CHƯƠNG 17: CHẠM MẶT
"Hắn là giáo chủ của Diên Âm giáo."
Thôi Nhiên Thuân nghe Thôi Tú Bân nói xong thì y hướng mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia khu rừng. Thôi Nhiên Thuân im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi Thôi Tú Bân.
"Vì sao bọn chúng lại ở đây vào giờ này?"
Thôi Tú Bân lắc đầu đáp: "Ta cũng không rõ."
"Nhìn bọn chúng như đang mưu tính chuyện gì đó." Thôi Nhiên Thuân hạ giọng nói, đủ để một mình Thôi Tú Bân nghe được.
Thôi Tú Bân nheo mắt lại nhìn kĩ hơn thì thấy nó không đúng như Thôi Nhiên Thuân đã nói: "Không phải đâu."
Thôi Nhiên Thuân khó hiểu nhìn Thôi Tú Bân rồi hỏi ngược lại hắn: "Vậy thì là gì?"
Thôi Tú Bân không quay sang nhìn Thôi Nhiên Thuân, hắn vẫn đưa mắt nhìn về hướng bọn chúng rồi hất cằm nói nhỏ với Thôi Nhiên Thuân: "Huynh nhìn thử xem."
Thôi Nhiên Thuân nghe Thôi Tú Bân nói thế thì y cũng chuyển tầm lại tầm nhìn về hướng mắt nhưng hiện tại vẫn đang trong thời gian tối muộn nên Thôi Nhiên Thuân dù cố đến mức nào cũng không thể nhìn rõ được.
Đột nhiên Thôi Nhiên Thuân nhớ đến Linh Ẩn cầu của mình có một công dụng khác là thăm dò tình hình và có thể chiếu hiện lại được những hình ảnh mà mắt thường không thể nhìn thấy ở xa.
Thôi Nhiên Thuân vội đưa tay tạo ra một quả Linh Ẩn cầu, y hướng Linh Ẩn cầu về phía cánh rừng bên kia. Từ bề mặt ngoài của quả cầu dần hiện lên những hình ảnh mờ ảo rồi rõ ràng chỉ trong một vài phút sau đó.
Linh Ẩn cầu đang soi chiếu tình hình ở phía bên kia. Giờ đây Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân có thể quan sát được con đại bàng và tên giáo chủ kia ở khoảng cách từ xa.
Điều làm Thôi Nhiên Thuân bất ngờ là con đại bàng đấy thế mà có thể hoá thành người.
Thôi Nhiên Thuân đánh ánh mắt sang nhìn người bên cạnh, Thôi Tú Bân lúc này cũng đưa mắt nhìn lại y. Thôi Tú Bân nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt của Thôi Nhiên Thuân, hắn vội cất giọng nói: "Thật ra nó là một con đại bàng tinh, nó tu luyện cũng đã hơn mấy trăm năm rồi. Ta nghe nói vài năm trước nó đã đắc đạo nên có thể hoá thành người."
Thôi Nhiên Thuân nhìn ra được điểm bất thường nên vội hỏi: "Vậy liệu giữa nó với giáo chủ Diên Âm giáo có mối quan hệ gì?"
Thôi Tú Bân không trả lời câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân, hắn đảo mắt nhìn Linh Ẩn cầu rồi nói: "Huynh nhìn thì sẽ rõ."
Nghe Thôi Tú Bân nói thế thì Thôi Nhiên Thuân cũng hướng mắt nhìn lên quả cầu xanh trước mặt. Thôi Nhiên Thuân thấy rõ dáng vẻ hình người của con đại bàng, vẻ ngoài nó trông như một thiếu niêu, nét mặt thanh tú nhưng trên người nó luôn toát ra những luồng khí màu đen u ám, trên trán nó còn hiện rõ ba dấu ấn hình chữ lưỡi kiếm màu đen.
Người đứng đối diện nó là một nam nhân, mái tóc đen dài xoã xuống, tên đó mặc hắc y và mang chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt. Con đại bàng và tên đó đứng đội diện nhau, bọn chúng dường như đang nói điều gì đó nhưng không ai có thể biết được.
Linh Ẩn cầu của Thôi Nhiên Thuân chỉ có công dụng soi chiếu hình ảnh, còn về phần thu âm thanh thì không.
Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân đều chăm chú nhìn vào Linh Ẩn cầu, không rời mắt dù chỉ một giây.
Bọn chúng đứng đối diện nhau được một lúc thì con đại bàng tinh bước đến gần tên giáo chủ, nó hạ thấp người xuống bên tai tên kia nói thì thầm điều gì đó. Thôi Nhiên Thuân đã nhìn thấy con đại bàng cắn vào tai tên giáo chủ một cái rồi mới lùi người về sau.
Thôi Nhiên Thuân khẽ chau mày nhưng y vẫn bình tĩnh quan sát tiếp.
Con đại bàng tinh quay về vị trí cũ nhìn tên kia chằm chằm, nó nở nụ cười đê tiện. Tiếp đó nó liền đưa mặt mình đến gần tên giáo chủ, chóp mũi bọn chúng chạm vào nhau. Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân nhìn thấy tên giáo chủ há miệng, một viên ngọc màu đen từ trong miệng tên đó bay ra lơ lửng trên không trung.
Viên ngọc đen từ từ phả ra những luồng khí đen, con đại bàng tinh cũng theo đó mà há miệng hấp thụ từng đợt khí hắc ám.
Thôi Tú Bân bỗng lên tiếng: "Bọn chúng đang trao đổi linh lực cho nhau."
"Là vì con đại bàng vừa bị Thôi nhị gia đánh trọng thương vào lúc sáng?" Thôi Nhiên Thuân hỏi nhằm muốn xác nhận nguyên nhân.
Thôi Tú Bân không trả lời, hắn chỉ gật đầu với Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân chợt suy ngẫm một lát rồi nói: "Ta chưa từng nhìn thấy cách truyền linh lực như thế này bao giờ."
Thôi Tú Bân nhỏ giọng đáp: "Ta nghe nói viên ngọc đấy chứa đựng linh lực của tên đó, ta cũng chưa từng nhìn thấy một lượng linh lực nào có thể ở bên trong một viên ngọc như vậy."
"Nếu bọn chúng chọn cách này thì đến bao giờ mới xong?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.
Thôi Tú Bân liền trả lời: "Đến khi con đại bàng cảm thấy đủ."
Thôi Nhiên Thuân lại lặng người đi, y quan sát thêm một lúc rồi mới nói tiếp với Thôi Tú Bân: "Ta nghĩ, chắc là có tình trong đấy nhỉ?"
Thôi Tú Bân dường như cũng nhận ra điều đấy, hắn gật đầu rồi đáp lời Thôi Nhiên Thuân: "Ừm, đúng thật là có tình."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì khẽ cười, y lại hỏi: "Có đáng hay không?"
"Đáng hay không đáng, chẳng phải chính bản thân là người hiểu rõ nhất sao?" Thôi Tú Bân chậm rãi nói.
Thôi Tú Bân nói xong thì tiếp tục hướng mắt quan sát. Thôi Nhiên Thuân quay sang nhìn hắn một lúc rồi cũng đảo ánh mắt quay về với Linh Ẩn cầu.
Dường như tên giáo chủ đang dần mất sức. Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy tên kia lùi về sau một bước nhưng con đại bàng đã nhanh tay bắt lấy eo rồi kéo mạnh tên kia về phía nó.
Viên ngọc đen trong tích tắc liền bị cả hai tên đó nuốt chửng, con đại bàn tinh cũng thuận thế ngậm lấy đôi môi của tên giáo chủ.
Thôi Nhiên Thuân có chút bất ngờ đến mức suýt lỡ tay tắt luôn Linh Ẩn cầu. Thôi Tú Bân ở bên cạnh hướng mắt nhìn y, hắn đưa tay lên vỗ nhẹ vai Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân khi nãy chỉ vừa mới xác nhận một số vấn đề của bọn chúng với Thôi Tú Bân, y cũng đã biết hai tên đó có tình ý nhưng Thôi Nhiên Thuân lại không nghĩ chúng có gan làm điều này ngay giữa chốn như thế này.
Thôi Nhiên Thuân cảm nhận được bàn tay của Thôi Tú Bân đang đặt trên vai mình, y đưa tay lên bắt lấy bàn tay của hắn. Thôi Nhiên Thuân muốn nhờ vào sự lạnh lẽo trên tay của Thôi Tú Bân để bình tâm.
"Bình thường thôi, không có gì phải ngạc nhiên cả." Thôi Tú Bân bình tĩnh đáp, hắn không rút tay lại mà để yên cho Thôi Nhiên Thuân nắm.
Thôi Tú Bân nói thêm: "Con đại bàng đó đã ở bên giáo chủ của Diên Âm giáo từ khi tên kia còn bé. Tên đấy bằng tuổi huynh, tính ra bọn chúng đã bên nhau hai mươi ba năm, có phát sinh tình ái thì cũng là chuyện bình thường thôi."
"Vậy Diên Âm giáo sa vào ma đạo từ khi nào?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.
Thôi Tú Bân ngẫm nghĩ vài phút rồi mới đáp: "Theo ta nhớ không lầm thì là từ khi tên đó lên làm giáo chủ."
"Ta hiểu rồi." Thôi Nhiên Thuân giờ đây đã hiểu ngọn nguồn của sự việc lần này.
Thôi Nhiên Thuân đang suy xét vài điều trong lòng thì bỗng y nghe Thôi Tú Bân nói: "Chuyện tình ái là chuyện không ai có thể tránh khỏi nhưng phải chọn đúng người để trao. Nếu chọn người tốt thì tình sẽ mang sắc hồng, còn không thì sẽ như vực sâu vạn trượng."
"Một khi tình đến thì chúng ta không có sự lựa chọn nữa, vì khi đó chúng ta đã yêu rồi." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp.
Thôi Tú Bân không nói gì, hắn chỉ khẽ cười rồi tiếp tục nhìn vào Linh Ẩn cầu, Thôi Nhiên Thuân cũng đưa mắt nhìn theo.
Lúc này con đại bàng mới buông tên kia ra. Tên giáo chủ vì mất sức nên đã ngã vào lồng ngực của đại bàng tinh. Con đại bàng đỡ lấy tên kia rồi xoay người biến mất.
Thấy mục tiêu đã rời đi thì Linh Ẩn cầu cũng tự động thu hồi. Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân bước ra khỏi vách đá thì y cũng đứng lên đi theo hắn.
"Xem ra chúng ta không thể tránh khỏi việc sẽ có một trận chiến ở đây." Thôi Tú Bân nói.
Thôi Nhiên Thuân đứng bên cạnh hắn hỏi: "Liệu có thể giải quyết trong một lần không?"
Thôi Tú Bân lắc đầu đáp: "Ta không nghĩ nó đơn giản như vậy, khó có thể đuổi cùng giết tận."
Thôi Nhiên Thuân im lặng không lên tiếng, Thôi Tú Bân nói thêm: "Bọn chúng không hề yếu kém giống như chúng ta đã từng nghĩ. Hồn Sinh Trấn vẫn chưa được tìm thấy, sứ mệnh này không thể kết thúc nhanh như vậy được."
Thôi Nhiên Thuân nghe Thôi Tú Bân nói nhưng y không nhìn hắn. Thôi Nhiên Thuân hướng mắt lên nhìn bầu trời đầy sao trước mặt. Hôm nay là đêm trăng tròn, sao trời cũng nhiều, bầu trời xinh đẹp lấp lánh nhưng Thôi Nhiên Thuân lại cảm thấy không được an lòng.
Thôi Nhiên Thuân cảm thấy bồn chồn và lo lắng nhưng vì điều gì thì ngay chính y cũng không thể trả lời.
———
"Đi hết ngọn núi này là sẽ đế được lãnh địa chỉ Diên Âm giáo." Thôi Nhiên Thuân chậm rãi nói.
Hứa Ninh Khải nghe xong thì liền hỏi: "Chúng ta sẽ đi hướng nào để không phải đối mặt với bọn chúng?"
Thôi Nhiên Thuân suy tính một lúc rồi mới đáp: "Theo ta thấy thì bọn chúng rất nhạy, chúng ta không thể sử dụng phép với cả xung quanh nơi trú ngụ của bọn chúng chắc chắn sẽ có bẫy, chúng ta phải cẩn thận."
"Chúng ta không thể dùng linh lực bay ngang nhưng cũng không thể đi đường vòng vì sẽ mất thêm rất nhiều thời gian." Thôi Nhiên Thuân nói thêm.
"Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây huynh?" Khương Thái Hiện quay sang hỏi Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Chúng ta phải đối mặt."
"Mặc dù chúng ta vẫn chưa tìm được Hồn Sinh Trấn nhưng chúng ta cũng không thể lưỡng lự tỏ vẻ sợ hãi bọn chúng. Chúng ta cứ đi thẳng, nếu như có phải đối mặt, bọn chúng muốn đánh thì chúng ta sẽ không nhân nhượng." Thôi Tú Bân điềm tĩnh nói.
Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải đều hiểu rõ Thôi Tú Bân, ý người này đã quyết thì sẽ không thay đổi, hai người họ chỉ đành gật đầu.
Thôi Nhiên Thuân từ nãy đến giờ đều nhìn vào Thôi Tú Bân, nghe hắn nói thế thì y cũng gật đầu nhẹ rồi đảo mắt nhìn về phía trước.
Bầu trời bắt đầu nổi gió nhè nhẹ, gió lướt ngang làm mái tóc và y phục của Thôi Nhiên Thuân phấp phới theo chiều gió. Thôi Nhiên Thuân cất bước đi về phía trước, bốn người ở sau cũng nối bước theo y.
Thời gian lại trôi qua thêm ba canh giờ, cuối cùng năm người họ cũng bước đến vùng lãnh địa của Diên Âm giáo. Bầu trời giờ đây cũng đang dần ngả màu, không khí xung quanh nơi này chợt u ám và lạnh lẽo đến lạ thường.
Thôi Nhiên Thuân bước thêm một bước, y cảm nhận được không gian ở đây tràn ngập dấu vết của yêu ma, ngột ngạt đến khó thở. Thôi Nhiên Thuân thấy không có động tĩnh gì khác lạ nên y định bước về phía trước thêm vài bước nữa.
Khi Thôi Nhiên Thuân dự định nhất bước chân thì bỗng từ phía sau có một lực tay kéo ngược y lại. Thôi Nhiên Thuân giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy người kia chính là Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân nắm tay của Thôi Nhiên Thuân nhưng hắn lại không nhìn y, ánh mắt của Thôi Tú Bân nhìn thẳng về phía trước. Bầu trời đang dần chuyển về đêm và trong lãnh địa Diên Âm giáo ngày một tối đen.
Thôi Tú Bân nắm tay Thôi Nhiên Thuân bước lên phía trước vài bước, theo phía sau là Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê, Hứa Ninh Khải đi cuối cùng, cả năm người vừa đi vừa cảnh giác.
Khi bọn họ bước gần đến trung tâm lãnh địa Diên Âm giáo thì cả Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân đều cảm thấy có gì đó không ổn. Hai người đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì khác thường.
"Mọi người cẩn thận."
Bỗng nhiên từ phía sau bọn họ xuất hiện nhiều luồng âm khí đang đánh thẳng tới. Hứa Ninh Khải là người phát giác được nên đã hét lên cho bốn người kia chú ý. Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân đều quay đầu nhìn về sau, Thôi Tú Bân buông tay Thôi Nhiên Thuân rồi hai người tách nhau ra hai hướng để tránh đòn.
Khương Thái Hiện kéo Thôi Phạm Khuê ôm vào lòng rồi xoay người tránh đi, Hứa Ninh Khải bật người lộn ngược về phía sau để né những chiêu thức đánh bẩn của bọn chúng.
Sau khi tránh được hàng loạt chiêu thức đấy thì Thôi Nhiên Thuân liền bước đến đứng cạnh Thôi Tú Bân, Hứa Ninh Khải và Khương Thái Hiện cùng nhau đưa mắt nhìn xung quanh nhằm muốn tìm kiếm kẻ đã đánh lén bọn họ.
"Ở trên kia."
Thôi Phạm Khuê vừa nói vừa đưa tay về đỉnh núi phía đông, cả bốn người còn lại đều nhìn theo hướng tay của Thôi Phạm Khuê. Bọn họ nhìn thấy trên đỉnh núi có một người mặc y phục màu đen tuyền, nửa gương mặt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ.
Dáng người thẳng đứng, tỏ vẻ ngạo nghễ giữa đất trời, xung quanh tên đó xuất hiện nhiều luồng khí đen hắc ám. Đột nhiên từ tứ phía nhảy ra hàng loạt đệ tử tín đồ của Diên Âm giáo, cả năm người hiện đang bị bọn chúng bao vây.
"Chính là hắn." Khương Thái Hiện đã nhận ra tên đó là ai, chàng Khương cất giọng nói với bốn người còn lại: "Giáo chủ của giáo phái Diên Âm, Liêm Nghiễm."
Tên giáo chủ đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thấy cả năm người họ giờ đây giống như miếng mồi ngon bị bao vây bởi một đám hổ dữ. Tên kia đắc ý cười khẩy một tiếng rồi cất giọng nói lớn.
"Các vị vương gia, lâu rồi không gặp."
HẾT CHƯƠNG 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro