one
Thành phố Trùng Khánh, vào thời điểm cuối thu khí trời đã bắt đầu se lạnh.
Lặng lẽ nhìn sự chuyển giao giữa xanh và vàng, rồi lại nâu. Vương Lỗ Kiệt dường như có chút bồi hồi khi nhớ về dáng vẻ xanh mướt của những ngày tháng tám.
Cây khoác lên mình một chiếc áo mới, lá vàng thi nhau rơi xuống phủ kín cả mặt đường, vội vã như vậy, không biết đã kịp nói lời từ biệt hay chưa ?
Thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc rơi rụng vươn lên tóc và vai hắn. Nhưng mà hắn chẳng mấy bận tâm, vẫn lê đôi chân trên con đường trải dài lá vàng phía trước.
Lang thang không mục đích, cho đến khi hắn chợt nhận ra mình đang đứng trước một ngã rẽ xa lạ.
Ánh hoàng hôn nhạt dần trên bầu trời, tô lên gương mặt của Dương Hàm Bác một sắc đỏ ấm áp, che đi vẻ nhợt nhạt ẩn giấu bên trong.
Sau cuộc cãi vã nảy lửa với ông già, hắn đã bỏ nhà ra đi trong một cơn giận bộc phát. Hắn cứ bước đi, để mặc cho cơn gió lạnh của mùa thu len lỏi vào từng lớp áo, mang theo cả cảm giác trống rỗng. Trời tháng mười, lạnh đấy, nhưng cái lạnh ấy chẳng thể làm dịu đi cơn giận trong lòng hắn.
Vương Lỗ Kiệt thở ra một hơi dài, đôi tay tìm vào túi áo để lấy điện thoại, định gọi về cho mẹ rằng hôm nay hắn sẽ không về nhà. Nhưng, bàn tay hắn chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Hắn cười khổ, nhận ra rằng khi bỏ nhà đi, hắn đã không mang theo thứ gì giá trị. Chỉ có một mình hắn và những suy nghĩ hỗn độn đeo bám. Quay về, ắt hẳn lại có thêm một trận cãi vã nữa.
"Thôi vậy!" Hắn lẩm bẩm, chấp nhận thực tại. Không tiền, không chỗ ở, cứ bước đi chẳng biết điểm đến là đâu.
Bầu trời chuyển tối, màn đêm buông xuống mang theo sự cô độc lạnh lẽo. Vương Lỗ Kiệt tiếp tục lang thang, cho đến khi không còn sức để tiếp tục nữa, buộc hắn phải dừng chân tại một nơi vắng vẻ, hẻo lánh. Nơi đây yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có những chiếc ghế đá cũ kỹ và bóng đèn treo lơ lửng phía trên. Ánh sáng nhấp nháy, yếu ớt như muốn tắt hẳn.
Gió thổi qua, cuốn theo tiếng lá khô xào xạc. Vương Lỗ Kiệt rùng mình, ôm lấy thân thể mệt mỏi mà ngồi xuống. Chiếc ghế đá lạnh buốt nhưng lại mang đến chút thoải mái cho đôi chân mỏi nhừ của hắn. Hắn nghĩ đến việc ở lại đây qua đêm, đợi đến sáng rồi về.
Nhưng khi hắn vừa thả mình vào cơn buồn ngủ chập chờn, âm thanh ồn ào bỗng cắt ngang sự tĩnh lặng. Vương Lỗ Kiệt mở mắt, dáo dác nhìn quanh. Tiếng nói xa lạ vang lên từ phía bụi cây gần đó, kèm theo tiếng cười khinh bỉ.
"Em trai, trông em đáng yêu thế, đã có người yêu chưa?" Tiếng người đàn ông vang lên, mang theo chút giễu cợt.
Rồi là những lời lẽ bỉ ổi khác, những tiếng cười vang rền và âm thanh va đập. Đến phút này Vương Lỗ Kiệt đã không thể ngồi yên. Cơn giận trong lòng hắn như đốm lửa bị gió thổi bùng lên. Hắn đứng dậy, bước về phía tiếng động, lòng thầm nghĩ: "Dụ dỗ không được nên dùng bạo lực để cưỡng ép sao ?"
Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng lao vào hiện trường, ý định rõ ràng: xả cơn giận bằng cách dạy dỗ mấy tên côn đồ đang gây chuyện.
Tiếng chửi rủa, tiếng rên la liên tục vang lên, từng lời đập vào tai hắn như dầu đổ vào lửa.
"Mẹ nó, thằng ranh!"
"Còn đứng đó làm gì?"
"Xông lên, chơi chết nó cho tao!"
Chưa kịp phân biệt được ai là ai, Vương Lỗ Kiệt đã nhận ngay một cú đấm mạnh mẽ vào mặt. Cơn đau nhói khiến đầu óc hắn quay cuồng, hắn loạng choạng lùi lại vài bước, suýt ngã xuống. Cơn đau làm hắn choáng váng, nhưng thay vì hoảng sợ, hắn chỉ ngồi chồm hổm, một tay ôm vết thương, mắt vẫn chăm chăm nhìn tên đã đánh mình. Gã mặc áo phông xanh nhạt, dáng người gầy nhưng chiêu thức sắc bén. Vương Lỗ Kiệt nhận ra gã đang sử dụng Muay Thái.
Trong thoáng chốc, Vương Lỗ Kiệt quên cả cơn đau, mắt dán chặt vào đám đông đang đánh nhau, lòng tự nhủ sẽ cho tên áo xanh nhạt một bài học. Nhưng khi hắn liếm nhẹ môi, vị mằn mặn của máu khiến hắn giật mình. "Chết tiệt! Máu chảy rồi."
'Phịch'
Ngay khi cúi xuống, một thanh niên tóc vàng, mặt mày bầm dập nằm ôm bụng rên rỉ ngay sát chân hắn. Trời tối, sương dày đặc khiến Vương Lỗ Kiệt không chắc liệu đây có phải là đứa nhỏ bị bắt nạt mà hắn định cứu hay không. Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng di chuyển trở lại vào gã áo xanh nhạt đang đứng đối diện.
Vương Lỗ Kiệt không tin vào mắt mình. Gã côn đồ này, kẻ vừa ra tay không thương tiếc, lại có gương mặt đầy cuốn hút đến không tưởng. Ánh mắt sắc bén, miệng nhả khói trắng trong tiết trời lạnh giá. Đôi chân của người này nhanh nhẹn, thoắt cái đã lao thẳng về phía Vương Lỗ Kiệt.
Không có thời gian để suy nghĩ, hắn lập tức gập người, tránh đòn, rồi lùi lại vài bước.
Vương Lỗ Kiệt trừng mắt nhìn thẳng gã côn đồ, đanh giọng nói: "Một chiêu không thể sử dụng được hai lần."
Vẫn là cái biểu cảm đó, chỉ thiếu viết hai chữ 'xem thường' lên trên mặt, tên côn đồ trực tiếp dùng chân trực tiếp đá tới nhưng đây chỉ là động tác giả của gã, một cú đấm thẳng mới là đòn quyết định.
Vương Lỗ Kiệt dường như đã đoán được điều đó, khi cú đá vừa chạm đến hắn nhanh tay chế trụ chân tên côn đồ.
Mặc dù chiêu thức bị phá vỡ khiến bản thân rơi vào tay địch nhưng tên côn đồ vẫn không có lấy một tia dao dộng.
Vương Lỗ Kiệt nghiêng đầu đắc ý nói:
"Đừng nghĩ ở đây chỉ có cậu là biết võ."
Đôi chân thon dài của tên cô đồ hiện tại vẫn còn đang treo lơ lững trong lòng bàn tay hắn.
Nếu đôi chân này rơi vào tay đám lưu manh thì sẽ như thế nào ?
Vương Lỗ Kiệt nhíu chặt mày vì cái suy nghĩ không đứng đắn đó của mình, ai bảo chân gã đẹp quá làm gì. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, học được giọng điệu khi dạy dỗ người khác ở đâu đó nói: "Nhân cách của cậu sao không đẹp bằng gương mặt này của cậu vậy ? Nhìn cũng biết cậu cùng lắm chỉ là học sinh cấp 2 cấp 3, không lo học hành ban đêm ban hôm kéo một đám chạy ra đây ăn hiếp một đứa con nít, không thấy mất mặt hả ?"
Vương Lỗ Kiệt đảo mắt một lượt, bốn năm tên nằm la liệt dưới đất đang dùng ánh mắt căm hận liếc nhìn về phía này. Nguyên nhân của cuộc hỗn chiến vừa rồi, dám cá là do tranh chấp nội bộ phân chia không đều. Hắn lạnh giọng hỏi: " Đứa nhỏ kia đâu ? "
Bại tướng trông bộ giáp xanh mặt mày xám xịt quay sang nhìn đám người chật vật dưới dất hỏi : "Các người quen nhau à ? "
" Không quen. " Vương Lỗ Kiệt và "đồng bọn" cùng nhau lên tiếng.
" Thật ? "
Hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng: " Gì đây ? Có phải anh em của cậu hay không cậu cũng không phân biệt được ? Đứa nhỏ kia đâu? Các người đã làm gì người ta rồi ? "
"Bỏ chân tôi ra !"Tên côn đồ hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Bỏ ra cho cậu đánh tôi à ? "
"Sẽ không." Lời hứa hẹn được tên côn đồ thốt ra trong sự mất kiên nhẫn.
Tư thế này kỳ thật cũng khó coi, hẳn là tên này không muốn người khác trông thấy bộ dạng thất bại của mình.
Lúc đầu hắn muốn tẫn cho tên này một trận nhưng hiện tại thì có chút không đành lòng.
Khó chịu thật, tại sao cứ có cảm giác không đúng ở đâu đấy ???
"Cậu vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại của mình nhỉ ? Còn dám ra lệnh cho tôi ?" Vết thương bị rách ở môi khiến hắn không khỏi nhăn mặt. Vương Lỗ Kiệt cố nhịn vờ như không có gì tiếp tục nói. "Chết đến nơi còn sĩ diện. Gặp được tôi xem như là cậu không may rồi."
Nhân lúc Vương Lỗ Kiệt còn bận thao thao bất tuyệt dạy dỗ người khác thì tên côn đồ đã chớp lấy cơ hội, dùng hết lực rút chân lại.
Tuy đã cách một khoảng khá xa nhưng tên côn đồ vẫn bày ra tư thế cảnh giác.
"Sao lại thả nó ra rồi ? Người anh em mau bắt nó lại đi !" Lúc bấy giờ những người dưới đất mới chịu lên tiếng.
"Nó dám đánh chúng tôi ra nông nổi này, không được để nó chạy thoát !"
"Đúng đó, mau bắt nó lại dùm tụi tui đi anh đẹp trai !"
Vương Lỗ Kiệt chẳng có lý do gì phải nghe theo đám côn đồ dưới đất, hắn chỉ nhún vai, đáp tỉnh bơ: "Các người bị đánh là đáng."
Tên đầu đinh thấy bị sỉ nhục, tức giận gầm lên. "Mày nói cái gì ?" Chất giọng the thé đậm chất địa phương nghe như muốn đấm vào tai người khác. Gã cố gượng dậy với dáng vẻ như muốn đánh thêm ba trăm hiệp với Vương Lỗ Kiệt. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Cho các người năm giây để cút, quá giờ đừng trách tôi!"
Lời đe dọa từ thiếu niên áo phông xanh hiệu quả tức thì. Tên đầu đinh khựng lại, nét hung hăng tan biến, lập tức co rúm lại. Những tên khác cũng vội vã đứng dậy, không dám chậm trễ, kéo nhau chạy trối chết. Tiếng chửi rủa vẫn còn vang vọng trong không khí, nhưng xa dần rồi tắt hẳn.
Vương Lỗ Kiệt nhướn mày, mắt dõi theo đám côn đồ vừa rút lui. "Còn sức để chửi cơ đấy !" Hắn lẩm bẩm, rồi chuyển ánh nhìn sang thiếu niên trước mặt, kẻ vừa đe dọa đám kia bằng giọng nói ấm áp. Bất chợt một ý nghĩ vô cùng điên rồ hiện ra
trong đầu Vương Lỗ Kiệt nhưng còn chưa kịp mở miệng thì áo phông xanh đã lên tiếng trước: " Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không sao rồi ! "
Cậu ta vừa nói vừa phủi bụi bẩn bám trên người, không để lộ bất kỳ biểu hiện đau đớn nào.
Vương Lỗ Kiệt ngẩn người trong giây lát, cố xâu chuỗi mọi việc vừa xảy ra. Mọi thứ quá bất ngờ và khó hiểu. Không khí lúc này bỗng dưng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, rồi đột nhiên thiếu niên chủ động phá vỡ sự im lặng:
"Tôi không nghĩ người bình thường sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này, nên tưởng anh và đám kia cùng một phe."
Vương Lỗ Kiệt mím môi, hắn cười khẩy. "Cậu là người bình thường chắc?"
Thiếu niên không để tâm, nhìn Vương Lỗ Kiệt chăm chú, hỏi: "Anh có sao không?"
Khi cậu định giơ tay lên kiểm tra vết thương của Vương Lỗ Kiệt, hắn theo phản xạ né người, khiến thiếu niên khựng lại rồi rút tay về. Sự khó xử càng tăng lên, và Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng nhận ra mình phải nói gì đó để xua tan bầu không khí này.
"Cậu không biết cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ mặt sao ? Cậu đánh đâu không đánh, lại đánh trúng ngay mặt tôi. Thấy không, thành ra thế này rồi. Đau quá!"
Thiếu niên nhìn Vương Lỗ Kiệt, nét mặt điềm tĩnh, rồi đáp một cách chân thành. "Tiền thuốc anh cứ để tôi trả, dù sao đó cũng là lỗi của tôi." Nhưng ngay khi nói xong, cậu mới nhận ra mình không mang theo tiền. Cậu thoáng lúng túng, lo lắng rằng Vương Lỗ Kiệt có thể dở thói ăn vạ.
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cũng may cậu không bị gì."
Nhìn thấy ánh mắt hơi nghi ngại của thiếu niên, hắn hỏi thêm: "Cậu đã nhận ra tôi là người tốt chưa?"
Thiếu niên nhướng mày, đáp bâng quơ: "Tối quá nên không phân biệt được. Giờ thì tôi thấy rồi." Giả vờ không để ý gương mặt anh tuấn bên dưới mái tóc rối tung lộn xộn của ai đó.
Vương Lỗ Kiệt đưa tay vuốt hết phần tóc mái trước trán ra phía sau. Sự kết hợp vốn đã hài hoà giữa Mullet và Side part nay lại có thêm một phong cách mới.
Anh ta mang dáng vẻ nghiêm túc của một người trưởng thành nhưng gương mặt lại thiếu đi sự sắc bén.
Cái cảm giác quen thuộc không thể giải thích này rốt cuộc là gì ?
Một tiếng 'Ọt' kéo dài xen ngang giữa không gian tĩnh lặng. Thứ âm thanh đáng xấu hổ ấy vậy mà lại phát ra từ chiếc bụng rỗng của Vương Lỗ Kiệt . Hắn muốn cứu vãn cuộc trò chuyện sắp đi vào ngõ cục nhưng không phải là cách này a~
Sau đó hắn thấy người trước mặt dời tầm mắt đi chỗ khác, nơi khoé miệng còn vươn lên một độ cong rất nhỏ.
Ngay lúc này, hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"Anh chưa ăn tối à?" Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi hắn.
"Ừm... chưa." Vương Lỗ Kiệt ấp úng, mặt đỏ bừng.
"Nếu anh không ngại thì đến nhà tôi, tôi mời anh một bữa, cũng như thay cho lời xin lỗi."
Với đề nghị này Vương Lỗ Kiệt có chút bất ngờ, rồi đột nhiên vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Liệu cậu ấy có giữ mình lại không ? Hay là nhân cơ hội này xin cậu ấy ngủ lại một đêm ? Đằng nào cũng tới nhà rồi, cậu ấy sẽ không nhẫn tâm đuổi mình ra ngoài đường giữa trời đêm giá rét đâu mà, nhỉ ?
Vương Lỗ Kiệt đắn đo trong chốc lát, rồi đánh liều nói.
" Giúp người giúp cho trót. Cậu có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không ? "
Thiếu niên ngạc nhiên nhìn Vương Lỗ Kiệt, có vẻ không chắc liệu hắn có nghiêm túc hay không. Hơn nữa cậu vẫn chưa hết nghi ngờ hắn.
Để nhận định một người là tốt hay xấu không thể chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài. Một lớp nguỵ trang hoàn hảo sẽ có thể che giấu đi sự thối nát bên trong. Lưu manh thường giả danh tri thức, kẻ cướp thích đóng vai nạn nhân, tên giết người lúc nào cũng tỏ ra tử tế.
Sau một hồi cân nhắc, Vương Lỗ Kiệt quyết định nói rõ, giải thích về hoàn cảnh hiện tại của mình: "Tôi cãi nhau với cha, rồi bỏ nhà đi mà không mang theo ví tiền hay điện thoại. Cậu cũng thấy đấy, tình hình hôm nay thế nào... Cậu phải chia sẻ trách nhiệm với những gì đã xảy ra với tôi."
Thiếu niên tưởng mình nghe lầm, và có chút khó chịu. Xin qua đêm ở nhà người lạ là hình thức lừa đảo mới sao ?
Hai người vẫn còn đang âm thầm cân nhắc đối phương. Đột nhiên đúng lúc này Vương Lỗ Kiệt giơ cánh tay lên, nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc." Nếu cậu không tin tôi có thể thề, tôi Vương Lỗ Kiệt nếu như là người xấu, làm hại gia đình..." Hắn tin người ngốc ắt sẽ có phúc của người ngốc.
Quả nhiên đôi mày nhăn lại của thiếu niên đã giãn ra được đôi chút.
Cậu cảm thấy người trước mặt chỉ kỳ lạ chứ không hẳn là xấu. Tuy nhiên cậu không thích ánh mắt khi nhìn cậu chằm chằm đó của hắn, hết cách cậu thở dài nói. "Trần Dịch Hằng."
Vương Lỗ Kiệt thoáng ngạc nhiên khi nghe cái tên được thốt ra từ miệng cậu thiếu niên. Hắn ngơ ngác hỏi lại: "Ý cậu là sao?"
Thiếu niên với vẻ mặt dửng dưng, nghiêm túc đáp: "Anh vừa giới thiệu tên mình, thì tôi cũng nên giới thiệu lại. Trần Dịch Hằng."
Sự bình thản trong giọng nói của cậu khiến Vương Lỗ Kiệt không khỏi mỉm cười. "Vậy cậu đồng ý rồi đúng không?" Hắn bạo gan hỏi, ánh mắt lấp lánh, chờ đợi câu trả lời.
Vương Lỗ Kiệt khẽ gật đầu, không định nói gì thêm, chỉ xoay người đi đến chỗ chiếc xe đạp nằm lăn lóc gần đó.
Vương Lỗ Kiệt nhìn theo bóng lưng của Trần Dịch Hằng, trong lòng không khỏi thầm mừng rỡ.
Cái tên Trần Dịch Hằng vừa vang lên trong tâm trí hắn như một nốt nhạc êm đềm. Cậu thật đẹp, bằng chứng là hắn không thể rời mắt khỏi cậu, từ mái tóc ngắn gọn gàng, năng động cho đến vóc dáng đầy sức sống. Mỗi chuyển động của Trần Dịch Hằng dường như đều toát lên vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút. Đôi mắt Dương Hàm Bác bất giác dừng lại ở một chi tiết nhỏ—nốt ruồi đón lệ ở đuôi mắt phải của cậu.
Chỉ một nốt ruồi thôi, nhưng lại tạo ra một sức hút kỳ lạ, như thể nó thêm phần bí ẩn và quyến rũ cho vẻ ngoài vốn đã ấn tượng của Trần Dịch Hằng. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp nam tính và chút gì đó mong manh, tinh tế khiến Vương Lỗ Kiệt cảm thấy như mình bị cuốn hút vào một mê cung không lối thoát.
Nhìn cậu, hắn không thể không tự hỏi, Trần Dịch Hằng rốt cuộc là người như thế nào? Cậu có những câu chuyện gì ẩn giấu sau vẻ ngoài này, và vì sao dù họ chỉ vừa mới gặp, hắn đã cảm thấy một sự tò mò không thể cưỡng lại đối với cậu. Nếu Trần Dịch Hằng là một tác phẩm nghệ thuật thì đó sẽ là một tác phẩm đáng để thưởng thức.
Nhưng cũng có một điều nữa khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Đó là ánh mắt dò xét của Trần Dịch Hằng khi nhìn hắn, như thể cậu không hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn thở dài, đành tự trách mình vì hành vi có phần đường đột ban nãy.
Trần Dịch Hằng sau khi dựng xe xong, phủi bụi bẩn trên yên mới dắt nó đến chỗ Vương Lỗ Kiệt, thế nhưng cậu không hề nhận ra được sự si mê trong ánh mắt của hắn. "Được rồi, tôi đồng ý." Giọng cậu điềm tĩnh nhưng có chút gì đó lơ đãng. "Phí của anh là chở tôi về nhà."
Vương Lỗ Kiệt lộ vẻ đáng thương, phản bác: "Tôi đói và mệt lắm, không chở nổi cậu đâu!"
Trần Dịch Hằng không lay chuyển: "Do anh nói nhiều quá nên mới mệt."
Vương Lỗ Kiệt than thở: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cậu xem như tích đức đi."
***
Vở kịch nhỏ.
"Người trẻ tuổi bây giờ đều bại hoại thế sao ?"
"Nói cứ như cậu lớn lắm vậy ! Hỏi này nhé, cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "
" 17 "
" Oh~ vậy chúng ta bằng nhau đó! "
"Cậu sinh tháng mấy ? "
" 5 "
"Tôi sinh tháng 1."
*Kéttttt*
" Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro