CHƯƠNG 15: ĐỊNH ƯỚC
Thôi Nhiên Thuân cùng Thôi Tú Bân đi được một đoạn thì y bỗng cất tiếng hỏi hắn: "Thôi gia vì sao lại muốn đi cùng ta?"
Chưa đợi hắn trả lời thì Thôi Nhiên Thuân lại hỏi dồn thêm một câu: "Hay là Thôi gia không an tâm về ta?"
Thôi Tú Bân: "Không."
"Vậy vì sao người lại một mực muốn đi cùng ta?" Thôi Nhiên Thuân quyết tâm không buông tha cho Thôi Tú Bân ở vấn đề này.
Thôi Tú Bân bị câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân làm cho đau đầu, hắn bất đắc dĩ bèn nói: "Ta đi với huynh cũng cần phải có lí do rõ ràng sao?"
"Không hẳn nhưng ta chỉ muốn biết vì sao Thôi gia hay chọn đi cùng ta thôi." Thôi Nhiên Thuân khẽ đáp.
"Đơn giản vì ta muốn thế, huynh không cần quá để ý đến nguyên nhân đâu." Thôi Tú Bân nói với chất giọng trầm xuống thấy rõ.
Thôi Nhiên Thuân cảm thấy người này có phần cố chấp, y cũng không muốn đào quá sâu về nguyên nhân của những lần hai người "trùng hợp" với nhau trong mọi tình huống trước đây.
Thôi Nhiên Thuân gật đầu với Thôi Tú Bân rồi tiếp tục bước đi. Thôi Tú Bân đảo mắt nhìn sang Thôi Nhiên Thuân, một lúc sau thì dời tầm mắt nhìn xuống bàn tay trái của y, nơi được bao phủ bởi những lớp tay áo dày rộng.
Chuyện của năm mười hai tuổi, không phải là Thôi Tú Bân không nhớ, hắn nhớ tất cả nhưng hắn lại không dám tự tin với phán đoán của mình. Trong nhiệm vụ, trong sứ mệnh thì hắn luôn có thể tự tin về điều đó nhưng với tình yêu thì không.
Ngay lần đầu tiên chạm mặt Thôi Nhiên Thuân trên núi Hàn Tử, hắn đã cảm thấy người này rất quen thuộc. Con người khi lớn, cái gì cũng có thể sẽ thay đổi nhưng ánh mắt và thói quen thì không và người như Thôi Nhiên Thuân cũng không phải là ngoại lệ.
Người huynh lớn luôn rụt rè khi mới bước vào sư môn năm đó của hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, là một cậu bé mười ba tuổi nhưng tính cách lại vượt trội và không giống như những đồng môn cùng trang lứa khác. Người đó hơn hẳn những đứa trẻ khác ở nhiều phần kể cả khi người đó nhập môn sau bọn họ.
Trùng hợp là Thôi Nhiên Thuân cũng có tính cách khá đồng nhất với đứa trẻ mười ba tuổi mà hắn đã từng chung sống vào khoảng thời gian kia.
Đứa nhỏ mười ba tuổi năm đó là một người sống nội tâm, nhút nhát nên có phần ít nói, ít cười nhưng cũng chẳng thường khóc. Đổi lại thì người ấy đã bộc lộ được bản tính bao bọc, quan tâm, chăm sóc người khác một cách âm cần và tỉ mỉ từ khi đó.
Trong khoảng thời gian chung sống, Thôi Tú Bân không có điều gì là không biết về người ấy nhưng chỉ có một thứ mà hắn không rõ, đó là người kia đã chọn học cái gì từ sư môn. Bởi vì đến lúc Thôi Tú Bân rời đi, người kia vẫn chưa đưa ra quyết định bản thân sẽ đi theo phương hướng nào. Nếu như hắn biết thì có lẽ giờ đây hắn đã dễ dàng nhận ra.
Thôi Tú Bân cảm thấy khá may mắn vì vẫn còn một thứ có thể giúp hắn nhận ra người ấy, đó là chiếc vòng tay mà năm đó hắn đã tặng cho người kia.
Chiếc vòng đó là vật gia truyền của Thôi gia. Năm xưa mặc dù hắn vẫn còn bé nhưng ông của hắn đã mang nó đưa cho hắn và dặn dò rằng: "Vật này là vật gia truyền của gia đình ta. Bân nhi, ta trao nó lại cho con. Nếu như sau này con gặp được người con ưng ý thì hãy mang nó tặng cho người đó, xem như đây là vật định ước giữa các con."
Chiếc vòng tay đó vừa là vật gia truyền của Thôi gia vừa là vật định ước của gia tộc truyền từ đời này sang đời khác, và hơn mười mấy năm trước cũng đã truyền đến tay của Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân còn nhớ khi đó hắn đã nhận nó một cách rất cẩn thận, trân trọng món bảo vật của gia tộc đến mức không làm nó bị bẩn. Hắn nhớ ông của hắn khi đó còn nói với hắn một câu: "Bân nhi, con cũng biết Thôi gia của chúng ta không cổ hủ như những gia tộc khác."
Khi nghe ông nội của mình nói thế thì Thôi Tú Bân bé con liền ngước mắt lên nhìn ông, trong ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ dường như hiện hữu hết những điều mà nó muốn nói. Ông nội nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn liền cười hiền từ, ông nhanh chóng giải thích cho hắn nghe: "Bân nhi, ý của ta muốn nói ở đây là Thôi gia không cổ hủ và hẹp hòi. Nếu như sau này con gặp được người con ưng ý thì con hãy nghe theo trái tim của mình mách bảo. Người đó là nữ nhân cũng được, là nam nhân cũng chẳng sao, bọn ta đều không có ý kiến. Chỉ cần Bân nhi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được, con hiểu không?"
Sau khi nghe xong thì Thôi Tú Bân liền gật đầu bảo đã hiểu, và tiểu tử còn nói thêm rằng là sau này sẽ cho bản thân mình một người cầu toàn, một người thật tốt. Ông nội Thôi nghe xong câu nói của đứa nhóc chỉ mới năm tuổi liền không khỏi bật cười.
Thôi gia là một gia tộc lớn và cũng là một gia tộc đầy sự nghiêm khắc nên việc Thôi Tú Bân mặc dù khi đó chỉ mới năm tuổi mà đã hiểu được nhiều chuyện như vậy thì cũng là chuyện bình thường.
Sau khi Thôi Tú Bân rời gia tộc bước đến sư môn để xin theo học thì khi đó hắn cũng chỉ mới sáu tuổi. Thôi Tú Bân học ở đấy năm năm thì gặp người kia. Vào một đêm trời đầy sao, hắn đã mang chiếc vòng tay của gia tộc tặng lại cho người kia, điều đó đồng nghĩa với việc Thôi Tú Bân đã trao định ước ngay khi còn bé, khi đó hắn chỉ mới mười một tuổi.
Vật định ước một khi đã trao đi thì vĩnh viễn không được lấy lại. Trao định ước cũng đồng nghĩa với việc trao tâm, trao tình cảm và trao cả tương lai cho đối phương.
Đối với Thôi Tú Bân, từ khi tặng vật kia cho người ấy, tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã mười hai năm trôi qua và hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ lấy lại. Nhiều lúc hắn cũng tự đặt cho mình câu hỏi: "Trao tâm đi rồi, liệu có lấy lại được không?"
Thôi Tú Bân nghĩ không cần đợi ai trả lời thay hắn, chính hắn đã tự có câu trả lời cho bản thân mình rồi.
Mười hai năm trước, Thôi Tú Bân trao tâm ý cho người kia.
Mười hai năm trước, hắn trao định ước cho người kia.
Đến hiện tại hắn vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy lại bất kỳ điều gì từ người ấy.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Thôi Tú Bân đã ngạc nhiên khi nghe Thôi Nhiên Thuân giới thiệu tên của mình. Hắn cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp giữa Thôi Nhiên Thuân và người kia, đến mức hắn không thể không nghi ngờ.
Thôi Tú Bân nhìn vào ánh mắt của Thôi Nhiên Thuân thì thấy được sự kiên định, ôn hoà và có đôi nét lạnh nhạt hiện hữu trong đấy. Hắn cảm giác được hình ảnh người kia khi đó đã xuất hiện trong tâm trí hắn, y như người ấy đang đứng trước mặt hắn.
Trùng hợp từ tên đến cả số tuổi, Thôi Nhiên Thuân hiện tại hai mươi ba, và người kia cũng thế.
Và tối ngày hôm đó chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, cả Thôi Tú Bân lẫn Khương Thái Hiện đều nhìn thấy chiếc vòng tay của Thôi gia đang được Thôi Nhiên Thuân mang trên bàn tay trái của y.
Giây phút đó Thôi Tú Bân như chết lặng, hắn kinh ngạc đến mức chẳng thể phản ứng được gì. Mắt hắn lúc đấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, hắn đã tự hỏi lòng mình rằng liệu có phải là hắn nhìn nhầm hay thật sự là đúng người ấy rồi?
Nếu nói về sự trùng hợp của chiếc vòng tay thì không thể nào, bởi vì đó là vật trên thế gian chỉ có một và nó thuộc về Thôi gia. Những hoạ tiết trên chiếc vòng cũng rất riêng biệt chỉ có Thôi gia mới có thể khắc hoạ lên.
Thôi Tú Bân cảm giác được Thôi Nhiên Thuân chính là người ấy nhưng hắn không dám chắc chắn với phán đoán của mình.
Đêm hôm trời đầy sao vào vài tháng trước, Thôi Tú Bân đã lén đi theo sau Thôi Nhiên Thuân đến bờ hồ bên thôn Chu Lai, khi đó hắn đã biết được Thôi Nhiên Thuân cũng thích ngắm sao và điều này lại trùng khớp với người ấy.
Cũng từ lúc đó Thôi Tú Bân đã chắc chắn hơn với suy đoán của mình nhưng hắn lại không muốn hỏi thẳng Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Tú Bân có hướng đi riêng, hướng đi trong tình yêu của hắn khác với hướng đi cho sứ mệnh hắn phải hoàn thành ở phía trước.
Thành thật cho đến hiện tại mà nói, Thôi Tú Bân đã nhận ra người kia rồi.
Thôi Tú Bân nhìn bàn tay trái của Thôi Nhiên Thuân một lúc lâu rồi sau đó đảo mắt nhìn về phía trước. Hắn thầm nghĩ vật đã trao cũng trao luôn cả tâm ý, là định ước một đời chứ không phải là sự non nớt thời trẻ thơ. Vật ta trao, người mang vật, vậy thì người đừng mong cả đời này sẽ rời khỏi ta.
"Thôi gia, ta có thể hỏi người điều này không?" Thôi Nhiên Thuân bỗng lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân nhanh chóng lên tiếng đáp: "Huynh cứ hỏi."
"Theo như hiểu biết của ta thì trong mỗi gia tộc lớn thì đều sẽ có người đi theo con đường này nhưng được lên đến chức vị vương gia thì không mấy ai.." Thôi Nhiên Thuân ngừng nói, y đắn đo suy nghĩ một chút rồi mới hỏi tiếp: "Vậy trong gia tộc của người, có phải chỉ có một mình người là được phong làm vương gia không?"
Thôi Tú Bân cảm nhận được Thôi Nhiên Thuân có vẻ thích thú khi hỏi về điều này, hắn cười thầm trong lòng rồi đáp: "Đúng vậy, bởi vì trong gia tộc chỉ có ta là vừa học kiếm pháp vừa học tiên thuật. Như huynh đã nói, chức vị vương gia này chẳng mấy ai có thể làm được, ta cũng chỉ vừa được phong chức vài năm thôi."
Thôi Nhiên Thuân hỏi tiếp: "Vậy người đầu tiên là ai?"
"Người đầu tiên là Xước gia." Thôi Tú Bân đáp.
"Thôi gia, theo ta thấy thì Tu Chân giới hiện tại chỉ có bảy vị vương gia thôi đúng không?" Thôi Nhiên Thuân không ngừng hỏi thêm, thật sự phá vỡ hình tưởng hàng ngày của y trong mắt của Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân không cảm thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy người lớn hơn có chút đáng yêu. hắn nhẹ giọng đáp lời Thôi Nhiên Thuân: "Đúng là chỉ có bảy người bọn ta và bảy người bọn ta đều có cùng một sứ mệnh."
"Năm đó trước khi được phong chức, sư phụ đã nói với bọn ta rằng sau này bọn ta sẽ phải cùng nhau hoàn thành một sứ mệnh, và đó cũng là sứ mệnh duy nhất mà Tu Chân giới đặt ra cho bọn ta." Thôi Tú Bân nói thêm.
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì khẽ cười, y thả lỏng cơ thể rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, y khẽ nói: "Thôi gia, dường như ta đã biết được đó là gì rồi."
Thôi Tú Bân nghe xong chỉ cười không nói gì thêm, hắn quay sang nhìn Thôi Nhiên Thuân một lúc rồi cũng thu lại ánh nhìn của mình trên người y.
"Nhưng mà tại sao, tại sao khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì phải đường ai nấy đi?" Thôi Nhiên Thuân khẽ hỏi.
Thôi Tú Bân không chần chừ liền trả lời: "Vì đó là luật."
Thôi Nhiên Thuân nói tiếp: "Ta không nghĩ trên đời này lại tồn tại điều luật như vậy. Sự gắn bó bao năm đâu thể nói đứt liền đứt được. Liệu rằng sau khi chia ly, mọi người không thấy luyến tiếc hay sao?"
"Luyến tiếc, bọn ta có chứ nhưng chẳng thể làm được gì cả." Thôi Tú Bân khẽ cười, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc nói thêm: "Nếu như bọn ta làm trái với luật thì đồng nghĩa với việc sẽ bị phế bỏ đạo hạnh, bao nhiêu năm rèn luyện mài dũa của bọn ta đều sẽ mất sạch chỉ trong vòng vài phút. Bọn ta cũng không dám dùng tu vi để đánh cược một màn lớn như vậy."
"Vì sao lại có luật như vậy?" Thôi Nhiên Thuân lại hỏi tiếp.
Thôi Tú Bân cũng chẳng kiêng kị điều gì, liền trả lời y: "Bởi vì trước đây, người đứng đầu Tu Chân giới nghĩ rằng nếu như đã chọn đi theo con đường học đạo tu tiên thì không ai được phép động lòng với ai. Rung động với một người, yêu một người theo người đó nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, thế nên điều luật ấy mới được đặt ra."
"Nghe có vẻ vô lí nhưng nó đã được đặt ra theo nguyên tắc đó đấy." Thôi Tú Bân khẽ cười.
Thôi Nhiên Thuân định lên tiếng nói thêm điều gì đó nhưng Thôi Tú Bân lại nhanh hơn y một bước: "Cũng không hẳn là không được động lòng, chỉ là không được có tình ý với người trong Tu Chân giới thôi nhưng mà ta nghĩ sẽ không ai dám làm trái luật. Bởi vì họ không ngu ngốc đến đỗi đem đạo hạnh mấy mươi năm của mình để đổi lấy thứ tình cảm vô tri vô giác như thế này."
"Ta chỉ nói nếu như thôi, nếu như sau này người động lòng với một người thì sao? Điều đó không ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của người chứ?" Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng hỏi.
Thôi Tú Bân chậm rãi đáp: "Nếu như thật sự có lúc đó thì khi đấy ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Việc tu luyện cũng không còn quá quan trọng nữa, ta có thể làm điều đó bất kỳ lúc nào ta muốn, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của ta và ngược lại."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì liền gật đầu, đáp lại Thôi Tú Bân một câu "ta đã hiểu" rồi cũng thôi.
"Tương lai là điều không thể biết trước, vì thế nên hiện tại đi được cùng nhau ngày nào thì hay ngày đó, bình yên được ngày nào thì tốt ngày đó." Thôi Tú Bân nói khẽ nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn nghe rõ mồn một lời hắn đã nói.
"Thôi gia, có phải người đã từng rung động rồi không?" Thôi Nhiên Thuân bất ngờ hỏi, ngay chính bản thân y cũng không rõ vì sao mình lại hỏi Thôi Tú Bân câu này.
Thôi Tú Bân cũng không khó chịu vì câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân, hắn thẳng thắn đáp lời: "Đúng vậy nhưng không phải là đã từng. Từ trước đến nay vẫn luôn như thế, ta đã phải lòng người đó từ mười hai năm trước rồi."
"Đến bây giờ vẫn một lòng như thế."
Thôi Nhiên Thuân nghe thế thì cũng bất ngờ, y không nghĩ Thôi Tú Bân như thế mà đã phải lòng một người tận mười hai năm rồi. Không nghĩ Thôi gia bình thường lạnh nhạt, không mấy quan tâm đến sự đời lại chôn giấu một mảnh tình mười mấy năm trong lòng. Bản thân Thôi Nhiên Thuân có chút khâm phục tình cảm của Thôi Tú Bân.
"Thôi gia, nên nói người chung tình hay là gì đây?" Thôi Nhiên Thuân giở giọng trêu ghẹo Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân cũng không khó chịu với y, hắn mỉm cười rồi nói: "Đến một lúc nào đó, ta sẽ nói cho huynh biết người đó là ai."
Thôi Nhiên Thuân lại ngạc nhiên một lần nữa, không ngờ rằng mình sẽ là người được biết bí mật này của Thôi Tú Bân. Đột nhiên Thôi Nhiên Thuân cũng có chút mong đợi.
Thôi Tú Bân sau khi nói xong điều đó thì liền nở nụ cười, hắn bước đến rừng cây đầy quả trước mặt. Thôi Nhiên Thuân theo sau hắn bước đến một cái cây nhiều quả nhất.
Thôi Nhiên Thuân với tay lên hái thử một quả xuống, y cắn một miếng rồi đưa qua cho Thôi Tú Bân, mang ý muốn hắn ăn thử. Thôi Tú Bân cũng không ngại mà nhận lấy từ tay Thôi Nhiên Thuân rồi cắn một cái nhưng điều đáng nói ở đây là chỗ hắn vừa cắn xuống chính là nơi khi nãy Thôi Nhiên Thuân đã cắn qua.
Thôi Tú Bân gật đầu với Thôi Nhiên Thuân tỏ ý hài lòng. Thôi Nhiên Thuân thấy thế liền cười với hắn rồi quay sang hái quả.
Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy một quả rất tươi nhưng nó lại ở tít trên cao. Thôi Nhiên Thuân muốn hái nó mang về nên đã kiễng chân cao hơn nhưng y lại không để ý mình đang đứng trên một thân gỗ tròn. Không may khúc gỗ vì bất ngờ chịu lực nên đã lăn tròn về phía sau, Thôi Nhiên Thuân mất thăng bằng nên liền ngac người về phía trước.
Thôi Tú Bân liền ngay lập tức bắt lấy tay và vòng qua ôm lấy eo của Thôi Nhiên Thuân, tránh để y ngã xuống. Thôi Nhiên Thuân vì hoảng mà vội nắm lấy cánh tay của Thôi Tú Bân nhằm muốn giữ thăng bằng. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người trực tiếp đối diện nhau.
Thôi Tú Bân dời tầm mắt nhìn xuống đôi bàn tay trái của Thôi Nhiên Thuân rồi hướng mắt nhìn thẳng vào y. Thôi Nhiên Thuân cảm thấy bầu không khí này khá ngượng và y cũng cảm nhận được da mặt mình dường như đã hơi ửng đỏ.
Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm vào Thôi Nhiên Thuân một lúc lâu rồi đột nhiên hạ người xuống, đưa mặt mình đến gần gương mặt đang dần đỏ lên y.
Thôi Nhiên Thuân ngay lúc này bị một loạt hành động của Thôi Tú Bân làm cho hoang mang đến mức chẳng biết nên làm thế nào.
Môi người kia bất ngờ phủ lên bờ môi y, điều này khiến cho Thôi Nhiên Thuân kinh ngạc đến mức mở to hai mắt. Cả người Thôi Nhiên Thuân như bị đông cứng tại chỗ, y không thể làm được điều gì, ngay cả đầu óc cũng đình trệ.
Một lúc sau, Thôi Tú Bân rời khỏi đôi môi của Thôi Nhiên Thuân, hắn đưa mắt nhìn gương mặt của y một lần nữa. Sau đó hắn khẽ cười với người trước mặt, Thôi Nhiên Thuân vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ đến ngưng động.
Một khoảng thời gian nữa lại trôi, đến khi Thôi Nhiên Thuân hoàn hồn thì y vội đẩy hắn ra. Thôi Nhiên Thuân chỉnh lại y phục của mình xong thì liền lưng về phía hắn, y đợi bản thân mình bình tĩnh một lúc rồi mới cất giọng nói với hắn: "Chúng ta về thôi, mọi người đang đợi."
Dứt lời, Thôi Nhiên Thuân vội vàng cầm một giỏ đầy hoa quả lên rồi bước đi, không quay đầu về sau nhìn hắn. Thôi Tú Bân nhìn thấy một loạt hành động của y mà không khỏi mỉm cười.
"Nhiên Thuân huynh, đệ tìm được huynh rồi."
HẾT CHƯƠNG 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro