CHƯƠNG 14: MỘT THOÁNG RUNG ĐỘNG
"Nơi này là núi Ngọc Thạch?" Hứa Ninh Khải cất tiếng hỏi ngay khi bọn họ vừa đặt chân lên một ngọn núi.
Thôi Nhiên Thuân đưa mắt quan sát xung quanh xong liền trả lời Hứa Ninh Khải: "Đúng vậy, và chúng ta đang ở ngoài vùng lãnh địa của Diên Âm giáo. Nếu như đi liên tục không nghỉ chân thì mất thêm tầm nửa tháng nữa là đến nơi."
"Nhiên Thuân huynh, sao huynh có thể biết nhiều như vậy?" Hứa Ninh Khải bước nhanh về phía trước đi song song với Thôi Nhiên Thuân, Hứa Ninh Khải lại hỏi.
Thôi Nhiên Thuân chậm rãi đáp: "Vì ba năm trước ta có đi ngang qua đây, khi đó Diên Âm giáo vẫn còn theo chính đạo."
"Thôi huynh, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Khương Thái Hiện quay sang nhìn Thôi Tú Bân hỏi.
Nét mặt Thôi Tú Bân không thay đổi, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhìn về phía trước, hắn nói: "Chúng ta đi tiếp thôi."
Thôi Phạm Khuê đi sát bên cánh tay trái của Thôi Nhiên Thuân, lúc này nó mới cất tiếng hỏi: "Huynh, nếu như chúng ta đi ngang qua và đối mặt với bọn chúng thì phải làm sao?"
Thôi Nhiên Thuân im lặng tính toán một lúc rồi mới đáp lời: "Đệ an tâm, chúng ta đã có nước đi khác tránh phải đối mặt trực tiếp với bọn chúng khi chưa tìm được bảo vật nhưng nếu bị phát hiện thì chỉ còn cách đánh thôi."
"Đệ hiểu rồi, dù sao cũng không còn cách nào khác." Thôi Phạm Khuê nhìn Thôi Nhiên Thuân mỉm cười rồi nói.
Đi được thêm một đoạn thì Hứa Ninh Khải lại lên tiếng: "Chúng ta đã đi liên tục bảy ngày sáu đêm rồi, ta nghĩ là mình nên tìm một nơi nghỉ ngơi lấy sức thôi."
"Huynh, Thôi gia, đệ nghĩ Hứa gia nói đúng đấy. Chúng ta nên tìm một nơi để nghỉ ngơi chứ đệ cũng cảm thấy mệt rồi huynh." Thôi Phạm Khuê ngay lập tức tán thành ý kiến của Hứa Ninh Khải.
Thôi Nhiên Thuân nghe Thôi Phạm Khuê nói vậy thì liền quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê một cái. Sau đó Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn nam nhân đang đi phía sau y. Ánh mắt hai người đối diện nhau nhưng không ai nói với ai lời nào.
Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân một lúc rồi đảo mắt nhìn sang hướng khác, hắn chẳng nói chẳng rằng mà bước thẳng về phía trước. Hứa Ninh Khải quay sang nhìn Khương Thái Hiện khẽ lắc đầu một cái rồi cũng nhanh chân bước theo hắn.
Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng nói với Thôi Phạm Khuê: "Đệ ổn không? Đi nổi chứ? Nếu không ổn thì để ta cõng đệ."
Thôi Phạm Khuê lắc đầu ngay lập tức khi nghe Thôi Nhiên Thuân đề nghị như thế, nó đáp lại: "Không cần đâu huynh, đệ có thể tự đi được mà, huynh đừng lo. Huynh cũng mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi, cũng đã đủ mệt rồi. Đệ không muốn huynh vì lo cho đệ mà mệt mỏi thêm đâu."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì liền bật cười, y đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ rồi nói: "Ngốc, ta không sao, ta chỉ lo cho đệ thôi."
Thôi Phạm Khuê gật đầu với Thôi Nhiên Thuân xong thì liền đi thẳng về phía trước. Thôi Nhiên Thuân đi phía sau nhìn theo bóng lưng của Thôi Phạm Khuê mà cười nhẹ một tiếng. Sau đó y cũng bước nhanh theo bốn người phía trước.
Không rõ chuyến đi này của bọn họ bao giờ mới đến điểm kết.
Năm người bọn họ lại đi được thêm một đoạn khá xa. Khi đến một điểm chia con đường phía trước ra làm ba hướng khác nhau thì bỗng Thôi Tú Bân dừng lại, bốn người phía sau thấy thế nên cũng vội ngừng bước.
Hứa Ninh Khải là người đầu tiên lên tiếng hỏi Thôi Tú Bân: "Huynh, làm sao thế?"
Thôi Tú Bân không trả lời câu hỏi của Hứa Ninh Khải. Hắn vẫn đứng yên một chỗ và khép hờ hai mắt, Thôi Tú Bân đang dùng trực giác của bản thân để quan sát xung quanh.
Thôi Nhiên Thuân nhận thấy nét mặt của Thôi Tú Bân có sự thay đổi, dù ít nhưng y vẫn nhìn ra được. Thôi Nhiên Thuân bước đến bên cạnh hắn, y đưa tay chạm nhẹ lên vai hắn rồi hỏi: "Thôi gia, người cảm nhận được âm khí xung quanh đây sao?"
Thôi Tú Bân không trả lời, hắn chỉ gật đầu thật nhẹ xem như là đáp án dành cho Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân sau khi nhận được tín hiệu từ Thôi Tú Bân thì liền buông xuống bàn tay đang đặt trên vai hắn. Thôi Nhiên Thuân xoay người về phía sau ra hiệu cho Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện cùng Hứa Ninh Khải giữ im lặng. Tiếp đó Thôi Nhiên Thuân đi đến một khoảng trống giữa ngã tư đường, y đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh.
Thôi Nhiên Thuân đưa hai tay ra, lật ngửa lòng bàn tay rồi từ từ hấp thụ chân khí. Một lúc sau ở giữa hai bàn tay y xuất hiện những đốm lửa hồng. Thôi Nhiên Thuân xoay người tung những ngọn lửa ấy về hướng tây, hướng đông và hướng bắc.
Thôi Nhiên Thuân cùng với bốn người còn lại chờ đợi một lúc lâu nhưng cả ba hướng đều yên tĩnh, không thấy bất kỳ động thái nào của sự va chạm. Thôi Nhiên Thuân bất giác chau mày, y nghĩ chẳng lẽ phán đoán của mình và Thôi Tú Bân đã sai?
Thôi Nhiên Thuân xoay người nhìn bốn người đang đứng ở con đường mòn thuộc hướng bắc. Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn vào Thôi Tú Bân, một lát sau y liền dời đi ánh mắt không đặt trên người hắn nữa. Thôi Nhiên Thuân một lần nữa nhìn về hướng nam.
"Thôi Nhiên Thuân, cẩn thận."
Một giọng nói với tầng sóng âm khá cao đột nhiên vang lên khiến cho tất cả đều giật mình. Thôi Nhiên Thuân quay sang nhìn người vừa gọi lớn cả họ lẫn tên mình, là Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa phân định được tình huống thì từ phía đối diện bọn họ bỗng xuất hiện vô vàng những quả cầu và nhiều đường sáng màu đỏ quét qua.
Thôi Tú Bân không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn ra tín hiệu Khương Thái Hiện cùng với Hứa Ninh Khải, cả hai người đều hiểu ý của hắn nên liền kéo Thôi Phạm Khuê nhanh chóng trốn đi. Còn Thôi Tú Bân thì không chần chừ chạy đến nắm tay Thôi Nhiên Thuân kéo y vào một góc khuất lẩn trốn. Bọn họ cần quan sát tình hình hiện tại rồi mới định được bước đi tiếp theo.
Khương Thái Hiện kéo tay Thôi Phạm Khuê đến một góc cây to ẩn mình. Hứa Ninh Khải thì dùng linh lực nhảy lên nhánh cây um tùm gần đó ẩn thân và cũng tiện cho việc theo dõi tình huống.
Một hồi sau thì cũng xuất hiện những điểm bất thường, từ những ngọn cây cao ở hướng bắc bắt đầu xuất hiện những luồng khí đen và đỏ giao tranh với nhau. Cây cối xung quanh vì chịu sức ảnh hưởng mà ngã xuống không ít, động vật hoang dã thì không ngừng chạy trốn.
Trên bầu trời lúc bấy giờ đột nhiên xuất hiện một vật thể màu đen bay đến, kích thước to hơn bình thường, thứ đó che lấp đi một khoảng trời xung quanh đó. Khi vật thể đó đến gần thì ai ai cũng kinh ngạc trong lòng nhưng gương mặt họ luôn điềm tĩnh, cẩn thận quan sát và đánh giá nó một cách chặt chẽ.
Khương Thái Hiện dường như đã nhận ra đó là gì, chàng Khương liền dùng sóng truyền âm nói với hai người Thôi Hứa và nói nhỏ với Thôi Phạm Khuê: "Đó là con đại bàng của Diên Âm giáo."
Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên hỏi ngược lại Khương Thái Hiện: "Sao nó lại ở đây chứ?"
Khương Thái Hiện cũng không rõ, chàng Khương chỉ lắc đầu rồi tiếp tục quan sát.
Thôi Tú Bân cũng điềm tĩnh và nói nhỏ với Thôi Nhiên Thuân về nó, Thôi Nhiên Thuân nhìn thêm một lúc rồi nói: "Chúng ta đang ở ngoài vùng lãnh địa của bọn chúng nên việc nó xuất hiện ở đây cũng chẳng phải là điều gì bất thường."
"Cánh rừng bên kia là nơi ở của nó." Thôi Tú Bân nói.
Thôi Nhiên Thuân đáp: "Ta cũng nghĩ vậy nhưng hình như nó đang phải chiến đấu với ai đó."
Thôi Tú Bân hồi tưởng lại màu sắc của những đường sáng đã quét qua bọn họ, hắn nói tiếp: "Đường kiếm màu đỏ, ta cảm thấy chúng rất quen."
Hứa Ninh Khải đang quan sát từ phía trên cao, một giây cũng không rời mắt. Hứa Ninh Khải gần như sắp biết được người đang đánh nhau với con đại bàng là ai rồi.
Trong nháy mắt, hàng loạt quả cầu màu đỏ đánh tới, y như mũi tên đã nhắm bắn thật kĩ, những quả cầu đỏ đều đánh trúng con đại bàng, cánh của nó bị thương và đã chảy máu. Nó nhận ra bản thân đã ở thế yếu hơn nên liền quay đầu bỏ chạy nhưng người kia lại chẳng muốn tha cho nó, một mực đuổi cùng giết tận.
Con đại bàng bay đến nhánh cây mà Hứa Ninh Khải đang ẩn nấp, miệng nó phun ra một luồng khí màu đen nhằm muốn mở đường chạy trốn nhưng người kia thì lại không cho phép nó làm thế.
Người kia bay đến, một đường kiếm liền đánh bay chiêu thức của con đại bàng. Người kia tiếp tục xông lên, giao tranh một lần nữa mở ra.
Thời gian trôi qua tích tắc, đến khi mà năm người họ đều cảm thấy con đại bàng dường như sắp đi đến cực hạn thì nó liền phun ra một ngụm khí đen đánh xuống mặt đất. Khói bụi nhanh chóng bao quanh đất trời, mù mịt một khoảng không. Người kia vì tốc độ đổi hướng của nó mà không kịp trở tay.
Sau khi khói bụi tan đi thì con đại bàng cũng biến mất, người kia hạ người xuống mặt đất rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Năm người ở trong góc khuất khi nhận dạng được người vừa đánh nhau với con đại bàng thì không khỏi ngạc nhiên.
"Thôi nhị gia?"
Hứa Ninh Khải từ nhánh cây phi xuống, Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê từ trong gốc cây to bước ra, Thôi Tú Bân cùng Thôi Nhiên Thuân cũng đi ra từ tảng đá to gần đó. Cả năm người đều đi đến trước mặt Thôi Hữu Tề, Hứa Ninh Khải là người tiên phong cất giọng hỏi: "Hữu Tề, đệ cũng đang ở gần đây ư?"
Thôi Hữu Tề lắc đầu rồi nói: "Dạ không, đệ chỉ thuận đường đi ngang qua thôi."
"Hôm nay đệ lại chạm mặt nó?" Thôi Tú Bân hỏi thêm.
"Đúng vậy, ban nãy khi đệ vừa đến cánh rừng bên kia thì đã gặp nó, là nó tấn công đệ trước." Thôi Hữu Tề nhẹ giọng nói.
Khương Thái Hiện nhìn thanh kiếm Thôi Hữu Tề đang cầm trong tay, không nhịn được mà hỏi: "Hữu Tề, sao đệ không dùng Uy Thất kiếm mà lại dùng Thôi Niên để chiến đấu?"
Thôi Hữu Tề bất giác đưa mắt nhìn thanh kiếm trong tay, người nhỏ hơn khẽ cười rồi đáp: "Về việc này thì hiện tại đệ không tiện sử dụng Uy Thất kiếm."
Thôi Tú Bân dường như đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, hắn lên tiếng giải thích rõ ràng hơn giúp Thôi Hữu Tề: "Thôi nhị gia vừa bình phục chưa được bao lâu, sử dụng Uy Thất kiếm thì thật sự không tiện."
Thôi Hữu Tề giải thích thêm: "Hiện tại đệ vẫn chưa kiểm soát được lượng linh lực khi sử dụng Uy Thất, nếu như bị rút cạn một lần nữa thì sẽ không ổn, đệ định một thời gian nữa mới tiếp tục dùng đến nó."
Thôi Hữu Tề giải thích xong thì cả năm người đều hiểu ý của người nhỏ hơn. Thời gian vừa qua thật sự khó khăn đối với Thôi Hữu Tề và cả bọn họ, nên hiện tại Thôi Hữu Tề muốn kĩ lưỡng hơn trong việc sử dụng bảo kiếm cũng là điều dễ hiểu.
Vì Thôi Hữu Tề còn nhỏ nên việc gì cũng phải cần thời gian. Bọn họ đã đi đến đây rồi, trước khi bọn chúng hành động thì họ cũng có thể thông thả một thời gian để trao dồi thêm sức mạnh.
Thôi Nhiên Thuân từ nãy đến giờ đều im lặng, bây giờ mới lên tiếng hỏi: "Thôi nhị gia, cho ta hỏi là Văn gia không đi cùng người sao?"
"Huynh ấy quay về Tu Chân giới lấy đồ rồi, tạm thời ta và huynh ấy sẽ không đi cùng nhau." Thôi Hữu Tề từ tốn đáp, giọng người nhỏ có phần trong trẻo của thiếu niên nhưng lại kiên định hơn bao người khác.
"Không lẽ Văn gia quay về lấy Nguyệt Hựu cầm?" Hứa Ninh Khải đặt ra câu nghi vấn mà cả hai người Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiện đều đang nghĩ đến.
Thôi Hữu Tề đáp: "Đệ không biết nữa nhưng chắc là nó rồi."
"Đệ với Văn gia không đi chung, như thế có ổn không?" Khương Thái Hiện hỏi.
Thôi Hữu Tề gật đầu trả lời: "Không sao cả, Khương gia đừng lo."
"Đệ xin phép đi trước, các huynh bảo trọng." Nói rồi Thôi Hữu Tề chấp tay trước ngực chào năm người họ.
"Đệ bảo trọng." Thôi Tú Bân đáp lời.
Thôi Hữu Tề cười với bọn họ một cái rồi xoay người rời đi. Năm người họ nhìn bóng dáng Thôi Hữu Tề đi khuất rồi mới quay sang nhìn nhau, nhằm muốn tìm kiếm sự chỉ thị tiếp theo.
Trong một vài phút ngắn ngủi, Thôi Nhiên Thuân liền nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Thôi Phạm Khuê.
"Khuê, cái sợi dây đó ở đâu mà đệ có? Trước đây ta chưa từng nhìn thấy đệ mang." Thôi Nhiên Thuân hỏi.
Thôi Phạm Khuê nghe thế thì bất giác đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền, nó nhanh chóng giải thích với Thôi Nhiên Thuân: "Cái này là Xước gia tặng cho đệ, đệ cũng không biết vì sao ngài ấy lại làm vậy."
Thôi Nhiên Thuân bỗng nhiên cảm thấy có uẩn khúc nhưng y không biết nên giãi bày từ đâu, thế nên chỉ đành dặn dò Thôi Phạm Khuê: "Ta biết rồi, nếu đó là vật Xước gia tặng thì đệ phải giữ gìn thật tốt, đừng làm mất."
Thôi Phạm Khuê vui vẻ gật đầu đáp: "Đệ biết rồi, huynh."
Sau khi hỏi xong tung tích về sợi dây chuyền trên cổ Thôi Phạm Khuê thì Thôi Nhiên Thuân quay sang nói với ba vị vương gia đang đứng ngay bên cạnh: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Vừa dứt lời thì Thôi Nhiên Thuân xoay người đi về hướng nam, bốn người còn lại thấy thế nên cũng nối bước theo sau y. Bọn họ dường như đều đặt niềm tin ở Thôi Nhiên Thuân trên đoạn hành trình này.
———
"Chúng ta tạm nghỉ chân ở đây đi." Thôi Tú Bân cất giọng nói ngay khi bọn họ vừa đi qua một hang động nhỏ.
Hứa Ninh Khải nghe thế liền không thèm giữ hình tượng nữa, vị Hứa gia nhanh chóng xìu xuống như quả bóng bị xì hơi, thuận thế giở giọng vờ làm nũng với Thôi Tú Bân: "Huynh, mệt chết đệ rồi."
Thôi Nhiên Thuân bảo Thôi Phạm Khuê nhanh vào trong nghỉ ngơi còn riêng bản thân y thì lại nhìn ngó xung quanh, nhằm muốn đảm bảo sự an toàn cho năm người bọn họ.
Một lúc sau khi đảm bảo tình hình ổn định thì Thôi Nhiên Thuân quay sang nói: "Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nãy ta đi ngang qua chỗ kia thì thấy có nhiều quả mộng, để ta đi hái một ít về cho mọi người cùng ăn."
Thôi Phạm Khuê nghe thấy liền nhanh chóng xung phong đi cùng: "Đệ đi với huynh."
Thôi Nhiên Thuân lập tức từ chối: "Đệ cứ ở đây với tam vị vương gia, ta đi một lát sẽ quay lại."
Thôi Phạm Khuê biết được bản thân không thể nào lay chuyển được sự kiên định của Thôi Nhiên Thuân nên nó đành phải nghe theo lời của người lớn hơn: "Dạ, huynh nhớ cẩn thận đấy."
"Ta biết rồi, đệ đừng lo." Thôi Nhiên Thuân cười hiền đáp lời.
Thôi Nhiên Thuân xoay người rời đi nhưng y chỉ vừa đi được vài bước thì nghe thấy có người lên tiếng gọi y. Thôi Nhiên Thuân đánh ánh mắt sang nhìn người đang đứng song song bên cạnh mình, y cất giọng hỏi: "Thôi gia, có việc gì sao?"
Thôi Tú Bân điềm tĩnh đáp: "Ta đi với huynh."
Thôi Nhiên Thuân định lên tiếng nhưng y chỉ vừa nói được từ "nhưng" thì Thôi Tú Bân đã cướp lời: "Không cho phản đối."
Bình thường Thôi Nhiên Thuân quyết liệt ngăn cản người khác bao nhiêu thì bây giờ Thôi Tú Bân cũng dùng bấy nhiêu sự nghiêm túc để nói với y. Mặc dù Thôi Nhiên Thuân lớn tuổi hơn Thôi Tú Bân nhưng khí chất của vị Thôi gia này luôn khiến cho Thôi Nhiên Thuân phải kính nể và khiêm nhường.
Thôi Nhiên Thuân đành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chúng ta đi."
Thôi Tú Bân gật đầu, tiếp đó cả hai cùng nhau sánh vai đi vào rừng sâu để tìm ít hoa quả.
Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện cùng Hứa Ninh Khải luôn dõi mắt nhìn theo đều không khỏi bất ngờ với tình huống này. Đặc biệt là hai vị vương gia họ Khương và họ Hứa, từ trước đến nay họ chưa từng nhìn thấy một Thôi Tú Bân như vậy.
Hứa Ninh Khải quay sang hỏi Khương Thái Hiện: "Thế này là thế nào đây?"
Khương Thái Hiện khẽ thở dài, chàng Khương không dám chắc phán đoán của mình là đúng: "Ta nghĩ huynh ấy đã rung động với Nhiên Thuân huynh rồi."
Chuyện tình cảm của những người mang chức vị vương gia luôn là điều khó nói, huống chi đối tượng lần này lại là Thôi Tú Bân. Khương Thái Hiện nhìn ra được nhiều lúc Thôi Tú Bân luôn nghiêng về Thôi Nhiên Thuân, ánh mắt của hắn nhìn về Thôi Nhiên Thuân mỗi lúc một nhiều nhưng Khương Thái Hiện không dám chắc chắn về những suy nghĩ của mình.
Không ai dám phỏng đoán về tình cảm của Thôi gia, kể cả hai người huynh đệ thân thiết của hắn.
Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải đều có chung một suy nghĩ, nếu rung động thì cứ yêu thôi. Tình cảm là điều không thể che giấu, ánh mắt là thứ không biết nói dối.
Nếu như hai người họ thật sự có tình ý thì sợ rằng chẳng điều gì có thể chia cắt được bọn họ, kể cả sứ mệnh mà Thôi Tú Bân đang mang.
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro