi đi, rằng cậu sẽ không để tớ một mình thêm lần nào nữa, và rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đi. Tớ xin cậu mà Minh Hạo, tớ mệt rồi, tớ xin cậu, đừng để tớ buông tay mà, Minh Hạo....”

Rồi rồi để tui hứa giùm cho, Dương Phi Đồng anh đừng có khóc nữa được không? Nhìn thấy người đàn ông hiền lành kia khóc đến thiếp đi, Vương Lâm Khải cũng không khỏi đau lòng. Nếu Chu Tinh Kiệt thật sự là thủ phạm của chuyện này, khiến một cặp đôi phải rơi vào hoàn cảnh đau lòng như vậy, cậu chắc chắn sẽ ghét anh đến chết.

Đến nước này, dù khó khăn thế nào, chính tay cậu cũng phải điều tra cho bằng hết câu chuyện đằng sau lưng bọn họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro