CHƯƠNG 18: ĐỐI ĐẦU
"Lâu rồi không gặp, Liêm giáo chủ."
Thôi Tú Bân thay mặt bốn người còn lại đứng ra chào hỏi Liêm Nghiễm. Dáng vẻ hắn nghiêm chỉnh, Thôi Tú Bân thẳng lưng ngước mắt lên nhìn tên giáo chủ. Phong thái của Thôi gia không một chút khiêm nhường đối diện với tên kia.
"Các vị vương gia hôm nay đến ghé thăm Diên Âm giáo của ta sao?" Liêm Nghiễm cất giọng nói, nếu để ý thì sẽ thấy sự khinh bỉ trong đó.
Thôi Tú Bân đáp: "Nếu như ta nói bọn ta chỉ vô tình đi ngang qua, liệu Liêm giáo chủ có tin?"
Liêm Nghiễm cười khinh trả lời Thôi Tú Bân: "Ha, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời bịa chuyện non nớt đó của ngươi?"
Thôi Tú Bân khẽ nhếch mép rồi nói với tên giáo chủ đang đứng phía trên: "Nếu Liêm giáo chủ không tin lời ta nói thì Liêm giáo chủ còn hỏi ta làm gì? Đã thế thì Liêm giáo chủ nói xem, vì sao bọn ta lại đến đây?"
"Với cả, Liêm giáo chủ hỏi hôm nay bọn ta đến thăm Diên Âm giáo của ngài đúng không, vậy chiếu theo lời ngài nói thì bọn ta chính là khách của Diên Âm giáo nhưng mà Liêm giáo chủ nhìn xem, đây là cách mà ngài chào đón khách của mình à?" Thôi Tú Bân nói thêm, ẩn sâu trong câu nói là sự mỉa mai khó có thể nhìn ra.
Thôi Tú Bân đảo mắt nhìn xung quanh, đệ tử của Diên Âm giáo đang bao vây họ ở tứ phía, trên tay bọn chúng cầm đao, phía sau bọn chúng còn có những con yêu thú đang trực chờ nhận lệnh để xông lên cấu xé con mồi.
Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải từ nãy đến giờ chỉ đứng quan sát, đôi bàn tay giấu trong lớp áo dày đã nắm chặt, hai người Khương Hứa chuẩn bị vào thế sẵn sàng chiến đấu, họ có thể triệu hồi bảo khí bất cứ lúc nào nếu như bọn chúng có dấu hiệu tấn công.
Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh Khương Thái Hiện, nó cũng chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Liêm Nghiễm đang đứng trên nơi cao. Thôi Nhiên Thuân đứng sau lưng Thôi Tú Bân, dù y không làm ra hành động gì nhưng trực quan của Thôi Nhiên Thuân lúc này lại đang hoạt động vô cùng mạnh, y không muốn bọn họ xảy ra sơ suất giống như lúc nãy.
Tên giáo chủ đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tà niệm u ám quan sát tất cả mọi thứ bên dưới. Liêm Nghiễm cười lớn, nhìn Thôi Tú Bân rồi nói: "Thôi gia, ngươi không biết sao? Đây là nghi thức đón khách của bọn ta."
Thôi Tú Bân điềm tĩnh đáp: "Liêm giáo chủ, ta không quan tâm nghi thức đón khách của giáo phái ngài là như thế nào. Bởi vì, bọn ta không phải khách của ngài."
Thôi Tú Bân chính thức lột lớp mặt nạ giao hữu giữa họ và Liêm Nghiễm ra. Hắn không muốn dây dưa cười nói quá nhiều với tên này, dù cho Thôi Tú Bân có giả vờ tỏ ra thân thiện, không đề cập đến việc muốn giải quyết bọn chúng thì với trận địa hiện tại mà bọn chúng đã giăng ra thì Liêm Nghiễm chắc chắn sẽ không tha cho năm người họ.
"Nếu như không phải là khách thì các ngươi đến đây với mục đích gì?" Liêm Nghiễm giễu cợt hỏi lại.
"Như ta đã nói lúc đầu nhưng có vẻ Liêm giáo chủ lại không tin, bọn ta chỉ đi ngang qua đây thôi." Thôi Tú Bân đáp.
Liêm Nghiễm: "Nếu thật sự chỉ đi ngang qua thì sao các ngươi lại lén la lén lút như vậy?"
Thôi Tú Bân khẽ cười rồi đáp: "Vì bọn ta sợ nếu như lỡ làm ra tiếng động lớn thì sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Liêm giáo chủ."
Liêm Nghiễm bị câu nói của Thôi Tú Bân làm cho khó hiểu, tên đó đột nhiên im lặng không nói thêm lời nào. Ánh mắt Thôi Tú Bân kiên định hướng về phía Liêm Nghiễm, bất chợt Thôi gia nhếch mép cười một cái rồi mới quay sang nói với bốn người ở phía sau.
Hứa Ninh Khải và Khương Thái Hiện đều hiểu ý của Thôi Tú Bân qua ánh mắt, hai người nhanh chóng gật đầu rồi di tản ra hai phía. Hứa Ninh Khải một mình bước về hướng đông, còn Khương Thái Hiện kéo theo Thôi Phạm Khuê đi về phía tây.
Thôi Tú Bân quay đầu nhìn sang Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân nhận ra người kia đang nhìn mình nên cũng ngước mắt lên nhìn hắn, một hồi sau Thôi Nhiên Thuân mới gật đầu thật khẽ với hắn. Thôi Tú Bân thấy thế liền nở nụ cười.
"Huynh có thể chứ?"
"Người yên tâm, ta có thể."
"Được, huynh nhớ chú ý an toàn."
Thôi Tú Bân đã cùng Thôi Nhiên Thuân thông linh với nhau qua ánh mắt. Sau khi xác nhận ý định của Thôi Tú Bân thì Thôi Nhiên Thuân cũng di chuyển sang hướng khác, lúc này Thôi Tú Bân mới xoay người đưa mắt nhìn về phía Liêm Nghiễm.
"Liêm giáo chủ, ngài đừng giả vờ nữa. Ta biết ngài có ý gì đối với bọn ta mà, muốn đánh thì cứ đánh."
Liêm Nghiễm nghe xong thì bật cười, tên giáo chủ trẻ cười xong thì liền nói: "Quả là Thôi gia, ngươi lúc nào cũng thẳng thắn như vậy. Nếu ngươi đã nói thế thì Thôi gia đừng trách ta vì sao lại không nể tình huynh đệ đồng môn khi xưa nhé."
Thôi Tú Bân nghe bốn chữ "huynh đệ đồng môn" xong thì không khỏi khinh bỉ, hắn đáp lời Liêm Nghiễm: "Liêm giáo chủ, ngài nên biết từ khi Diên Âm giáo do ngài cầm quyền bắt đầu đi theo tà đạo thì giữa bọn ta với ngài đã không còn là huynh đệ đồng môn nữa rồi."
"Thôi gia, ngươi cũng biết Lam Ấn đã ở bên cạnh ta từ nhỏ đến bây giờ, ta có tình cảm đặc biệt dành cho huynh ấy, cho nên..."
Liêm Nghiễm chưa kịp nói hết câu thì Thôi Tú Bân đã cướp lời: "Thế nên ngài mới mang Diên Âm giáo ra dâng hiến cho hắn đúng không? Liêm Nghiễm, ta không cần ngươi trình bày cũng không yêu cầu ngươi giải thích, ngươi vì thứ tình cảm đặc biệt của bản thân mà bán cả giáo phái của mình cho kẻ ác. Ta nên nói ngươi là gì đây nhỉ? Trọng tình trọng nghĩa hay là mê muội đến ngu dốt?"
Liêm Nghiễm: "Các ngươi không thể hiểu được."
Thôi Tú Bân nghe xong thì cười nhếch mép đáp: "Đúng vậy, thứ tình cảm mà ngươi cho là thiêng liêng đó thì làm sao bọn ta có thể hiểu được. Liêm giáo chủ, ngài đừng tỏ vẻ muốn giải thích nguyên nhân cho bọn ta nghe nữa, bọn ta không có thời gian để ở đây nghe ngài nói thêm về sự bất nghĩa của mình."
Liêm Nghiễm bị câu nói của Thôi Tú Bân khiêu khích, hắn ta tức giận nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, nếu như các ngươi đã muốn."
Dứt lời Liêm Nghiễm liền giơ tay, ra lệnh tấn công. Đám đệ tử phía dưới nhận được hiệu lệnh liền xông lên như hổ đói.
Liêm Nghiễm sau khi hạ lệnh xuống thì đã bay lên nóc Diên Âm giáo và ngồi xuống quan sát. Năm người đối chọi hàng nghìn người kể cả yêu thú, tên giáo chủ cảm thấy thật đáng để xem.
Về phía Hứa Ninh Khải, ngay khi thay đổi hướng thì Hứa Ninh Khải đã gọi ra roi Vận Miên. Giờ đây bọn chúng xông lên như ong vỡ tổ, Hứa Ninh Khải chỉ cần vung roi là có thể nhập trận.
Hứa Ninh Khải bật người về sau, tay vung roi Vận Miên về phía bọn chúng, một roi liền có thể vật ngã được vài tên. Tiếp đó Hứa Ninh Khải dùng linh lực bay lên cao, Hứa Ninh Khải đánh roi thì phía trên xuống, một đường roi tách hẳn bọn chúng ra làm hai nửa.
Từ phía đường roi ban đầu dần xuất hiện những ánh lửa, bùng lên và lan rộng bao lấy hơn hai mươi mấy người và một con yêu thú của bọn chúng. Hứa Ninh Khải hạ người nhảy vào trong vòng lửa, Hứa gia niệm chú và lửa ngày càng to hơn, thiêu rụi tất cả bọn chúng.
Hứa Ninh Khải lại tiếp tục vung roi trói hơn mười tên và ba con yêu thú. Hứa Ninh Khải dùng linh lực bay lên cao rồi thả bọn chúng vào đống lửa vẫn đang cháy bừng phía dưới, trong tích tắc liền tiêu diệt hơn một nửa người của bọn chúng bên hướng đông.
Bên phía Khương Thái Hiện, chàng Khương gọi ra cung Ưu Phiết, một lần tra vào dây cung tận ba mũi tên, chỉ cần một nhắm chuẩn xác là có thể tiêu diệt được ba tên trong số bọn chúng. Khương Thái Hiện tiêu diệt người, Thôi Phạm Khuê thì đánh yêu thú, hai người cùng nhau chiến đấu không những hợp nhau mà còn đồng bộ cả chiêu thức.
Khương Thái Hiện nhảy lên thân cây gần đó, một phần phóng ra tận năm mũi U Thực tiễn. U Thực tiễn chạm đất thì phát nổ, tạo ra một cú chấn vang vọng khắp khoảng không và làm chết không ít người của Diên Âm giáo ở phía tây.
Khương Thái Hiện tận dụng ưu thế thuật chiến xa của mình nên đã dùng linh lực bay lên cao, Ưu Phiết tiễn màu trắng xám của Khương gia một lần nữa được phát huy hết công năng của nó. Khương Thái Hiện đặt ba mũi tên vào dây cung và kéo căng, không cần nhắm mục tiêu, chỉ cần tra tên vào dây cung là bắn. Trong phút chốc, Khương Thái Hiện đã phóng xuống mặt đất liên tục hai ba mươi mũi tên, dưới mưa tên cuồng phong của Khương gia thì đám người Diên Âm cũng giảm đi bội phần.
Thôi Phạm Khuê thi triển Linh Ẩn cầu và Nguy Ách tiễn, nó lách người sang một bên và tung vài quả Linh Ẩn cầu về phía đám yêu thú đang gầm rú rồi nó dùng Nguy Ách tiễn tấn công bọn chúng từ phía dưới lên.
Đám yêu thú đuổi theo Thôi Phạm Khuê đến một gốc cây, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng bám vào một nhánh cây rồi lộn nhào về phía trước, trong tay nó cầm hai quả Linh Ẩn cầu tung thẳng vào miệng chúng nó. Linh Ẩn cầu phát nổ, vài ba con yêu thú liền tan xác.
Sau đó Thôi Phạm Khuê nấp sau những tán cây phóng ra hàng loạt mũi tên màu vàng, đấy là Nguy Ách tiễn mà Khương Thái Hiện đã dạy cho nó khi còn ở Xước gia trang.
Những mũi tiễn phóng ra tấn công như vũ bão về phía bọn chúng. Bọn chúng không kịp trở tay nên ngã xuống chết chồng lên nhau. Đám yêu thú trước khi chết còn rú lên những tiếng vô cùng man rợ.
Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê cứ thế mà cùng nhau chiến đấu.
Đang hỗn chiến thì bỗng từ đâu xuất hiện hàng loạt những quả cầu màu đen đánh xuống năm người họ. Hứa Ninh Khải xoay người một vòng tránh đi những đòn đánh nó, Khương Thái Hiện thì nắm tay kéo Thôi Phạm Khuê nấp vào thân cây để trốn. Thôi Tú Bân thì ngã người về sau tránh đòn, còn Thôi Nhiên Thuân thì bật người về sau để né đi những chiêu thức đánh trực diện đấy.
Liêm Nghiễm từ nãy đến giờ luôn im lặng xem kịch hay bỗng dưng lên tiếng: "Lam Ấn."
"Giáo chủ, để ta."
Vừa dứt lời, nó liền tung cánh bay về phía năm người họ, vừa bay nó vừa tung ra những chiêu thức có thể gây sát thương của nó. Con đại bàng tung ra hàng loạt nhằm muốn làm cho năm người phía dưới không kịp trở tay đánh trả.
Con đại bàng tinh chỉ bay cao trên không trung hỗ trợ đám đệ tử bên dưới chứ nó không trực tiếp đáp xuống giao tranh với bọn họ.
Một lúc sau, từ trong miệng nó xuất hiện một quả cầu màu đen lớn, mục tiêu của nó là nhắm đến Thôi Nhiên Thuân. Nó không vội tung chiêu, con đại bàng bay lơ lửng hấp thụ âm khí đến khi quả cầu đạt kích cỡ nó muốn thì nó vỗ cánh, tung quả cầu đen đó về phía Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân phát giác ra được nên đã xoay người ra phía sau, quả cầu đen đang tiến về phía y với một tốc độ nhanh hơn bình thường. Thôi Nhiên Thuân định gọi ra Linh Ẩn cầu để chống trả nhưng y còn chưa kịp làm gì thì Thôi Tú Bân đã chạy đến ôm y né sang một bên.
Quả cầu màu đen gần đáp xuống đất thì bỗng từ trên cao, một đường sáng màu xanh lam đánh thẳng vào quả cầu đen. Hai chiêu thức va vào nhau tạo ra một cơn địa chấn bùng nổ, khói bụi bay mịt mù khắp nơi.
Sau khi khói bụi tan bớt thì Hứa Ninh Khải liền đưa mắt nhìn về hướng vệt sáng đó phóng đến. Không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên: "Đường sáng đó là..."
"Nguyệt Hựu cầm."
"Huyền Tuấn?" Thôi Tú Bân không khỏi thắc mắc, hắn hướng mắt nhìn theo Hứa Ninh Khải.
Thời gian chưa tròn hai phút, một đường sáng màu xanh lam nữa tiếp tục hạ xuống đánh thẳng về phía con đại bàng. Con đại bàng tung cánh bay lên tránh đòn rồi sau đó nó về đến đứng trên vai Liêm Nghiễm.
Từ trên không trung, hai người kia cũng dần dần hạ xuống đáp đất. Một người mặc y phục màu đỏ đen, một người mặc y phục màu trắng xanh và trên tay người mặc bạch y còn có thêm một cây cổ cầm.
Và đó chính là Nguyệt Hựu cầm của Văn gia, Văn Huyền Tuấn.
"Văn gia."
"Thôi Nhị gia."
HẾT CHƯƠNG 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro