
four
Note: Phần này đề cập nhiều đến các bạn khác ở Idol Producer, nếu không thích đọc thì có thể bỏ qua, không ảnh hưởng lắm đến nội dung fic.
P/s: Buồn ngủ nên đăng nhanh thôi, có sai chính tả thì nhớ nhắc nha 😪
_______________________________________
Vương Lâm Khải cũng không phải con gái thích trò ngồi đợi người ta đến chơi đuổi bắt, thế nên vô cùng thẳng thắn tấn công trực diện người mình thích. Thế nhưng mà phải làm sao? Trình tự thế nào? Thiếu nam mười chín tuổi lần đầu biết yêu vô cùng hoang mang đó có được hay không?
Những trường hợp thế này tốt nhất là nên đi học, mà học ở đâu? Tất nhiên là đến chỗ tiền bối quấn lấy người ta đòi xách gạo đi bái sư rồi.
Mục tiêu ban đầu vốn rất gần gũi là thiếu nam Đinh Trạch Nhân chạy ồn ào một hồi mà đã cua đứt quý ngài đại diện họ Châu của cậu, rốt cuộc hai người họ vì chất xúc tác là Lâm Khải mà chiến tranh đơn phương cho đến bây giờ, vì để an toàn bảo vệ tính mạng bản thân, cậu im lặng né tránh công việc đầy sức gây họa diệt thân này.
Không sao, thời buổi này đâu thiếu gì các cặp tình nhân trẻ xung quanh đây. Trong đoàn đội của cậu luôn có một nhóm vũ công riêng đi theo, chịu trách nhiệm dựng vũ đạo, cùng lên sân khấu và đốc thúc con sâu lười tên Vương Lâm Khải. Nhìn một lượt hầu hết đều là mấy người đã có gia đình, không được không được tình yêu thời nay nên tìm người hiện đại một chút. Đúng rồi, không phải có một đứa nhỏ là học sinh sao?
_ Tiểu Diệp Tử, để đồ đó sang đây anh bảo cái này.
_ Dạ?
Tả Diệp mười bảy xuân xanh ngây thơ chưa nếm mùi đời, đang có mối quan hệ mờ ám với trợ giảng thanh nhạc của công ty, chuẩn quá í chứ lị.
_ Dạo này theo mọi người học nhảy đến đâu rồi?
Thằng bé hi hi cười tít mắt.
_ Vui lắm ạ! Các tiền bối đều khen em tiến bộ nhanh, tốt nghiệp xong cấp ba có thể trực tiếp gia nhập đội cùng đi diễn với nghệ sĩ luôn. Lần này anh Khải đưa em cùng đi nước ngoài lưu diễn, em thích lắm, cảm ơn anh rất nhiều!
_ Không sao, đang nghỉ đông cũng có thể đưa em đi đây đi đó cho biết. Anh hỏi cái này, dạo này có hay đi chơi với thầy Dao không?
_ Bội Dao ca? Gần thi giữa kì cũng bận nên không hay gặp lắm, thời gian rảnh thì ảnh có tới trường đón em đi ăn tối.
Á à bắt được rồi, Tĩnh Bội Dao thầy có trời mà bắt em luyện thanh vào sáng sớm nữa nhá.
_ Nói thêm chút nữa đi, thầy ấy có làm gì em không? Chính thức hẹn hò nhau chưa?
Thằng bé hồng hết cả mặt, ngượng ngùng chối chối rồi kiếm cớ lủi đi, còn bị Lâm Khải túm đầu lại. Đúng lúc đó trưởng nhóm nhảy đánh hơi thấy cái gì không ổn liền phi tới cứu lấy bé cưng của ổng.
_ Thả Diệp Tử ra trước khi tao tạt đầu mày. Bé qua đây với anh, đi ăn cơm đi, lão Hàn đang giữ phần cho bé kìa.
Rốt cuộc Tả Diệp mất một lúc mới thoát khỏi vuốt sói, liền chạy bán sống bán chết đi méc Hàn Mộc Bá.
_ Mấy chuyện đó hỏi con nít làm gì? Hỏi anh mày đây này, anh với lão Hàn còn chưa đủ cho mày nhìn à?
Tần Phấn cùng bạn trai anh ta là đồng sáng lập của nhóm nhảy, nhảy là nghiệp phụ, mắng Vương Lâm Khải mới là nghề chính.
_ Xin lỗi vì đã động đến lòng tự ái của anh nhưng mấy cách tán nhau từ cả thập niên trước em không cần đâu.
_ Láo toét, bọn anh mới quen nhau có bảy, tám năm thôi. Mày đứng lại đó, hừ, có giỏi thì đừng để tao bắt được!!!!
Khó khăn lắm mới chạy được với đôi chân ngắn tũn, Vương Lâm Khải quyết định không về phòng chờ của mình nữa mà bước thẳng sang phòng khác tìm người.
_ Mậu Đồng, này, Mậu Đồng.
Thằng nhóc cao kều dùng đôi mắt lim dim không cần nhìn đường lắc lư đi ra cửa, vừa ngáp vừa ôm hoa hướng dương bông.
_ Gì?
_ Mày muốn nói trống không?
_ Gì anh?
_ ?
_ Có chuyện gì thưa anh Lâm Khải đẹp trai soái ca cao lớn hơn người tài năng như núi của em?
Tạm được. Cậu lén la lén lút nhìn xung quanh, kéo thằng bé vào trong phòng chờ trống hoác.
_ Đi đâu cả rồi?
Cao Mậu Đồng giơ chân dài nằm ườn ra sofa, đáp lại bằng giọng nũng nịu.
_ Trốn đi ăn hết rồi.
_ Đi hết để mình mày thì ăn gì?
_ Không quan trọng, đằng nào về chẳng có người nhét cơm vào mồm.
Nhồi đồ ăn cho chó đáng ghét(1), phát đường phát ân ái đáng ghét, hừ hừ. Không được, người ta cách nhau nhiều tuổi như thế còn công khai ân ái, cậu chỉ nhỏ hơn Kiệt ca có năm, sáu tuổi, lý nào lại thua thiệt được chứ?
_ Hỏi nhỏ chút, tuổi nhỏ tài cao, sao ngày xưa cua được ảnh hay vậy?
_ Cua ai?
_ Thì người yêu hiện tại của mày đó, nói năng gì kì ghê.
Cao Mậu Đồng sắp không đủ kiên nhẫn để trả lời nữa, ậm ừ cho qua loa.
_ Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ mình chưa đủ ế đây này.
Có gì đó sai sai....
_ Khải Khải?
Các anh lớn nhà Hương Tiêu đã về, Khâu Trị Hài nhìn cậu cười dịu dàng.
_ Đến rồi thì ở lại ăn cơm với Đồng Đồng đi, dùng bữa xong hẵng về, từ giờ đến khi bắt đầu diễn còn lâu mà.
Lâm Khải khéo léo khước từ rồi chuồn êm, không chừng người kia nghe được gì rồi, cậu lại gián tiếp phá hoại tình cảm nhà người ta, coi bộ sắp sửa bị trời phạt.
Không có, tại Cao nhóc con ngu ngốc thì đúng hơn.
Chối tội xong vẫn phải tìm người khác. Những đứa nhỏ tuổi quá thì không được, vừa suy nghĩ non nớt vừa chưa sẵn sàng để chia sẻ kinh nghiệm. Người lớn tuổi quá cũng không được, tình yêu người già bình thản êm ái rất nhàm chán, không có phong vị tuổi trẻ cuồng nhiệt như trên phim, họ Vương lập tức bỏ qua ý kiến từ đồng chí lớn tuổi họ Bốc của mình, người kia của ổng chỉ thua Tần Phấn có một tuổi, quả nhiên là tình yêu người già.
_ Tìm Dương ca đi.
_ Hở?
_ Chú đi tìm Dương ca của anh đi. Dương ca lớn, Tiểu Đệ nhỏ, tuổi tác cách nhau khá xa, yêu nhau thì cuồng nhiệt không ai dám tranh, lại chả hợp quá còn gì.
Đúng nhỉ, sao cậu lại không nghĩ ra? A trời ơi nghĩ tới cậu cùng Chu Tinh Kiệt cả ngày ấp nhau trong lòng thầm thì lời ngọt ngào, cùng nhau yêu đương như cặp đôi nào đó thật sự xấu hổ quá đi mất, người ta đỏ mặt rồi kìa.
_______________________________________
*(1) phát cẩu lương : đại khái là làm tụi FA ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro