CHƯƠNG 13: CHÚNG TA SAU NÀY
"Huyền Tuấn, ta có chuyện muốn hỏi đệ." Thao Xước Trì ngồi ở vị trí trung tâm đại sảnh của Xước gia trang, nói với Văn Huyền Tuấn.
"Xước gia cứ hỏi." Văn Huyền Tuấn đáp lại câu nói của Thao Xước Trì.
Hiện tại tất cả các vị vương gia đang có mặt tại đại sảnh Xước gia trang, dường như họ vừa mới bàn bạc với nhau về chuyện gì đó mà không thể cho người ngoài biết được.
Thao Xước Trì quan sát nét mặt của Văn Huyền Tuấn một lúc rồi hỏi: "Đệ với Thôi nhị gia đã tìm thấy Uy Thất kiếm ở đâu?"
"Ở trong động Hoả Phục." Văn Huyền Tuấn trả lời.
Văn Huyền Tuấn cảm thấy vấn đề này không mấy liên quan đến việc mà bọn họ đang nói với nhau, Văn Huyền Tuấn khẽ nhíu mày xong hỏi ngược lại: "Xước gia, việc ta và Hữu Tề tìm được Uy Thất kiếm ở đâu có liên quan gì đến vấn đề mà chúng ta đang nói sao?"
Thao Xước Trì nghe xong thì bật cười, người lớn hơn điềm tĩnh đáp: "Không có gì, ta chỉ muốn biết làm sao mà đệ với Thôi nhị gia có thể tìm được bảo kiếm nhanh đến thế thôi."
Văn Huyền Tuấn thả lỏng cơ mày, một lúc sau mới từ từ nói: "Không phải các huynh không biết, Uy Thất kiếm rất nhạy với tà khí."
"Không lẽ lúc đó ở động Hoả Phục hai người đã giao tranh với bọn chúng?" Hứa Ninh Khải lên tiếng hỏi.
Văn Huyền Tuấn đáp: "Không sai, bọn chúng đã mai phục ta và Hữu Tề ở đấy."
"Trong lúc hai người bọn đệ đang giao chiến với bọn chúng thì con đại bàng bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, nó muốn tấn công đệ nhưng Hữu Tề đã nhanh hơn và xông lên đánh nhau với nó nhưng nó mạnh hơn những gì mà ta với đệ ấy đã nghĩ, thế là Hữu Tề bị nó đánh trọng thương." Văn Huyền Tuấn kể lại sự việc cho các vị vương gia cùng nghe, giọng Văn gia bình tĩnh giống như chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Văn Huyền Tuấn nói thêm: "Sau khi Hữu Tề bị thương thì từ sâu trong hang động có một vật thể sáng màu vụt nhanh qua bọn đệ và tự đánh nhau với con đại bàng. Đệ nhớ lúc đó, khi mà đánh đuổi bọn chúng thành công thì nó đột nhiên tiến về phía Hữu Tề, nó biến đổi thành chiếc vòng tay rồi tự nó mang vào cổ tay đệ ấy, lúc đó bọn đệ mới phát giác ra được nó chính là Uy Thất kiếm mà bọn đệ vẫn đang tìm kiếm."
"Uy Thất kiếm nhận Thôi nhị gia làm chủ nhân?" Hứa Ninh Khải hỏi.
Văn Huyền Tuấn gật đầu, xem như là đáp án dành cho Hứa Ninh Khải.
"Đúng là bảo kiếm nghìn năm, nó rất biết chọn chủ nhân để phục tùng." Khương Thái Hiện cảm thán sự thông minh này của một thanh bảo kiếm có linh hồn thuộc về riêng nó.
Thao Xước Trì từ nãy đến giờ đều im lặng lắng nghe Văn Huyền Tuấn kể lại sự việc, hiện tại người lớn nhất mới lên tiếng: "Mặc dù Thôi nhị gia vẫn còn nhỏ nhưng đã có được tín nhiệm của một thanh bảo kiếm thì chúng ta không thể nào xem nhẹ đứa trẻ này được. Ta tin vào sự lựa chọn chủ nhân của một bảo vật nghìn năm, và tin vào một Thôi nhị gia có thể kiểm soát được sức mạnh của nó, ta nghĩ bản thân ta đã không còn lo lắng gì về việc này."
"Điều chúng ta cần làm bây giờ là đợi đến khi Thôi nhị gia tỉnh lại, hồi phục hoàn toàn thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm Hồn Sinh Trấn." Hứa Ninh Khải nhanh chóng vạch ra những hướng đi trong tương lai của bọn họ, việc họ ưu tiên hàng đầu vẫn luôn là đi tìm Hồn Sinh Trấn.
Khương Thái Hiện cũng gật đầu tán thành với sự sắp xếp của Hứa Ninh Khải.
"Tìm được Hồn Sinh Trấn, tiêu diệt toàn bộ Diên Âm giáo rồi sau đó làm gì?" Văn Huyền Tuấn đột nhiên hỏi.
"Sau này..." Hứa Ninh Khải vội vàng trả lời nhưng chỉ mới nói được hai chữ đầu thì bỗng khựng lại.
Tất cả các vị vương gia bỗng nhiên trầm mặc sau khi nghe được câu hỏi của Văn Huyền Tuấn. Một câu hỏi đánh vào trọng tâm của tương lai, khiến cho bọn họ không thể đưa ra câu trả lời vẹn toàn ngoại trừ những điều mà họ đã biết sẵn sau này nó sẽ đến.
Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Văn Huyền Tuấn cũng suy tư chốc lát rồi nở nụ cười nhẹ, Văn gia đưa mắt nhìn năm vị vương gia đang ngồi tại đó rồi nói: "Các huynh đừng quá căng thẳng, thời gian của chúng ta còn nhiều và tương lai phía trước vẫn còn dài."
"Đệ xin phép đi trước." Văn Huyền Tuấn nói xong thì đứng lên xoay người rời đi. Nơi mà Văn gia muốn đến chính là đồi hoa hướng dương đang mùa nở rộ trong khuôn viên của Xước gia trang.
Bấy giờ bên trong đại sảnh chỉ còn lại năm vị vương gia, họ đang bị xoáy vào câu hỏi của Văn Huyền Tuấn. Cả năm người đều trầm mặc, người thì lén thở dài một hơi thật nhẹ, người thì nhắm mắt nghĩ suy, chỉ có Thôi Tú Bân là hướng ánh mắt ra ngoài nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm.
"Đệ biết Văn gia muốn ám chỉ điều gì." Hứa Ninh Khải là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng giữa bọn họ.
Thao Xước Trì cầm tách trà nóng đưa lên môi nhấp nhẹ một miếng xong rồi mới nói: "Ta hiểu nhưng đó đã là luật. Chúng ta không thể nào làm trái."
"Thật ra đệ cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, đệ cũng định một thời gian sau sẽ hỏi các huynh nhưng mà ngày hôm nay Văn gia đã làm trước điều đó rồi." Khương Thái Hiện nhẹ giọng nói, trong chất giọng hơn đôi mươi không giấu nổi sự ưu phiền.
"Về vấn đề này ta nghĩ không một ai trong chúng ta là chưa từng nghĩ đến, ai cũng có những suy nghĩ và định hướng của riêng bản thân mình. Hôm nay Văn gia hỏi chúng ta về điều đó ngay tại đây, ta nghĩ đệ ấy đã có sự sắp xếp cho tương lai sau này rồi." Thôi Tú Bân chậm rãi nói, người lớn hơn thì sẽ luôn điềm tĩnh và Thôi Tú Bân luôn là người có những suy nghĩ chín chắn trong một số tình huống sự việc quan trọng của bọn họ.
"Thế nhưng Văn gia sau khi hỏi xong câu đấy rồi lại nói thêm câu thời gian của chúng ta còn nhiều. Đệ thật sự không hiểu Văn gia đang suy nghĩ điều gì nhưng có lẽ huynh ấy không hề thấy thoải mái." Hứa Ninh Khải nói, nói xong thì lại thở dài một hơi.
Thao Xước Trì đưa mắt nhìn Hứa Ninh Khải đang xìu xuống rồi sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía trước rồi nói: "Ninh Khải, chúng ta không thể nào đoán được suy nghĩ của người khác nên là đệ đừng có tìm câu trả lời thoả đáng trong câu nói của Huyền Tuấn. Nếu như đệ càng muốn tìm thì nó sẽ càng không ra, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên."
"Thời gian sẽ trả lời mọi thứ, sau này khi đến thời điểm thích hợp thì tự khắc đệ sẽ hiểu câu nói của Văn gia thôi." Thôi Tú Bân từ tốn nói thêm.
Thao Xước Trì và Thôi Tú Bân luôn có một sự ăn ý nhất định trong một vài tình huống quan trọng, mọi lời nói của hai người có khi đều bổ trợ cho nhau nên Thao Xước Trì rất coi trọng người huynh đệ nhỏ tuổi đã từng cùng y đồng cam cộng khổ trong suốt thời gian ở tại đỉnh Liêu Vân này.
"Huynh, bản thân đệ là đệ đệ của huynh, là người đã đi cùng huynh từ bé đến bây giờ và đệ cũng là đệ tử của Tu Chân giới, vậy đệ cũng muốn hỏi huynh một điều." Nghịnh Lân Hước ngồi bên cánh tay trái của Thao Xước Trì đột nhiên lên tiếng.
Thao Xước Trì quay sang nhìn đệ đệ của mình, ánh mắt người lớn khi nhìn đứa em nhỏ luôn dịu dàng hơn bao giờ hết, Thao Xước Trì nói: "Đệ cứ hỏi."
"Huynh và đệ, chúng ta có sau này hay không?"
Nghịnh Lân Hước ngước lên nhìn Thao Xước Trì với một ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Giọng người nhỏ hơn trầm ấm hỏi lên điều mà Thao Xước Trì chưa từng muốn phải đối diện nhất.
Thao Xước Trì vì một câu hỏi của Nghịnh Lân Hước mà lặng người, Xước gia dành cho bản thân một chút thời gian rồi mới trả lời: "Lân Hước, mỗi người chúng ta, đệ nên biết một điều là không ai là ngoại lệ của ai cả."
Nghịnh Lân Hước khẽ nhíu mày, nói: "Ý của huynh là..."
Thao Xước Trì không đợi Nghịnh Lân Hước nói hết câu: "Nếu như đệ đã chọn con đường này thì đệ chỉ có thể chấp nhận kết cục của nó, vì căn bản chúng ta không có quyền lựa chọn."
"Đệ hiểu rồi." Nghịnh Lân Hước cụp mắt xuống, giọng cũng nhỏ đi vài tầng âm thanh.
Thao Xước Trì đưa mắt nhìn Nghịnh Lân Hước, trong đáy mắt không thể giấu nổi sự thương xót, ngay chính bản thân người đứng đầu trong thất vị vương gia cũng không thể nào chấp nhận được kết cục này của bọn họ.
Thao Xước Trì nhắm mắt, thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Cũng như câu nói vừa nãy của Văn gia, thời gian của chúng ta còn nhiều, tương lai cũng còn dài. Biết đâu sau này khi hoàn thành sứ mệnh thì chúng ta lại được cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ nào đó thì sao. Thế nên bây giờ các đệ không được để tình cảm đánh đổ đi lí tưởng và sứ mệnh của bản thân."
"Bọn đệ đã hiểu rồi, huynh."
———
"Huynh, chúng ta... sẽ có sau này chứ?"
"Hữu Tề, sao lại hỏi ta như vậy?"
Thôi Hữu Tề vừa mới tỉnh lại không lâu, khi Văn Huyền Tuấn đang đi dạo trên đồi hoa thì nha hoàn của Xước gia trang chạy đến và báo tin cho Văn Huyền Tuấn.
Lúc đấy Văn Huyền Tuấn ngỡ ngàng đến mức chẳng thể tin vào tai mình, Văn gia liền chạy vội từ đồi hoa về phòng của Thôi Hữu Tề.
Nhưng Văn Huyền Tuấn không ngờ, câu nói đầu tiên khi bản thân người lớn hơn đối diện với Thôi Hữu Tề sau những ngày tháng đứa nhỏ bất tỉnh lại chính là chủ đề này.
Thôi Hữu Tề sau khi bị Văn Huyền Tuấn hỏi ngược lại thì vội đáp: "Không có gì đâu huynh."
Văn Huyền Tuấn bước đến đối diện giường của Thôi Hữu Tề, người lớn hơn kéo ghế ngồi xuống mặt đối mặt với người nhỏ hơn.
Văn Huyền Tuấn ngước mắt nhìn Thôi Hữu Tề đang ngồi khoanh chân trên giường, chắc có lẽ vì đã nằm quá lâu nên đứa nhỏ này muốn ngồi để lưu thông khí huyết cho cơ thể. Huyết sắc trên gương mặt Thôi Hữu Tề đã tốt hơn, đôi môi cũng hồng hào hơn, Văn Huyền Tuấn cảm thấy cục đá nặng trĩu trong lòng mình như được dỡ bỏ.
Sắc mặt Văn Huyền Tuấn trầm xuống, ánh mắt khi nhìn Thôi Hữu Tề có vài phần nghiêm nghị nhưng sâu trong đó lại chứa một sự dịu dàng không thể giải bày.
Văn Huyền Tuấn cầm lấy một bàn tay của Thôi Hữu Tề, nhẹ nhàng vỗ về và nói với người nhỏ hơn: "Hữu Tề, không phải đệ cũng biết rõ rồi sao? Vì sao còn hỏi ta như vậy?"
"Đệ biết." Thôi Hữu Tề nhìn Văn Huyền Tuấn đáp.
Văn Huyền Tuấn: "Đệ cũng biết điều đó là luật mà đúng không?"
Thôi Hữu Tề không trả lời, chỉ gật đầu.
Văn Huyền Tuấn khẽ thở dài rồi từ tốn nói với Thôi Hữu Tề: "Thế nên đệ đừng hỏi ta những câu hỏi như vậy, vì tương lai là điều mà chúng ta không thể nào biết được. Ta và đệ chỉ biết được quá khứ, hiện tại, còn sau này thì không."
"Trước đây sư phụ cũng đã từng nói với chúng ta, nếu như đã chọn con đường này thì sẽ không bao giờ có chuyện làm trái với kết cục đã định và cũng sẽ không có ai trở thành ngoại lệ của riêng ai cả." Văn Huyền Tuấn nói thêm.
Thôi Hữu Tề yên lặng không nói gì, ánh mắt người nhỏ hơn luôn một mực nhìn Văn Huyền Tuấn.
Văn Huyền Tuấn sau khi dứt lời thì trầm ngâm một lúc lâu, người lớn hơn dường như suy nghĩ điều gì đó trong chốc lát rồi lại nói tiếp: "Hữu Tề, chúng ta bây giờ đều đang ở chức vị vương gia. Đệ cũng biết, ngoại lệ duy nhất của chúng ta chính là bách tính muôn dân ở ngoài kia."
"Chứ không phải chúng ta là ngoại lệ của nhau. Hữu Tề, đệ hiểu điều đó mà đúng không?"
Văn Huyền Tuấn khi nói chuyện với Thôi Hữu Tề thì đều nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi. Thôi Hữu Tề im lặng nghe Văn Huyền Tuấn nói xong thì mới lên tiếng: "Huynh, đệ đi theo huynh nhiều năm như vậy, đệ cũng hiểu rõ tính cách và lập trường của huynh. Đối với huynh, ngoài thiên hạ chúng sinh thì không một ai có thể trở thành ngoại lệ của huynh, kể cả đệ."
Thôi Hữu Tề nói xong liền khẽ cười, nụ cười tươi mang theo điểm thơ ngây của thiếu niên ngày trước giờ đâu nay chẳng thấy, chỉ còn lại nét cười gượng khổ đau đến xót lòng.
Thôi Hữu Tề là đứa trẻ mà Văn Huyền Tuấn luôn muốn dùng cả một đời để bảo vệ nhưng mong ước đó đã vỡ đôi kể từ khoảnh khắc Thôi Hữu Tề đặt bước chân lên chặng đường này.
Văn Huyền Tuấn quan sát Thôi Hữu Tề một lúc, người lớn hơn giấu nỗi xót xa trong tâm, lại một mực dịu dàng nói với người nhỏ hơn: "Hữu Tề à, đệ có thể không phải là ngoại lệ nhưng đệ sẽ luôn là duy nhất đối với ta."
Muốn làm ngoại lệ của một người đã khó nhưng muốn làm duy nhất của một người lại càng khó hơn. Văn Huyền Tuấn đã cho Thôi Hữu Tề một vị trí mà không phải ai cũng có thể chạm đến trong lòng vị Văn gia cao quý.
Là duy nhất của một người nhưng lại không thể cùng người đó đồng hành dài lâu. Thôi Hữu Tề cảm thấy bản thân dường như không thể giấu nổi sự mờ mịt trong đáy mắt.
"Đệ không thích." Thôi Hữu Tề nói nhỏ cực nhỏ nhưng Văn Huyền Tuấn vẫn nghe rõ từng chữ một.
Văn Huyền Tuấn hỏi: "Vì sao?"
Lần này Thôi Hữu Tề không trả lời, chỉ lắc đầu. Văn Huyền Tuấn khẽ thở dài trong lòng, người lớn hơn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Thôi Hữu Tề rồi nói: "Hữu Tề, đừng bướng. Ta nói đệ nghe, sau này dù cho mọi chuyện có như thế nào thì đệ cũng phải có quyết định của riêng mình. Ta và đệ đồng hành nhiều năm như vậy nhưng không chắc là sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Khi sứ mệnh hoàn thành đệ phải chọn cho bản thân một đoạn hành trình mới, dù không có ta thì đệ cũng không được quay đầu. Chúng ta phải bước tiếp, dù là không còn cùng nhau."
Văn Huyền Tuấn thấy Thôi Hữu Tề im lặng, Văn gia gục mặt xuống chốc lát rồi lại tiếp tục cất lời, giọng nói có chút trầm hơn ban nãy: "Hữu Tề, ta không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, vì đệ sẽ không vui và ta cũng thế. Sứ mệnh thì bắt buộc phải hoàn thành vì chúng ta đều đã chọn nó. Về phần câu hỏi của đệ thì sau này ta sẽ cho đệ câu trả lời. Còn giờ thì đệ nghỉ ngơi đi, ta có việc nên đi trước."
Dứt lời Văn Huyền Tuấn liền buông tay Thôi Hữu Tề rồi quay người bước ra ngoài. Thôi Hữu Tề đưa mắt nhìn bóng dáng người lớn hơn khuất sau vách ngăn giữa phòng mà trong lòng không khỏi chua xót.
Văn Huyền Tuấn vừa đẩy cửa bước ra thì đã thấy Thôi Nhiên Thuân đang đứng trước cửa với chén thuốc trong tay.
Thôi Nhiên Thuân khi thấy Văn Huyền Tuấn thì liền gật đầu chào hỏi, ánh mắt Văn gia nhìn vào chén thuốc đang bóc hơi nghi ngút trong tay y thì liền hỏi: "Thuốc này là cho Hữu Tề ư?"
"Đúng vậy. Văn gia có muốn đút thuốc cho Thôi nhị gia không?" Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng hỏi Văn Huyền Tuấn.
Về vấn đề giúp Thôi Hữu Tề uống thuốc thì đa phần sẽ do Thôi Nhiên Thuân hoặc Thôi Phạm Khuê làm, lâu lâu khi có thời gian thì Văn Huyền Tuấn cũng sẽ làm điều này thay cho Thôi Nhiên Thuân.
"Ta có việc cần phải giải quyết, đành nhờ vào Thôi công tử vậy." Văn Huyền Tuấn từ tốn đáp.
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã rõ. Sau khi nhận được hồi âm từ người ở đối diện thì Văn Huyền Tuấn liền xoay người rời đi.
Thôi Nhiên Thuân nhìn theo một lúc rồi quay đầu hướng ánh mắt về cánh cửa đang đóng kín trước mặt. Khi bước ra khỏi phòng thì sắc mặt của Văn Huyền Tuấn không tốt, Thôi Nhiên Thuân đoán dường như Văn gia và Thôi nhị gia đã có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, vì không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của người vừa mới tỉnh lại nên Văn Huyền Tuấn đã chọn cách rời đi.
Thôi Nhiên Thuân đẩy cửa phòng bước vào. Thôi Hữu Tề đang cúi mặt xuống nhìn chiếc vòng trên tay thì nghe thấy tiếng động, Thôi Hữu Tề liền đưa mắt nhìn sang. Thôi Nhiên Thuân sau khi đóng cửa lại đàng hoàng thì nhanh chóng đi vào phía trong.
Thôi Hữu Tề quan sát Thôi Nhiên Thuân một lúc, đến khi người kia mang ghế đến ngồi chếch cạnh bên mình một chút thì Thôi Hữu Tề mới cất giọng hỏi: "Huynh là người hôm trước?"
Thôi Nhiên Thuân đáp: "Đúng vậy, Thôi nhị gia còn nhớ ta sao?"
"Ừm, có ấn tượng một chút vì khi đó huynh là người chủ động muốn đánh nhau với bọn chúng." Thôi Hữu Tề chậm rãi đáp.
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì mỉm cười, tay y với lấy chén thuốc đang đặt trên bàn, khuấy nhẹ rồi nói với Thôi Hữu Tề: "Thôi nhị gia, đến giờ uống thuốc rồi."
Thôi Hữu Tề nghe xong thì gật đầu thật nhẹ. Thôi Nhiên Thuân múc từng thìa thuốc với một lượng vừa đủ đưa đến miệng cho Thôi Hữu Tề. Thôi Hữu Tề ngửi thấy mùi thuốc thôi là đã thấy nó đắng nghét. Thôi nhị gia cắn răng uống vào từng ngụm một, sự đau lòng vì Văn Huyền Tuấn giờ đây đã chuyển sang đau khổ vì phải uống hết chén thuốc mà Thôi Nhiên Thuân đang tự tay đút cho mình.
"Huynh là người đã chăm sóc cho ta sao?" Thôi Hữu Tề hỏi ngay sau khi vừa uống xong chén thuốc.
Thôi Nhiên Thuân đứng lên mang chén bẩn dẹp sang một bên, y lấy trong chiếc túi ra một viên kẹo rồi đưa cho Thôi Hữu Tề. Thôi nhị gia nhận lấy liền bóc vỏ bỏ vào miệng, vị ngọt của kẹo đang tan dần lấn át đi hết vị đắng của thuốc.
"Đúng vậy, phận ta là đại phu nên việc chăm sóc Thôi nhị gia là việc ta nên làm." Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng đáp.
"Ta nên xưng hô với huynh như thế nào?" Thôi Hữu Tề hỏi.
Thôi Nhiên Thuân khẽ cười rồi trả lời: "Tên ta là Thôi Nhiên Thuân. Thôi nhị gia muốn xưng hô thế nào cũng được."
Thôi Hữu Tề: "Ồ, huynh cùng họ với ta nhỉ?"
Thôi Nhiên Thuân không nói gì thêm, chỉ im lặng và mỉm cười. Trong lòng y nghĩ Thôi Hữu Tề còn nhỏ tuổi hơn cả Thôi Phạm Khuê nên nhiều khi sự hồn nhiên và thơ ngây của một đứa trẻ mới lớn vẫn luôn hiện hữu đâu đó bên trong con người của người nọ. Dù mang trên người chức vị và trọng trách cao cả nhưng khi tạm gác lại tất cả mọi thứ thì người nọ cũng chỉ đơn giản là một thiếu niên.
"Nhiên Thuân huynh, cảm ơn huynh vì thời gian qua đã chăm sóc cho ta." Thôi Hữu Tề nhẹ nhàng nói, ngay khi Thôi Nhiên Thuân vẫn đang đắm chìm trong những nghĩ suy vu vơ của chính mình.
———
"Hữu Tề, đệ đã bình phục hoàn toàn chưa?" Thao Xước Trì hỏi ngay khi bọn họ đang dần bước ra khỏi cổng của Xước gia trang.
"Xước gia, đệ đã ổn bình phục rồi, cảm ơn huynh vì đã chiếu cố đệ bấy lâu nay." Thôi Hữu Tề nhanh chóng đáp lại.
"Hai người đi luôn à? Không ở lại nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa sao?"
Nghịnh Lân Hước ngỏ ý muốn mời hai người ở lại thêm vài ngày nhưng Văn Huyền Tuấn liền nhanh chóng từ chối: "Đa tạ ý tốt của hai người nhưng ta nghĩ thời gian qua đã đủ lắm rồi, chúng ta vẫn còn mục tiêu phía trước nên không thể chậm trễ thêm nữa."
Thôi Hữu Tề đưa mắt nhìn sang Văn Huyền Tuấn, không lâu sau liền chuyển hướng nhìn về tất cả mọi người ở phía đối diện.
Thôi Hữu Tề cất giọng nói: "Vì đệ nên mới khiến mọi chuyện trễ nãi hơn so với dự tính nên là chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa. Xước gia, Nghịnh gia, đa tạ ý tốt của hai huynh nhưng hôm nay Huyền Tuấn huynh và đệ quyết định sẽ tiếp tục lên đường ạ."
Thao Xước Trì nhìn Thôi Hữu Tề rồi mỉm cười, người lớn hơn nghe thấy trong câu nói vừa rồi của Thôi Hữu Tề có ý tự trách bản thân nên liền nói: "Không sao cả, sức khoẻ của đệ là trên hết. Nếu đệ và Huyền Tuấn muốn đi thì bọn ta cũng không nói thêm gì nữa, hai đệ đi bảo trọng."
Văn Huyền Tuấn và Thôi Hữu Tề nghe xong câu nói ấy thì liền chấp tay đưa ra phía trước, cúi người rồi đồng thanh nói: "Các huynh, bảo trọng."
Thôi Tú Bân, Khương Thái Hiện, Hứa Ninh Khải và Nghịnh Lân Hước cũng đáp lại hai người họ: "Văn gia, Thôi nhị gia bảo trọng."
Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê thì cùng nhau gập nhẹ người cúi chào.
Sau khi chào từ biệt nhau xong thì Văn Huyền Tuấn và Thôi Hữu Tề liền xoay người đi về hướng tây. Mỗi người đều có một sứ mệnh riêng của bản thân nhưng lại có cùng một mục tiêu chung. Văn gia và Thôi nhị gia vẫn đang trên đường đi thực hiện sứ mệnh của bản thân nhưng nếu những người còn lại cần sự giúp đỡ thì họ sẽ liền xuất hiện và yểm trợ cho nhau.
Mắt thấy bóng dáng của hai người họ đã khuất sau những con đường mòn thì Thôi Tú Bân mới quay sang nói: "Hai người họ đi rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."
Cả bốn người còn lại đều đồng ý với lời kiến nghị của Thôi Tú Bân. Thao Xước Trì thấy thế thì liền nói: "Các đệ cũng phải bảo trọng nhé."
"Bọn đệ biết rồi huynh." Hứa Ninh Khải nhanh nhẹn đáp.
"Xước gia, Nghịnh gia, bảo trọng." Thôi Nhiên Thuân chấp tay cúi chào hai vị vương gia tôn quý, người mà thời gian qua đã luôn giúp đỡ y và Thôi Phạm Khuê.
Các vị vương gia cũng lần lượt cúi chào Thao Xước Trì và Nghịnh Lân Hước. Lần này hướng bọn họ đi là hướng nam, Thao Xước Trì đưa mắt nhìn bóng lưng năm người rời đi, đến khi khuất dạng rồi mới xoay người quay về Xước gia trang cùng Nghịnh Lân Hước.
"Lần này rời đi, các đệ nhất định phải bình an."
Chín người, chia làm ba hướng đi, với một vai trò và trọng trách khác nhau nhưng lại cùng nhau tìm đường để đi đến mục tiêu cuối cùng.
Sứ mệnh bọn họ nắm trong tay, không thể dễ dàng bỏ cuộc.
Đã quay lưng đi, nhất định không được quay đầu lại.
Sứ mệnh của bọn họ, nhất định phải hoàn thành.
"Lân Hước, những gì ta đã nói với đệ, đệ đi chuẩn bị đi."
"Đệ biết rồi, huynh."
HẾT CHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro