CHƯƠNG 12: SỨ MỆNH
"Huynh."
Tiếng gọi vang vọng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân sau khi rời khỏi những suy tư trong bản thân thì liền xoay người tìm kiếm điểm xuất phát của giọng nói ấy.
Thôi Phạm Khuê bắt gặp Thôi Nhiên Thuân đứng một mình cạnh bờ suối trong khuôn viên Xước gia trang thì vội chạy đến bên cạnh y.
Thôi Nhiên Thuân mắt thấy đứa nhỏ kia gần đến chỗ mình đang đứng thì y liền cất giọng hỏi: "Khuê, sao đệ lại ở đây?"
Thôi Phạm Khuê chạy đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân thì dừng lại, nó ngước mắt lên nhìn Thôi Nhiên Thuân rồi trả lời y: "Đệ đến phòng của Thôi nhị gia tìm huynh nhưng Văn gia nói huynh đã đi ra ngoài rồi nên đệ mới đi tìm huynh."
Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói tiếp: "Thật không ngờ là huynh lại đến đây."
"Đệ từng đến đây sao?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.
Thôi Phạm Khuê gật đầu rất nhanh, nó đáp: "Đúng vậy, là Khương Thái Hiện dẫn đệ đến đây đó."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì cười nhẹ: "Xem ra đệ gần đây đã thân với Khương gia hơn rồi nhỉ?"
"Đệ cũng không rõ nữa, chỉ là gần đây đệ cảm thấy bọn đệ đã dễ nói chuyện hơn trước. Chắc do sau trận chiến ở núi Bạch Vũ thì Khương Thái Hiện đã có cái nhìn khác về đệ." Thôi Phạm Khuê nói với Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Phạm Khuê: "Hai hôm trước, khi đệ cảm thấy buồn chán thì Khương Thái Hiện đi đến ngỏ ý muốn dẫn đệ đến đây. Sau khi đến đây thì đệ cảm thấy rất thích nơi này."
"À mà huynh, Khương Thái Hiện còn dạy cho đệ một chiêu thức. Khương Thái Hiện nói có thể dùng nó để chiến đấu." Thôi Phạm Khuê nói thêm.
Thôi Nhiên Thuân im lặng lắng nghe Thôi Phạm Khuê nói, sau khi đứa nhỏ ấy dừng lại thì y mới hỏi nó: "Vậy đệ nói ta nghe xem, chiêu thức đó là gì?"
"Ờm để đệ nhớ thử xem, hình như là Nguy Ách tiễn. Đúng rồi, chính là Nguy Ách tiễn." Thôi Phạm Khuê đáp.
Thôi Nhiên Thuân nghe được cái tên này thì đột nhiên rơi vào trầm tư, y suy nghĩ một lúc rồi mới nói với Thôi Phạm Khuê: "Hình như ta đã nghe qua nó ở đâu rồi thì phải."
Thôi Phạm Khuê có chút phấn khích nói thêm: "Nguy Ách tiễn rất tuyệt, không thua gì Linh Ẩn cầu hết á huynh."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong câu nói này thì bật cười, y đưa tay lên xoa đầu Thôi Phạm Khuê rồi nói: "Ngốc, để ta nói cho đệ biết, Linh Ẩn cầu mà ta dạy cho đệ chỉ là bậc một. Nếu muốn Linh Ẩn cầu đạt đến sức mạnh vốn có của nó thì đệ cần phải học hỏi và rèn luyện nhiều hơn nữa."
Thôi Phạm Khuê liền nghệt ra khi nghe Thôi Nhiên Thuân nói như thế nhưng không lâu sau nó liền hỏi Thôi Nhiên Thuân: "Nếu như vậy thì huynh sẽ dạy cho đệ chứ?"
Thôi Nhiên Thuân từ chối thẳng thừng: "Không, ta sẽ không dạy cho đệ nữa. Ta muốn đệ phải tự học, tự luyện tập. Đệ phải tự biết cách tôi luyện bản thân, sau này đệ còn phải tự tạo ra những chiêu thức riêng cho bản thân đệ nữa."
Thôi Phạm Khuê xìu xuống như quả bóng bị xì hơi, nó hỏi lại y: "Thật sao huynh?"
"Ta chưa bao giờ lừa đệ." Thôi Nhiên Thuân đáp.
Thôi Nhiên Thuân nói tiếp: "Trong khoảng thời gian ở đây thì đệ có thể luyện tập và học hỏi thêm từ các vị vương gia. Nếu đệ muốn thì có thể đi tìm Xước gia để học hỏi, ta nghĩ ngài ấy sẽ không ngại đệ đâu."
Thôi Phạm Khuê nghe xong liền lắc đầu: "Không cần đâu huynh, đệ có thể tự học, tự luyện tập. Nếu có gì khó khăn thì đệ sẽ tìm huynh hoặc là Khương Thái Hiện để hỏi."
"Có thể nhờ Khương gia mà lại không thể nhờ Xước gia sao?" Thôi Nhiên Thuân hỏi, trong giọng nói còn có ý trêu chọc.
"Thì.. thì đệ bây giờ đã dễ nói chuyện với Khương Thái Hiện hơn, nhờ cũng dễ dàng hơn." Thôi Phạm Khuê có chút ấp a ấp úng khi trả lời câu hỏi này của Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân bật cười trước dáng vẻ hiện tại của Thôi Phạm Khuê, y đưa tay lên xoa đầu người nhỏ hơn rồi nói: "Trêu đệ thôi. Dù sao đây cũng là những quyết định của đệ, ta không xen vào. Ta chỉ cần đệ thấy hài lòng và vui vẻ với những gì mình đã chọn là được rồi."
Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân với một ánh mắt kiên định, nó nói với người lớn hơn đang đứng trước mặt nó rằng: "Huynh, đệ sẽ cố gắng, đệ sẽ không làm cho huynh thất vọng. Một ngày nào đó đệ sẽ chiến đấu cùng huynh."
"Và đệ sẽ bảo vệ huynh."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì mỉm cười, y gật đầu và đáp: "Được, ta chờ đệ."
"Đứa trẻ ngốc, ta nhất định sẽ không để cho đệ gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
———
"Này họ Khương kia, ngươi dạy Thôi Phạm Khuê Nguy Ách tiễn?" Hứa Ninh Khải hỏi Khương Thái Hiện.
Khương Thái Hiện chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu xác nhận.
Hứa Ninh Khải lại hỏi: "Như thế có ổn không?"
Khương Thái Hiện điềm tĩnh đáp: "Không sao, Nguy Ách tiễn dễ học, khi sử dụng cũng không tốn quá nhiều linh lực. Vậy nên dạy nó cho Phạm Khuê huynh cũng chẳng sao."
"Nay còn gọi người ta là huynh đấy, làm sao vậy, thay đổi cái nhìn về người ta rồi à?" Hứa Ninh Khải lại giở thói trêu chọc Khương Thái Hiện.
Khương Thái Hiện nghe xong thì quay sang lườm Hứa Ninh Khải một cái. Chàng Khương không đáp lại câu nói trêu ghẹo của Hứa Ninh Khải, xem như gió thoảng qua tai.
"Thái Hiện, ta không có ý kiến với việc đệ dạy chiêu thức cho Thôi công tử nhưng ta chỉ muốn nhắc đệ cái gì cũng nên có giới hạn của nó, đừng đi quá xa." Thôi Tú Bân ngồi bên án thư trong thư phòng Xước gia trang lên tiếng. Giọng hắn có chút nghiêm túc khiến ai nghe xong cũng phải lặng người đi.
Uy lực của Thôi gia chưa bao giờ giảm, và tiếng nói của Thôi Tư Bân luôn có hiệu lực với tất cả các vị vương gia, nếu xét về vị trí thì người này cũng chỉ đứng sau Thao Xước Trì.
"Đệ biết rồi, huynh." Khương Thái Hiện đáp.
"Đừng lôi những đứa trẻ giống như Thôi Phạm Khuê vào nguy hiểm và những cuộc chiến vô nghĩa. Đứa nhỏ đấy tương lai còn dài, nó nên sống trong chuỗi ngày tháng tươi đẹp chứ không phải trong những tình huống mà tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào." Thôi Tú Bân nói thêm.
"Đừng để đứa trẻ đấy biến thành Thôi Hữu Tề thứ hai."
Hứa Ninh Khải suy tư một lúc rồi tiếp lời Thôi Tú Bân: "Trong chúng ta ai cũng đều biết là năm đó Thôi nhị gia một mực muốn đi theo Văn gia. Tính cách của Thôi nhị gia như thế nào thì ai cũng biết, chúng ta có muốn ngăn thì cũng không thể ngăn được."
"Đệ lo rằng Thôi Phạm Khuê cũng có một phần tính cách giống như Thôi nhị gia, kiêng cường và ngoan cố. Đệ sợ khi đó đến cả Thôi Nhiên Thuân cũng chẳng thể ngăn nổi huynh ấy." Khương Thái Hiện nhẹ giọng nói.
Hứa Ninh Khải khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Nếu như năm đó Văn gia kiên định một chút thì Thôi nhị gia cũng đã không đi trên con đường này rồi."
"Nhưng ta lại nghĩ nếu như năm đó chúng ta ngăn được Thôi nhị gia thì có lẽ giờ đây chúng ta đã mất đi một đồng minh đầy mạnh mẽ và mất đi một người có thể sử dụng Uy Thất kiếm." Khương Thái Hiện nói, suy cho cùng thì âu cũng là số mệnh đã sắp đặt cho bọn họ cả rồi.
"Thôi Hữu Tề hiện tại đã là vương gia rồi. Đệ ấy cũng đã trưởng thành hơn trước đây. Kiếm cũng đã cầm, tay cũng đã nhuốm máu. Chúng ta cũng nên buông xuống phần nào lo lắng đối với đệ ấy." Thôi Tú Bân buông bút, ngước mắt lên nhìn Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải.
Thôi Tú Bân nghiêm nghiêm giọng nói: "Điều ta lo lắng hiện tại là không biết đến khi nào Thôi nhị gia mới tỉnh lại và cả Thôi Phạm Khuê, ta không muốn vì nhiệm vụ của chúng ta lần này mà kéo theo tương lai của một đứa nhỏ xuống vực."
"Huynh, huynh an tâm, không phải Thôi Nhiên Thuân là ca ca của Thôi Phạm Khuê sao? Đệ tin là Thôi Nhiên Thuân sẽ không để cho Thôi Phạm Khuê gặp nguy hiểm, dù cho Thôi Phạm Khuê có học được bao nhiêu chiêu thức đi chăng nữa." Hứa Ninh Khải nói, trong giọng nói mang đầy niềm tin đối với Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Tú Bân: "Ta cũng mong là như vậy."
Khương Thái Hiện lúc này mới nói thêm: "Nguy Ách tiễn và cả Linh Ẩn cầu đều là chiêu thức đánh từ xa. Huynh an tâm, bọn đệ sẽ cố gắng bảo vệ Thôi Phạm Khuê tránh khỏi những nguy hiểm.
———
"Văn gia đến rồi."
Thôi Nhiên Thuân vừa trị liệu cho Thôi Hữu Tề xong thì nhìn thấy Văn Huyền Tuấn mở cửa bước vào.
Văn Huyền Tuấn gật đầu, bước đến cạnh giường Thôi Hữu Tề rồi hỏi: "Đệ ấy vẫn chưa tỉnh sao?"
Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, đáp: "Vẫn chưa."
Văn Huyền Tuấn đưa mắt nhìn Thôi Hữu Tề, người lớn hơn trong lòng đầy chua xót nhỏ giọng hỏi người vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường: "Hữu Tề, đã gần hai tuần rồi. Sao đệ vẫn chưa tỉnh lại?"
Văn Huyền Tuấn ngồi xuống cạnh Thôi Hữu Tề, Văn gia mang Nguyệt Ninh kiếm vẫn đang cầm trong tay đặt sang một bên. Văn Huyền Tuấn đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác gầy hao của Thôi Hữu Tề, nét mặt Văn Huyền Tuấn không giấu nổi niềm xót xa.
Gần hai tuần, gần hai tuần kể từ ngày Thôi Hữu Tề ngã xuống. Dù đã gần hai tuần rồi nhưng Thôi Hữu Tề vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Văn Huyền Tuấn cầm lấy cổ tay phải của Thôi Hữu Tề sau đó vén phần tay áo lên, Uy Thất kiếm vẫn nằm ngay ngắn trên cổ tay Thôi Hữu Tề, xiết chặt phần cổ tay mảnh khảnh của người nhỏ hơn.
Uy Thất kiếm khi không ở dạng nguyên bản thì nó lại là một chiếc vòng tay có màu đỏ đen. Uy Thất kiếm là một thanh kiếm có linh hồn, nó sẽ tự tìm chủ nhân cho mình, khi tìm được người thích hợp thì nó sẽ tự động biến thành chiếc vòng và mang vào tay người đó.
Uy Thất tuy mang sức mạnh bậc cao nhưng nó cũng sẽ có nhược điểm của riêng nó. Một khi quyết định sử dụng Uy Thất kiếm thì phải chấp nhận việc linh lực của bản thân bị rút đi, kể cả người dùng nó là chủ nhân của nó, không có bất kỳ một ai là ngoại lệ.
Văn Huyền Tuấn chăm chú quan sát chiếc vòng đỏ đen trên cổ tay Thôi Hữu Tề một lúc lâu rồi mới vén lại tay áo cho người nhỏ hơn. Tiếp đó Văn Huyền Tuấn lại ngước mắt lên nhìn Thôi Hữu Tề.
"Văn gia, đó là Uy Thất kiếm đúng không?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.
Văn Huyền Tuấn không trả lời, chỉ gật đầu xem như nghi vấn của Thôi Nhiên Thuân là đúng. Thôi Nhiên Thuân thấy thế thì cũng mạo phạm hỏi thêm một câu: "Là Uy Thất nhận chủ?"
"Đúng vậy." Văn Huyền Tuấn nhỏ giọng đáp.
Thôi Nhiên Thuân cảm thấy vị Văn gia này đang trĩu nặng tâm tư. Từ trước đến nay Thôi Nhiên Thuân không thích xen vào chuyện của người khác nhưng ngày hôm nay Thôi đại phu xem như phá lệ, y muốn Văn Huyền Tuấn nói ra hết những tâm sự trong lòng. Nếu như người kia không chịu nói ra, nếu như Thôi Hữu Tề còn lâu nữa mới tỉnh thì Thôi Nhiên Thuân không dám đảm bảo là Văn Huyền Tuấn có phát điên lên hay không. thà rằng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
"Văn gia, ta có điều muốn hỏi người." Thôi Nhiên Thuân vừa lựa chọn thuốc cho Thôi Hữu Tề vừa nói với Văn Huyền Tuấn.
Văn Huyền Tuấn đáp: "Thôi công tử cứ hỏi."
"Thôi nhị gia rất quan trọng đối với người đúng không?" Thôi Nhiên Thuân hỏi chuyện với một giọng điệu nhẹ nhàng.
Văn Huyền Tuấn sau khi nghe xong câu hỏi này thì bất chợt nhíu mày, người đang ngồi bên giường hỏi lại Thôi Nhiên Thuân: "Thôi công tử, vì sao lại hỏi ta như vậy?"
"Bởi vì ta nhìn ra được Văn gia đối với Thôi nhị gia rất khác biệt." Thôi Nhiên Thuân điềm đạm đáp.
"Khác sao?" Văn Huyền Tuấn nhỏ giọng hỏi nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn có thể nghe thấy. Câu hỏi không đầu không đuôi, nghe giống như đang tự hỏi chính bản thân mình.
"Đúng vậy, thật sự rất khác." Thôi Nhiên Thuân nói lại thêm lần nữa.
Văn Huyền Tuấn nhìn Thôi Hữu Tề rồi cười nhẹ, sau đó mới trả lời Thôi Nhiên Thuân: "Đúng vậy, đệ ấy rất quan trọng đối với ta."
Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn Văn Huyền Tuấn rồi lại nhìn sang Thôi Hữu Tề. Không cần phải dựa vào mắt thần, mắt người bình thường khi nhìn vào cũng đã thấy hai người này có một sự liên kết bền chặt không thể cắt đứt.
Văn Huyền Tuấn và Thôi Hữu Tề luôn là một phần quan trọng của nhau, không ai có thể tách rời hai người họ.
"Văn gia, ta thấy người đang mang nặng tâm sự, liệu người có bằng lòng chia sẻ ra với một người ngoài như ta không?" Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng hỏi ý kiến, thăm dò Văn Huyền Tuấn.
"Người cứ xem ta như kẻ vô hình, không cần quan tâm đến sự tồn tại của ta. Xin người đừng hiểu lầm, Nhiên Thuân không có ý muốn xâm phạm đời tư của người. Ta chỉ muốn người nói ra để nhẹ lòng hơn, nếu như người cứ kìm nén và ôm mãi trong lòng thì sợ đến khi Thôi nhị gia tỉnh dậy thì người lại là người phải nằm xuống." Thôi Nhiên Thuân nói thêm.
Chữa trị vết thương bên ngoài còn đơn giản hơn là chữa tâm bệnh. Văn Huyền Tuấn cũng biết rõ trạng thái của bản thân nhưng liệu Văn gia có thể lựa chọn tin tưởng người này mà nói ra không?
Thôi Nhiên Thuân là người đi theo Thôi Tú Bân, được sự tín nhiệm cao của Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải, đến cả Thao Xước Trì cũng không ngớt lời khen ngợi y. Văn Huyền Tuấn cảm thấy bản thân có thể nói với người này, dù sao thì đó cũng chẳng phải là bí mật lớn lao gì của riêng bản thân Văn Huyền Tuấn.
"Hữu Tề là đứa nhỏ mà ta đã cứu về trong rừng sâu, khi đó đệ ấy đang bị một đám hổ vây quanh." Văn Huyền Tuấn cất giọng nói, Thôi Nhiên Thuân đứng cách đó không xa một mực lắng nghe.
Văn Huyền Tuấn: "Sau đó ta mang đệ ấy về Tu Chân giới, ta nhớ dáng vẻ của đệ ấy khi đó còn bé xíu, nấp sau lưng ta sợ sệt mọi thứ còn nắm chặt vạt áo ta không chịu buông. Ta mang đệ ấy đến trước mặt sư phụ, đứa nhỏ này lúc đó bối rối sợ hãi đến phát khóc, sư phụ và ta phải dỗ dành rất lâu đệ ấy mới chịu nín. Khi đó sư phụ ta thấy đệ ấy đáng yêu nên giữ lại làm đệ tử và giao cho ta trọng trách dạy bảo đệ ấy."
"Ta với đệ ấy ở bên nhau nhiều năm, cho đến một ngày ta phải rời khỏi nơi đó để đi tu luyện, đệ ấy đã một mực đòi đi theo ta, mặc cho sư phụ và các sư huynh khác ngăn cản. Sư phụ khi đó lại ném lửa vào tay ta, bảo ta giải quyết đệ ấy nhưng ta thì có thể nói gì với đệ ấy chứ. Nhóc con này bướng bỉnh lắm, dù ta không đồng ý thì đệ ấy vẫn sẽ tự mình đi theo ta thôi." Văn Huyền Tuấn nói tiếp.
"Từ đó thì đệ ấy luôn đi theo ta, mặc dù hiện tại ta và đệ ấy đều đạt chức vị vương gia, tên tuổi cũng có tiếng vang trong thiên hạ nhưng ta và đệ ấy không hề nhắc lại việc khi xưa. Hai người chúng ta luôn đi cùng nhau, ta thì vẫn âm thầm hoàn thành sứ mệnh của riêng mình và Hữu Tề cũng đi hoàn thành sứ mệnh của đệ ấy cùng với ta." Văn Huyền Tuấn nói với chất giọng mang theo sự nhẹ nhàng. Ánh mắt của Văn gia vẫn luôn nhìn Thôi Hữu Tề không rời, dịu dàng đầy yêu thương.
"Sứ mệnh của bản thân?" Thôi Nhiên Thuân lặp lại một câu nói của Văn Huyền Tuấn.
Văn Huyền Tuấn từ tốn đáp: "Đúng vậy, tất cả đệ tử của Tu Chân giới đều có một sứ mệnh của riêng mình cần phải hoàn thành. Không chỉ có ta và đệ ấy, cả Thôi gia, Khương gia, Hứa gia hay Xước gia Nghịnh gia cũng đều có."
Thôi Nhiên Thuân lần đầu tiên nghe về điều này, y có chút tò mò nên hỏi thêm: "Nếu như sứ mệnh như người đã nói được hoàn thành thì sẽ như thế nào?"
Văn Huyền Tuấn nghe xong thì trầm mặc một lúc, Thôi Nhiên Thuân đoán có vẻ như Văn gia không muốn đề cập đến vấn đề này, y định buông xuống sự việc này thì nghe Văn Huyền Tuấn nói: "Sau khi hoàn thành sứ mệnh thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi."
Đôi tay đang phân loại từng lá thuốc của Thôi Nhiên Thuân bỗng dừng lại, y dường như không tin vào những điều mình đã nghe được. Chỉ là hoàn thành xong sứ mệnh thôi, sao lại chẳng thể đi cùng nhau được nữa?
Thôi Nhiên Thuân hỏi: "Sao lại thế? Chẳng phải thất vị vương gia nên đi cùng nhau dài
lâu sao?"
Văn Huyền Tuấn đáp: "Không đâu, chúng ta không thể đồng hành cùng nhau mãi mãi được. Đến một lúc nào đó cũng phải rời đi thôi."
Thôi Nhiên Thuân cảm thấy điều này thật sự nặng nề, ít nhất là đối với y. Thôi Nhiên Thuân tự hỏi làm sao mà bọn họ có thể chịu được sự chia ly giữa những người đồng đội đã cùng nhau vào sinh ra tử như thế này? Chỉ với tư cách là đồng minh cùng nhau chiến đấu thôi đã không thể chịu được, vậy thì đối với những người có tình cảm riêng biệt thì phải làm sao đây?
"Tương lai, vào một ngày nào đó sau khi người và Thôi nhị gia đều hoàn thành xong sứ mệnh của riêng mình thì lúc đấy người sẽ chấp nhận việc phải tách ra với Thôi nhị gia sao?" Thôi Nhiên Thuân hỏi với giọng điềm tĩnh.
Văn Huyền Tuấn trầm tư một lúc lâu rồi mới trả lời Thôi Nhiên Thuân: "Ta không muốn rời xa đệ ấy, ta muốn đi cùng đệ ấy suốt một đời."
Văn Huyền Tuấn nói xong câu này thì dừng lại, người nọ ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng ta không thể chống lại điều luật của Tu Chân giới. Nếu như Thôi công tử đi cùng với bọn ta thì sau này người sẽ hiểu thôi."
"Ta cũng đã hiểu phần nào rồi." Thôi Nhiên Thuân đáp.
"Nếu như đã chọn con đường này thì ai cũng phải chấp nhận kết quả cuối cùng của nó. Bản thân Hữu Tề cũng đã rõ nhưng đệ ấy không thể quay đầu được nữa. Mặc dù trong lòng ta không muốn rời xa đệ ấy nhưng mà ta lại chẳng thể làm gì khác." Văn Huyền Tuấn nói, tâm tình người này nặng trĩu nhưng lời nói phát ra lại trầm ấm nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, dường như Văn gia chẳng phải đang nói cho mỗi mình Thôi Nhiên Thuân nghe mà là đang nói cho cả chính mình lẫn Thôi Hữu Tề.
Văn Huyền Tuấn vẫn luôn nhìn Thôi Hữu Tề không rời mắt. Thôi Nhiên Thuân ở một bên bỗng nhiên rơi vào suy tư một hồi lâu, chẳng rõ là y đang nghĩ gì.
Sau khi ngắm nhìn gương mặt của Thôi Hữu Tề đủ rồi thì Văn Huyền Tuấn chuyển tầm mắt sang bên khung cửa sổ đang mở toang, gió vẫn đang lay động từng tán cây, bầu không khí yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng chim chót không ngừng líu lo ngoài sân vườn.
"Hữu Tề thích nhất là hoa hướng dương, vừa kiêng cường, vừa mãnh liệt giống như tích cách của đệ ấy." Văn Huyền Tuấn nhỏ giọng nói.
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì quay đầu nhìn về phía đồng hoa hướng dương đang trong kỳ nở rộ, từng đoá từng đoá rực rỡ hướng về ánh nắng mặt trời, không ngại gió to mà kiêng cường đứng vững.
"Hữu Tề đệ ấy là người quan trọng nhất đối với ta." Văn Huyền Tuấn lặp lại điều này một lần nữa, như muốn nhắc nhở bản thân về vị trí của đứa nhỏ này trong lòng.
Văn gia nói xong, bản thân vô thức không kìm được dòng nước tràn đầy nơi khoé mắt, một giọt rơi xuống, mặn đắng. Văn Huyền Tuấn không rõ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân rơi nước mắt vì một người.
Văn Huyền Tuấn bề ngoài thanh lãnh, kiên định, không hay cười cũng chẳng dễ khóc nhưng lại vì một đứa trẻ nhỏ hơn chính mình hai tuổi mà tháo dở lớp màn che không biết bao nhiêu lần. Một khi Thôi Hữu Tề gặp chuyện thì Văn Huyền Tuấn lại giống như trở thành một người khác.
Văn gia nếu như có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi vì Thôi Hữu Tề. Tất cả đều từ Thôi Hữu Tề mà ra.
Văn Huyền Tuấn mãi đưa mắt nhìn cửa sổ, còn Thôi Nhiên Thuân thì đang gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi nên không ai để ý đến gương mặt thanh tú của người nằm trên giường.
Khi câu nói cuối cùng của Văn Huyền Tuấn kết thúc thì từ hốc mắt đang nhắm chặt của Thôi Hữu Tề xuất hiện một dòng nước trong suốt chảy dài đến tận bên tai.
Thôi Hữu Tề, người đã nghe được tất cả những gì người kia nói nhưng người chẳng thể nào mở mắt ra được.
"Hữu Tề, ta ở đây đợi ngày đệ tỉnh lại. Chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau, đến khi mà sứ mệnh của mỗi chúng ta đều hoàn thành một cách trọn vẹn."
"Hữu Tề à, đừng ngủ lâu quá, lòng ta sẽ không yên."
HẾT CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro