eighteen
Thôi được, Khâu Trị Hài đến vẫn tốt hơn là người khác, dù sao gã vẫn thành thục hơn nhiều so với những đứa trẻ nhỏ tuổi. Lục Định Hạo cùng Lâm Siêu Trạch liền nhìn ra, đội trưởng ánh mắt nháy cái liền tối đi.
_ Anh tới đây làm gì?
_ Tiểu Trạch, em bình tĩnh một chút đi. Không cần gây sự với tiền bối, Tiểu Lục sẽ không đột ngột biến mất nữa, em đừng kích động. Qua đây, gập dao lại, nào đúng rồi, qua đây với Tiểu Lục nhé.
Nói xong gã liền với tay ra hiệu cho Lục Định Hạo lại gần mình, vững vàng đón Lâm Siêu Trạch đến rúc vào lòng. Bấy giờ hai tên khiếm khuyết dây thần kinh tinh tế mới phát hiện ra Lâm đội trưởng đã sớm mò vào túi quần sau lấy dao gập ra, trời ơi suýt là đâm chết cậu rồi.
Khâu Trị Hài bảo rằng lát nữa Lâm Siêu Trạch chắc chắn sẽ phát điên đánh người một lúc, nhưng không còn cách nào khác, phải kêu y tá đến tiêm cho một mũi an thần.
_ Không phải là tự nhiên mà thằng bé như vậy. Kể từ lần đầu tiên Tiểu Lục bị bắt cóc, Tiểu Trạch đêm đó ngủ ngay bên cạnh sáng ra thấy mất người liền phát hoảng. Tiểu Trạch vốn là một đứa bé trưởng thành, mọi người không thể hiểu sao chuyện Tiểu Lục lại làm Tiểu Trạch hoảng loạn như thế. Chỉ biết Tiểu Lục hai ngày sau thì được trả về, nhưng mặt mũi thân thể hầu như không chỗ nào là không dính máu. Kể từ đó. Tiểu Trạch có một nỗi ám ảnh, thằng bé bám dính theo Tiểu Lục bất kể mọi nơi, tự cho mình nhiệm vụ phải giữ thằng bé lại. Công ty đã đưa bọn chúng đi kiểm tra sức khỏe tâm thần, Tiểu Lục thì không sao, nhưng tình hình của Tiểu Trạch lại không khả quan lắm.
Vậy mà công ty mấy người vẫn để cho anh ta hoạt động á????
Vương Lâm Khải vuốt lông Trịnh Duệ Bân, tất nhiên không thể giữa chừng kỳ quảng bá để Lâm Siêu Trạch ngưng biểu diễn. Mấy nhóm thần tượng đều giống như nhau, đội trưởng cùng center không thể nào thiếu, những người nổi tiếng và chủ chốt nhất vắng mặt thì ai còn hứng xem mấy đối tượng còn lại nữa? Sự thật có chút mất lòng, nhưng bọn họ vẫn liên tục quảng bá không dứt hai năm nay, cần phải có độ nổi tiếng nhất định, bằng không thành tích đi xuống chỉ là chuyện một sớm một chiều.
_ Khải Khải đừng hiểu lầm, Tiểu Trạch nhà bọn anh là một đứa trẻ ngoan, chỉ là gần đây sức khỏe thằng bé không tốt lắm, anh lại không có tiếng nói trong nội bộ mặc dù lớn tuổi nhất, em đừng vì thế mà ghét Tiểu Trạch.
_ Em không sao, anh cẩn thận bị thương đó.
_ Không cần tìm Tiểu Lục, thằng bé có gì cũng đã nói hết rồi, hầu như chẳng có chút manh mối nào khả quan. Nếu hai người muốn biết gì, anh sẽ nói cho.
Bất ngờ chưa, bằng một sức mạnh thần kì nào đó, Khâu Trị Hài tuyên bố bản thân cũng là một người từng chứng kiến vụ án năm đó. Vương Lâm Khải nói, mấy người có quá khứ phức tạp có thể ngừng lảng vảng xung quanh cậu có được không?
_ Thời điểm đó anh không phải là một thực tập sinh, nhưng bố của anh làm việc ở công ty đó để lo cho anh học đại học. Mặc dù chỉ là bảo vệ thôi nhưng ông rất tận tâm với nghề, chỉ tiếc là anh chưa kịp báo hiếu, bố anh đã bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn đêm đó. Anh đến đem cơm cho bố, bỗng nhiên tầng hai của tòa nhà bốc cháy. Lửa phừng phực nhanh chóng lan hết cả tòa nhà. Lúc đó anh không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết một mực xông vào đám cháy để cứu bố. Cuối cùng, anh không thể cứu được ông ấy, lại còn làm bản thân gần như sắp chết. Anh dù sao cũng mồ côi mẹ, bố lại vừa bỏ mạng, sống cũng bằng thừa, không quan trọng lắm, nên anh đã định nằm lại trong biển lửa mà tự sát. Thế nhưng khi nhắm mắt lại, anh đã ngửi thấy mùi xăng xung quanh mình. Một khi đã có mùi xăng thì chắc chắn không thể là tai nạn, anh nghi ngờ rằng có ai đó cố ý phóng hỏa làm liên lụy đến bố anh. Trong khoảnh khắc đó, anh đã bật dậy và chạy thật nhanh, anh biết anh cần phải làm gì đó, nên anh phải cố sống để chờ pháp luật phân minh. Phiên tòa được mở, người mà sau này trở thành bạn trai của Châu Duệ phải ngồi tù. Anh biết anh không thể đi được nữa. Khải Khải, anh biết em tìm đến Tiểu Lục là muốn điều tra chuyện năm xưa, anh không biết là em đã biết được bao nhiêu chuyện, nhưng xin đừng bỏ cuộc. Hãy giúp anh minh oan cho người đó, anh ta chắc chắn vô tội.
_ Làm sao anh lại chắc chắn như vậy?
_ Anh ta, cái người cao lớn đó. Chỉ vài phút trước khi tòa nhà chìm trong biển lửa, anh đã vô tình va phải anh ta ở cửa ra vào. Anh ta có mùi rất sạch sẽ, là mùi nước hoa vô cùng thơm, anh có thể biết đó không phải là thủ phạm. Theo lý mà nói, anh ta từ tòa nhà đi ra, hoàn toàn không lý nào anh ta có thể đổ xăng vòng quanh công ty, sau đó về nhà đi tắm rồi quay lại phóng hỏa trong khi có có mấy người đang thức quẩn quanh trong thang máy, đúng không? Hơn nữa mùi xăng rất mạnh, chỉ cần anh ta đi ngang qua nơi có xăng thì quần áo chắc chắn sẽ nhanh chóng có mùi hôi. Thế nên anh tin anh ta, anh không những muốn trả thù, anh còn muốn rửa sạch lý lịch cho Đổng Nham Lỗi.
______________________________________
Note: Chán quá chả biết khi nào tay mới lành huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro