CHƯƠNG 21: ĐIỂM KẾT
"Huynh, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Khương Thái Hiện dần lấy lại bình tĩnh sau cú sốc quá lớn đối với riêng bản thân mình. Chàng Khương nâng tay áo lau đi những giọt nước thấm đẫm trên gương mặt. Khương Thái Hiện nhắm hờ mắt thở dài một hơi rồi bước đi bên cạnh Thôi Tú Bân.
Câu hỏi văng vẳng bên tai và Thôi Tú Bân cảm nhận được Khương Thái Hiện đã đứng bên cạnh mình, Thôi Tú Bân lắc đầu. Khương Thái Hiện ngầm hiểu, tất cả bọn họ đều đang rơi vào trạng thái chẳng thể suy nghĩ được gì khác ngoại trừ sự ra đi của Thao Xước Trì.
"Hồn Sinh Trấn, chúng ta nên làm gì với nó đây?"
Chẳng biết từ bao giờ mà Hứa Ninh Khải đã đi đến cạnh hai người họ. Hứa gia đưa đôi mắt vẫn còn đỏ của mình nhìn Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiện, một lúc sau lại nhìn lên Hồn Sinh Trấn đang lơ lửng trên không trung.
"Ta nhớ sư phụ đã từng nói sau khi phong ấn được dỡ bỏ thì Hồn Sinh Trấn sẽ tự tìm cho nó một nơi thích hợp để trú ẩn."
Thôi Tú Bân nói chậm rãi, hai người Khương Hứa lúc này chợt hiểu rằng bọn họ không thể làm gì với Hồn Sinh Trấn, bảo vật sẽ tự lựa chọn chủ nhân cho nó.
"Nhưng đệ không hiểu vì sao nó luôn chọn cơ thể chúng ta để ẩn thân." Hứa Ninh Khải lại hỏi.
Thôi Tú Bân lúc này mới đưa mắt nhìn vật thể với hình thù kỳ kì lạ trên kia, hắn điềm tĩnh đáp: "Vì trong cơ thể chúng ta có một nguồn dương khí khá lớn, chúng ta tu luyện nhiều năm, có linh lực và cả sức mạnh. Hồn Sinh Trấn cũng giống như Uy Thất kiếm, nó cũng sẽ rút đi linh lực của người được nó chọn."
"Chúng ta muốn mượn sức mạnh của nó để đạt được mục đích thì nó cũng mượn cơ thể và linh lực của chúng ta để tăng thêm sức mạnh cho chính nó."
"Hồn Sinh Trấn chỉ chọn những kẻ mạnh."
Hứa Ninh Khải nghe Thôi Tú Bân nói xong thì bất giác hướng ánh mắt nhìn về Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân lúc này đang ngồi cạnh Thôi Phạm Khuê, y không ngừng vỗ về đứa nhỏ đang khóc bên cạnh mình.
"Huynh nghĩ ai sẽ là người thích hợp?"
Khương Thái Hiện lên tiếng hỏi Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân nghe xong thì liền lắc đầu với Khương Thái Hiện.
"Ta không rõ, các đệ cứ chờ xem."
Thôi Tú Bân ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói: "Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải bảo vệ Hồn Sinh Trấn cho đến khi nó tìm được người thích hợp."
Thôi Tú Bân đưa mắt nhìn về Nghịnh Lân Hước vẫn luôn ôm chặt Thao Xước Trì. Hắn đưa tay lên xoa mi tâm một lúc rồi đảo mắt nhìn sang Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân một lúc rồi lại dời tầm mắt về phía Hồn Sinh Trấn. Thôi Tú Bân chợt cất giọng nhưng chỉ đủ cho Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải cùng nghe.
"Ta nghĩ sứ mệnh này sẽ sớm kết thúc thôi."
Hứa Ninh Khải và Khương Thái Hiện đều đồng loạt ngẩn người, bọn họ hiểu ý của Thôi Tú Bân. Hồn Sinh Trấn đã thật sự xuất hiện, hành trình này cũng đang dần đi đến hồi kết.
Thôi Tú Bân im lặng một lúc, hắn lại đưa mắt nhìn Thao Xước Trì đang nằm gọn trong vòng tay của Nghịnh Lân Hước rồi khẽ nói: "Xước gia, huynh ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình, phần còn lại chúng ta cũng phải làm cho thật tốt."
"Dù cho đã thật sự rời đi nhưng huynh ấy vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Huynh ấy luôn tồn tại trong tâm trí và trái tim của chúng ta. Nên nhớ, chúng ta là gia đình."
Thôi Tú Bân vừa dứt lời thì trên khoé môi của Hứa Ninh Khải lẫn Khương Thái Hiện đều nở một nụ cười nhẹ. Phải rồi, người ấy đã rời đi đâu, vẫn ở đây bên cạnh bọn họ, vẫn ở đấy thôi và bọn họ thật sự là một gia đình.
Giọt nước mắt của Nghịnh Lân Hước nhỏ xuống gương mặt ngủ yên của Thao Xước Trì, người nhỏ hơn đưa tay lau đi hạt nước trong suốt ấy. Nghịnh Lân Hước nghe được những gì mà Thôi Tú Bân đã nói, người nhỏ hơn khẽ cười rồi thì thầm với Thao Xước Trì.
"Huynh, huynh có nghe thấy không? Họ nói chúng ta là một gia đình."
Bầu trời đêm nay sáng đầy sao, vầng trăng khuyết dường như cũng trở nên đẹp hơn thường ngày. Thôi Nhiên Thuân ngước mặt nhìn lên, những ngôi sao sáng không ngừng lấp lánh nơi trời cao. Thôi Nhiên Thuân chợt nhìn thấy một ngôi sao sáng nhất và y liền nghĩ đến Thao Xước Trì.
Trên dương thế, người là một người niềm nở, người hiểu luân thường đạo lí, người tốt đẹp trong hàng vạn người tốt ngoài kia.
Khi khuất đi, người vẫn giữ được những nét đẹp của riêng mình, từ nhân cách cho đến cõi tâm hồn đã khép lại.
Và giờ đây ngôi sao sáng nhất, xin được dành cho riêng người.
Thao Xước Trì, người đã tiếp thêm cho bọn họ sức mạnh, bọn họ vĩnh viễn không được chùn bước.
Sứ mệnh đã gác lại trên đôi vai hao gầy, luật thì phải theo nhưng chọn cách hành luật như thế nào lại là chuyện riêng của mỗi người.
Đặt ra câu hỏi vì sao Thao Xước Trì lại lựa chọn rời đi như thế này? Bởi vì Thao Xước Trì không muốn phải thốt lên câu "sau này, có duyên sẽ tái ngộ."
Gặp được nhau là do duyên trời đã định, đi cùng nhau là do phận người đã ban nhưng sợi nhân duyên kết nối ta lại với nhau được một lần, liệu lần thứ hai có thể nữa không?
Thao Xước Trì, người lớn nhất đã nghĩ rằng đây là cách tốt nhất cho bản thân. Thao Xước Trì không cần phải vướng bận việc mình sẽ đi đâu về đâu sau này, không cần phải tự dằn vặt bản thân bằng những câu khỏi khó có thể đưa ra đáp án.
Đối với Thao Xước Trì, đây là cách tốt nhất dù cho nó đau đớn đến mức nào.
Thao Xước Trì đã vất vả nhiều rồi, để huynh ấy nghỉ ngơi thôi. Sứ mệnh này giờ đây sẽ do chính tay bọn họ đặt dấu chấm hết.
Thôi Nhiên Thuân nghĩ thầm, y cầu nguyện với lòng mình rằng mong sự việc đau lòng như thế này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa.
Nhưng tương lai phía trước còn dài, chúng ta căn bản không thể nói trước được điều gì.
Thôi Nhiên Thuân thở hắc một hơi rồi hạ tầm mắt nhìn xuống Nghịnh Lân Hước đang ôm lấy Thao Xước Trì dù cho cơ thể ấy đã lạnh đi vài phần nhưng Nghịnh Lân Hước cũng quyết không buông tay.
Thôi Nhiên Thuân nhìn đến sống mũi cảm thấy cay cay nhưng y có nén không để bản thân rơi nước mắt.
Thôi Nhiên Thuân bước đến gần hai người họ rồi y ngồi xuống đối diện với Thao Xước Trì. Nghịnh Lân Hước đưa mắt nhìn y, Thôi Nhiên Thuân không nói gì chỉ mỉm cười rồi lấy trong túi nhỏ ra một ít thảo dược. Thôi Nhiên Thuân đưa tay nhẹ nhàng đỡ gương mặt của Thao Xước Trì hướng về phía mình, y bóp nhẹ cho miệng Thao Xước Trì mở ra rồi đút nhúm thuốc vào.
Sau khi đút thuốc cho Thao Xước Trì xong thì Thôi Nhiên Thuân lấy ra một chiếc khăn tay lau sạch đi vết máu còn đọng trên khoé môi của Thao Xước Trì. Thôi Nhiên Thuân dịu dàng lau đi những vệt máu còn vương trên cơ thể Thao Xước Trì. Chiếc áo ngoài dính đầy màu đỏ thẫm của người lớn hơn cũng được Thôi Nhiên Thuân thay bằng tấm áo màu trắng mà y đã mang theo.
Nghịnh Lân Hước và tất cả mọi người đều dõi theo những hành động mà Thôi Nhiên Thuân đang làm. Bọn họ không hỏi gì nhưng Thôi Nhiên Thuân cảm giác được ánh mắt của các vị vương gia đang hướng về mình, Thôi Nhiên Thuân chầm chậm giải thích.
"Ban nãy ta cho Xước gia uống một loại thảo dược có khả năng giữ ấm, mặc dù không thể cứu người nhưng nó có thể giúp giữ ấm cơ thể trong một khoảng thời gian."
Nghịnh Lân Hước nhìn Thôi Nhiên Thuân vài gây rồi cúi đầu với y. Thôi Nhiên Thuân hiểu ý của Nghịnh Lân Hước, y không nói gì chỉ gật đầu đáp lại rồi đứng dậy rời đi.
"Huynh, đệ cảm nhận được âm khí xung quanh đây."
Hứa Ninh Khải quay sang nói với Thôi Tú Bân. Khương Thái Hiện nghe thấy thì cũng đảo mắt nhìn mọi phía.
"Chẳng lẽ là con đại bàng?"
"Rất có khả năng là như thế."
Hứa Ninh Khải không ngừng cảnh giác, Khương Thái Hiện cũng nâng cao tinh thần dò xét khắp nơi.
Thôi Tú Bân vẫn điềm tĩnh chờ đợi, hắn cũng cảm nhận một sự khác thường đang ở rất gần bọn họ.
"Nếu nói về lí do nó quay lại đây thì chỉ có một thôi."
Giọng nói trầm thấp của chàng Khương vang lên, ai nghe xong thì cũng đều hiểu. Bọn họ đưa mắt lên nhìn Hồn Sinh Trấn đến hiện tại vẫn chưa tìm được nơi ẩn náo. Một miếng mồi ngon đang ở trước mặt, kẻ tham lam dễ gì có thể bỏ qua.
Thôi Hữu Tề vẫn đang cầm Uy Thất và Thôi Niên kiếm trong tay, người nhỏ nhất nắm chặt hai thanh kiếm đến đỗi nổi cả gân xanh trên mu bàn tay. Văn Huyền Tuấn đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả, người lớn hơn có thể hiểu cảm xúc hiện tại của Thôi Hữu Tề là như thế nào. Văn gia đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang cầm Uy Thất kiếm của Thôi Hữu Tề, nhằm muốn trấn an người nhỏ hơn.
Bỗng nhiên những luồng khí màu đen xuất hiện, đánh thẳng về phía bọn họ. Thôi Tú Bân nhanh chân né đi những đòn đánh đó, Hứa Ninh Khải cùng Khương Thái Hiện bật người tránh đi rồi cũng nhanh chóng xoay người chạy đến bên cạnh Nghịnh Lân Hước. Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê đánh ra Linh Ẩn cầu để phản công. Văn Huyền Tuấn với Thôi Hữu Tề xông lên sử dụng Nguyệt Ninh và Thôi Niên kiếm đánh tan đi luồng khí hắc ám.
"Thái Hiện và Ninh Khải, hai đệ bảo vệ Lân Hước và Xước Trì huynh, để mắt đến cả Thôi Phạm Khuê. Còn lại cứ giao cho bọn ta."
Nhận được lệnh của Thôi Tú Bân, Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải cùng nhau hợp sức làm ra vòng chắn bảo vệ xung quanh. Khương Thái Hiện chạy đến nắm tay Thôi Phạm Khuê kéo vào vòng chắn mặc cho Thôi Phạm Khuê kiên quyết muốn đi cùng Thôi Nhiên Thuân.
Con đại bàng tinh xuất hiện, mục tiêu lần này của nó chính là viên đá với hình thù kỳ lạ đang được hai luồng khí đỏ đen bao quanh trên không trung. Con đại bàng lao thẳng về phía Hồn Sinh Trấn nhằm muốn cướp nó về tay.
Thôi Hữu Tề cầm song kiếm bay lên hướng thẳng về phía con đại bàng, ngăn đi mưu đồ của nó. Thôi Hữu Tề lại kéo con đại bàng vào một trận đánh bất phân thắng bại.
Ba người còn lại định xông lên hỗ trợ Thôi Hữu Tề nhưng Liêm Nghiễm đột nhiên hiện ra cản bước bọn họ. Liêm Nghiễm chủ động khiêu chiến, Thôi Tú Bân tiếp chiêu, Thôi Nhiên Thuân và Văn Huyền Tuấn hợp lực hỗ trợ phía sau Thôi Tú Bân.
Trên không trung là cuộc giao chiến giữa người và yêu, dưới này là trận đánh nhau giữa ba chính phái và một tà phái. Bọn họ giao tranh không phân thắng bại, không ai chịu thua ai.
Bọn họ kéo dài trận đánh đến khi mặt trời dần ló rạng ở hướng đông. Thôi Hữu Tề và con đại bàng vẫn dây dưa không dứt trên không trung, Thôi Hữu Tề giờ đây cũng bị thương không ít, hai tay cầm song kiếm dần đang mất đi cảm giác. Linh lực bị tiêu hao khá nhiều khi vừa sử dụng song kiếm vừa đứng trên không trung hàng giờ liền. Dù đã biết cách khống chế nhưng Uy Thất kiếm vẫn rút đi linh lực của Thôi Hữu Tề nhưng Thôi Hữu Tề vẫn cảm thấy bản thân có thể tiếp tục đánh.
Văn Huyền Tuấn ở phía dưới hỗ trợ cho hai người kia nhưng ánh mắt Văn gia lâu lâu lại nhìn về phía Thôi Hữu Tề, Văn Huyền Tuấn có một nỗi sợ đã đi theo mình suốt thời gian qua. Văn Huyền Tuấn sợ Thôi Hữu Tề sẽ ngã xuống một lần nữa.
Khi nhìn thấy Thôi Hữu Tề vẫn hiên ngang đứng vững với hai thanh kiếm trong tay, nỗi bất an của Văn Huyền Tuấn cũng dịu đi đôi phần.
"Hữu Tề, hy vọng đệ sẽ luôn đứng vững ở trước mặt ta."
Con đại bàng lợi dụng thời cơ lúc Thôi Hữu Tề sơ suất, tung ra một đòn nhằm muốn đánh lạc hướng Thôi Hữu Tề để xông lên cướp lấy Hồn Sinh Trấn nhưng tiếc rằng kế hoạch của nó không thành công như nó đã nghĩ.
Thôi Hữu Tề vung Uy Thất kiếm phản đòn, quả cầu màu đen do chính nó tạo ra giờ đây đã chuyển hướng đánh ngược về phía nó, giống như ban nãy nó đã làm với Thao Xước Trì và Thôi Hữu Tề.
Con đại bàng bất ngờ bị đánh ngược lại nên đã không kịp tránh né. Nó bị chính chiêu thức của mình đánh trọng thương văng ra xa. Đột nhiên nó tung cánh bay lao thẳng về phía Thôi Hữu Tề với tốc độ cực nhanh nhưng nó bất chợt đổi hướng xông thẳng về phía Hồn Sinh Trấn.
Thôi Hữu Tề nhanh chóng xoay người đuổi theo nó. Con đại bàng tinh khi xác định Hồn Sinh Trấn đang ở gần trước mặt thì nó ngay lập tức phun ra một luồng khí đen nhằm muốn đánh vào Hồn Sinh Trấn. Thôi Hữu Tề cách nó một khoảng ở phía sau cộng thêm sức lực đang cạn dần nên không thể phi lên để ngăn chặn đòn đánh của con đại bàng.
Khi luồng khí hắc ám sắp chạm vào Hồn Sinh Trấn thì bỗng một đường sáng màu xanh lam đánh thẳng vào chiêu thức của nó. Hai đòn đánh va chạm nhau trên không trung, tạo ra một cú nổ không quá lớn nhưng sức gió từ đó phát ra cũng đủ để cản trở tốc độ của con đại bàng.
Thôi Hữu Tề chỉ cần nhìn thôi thì liền biết đòn đánh vừa rồi là của ai. Vì với Thôi Hữu Tề, đòn đánh đó đã quá quen thuộc trong mắt người nhỏ nhất rồi.
Thôi Hữu Tề dồn sức bay thẳng vào đám khói bụi chưa kịp tiêu tan do vụ nổ ban nãy tạo ra. Thôi Hữu Tề dùng giác quan để xác định vị trí của con đại bàng, và sau khi nắm rõ nó đang ở đâu thì Thôi Hữu Tề cầm song kiếm tiến đến để tiêu diệt nó.
Khoảng cách giữa Thôi Hữu Tề và con đại bàng giờ đây chỉ còn vài bước nhỏ, Thôi Hữu Tề liền nâng hai lưỡi kiếm song song rồi đâm thẳng về phía trước. Con đại bàng đã mất đi sự nhạy bén vốn có vì bị trọng thương khá nặng, đến khi nó nhận ra nguy hiểm đang kề bên thì không kịp phản đòn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó liền hứng trọn hai lưỡi kiếm đâm xuyên người.
Uy Thất kiếm nằm ở vị trí ngay tim, Thôi Niên thì ở nơi hiểm nhất trên cơ thể nó. Thôi Hữu Tề thầm nhủ diệt cỏ phải diệt tận gốc thế nên người nhỏ nhất đã rút Uy Thất kiếm ra và đâm thẳng vào tim con đại bàng một lần nữa.
Tiếng kêu gào của con đại bàng lúc này vang vọng khắp khu rừng, nó không ngừng gầm lên vì đau đớn. Con đại bàng tung cánh cong người nhằm muốn thoát khỏi hai thanh kiếm, nó dùng chút sức lực còn lại hất văng Thôi Hữu Tề cùng với Uy Thất và Thôi Niên kiếm ra xa. Văn Huyền Tuấn ở dưới này nhanh chóng dùng linh lực bay lên đỡ lấy Thôi Hữu Tề rồi đáp xuống đất.
Máu từ trong cơ thể con đại bàng tinh chảy ra ngày một nhiều, cuối cùng nó không thể trụ vững được nữa mà rơi tự do xuống. Liêm Nghiễm đang đánh với Thôi Tú Bân, lúc quay sang thì chứng kiến một màn như vậy, tên giáo chủ ngay lập tức chết lặng tại chỗ, quên cả việc tránh đi đòn đánh của Thôi Tú Bân.
Thôi Nhiên Thuân bắt gặp ánh mắt của Thôi Hữu Tề đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt ấy kiên định muốn nói với y rằng hãy thay Thôi Hữu Tề kết thúc nó đi.
Thôi Nhiên Thuân gật đầu với Thôi Hữu Tề, sau đó y dùng linh lực bay lên, hai tay đặt song song nhau rồi tạo ra Linh Ẩn cầu ở bậc cao nhất. Khi Linh Ẩn cầu được hoàn thiện thì Thôi Nhiên Thuân ngay lập tức tung Linh Ẩn cầu về phía con đại bàng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con đại bàng liền hứng trọn Linh Ẩn cầu của Thôi Nhiên Thuân.
Liêm Nghiễm đã bị Thôi Tú Bân đánh trúng, tên giáo chủ giờ đây chẳng còn quan tâm đến đối thủ trước mặt mình là ai nữa. Liêm Nghiễm đưa mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân rồi ngay lập tức quay sang nhìn con đại bàng đang rơi xuống. Liêm Nghiễm hốt hoảng không kịp suy nghĩ đến điều gì, tên đấy nhanh chóng gạt Thôi Tú Bân sang một bên rồi lao vội đến đỡ lấy con đại bàng.
Thôi Nhiên Thuân đáp xuống bên cạnh Thôi Tú Bân. Văn Huyền Tuấn thì đỡ lấy Thôi Hữu Tề đang ngồi bệt trên đất. Tất cả bọn họ đều hướng mắt nhìn về phía Liêm Nghiễm, chỉ riêng Văn Huyền Tuấn là cụp mắt nhìn Thôi Hữu Tề trong vòng tay mình.
Liêm Nghiễm sau khi đỡ được con đại bàng thì liền ôm chặt nó vào lòng.
Thôi Tú Bân quay mặt tránh đi vì không muốn chứng kiến một màn khóc thương của tà giáo. Thôi Nhiên Thuân, Thôi Hữu Tề, Thôi Phạm Khuê cùng Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải vẫn nhìn chằm chằm vào Liêm Nghiễm và con đại bàng.
Đau đớn là điều không thể tránh khỏi dù bạn là ai. Chúng ta không thể nhân nhượng chỉ vì bạn là người có tình yêu. Người lầm đường lạc lối đến cuối cùng cũng phải nhận lấy hậu quả đáng phải nhận, kể cả là cái chết.
Hồn Sinh Trấn từ khi được phá bỏ phong ấn đến thời khắc này vẫn chưa hề có động tĩnh gì nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền có dấu hiệu khác thường. Ánh sáng từ Hồn Sinh Trấn đột nhiên trở nên gay gắt, thu hút sự chú ý của bọn họ. Tất cả mọi người đều hướng mắt lên nhìn vật đang lơ lửng trên không gian trước mặt.
Hồn Sinh Trấn bắt đầu chuyển động, ánh sáng gắt gao toả ra không ngừng khiến mắt Thôi Phạm Khuê chẳng thể chịu được nên đã lùi một bước nấp sau lưng của Khương Thái Hiện. Khương Thái Hiện xoay ngang ôm gáy của Thôi Phạm Khuê để nó áp vào lồng ngực mình.
Hồn Sinh Trấn duy trì thứ ánh sáng mà mắt thường chẳng thể nhìn lâu như thế một lúc rồi tắt hẳn. Ngay khi bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hồn Sinh Trấn đã bất ngờ sử dụng tốc độ cực nhanh lao về phía Thôi Nhiên Thuân.
Tích tắc chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thôi Nhiên Thuân đột nhiên hét lên, viên đá với hình dạng kỳ lạ đang nằm ở ngay trước ngực của Thôi Nhiên Thuân, những luồng khí đen đỏ xung quanh bảo vật giờ đây cũng đang bao lấy Thôi Nhiên Thuân.
Tất cả các vị vương gia đều kinh ngạc đến mức chẳng thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Thôi Hữu Tề đang nằm trong vòng tay Văn Huyền Tuấn ngỡ ngàng đến mức chẳng thể nói thành lời, viên ngọc ở chui Uy Thất kiếm giờ đây cũng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt.
Thôi Tú Bân mở to hai mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân, cuốn họng hắn bỗng chốc nghẹn lại, cả người như đã bị điểm huyệt chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn.
Thôi Nhiên Thuân bị Hồn Sinh Trấn khống chế, đôi đồng tử vốn màu đen láy giờ đây dần chuyển sang màu đỏ, tiếng thét vì đau đớn không ngừng phát ra, giọt nước mắt sinh lí tuôn rơi chẳng thể nào kiểm soát.
Tất cả mọi người lúc này chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì khác được nữa. Bởi vì bọn họ biết hiện tượng gì đang diễn ra và họ không có khả năng ngăn cản nó.
"Hồn Sinh Trấn đang nhập thể."
HẾT CHƯƠNG 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro