CHƯƠNG 16: GIÁO CHỦ
"Hai người về rồi?"
Hứa Ninh Khải đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Bởi vì bọn họ đang ở gần lãnh địa của Diên Âm giáo nên Hứa Ninh Khải chưa từng buông xuống cảnh giác. Hứa Ninh Khải vội mở mắt kiểm tra thì thấy người bước đến là Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân nên cậu chàng liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Thôi Nhiên Thuân không đáp lại câu nói của Hứa Ninh Khải, y chỉ gật đầu rồi đặt giỏ đựng hoa quả xuống. Thôi Nhiên Thuân lấy trong giỏ ra vài ba quả tươi rồi đưa cho từng người, sau đó y bước đến ngồi xuống bên cạnh Thôi Phạm Khuê.
Ở phía bên ngoài, Thôi Tú Bân không ngừng đảo mắt nhằm muốn tìm kiếm thứ gì đó. Khương Thái Hiện thấy thế thì cũng đi đến cạnh Thôi Tú Bân và hỏi: "Huynh đang tìm gì thế?"
Thôi Tú Bân chậm rãi đáp: "Không phải các đệ bảo nhiều ngày rồi chưa nghỉ ngơi sao? Ta đang tìm một nơi để tối nay chúng ta có thể dừng chân."
Khương Thái Hiện nghe vậy thì cũng gật đầu, chàng Khương cũng xoay người đi đến một nơi cách Thôi Tú Bân khoảng vài mét để phụ giúp hắn tìm kiếm.
Một lát sau thì Thôi Tú Bân đột nhiên quay sang nói với bọn họ: "Ta đi đây một lúc, mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi đi."
Vừa dứt lời thì Thôi Tú Bân nhanh chóng rời đi, Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, đảm bảo không có điều gì bất trắc thì hai người cũng quay lại ăn hoa quả mà Thôi Nhiên Thuân mang về.
Thôi Nhiên Thuân từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi mặt xuống, không nhìn ai và cũng không nói với ai câu nào, kể cả Thôi Phạm Thuê.
Thôi Nhiên Thuân, y không hẳn là xấu hổ vì nụ hôn ban nãy trong rừng mà là y đang suy nghĩ về nó. Thôi Nhiên Thuân không rõ vì sao Thôi Tú Bân lại làm ra hành động như vậy, chẳng phải hắn nói bản thân hắn đã có ý trung nhân hay sao? Sự hoảng hốt trong đầu Thôi Nhiên Thuân vì cú trượt chân khi nãy đã khiến y không còn tỉnh táo vào giây phút đó, và vì hành động của Thôi Tú Bân quá bất ngờ. Thôi Nhiên Thuân cảm thấy hiện tại trong lòng mình tồn tại một mớ tơ vò chẳng có mối gỡ.
Thôi Nhiên Thuân chợt nhớ đến mùi hương mà y cảm thấy quen thuộc phảng phất trên người hắn. Loại mùi hương đó dù cho có trôi qua bao nhiêu năm thì Thôi Nhiên Thuân vẫn không thể quên được, nó luôn gắn liền với đứa trẻ năm đó mà y đã đồng hành tại sư môn, cũng là người mà Thôi Nhiên Thuân đã chờ đợi bao lâu nay.
Đối với Thôi Nhiên Thuân, mùi hương đó gần như là đặc biệt, vì trong mười hai năm qua y chưa từng ngửi thấy nó thêm một lần nào nữa, dường như nó là đặc trưng của người kia nhưng ngày hôm nay khi Thôi Tú Bân đỡ lấy y, khoảng cách của hai người gần đến mức thính giác hoạt động mạnh mẽ hết công năng của nó. Thôi Nhiên Thuân đã tìm lại được mùi hương của mười hai năm trước trên người của Thôi Tú Bân.
Thôi Nhiên Thuân cũng giống như Thôi Tú Bân, y có thể tin vào trực giác của mình trong tất cả mọi việc nhưng với chuyện này thì không. Thôi Nhiên Thuân là người tỉ mỉ, cẩn thận, cân nhắc rõ ràng trong mọi tình huống. Thôi Nhiên Thuân không cho phép bản thân mình tự tin khẳng định đứa trẻ kia là Thôi Tú Bân chỉ bằng một mùi hương trên cơ thể hắn.
Thôi Nhiên Thuân là người kỹ tính, y luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, cả nữ nhân lẫn nam nhân. Thôi Nhiên Thuân không muốn tiếp xúc quá gần với bất kỳ một ai, bởi vì y biết sức nặng của chiếc vòng năm đó đứa trẻ kia tặng y lớn như thế nào. Mặc dù Thôi Nhiên Thuân không biết chiếc vòng ấy có ý nghĩa gì nhưng y hiểu rõ một điều "người tặng vật, vật mang tâm ý."
Thôi Nhiên Thuân ban đầu cũng không định tiếp xúc quá nhiều với Thôi Tú Bân nhưng dường như sợi dây vận mệnh đã và đang đẩy hai người họ đến gần với nhau hơn. Khoảng cách mà Thôi Nhiên Thuân vạch ra đang dần mất đi.
Mười hai năm trôi đi nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn nhớ rõ người kia trong tâm trí. Thôi Nhiên Thuân không dám chắc có phải mình đã rung động rồi không vì khi đó y cũng còn khá nhỏ nhưng Thôi Nhiên Thuân biết rõ một điều là y muốn gặp lại người kia, muốn được tiếp tục đồng hành cùng người kia, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Hiện tại, Thôi Nhiên Thuân không có cơ sở để chắc chắn Thôi Tú Bân là người đó, mặc dù cùng tên và có mùi hương giống nhau. Hai điều này thậm chí còn chẳng thể nói lên được điều gì nên Thôi Nhiên Thuân quyết định sẽ quan sát và chờ đợi thêm.
"Sao rồi huynh?" Hứa Ninh Khải thấy Thôi Tú Bân trở về liền hỏi ngay lập tức.
Thôi Tú Bân cầm quả táo lên cắn một miếng rồi trả lời Hứa Ninh Khải: "Đi thêm khoảng vài dặm nữa là đến một hang động, đêm nay chúng ta có thể nghỉ chân ở đó."
Khương Thái Hiện nghe xong vội nói: "Vậy chúng ta đi thôi, đêm cũng gần xuống rồi."
Hứa Ninh Khải gật đầu tán thành với Khương Thái Hiện, Hứa gia còn nói thêm: "Nơi đây gần lãnh địa của bọn chúng, chúng ta đi đêm không an toàn."
Hứa Ninh Khải vừa dứt lời thì bốn người nhanh chóng đứng lên và đi theo Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân đi đầu dẫn đường còn Thôi Nhiên Thuân đi ở cuối, vừa đi y vừa quan sát tình hình xung quanh.
Đi được một lúc thì họ đến một hang động nằm bên sườn núi phía nam. Thôi Tú Bân bước vào, theo sau là Hứa Ninh Khải, Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê rồi mới đến Thôi Nhiên Thuân. Vì mặt trời đang dần khuất sau những ngọn núi nên phía bên trong hang động bắt đầu tối mù, vách hang cũng không được bằng phẳng, đường đi dưới chân thì lỏm chỏm đất đá, nếu trượt chân ngã thì sẽ để lại vết thương.
Trong hang động dần tối cộng thêm việc lối vào vừa nhỏ vừa hẹp nên khi di chuyển có phần khó khăn. Thôi Phạm Khuê đi trước Thôi Nhiên Thuân không cẩn thận vấp vào cục đá khiến nó mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Thôi Nhiên Thuân muốn đưa tay kéo nó lại nhưng màn đêm đã xuống, Thôi Nhiên Thuân không nhìn rõ nên đã bắt hụt tay nó.
Ba người đi phía trước nghe thấy tiếng động ở đằng sau nên nhanh chóng xoay người lại nhìn, Khương Thái Hiện nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang ngã về phía trước nên liền dang tay đỡ lấy nó.
Thôi Phạm Khuê ngã vào vòng tay của Khương Thái Hiện nhưng vì nó mất đà ngã mạnh nên Khương Thái Hiện cũng vì lực tiếp xúc bất ngờ quá lớn khiến chàng Khương không đứng vững mà ngã người về phía sau. Lưng Khương Thái Hiện tiếp đất nhưng tay vẫn ôm Thôi Phạm Khuê. Thôi Phạm Khuê ngã xuống đập mặt vào lòng ngực của Khương Thái Hiện.
Cú ngã làm cho Thôi Phạm Khuê có phần hoảng hốt, nó nhắm tịt đôi mắt. Một lúc sau Thôi Phạm Khuê mở mắt ra thì cảm nhận được bản thân mình đang nằm trên người của Khương Thái Hiện, nó vội vàng đứng dậy, hành động vì gấp gáp nên cũng có đôi phần lúng túng.
Thôi Nhiên Thuân bước đến đỡ Thôi Phạm Khuê đứng lên khỏi người Khương Thái Hiện, Hứa Ninh Khải cũng đi đến đỡ người bạn tâm giao của mình. Sau khi đứng lên thì Thôi Phạm Khuê cùng Khương Thái Hiện đều dùng tay phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên y phục.
Thôi Nhiên Thuân đưa tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ, đủ thắp sáng cho bọn họ.
Thôi Phạm Khuê sau khi chỉnh trang lại bản thân xong thì nó hướng mắt lên nhìn người trước mặt, trùng hợp là Khương Thái Hiện cũng đang nhìn nó. Cả hai đều không nói gì, Thôi Phạm Khuê vì thẹn nên đã cúi mặt xuống ngay sau đó, nó gập người nhẹ ý muốn xin lỗi Khương Thái Hiện.
Khương Thái Hiện nhìn ra người trước mặt đang cảm thấy có lỗi trước mặt mình nên chàng Khương đã bước đến gần Thôi Phạm Khuê, người nhỏ hơn đặt tay lên vai Thôi Phạm Khuê vỗ nhẹ rồi nói: "Ta không sao, huynh đừng như vậy. Lần sau nhớ chú ý cẩn thận hơn nhé, nếu như ban nãy ta không đỡ huynh là huynh đã ngã sấp xuống luôn rồi đấy. Huynh nói xem, gương mặt xinh đẹp này mà bị xước thì chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao?"
Thôi Phạm Khuê bị câu nói của Khương Thái Hiện làm cho ngượng suýt đỏ cả mặt, nó không nhìn Khương Thái Hiện mà nói: "Khương gia, người đừng trêu ta."
Khương Thái Hiện khẽ cười, đáp: "Được, không trêu huynh. Chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi."
Khương Thái Hiện vừa dứt lời thì cả năm người đều tiếp tục đi sâu hơn vào trong hang động, khi đi đến một nơi rộng rãi đủ để dừng chân thì họ mới ngừng lại.
Cả năm người đều tìm những nơi bằng phẳng để ngồi xuống, họ dừng vách động làm điểm tựa lưng nghỉ ngơi. Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải ngồi cạnh nhau, còn Thôi Phạm Khuê thì ngồi cùng với Thôi Nhiên Thuân, riêng Thôi Tú Bân thì hắn chọn ngồi ngay lối đi vào của hang động.
Khi Thôi Phạm Khuê ngồi xuống thì Thôi Nhiên Thuân liền quay sang hỏi nó: "Lúc nãy ngã đệ có sao không?"
Thôi Phạm Khuê lắc đầu đáp: "Huynh, đệ không sao. Ban nãy Khương gia vì đỡ đệ nên đã ngã đập lưng ra xuống đất, tí nữa huynh xem Khương gia thế nào giúp đệ được không?"
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì liền hướng mắt nhìn Khương Thái Hiện. Sắc mặt của Khương Thái Hiện vẫn rất tốt, hiện tại chàng Khương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn qua thì không có điểm gì bất thường, dường như cú ngã khi nãy cũng không để lại vết thương nghiêm trọng cho Khương Thái Hiện.
Ngay thời khắc mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, trong hang động nơi bọn họ đang nghỉ ngơi được thắp sáng bởi một quả cầu lửa nho nhỏ do Thôi Nhiên Thuân tạo ra. Hứa Ninh Khải, Khương Thái Hiện và Thôi Tú Bân đều đang ngồi vận khí thiền luyện, ba vị vương gia muốn nhân lúc này để trao dồi thêm chân khí và toi luyện thêm vài phần linh lực.
Xung quanh ba người họ được bao bọc bởi các luồng ánh sáng khác nhau. Hứa Ninh Khải có ánh sáng màu xanh lá, Khương Thái Hiện thì có màu vàng nhạt, còn của Thôi Tú Bân là màu trắng bạc. Tất cả những màu này đều là màu đại diện cho bọn họ, ba vị vương gia với ba nguồn sức mạnh khác nhau, ngay cả bảo khí của họ cũng chẳng giống nhau.
Hứa Ninh Khải sở hữu chiếc roi Vận Miên làm bảo khí, luồng ánh sáng màu xanh không ngừng được truyền vào viên ngọc ở phần tay cầm.
Khương Thái Hiện cùng với chiếc cung Ưu Phiết đang không ngừng trao đổi sức mạnh cho nhau, chiếc cung bạc được thắp sáng từ lúc chủ nhân của nó đưa năng lượng vào để nó hấp thụ.
Niệm Nhiên kiếm, thanh kiếm luôn được tôn thành đệ nhất kiếm, một thanh kiếm có linh hồn chỉ thuộc về Thôi Tú Bân. Ánh sáng màu trắng bạc đang không ngừng vây quanh Niệm Nhiên, bảo khí của Thôi gia đang được chính chủ của nó tân trang cho một sức mạnh mới với sự công phá chẳng ai có thể biết được. Niệm Nhiên rất mạnh nhưng trong tay Thôi Tú Bân thì sẽ càng mạnh hơn.
Thôi Nhiên Thuân thu hồi ánh mắt không nhìn ba người họ nữa, y mở tay nãi của mình rồi lấy trong đó ra một chiếc áo ngoài màu xanh lam. Thôi Nhiên Thuân cởi lớp áo màu trắng y đang mặc trên người xuống, gấp gọn gàng rồi bỏ vào tay nãi. Sau đó Thôi Nhiên Thuân khoác chiếc áo màu xanh lam lên người, chỉnh trang lại ngay ngắn.
"Huynh, mặc như vậy không phiền sao?" Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng hỏi.
Thôi Nhiên Thuân khẽ cười đáp: "Không phiền."
Thôi Phạm Khuê: "Sao huynh không mặc giống đệ này? Trông gọn gàng hơn nhiều."
Thôi Nhiên Thuân bất lực bật cười, y quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê rồi đáp: "Ngốc, vì đệ là thiếu niên, đệ mặc như thế này rất hợp."
Thôi Phạm Khuê nghe xong liền bĩu môi nhẹ, nó nói với y: "Huynh cũng chỉ hơn đệ có hai tuổi thôi, với cả huynh xem hồi trước Xước gia cũng mặc giống đệ, có làm sao đâu mà?"
Thôi Nhiên Thuân cốc nhẹ vào đầu Thôi Phạm Khuê rồi đáp: "Đối với y phục của các vị vương gia thì họ sẽ linh hoạt, thế chẳng phải trước đây đệ cũng thấy Thôi gia và Hứa gia mặc giống ta rồi sao? Với cả là ta có điều bất tiện nên không thể mặc giống như đệ."
"Điều bất tiện của huynh có phải là chiếc vòng bên bàn tay trái không?" Thôi Phạm Khuê giả vờ xoa xoa nơi vừa bị Thôi Nhiên Thuân cốc vào.
Thôi Nhiên Thuân có chút bất ngờ khi nghe Thôi Phạm Khuê đề cập đến vật hiện đang nằm trên tay trái của y. Thôi Nhiên Thuân im lặng một lúc rồi mới hỏi Thôi Phạm Khuê: "Sao đệ biết?"
Thôi Phạm Khuê hỏi ngược lại Thôi Nhiên Thuân: "Huynh, sao đệ lại không biết chứ?"
Thôi Nhiên Thuân: "Đệ biết từ khi nào?"
Thôi Phạm Khuê ngẩn người nhớ lại rồi đáp: "Hôm mà huynh trị thương cho Hứa gia tại thôn Chu Lai. Không chỉ có đệ, Thôi gia và Khương gia cũng đã nhìn thấy."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì im lặng, y hướng mắt lên nhìn Thôi Tú Bân nhưng chỉ một lúc thì y liền thu lại ánh mắt. Thôi Nhiên Thuân thầm nghĩ có lẽ vì nguyên nhân này mà hôm đó Thôi Tú Bân đã đi theo y đến hồ nước.
Thôi Nhiên Thuân khẽ thở dài trong lòng, nếu như đã thấy rồi thì thôi vậy, là do y sơ suất.
Thôi Nhiên Thuân đang trầm mình trong mớ suy nghĩ thì y lại nghe thấy giọng nói của Thôi Phạm Khuê.
"Huynh, rốt cuộc chiếc vòng đó có ý nghĩa gì với huynh vậy?"
Thôi Nhiên Thuân ngước mắt lên nhìn Thôi Phạm Khuê nhưng chưa đầy một phút thì y lại đảo mắt nhìn sang hướng khác. Thôi Nhiên Thuân tựa lưng vào vác động, y nhắm mắt lại rồi trả lời với Thôi Phạm Khuê: "Nó.. rất quan trọng đối với ta."
Thôi Phạm Khuê sau khi nghe xong câu trả lời của Thôi Nhiên Thuân thì cũng im lặng. Nó nhận ra rằng ca ca của nó không muốn đề cập đến vấn đề này nên nó cũng không hỏi tiếp.
"Cũng muộn rồi, đệ ngủ đi."
Thôi Nhiên Thuân chợt lên tiếng, Thôi Phạm Khuê nghe y nói thế thì cũng gật đầu đáp: "Dạ, huynh ngủ ngon."
Vừa dứt lời thì Thôi Phạm Khuê tựa đầu vào vách động nhắm mắt lại. Thôi Nhiên Thuân quay sang nhìn thấy đứa nhỏ đã ngủ thì y liền cởi lớp áo ngoài màu xanh lam chỉ vừa mặc vào khi nãy ra rồi đắp lên người cho Thôi Phạm Khuê.
Sau khi lo cho Thôi Phạm Khuê xong thì Thôi Nhiên Thuân liền ngồi thẳng người, hai tay y đặt song song trước ngực, Thôi Nhiên Thuân từ trong không gian giữa hai tay tạo ra một quả Linh Ẩn cầu. Thôi Nhiên Thuân bước vào quá trình thiền luyện của bản thân y.
Cho đến tận khuya, bỗng từ phía ngoài hang phát ra tiếng động gây thu hút sự chú ý của Thôi Nhiên Thuân. Thính giác của Thôi Nhiên Thuân hoạt động rất mạnh khi về đêm, ngẫm thấy có điểm bất thường, Thôi Nhiên Thuân vội thu lại Linh Ẩn cầu rồi đứng dậy bước ra ngoài. Lúc nhìn về hướng đi ra thì cũng không thấy Thôi Tú Bân ở đó nữa.
Thôi Nhiên Thuân đi thật khẽ ra bên ngoài nhằm muốn xem xét tình hình nhưng y chỉ vừa đi đến vách đá gần lối ra thì cánh tay đã bị kéo lại. Thôi Nhiên Thuân bất ngờ đến suýt nữa thì hét lên nhưng người kia đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng y lại.
Thôi Nhiên Thuân đảo mắt nhìn sang thì thấy đối phương là Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân lúc bấy giờ mới cảm thấy thôi sợ hãi.
Thôi Tú Bân buông tay xuống khỏi miệng Thôi Nhiên Thuân, hắn ra hiệu cho y im lặng. Thôi Nhiên hiểu ý, y gật đầu đáp lại hắn.
Cả hai người cùng đưa mắt nhìn về hướng bắc, Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy con đại bàng của Diên Âm giáo nhưng dường như nó không đi một mình, bên cạnh nó còn có một người khác nhưng vì khoảng cách từ xa nên Thôi Nhiên Thuân cũng không biết được người đó là ai.
Một lúc sau, Thôi Nhiên Thuân nghe thấy giọng của Thôi Tú Bân cất lên: "Người đi cùng con đại bàng, hắn ta là giáo chủ của Diên Âm giáo."
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro