CHƯƠNG 11: LIỆU RẰNG
Hiện tại tất cả mọi người đều đang có mặt tại Xước gia trang. Thôi Nhiên Thuân đang ngồi bên giường bắt mạch cho Thôi Hữu Tề, vẻ mặt y khẩn trương và lo lắng hơn thường ngày.
Văn Huyền Tuấn đang ngồi ở phía cuối giường, nét mặt Văn gia trầm lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt nhợt nhạt không còn tí huyết sắc của Thôi Hữu Tề.
"Nhiên Thuân huynh, Thôi nhị gia sao rồi?" Hứa Ninh Khải lên tiếng thăm hỏi.
Thôi Nhiên Thuân bắt mạch cổ tay rồi liền chuyển lên kiểm tra mạch tượng ở cổ. Sau khi xem xét một loạt cho vị vương gia đang nằm bất tỉnh thì Thôi Nhiên Thuân trầm mặc một lúc, y đang suy xét tình trạng của người kia và để đưa ra một câu trả lời thoả đáng nhất cho những người đang chờ đợi.
Thôi Nhiên Thuân ngước mặt lên nhìn Văn Huyền Tuấn rồi sau đó nhìn sang sáu người còn lại, y nói: "Các vị vương gia yên tâm, Thôi nhị gia đã không sao rồi."
"Nhìn chung là do Thôi nhị gia bị rút cạn linh lực khi sử dụng Uy Thất kiếm trong một khoảng thời gian khá dài cộng thêm việc lúc đó Thôi nhị gia còn đang bị thương, chưa hồi phục được bao nhiêu mà đã chiến đấu tiếp. Thôi nhị gia còn bị quả cầu hắc ám của con đại bàng đánh trúng nên mới không thể trụ được nữa." Thôi Nhiên Thuân nói thêm.
"Ta xem mạch cho Thôi nhị gia thì thấy mạch vẫn đập nhưng đập rất yếu." Thôi Nhiên Thuân nói với chất giọng nhẹ nhàng, vừa nói y vừa đặt tay Thôi Hữu Tề vào lại trong chăn.
"Mạch đập yếu? Liệu có ảnh hưởng đến tính mạng không?" Khương Thái Hiện hỏi.
"Cái này cần phải quan sát thêm và một phần phải dựa vào ý chí muốn sống của Thôi nhị gia nữa nhưng mà hiện tại thì không ảnh hưởng đến tính mạng." Thôi Nhiên Thuân nói một cách từ tốn, lâu lâu ánh mắt y lại quét sang nhìn Văn Huyền Tuấn, thăm dò xem biểu cảm của người nam nhân nọ như thế nào.
"Vậy thì tốt rồi." Thao Xước Trì nói với chất giọng mang theo sự nhẹ nhõm nhưng nó không nhiều.
Tất cả mọi người ở đấy đều thở phào một hơi trong lòng, không ảnh hưởng đến mạng sống là đã tốt lắm rồi.
"Trong khoảng thời gian này thì phải thường xuyên truyền dưỡng khí cho Thôi nhị gia để nó nuôi dưỡng linh lực của ngài ấy, thường xuyên làm như thế thì sẽ giúp Thôi nhị gia phục hồi nhanh hơn. Ngoài ra sau khi ngài ấy tỉnh lại thì phải cho ngài ấy uống thêm thuốc, như vậy thì mới có thể đảm bảo được sức khoẻ cho ngài ấy." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng dặn dò những việc cần phải làm cho Thôi Hữu Tề, các vị vương gia nghe xong thì cũng ậm ừ gật đầu.
Lúc này Thôi Tú Bân mới cất giọng hỏi: "Linh lực của đệ ấy còn lại bao nhiêu phần?"
"Theo như chẩn đoán của ta thì chỉ còn lại mười phần." Thôi Nhiên Thuân đáp.
"Chỉ mười phần? Có phải là quá ít rồi không?" Khương Thái Hiện sốt ruột nói.
"Không."
Một giọng nói mang theo nét âm trầm vang lên, khỏi phải nói cũng biết là của ai. Lúc này cả bảy người đều quay sang nhìn Văn Huyền Tuấn đang một mực ngồi bên giường của Thôi Hữu Tề, ánh mắt người này chưa từng rời khỏi người đang nằm bất tỉnh trên giường.
Văn Huyền Tuấn nói tiếp: "Linh lực của đệ ấy không phải chỉ còn mười phần, mà là năm phần."
Các vị vương gia đều cảm thấy chấn kinh, dường như họ chẳng thể tin vào con số mà bản thân đã chính tay nghe thấy. Đến cả Thôi Tú Bân cũng phải nhíu mày khi nghe về nó, ánh mắt của vị vương gia nhìn Văn Huyền Tuấn rồi quay sang nhìn Thôi Hữu Tề, đôi mắt người lớn không thể giấu nổi chua xót dù nét mặt có điềm tĩnh đến mức nào.
"Cái gì? Chỉ còn năm phần? Đây là sự thật? Thôi nhị gia sao có thể..." Hứa Ninh Khải thiếu điều muốn hét lên sau khi nghe được con số từ chính miệng Văn Huyền Tuấn thốt ra.
"Hứa gia, ta là người hiểu rõ linh lực của đệ ấy nhất. Ban nãy khi đệ ấy xuất hiện ngăn cản Thôi công tử lao lên thì lúc đó trong người đệ ấy chỉ còn có hơn năm mươi phần linh lực thôi." Văn Huyền Tuấn nói một cách nhỏ nhẹ từ tốn, người nọ vẫn đang cố giấu đi sự xúc động trong lời nói của mình.
Văn Huyền Tuấn nói thêm: "Nếu như lúc nãy đệ ấy thật sự còn mười phần linh lực đúng như lời Thôi công tử đã nói thì tại sao đệ ấy lại không thể tránh được đòn đánh đó? Thôi nhị gia với mười phần linh lực sẽ dễ dàng đứng yên để hứng trọn nó sao?"
"Với cả khi đó trong tay đệ ấy vẫn đang cầm Uy Thất kiếm, đệ ấy chỉ cần..." Văn Huyền Tuấn đang nói thì bỗng nghẹn lại, sự xót xa dâng lên trong lòng hắn, Văn Huyền Tuấn có thể cảm nhận được trái tim mình như bị bóp chặt, không thể thở nổi.
Văn Huyền Tuấn im lặng điều chỉnh trạng thái của bản thân một lúc rồi nói tiếp: "Đệ ấy chỉ cần một nhát kiếm thôi là đã có thể đánh bay được quả cầu đó nhưng sao đệ ấy lại không làm vậy? Khi đó Hữu Tề đã bị Uy Thất kiếm rút cạn linh lực rồi, đệ ấy còn không cảm nhận được luồn ma khí đang đến gần mình, thế nên đệ ấy mới..."
Văn Huyền Tuấn im lặng không nói thêm được nữa, tất cả mọi người ở đấy cũng đều đã có câu trả lời cho vế sau câu nói chẳng thể hoàn thành của Văn Huyền Tuấn.
Thao Xước Trì bước đến bên cạnh Văn Huyền Tuấn, người huynh lớn đặt tên lên vai Văn Huyền Tuấn vỗ nhẹ trấn an. Thao Xước Trì nói: "Huyền Tuấn, bọn ta đều hiểu tâm trạng hiện tại của đệ. Đệ ấy hiện tại đã không sao rồi, đệ cũng bình tĩnh lại nhé."
"Xước gia, đệ hiện tại đang rất bình tĩnh." Văn Huyền Tuấn nói câu này như muốn khẳng định sự tỉnh táo của bản thân nhưng ai nhìn vào cũng đều thấy không phải.
Văn Huyền Tuấn vẫn đang tự lừa mình dối người thôi. Vì trên thực tế vị vương gia trẻ tuổi này của bọn họ đang là người phải chịu kích động lớn đến nỗi có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, nên khi người nọ nói bản thân đang bình tĩnh là điều không đáng tin nhất.
"Văn gia, ta nghĩ là huynh cũng nên đi nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày qua đã vất vả cho huynh và cả Thôi nhị gia, huynh nên tịnh dưỡng để linh lực được hồi phục." Khương Thái Hiện đưa ra lời đề nghị với Văn Huyền Tuấn.
Nhìn qua thì đã biết Văn Huyền Tuấn không hề có ý định đó nhưng hiện tại người này cần phải được nghỉ ngơi.
Hứa Ninh Khải đứng cạnh Khương Thái Hiện cũng nói thêm: "Thái Hiện nói đúng đó, huynh nên đi nghỉ ngơi. Ở đây đã có bọn ta rồi."
Văn Huyền Tuấn đáp: "Mọi người đừng lo, ta không sao. Ta vẫn có thể chăm sóc cho đệ ấy được."
"Văn gia, với thân phận là một đại phu, Nhiên Thuân khuyên người nên đi nghỉ ngơi và dưỡng thương, vì sắc mặt của người cũng không tốt hơn Thôi nhị gia là bao nhiêu đâu. Người yên tâm, ở đây đã có ta rồi, ta sẽ chăm sóc Thôi nhị gia thay người."
Thôi Nhiên Thuân lên tiếng, giọng nói có chút cứng rắn không giống như thường ngày. Thân là một đại phu, Thôi Nhiên Thuân không thể để Văn Huyền Tuấn huỷ hoại chính mình từng ngày chỉ vì sự cố chấp ở bên cạnh Thôi Hữu Tề như vậy được, người này cần phải nghỉ ngơi.
Thôi Nhiên Thuân nói thêm: "Nếu như người vẫn cố chấp bỏ mặc bản thân chỉ vì muốn chăm sóc cho Thôi nhị gia thì khi Thôi nhị gia tỉnh dậy biết được sẽ không vui. Thôi nhị gia đối với người là quan trọng thì người đối với Thôi nhị gia cũng thế. Thôi nhị gia sẽ tức giận nếu như người không coi trọng bản thân và sức khoẻ của mình đấy."
"Nếu như người không vì chính mình thì cũng hãy nghĩ cho Thôi nhị gia. Thôi nhị gia chắc chắn không muốn nhìn thấy người như thế này."
Thôi Nhiên Thuân nói một hơi dài, khiến cho Văn Huyền Tuấn trầm tư suy nghĩ, những người còn lại cũng không nói gì thêm. Bầu không khí bỗng chốc đông đặc chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng gió đang thổi bên khung cửa sổ mở toang.
Thôi Tú Bân nghiêng đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân, ánh mắt hắn mang một tư vị sâu xa dành cho vị lang y mà hắn đã không ngừng nghĩ suy trong lòng.
"Ta hiểu rồi. Vậy nhờ Thôi công tử chăm sóc đệ ấy hộ ta, ngày mai ta sẽ quay lại." Văn Huyền Tuấn thấp giọng nói.
Văn Huyền Tuấn đồng ý lời đề nghị của Thôi Nhiên Thuân và các huynh đệ của mình. Vì cho dù Văn gia có cố chấp đến đâu thì bản thân người nọ cũng không muốn nhìn thấy Thôi Hữu Tề tức giận. Văn Huyền Tuấn nhận ra bản thân cần phải khoẻ mạnh rồi mới có thể chăm
sóc được cho Thôi Hữu Tề.
"Văn gia an tâm, ta sẽ chăm sóc cho Thôi nhị gia thật tốt." Thôi Nhiên Thuân nói một câu đảm bảo, Văn Huyền Tuấn nghe xong thì gật đầu ngỏ ý đã biết.
"Hước nhi, đệ đưa đệ ấy về phòng nghỉ ngơi đi." Thao Xước Trì quay sang nhìn Nghịnh Lân Hước rồi nói.
"Dạ, huynh." Nghịnh Lân Hước trả lời Thao Xước Trì rồi quay sang Văn Huyền Tuấn và nói: "Văn gia, đệ đi theo ta."
Văn Huyền Tuấn gật đầu rồi đứng lên, trước khi rời đi Văn Huyền Tuấn còn đưa mắt nhìn Thôi Hữu Tề một cái, xác nhận đứa nhỏ này vẫn bình an thì Văn Huyền Tuấn mới an tâm đi theo Nghịnh Lân Hước.
"Thật không ngờ Nhiên Thuân huynh lại khuyên được huynh ấy." Hứa Ninh Khải không ngừng dành cho Thôi Nhiên Thuân sự cảm thán.
Thao Xước Trì nhìn Thôi Nhiên Thuân, trong ánh mắt người lớn hơn không giấu nổi ý cười. Thao Xước Trì nở nụ cười nhẹ rồi nói với Thôi Nhiên Thuân: "Những cái nhìn tốt của ta dành cho người quả thật không sai. Biết y thuật, biết tiên thuật, biết chiến đấu và còn biết cả cách ăn nói. Thôi công tử đã chứng minh được một điều là mắt nhìn của ta đối với một người chưa bao giờ là sai."
Thôi Nhiên Thuân cười nhẹ với những lời khen không có cánh mà hai vị vương gia đã dành cho mình, y nhẹ nhàng đáp lời Thao Xước Trì: "Xước gia đã quá khen, Nhiên Thuân cũng chỉ là muốn tốt cho Văn gia và Thôi nhị gia thôi."
"Nhiên Thuân huynh không biết chứ từ trước đến giờ Văn gia chỉ nghe theo một mình Thôi nhị gia thôi, và Thôi nhị gia cũng thế." Khương Thái Hiện nói, một phần là do muốn giải thích vì sao Hứa Ninh Khải lại tỏ ra vẻ ngưỡng mộ Thôi Nhiên Thuân và Thao Xước Trì thì khen ngợi y.
Khương Thái Hiện bổ sung thêm: "Hôm nay huynh lại khuyên được huynh ấy, quả thật là một chuyện hiếm thấy."
Thôi Nhiên Thuân khẽ cười rồi đáp lời: "Văn gia cũng chỉ vì sợ Thôi nhị gia sẽ lo lắng nên mới nghe theo lời ta khuyên, chứ nếu không vì Thôi nhị gia thì mọi lời khuyên bảo đối với Văn gia đều trở nên vô ích."
Vì một người mà hạ sự cố chấp của bản thân xuống và nghe lời một người khác thì đó gọi là gì?
"Nhưng mà có còn hơn không, đúng chứ?" Hứa Ninh Khải nói, trong chất giọng pha chút vui tươi của cậu thiếu niên ở độ tuổi chỉ hơn hai mươi.
Thôi Nhiên Thuân nghe xong chỉ cười chứ không nói gì, một lúc sau y quay lại nhìn Thao Xước Trì và hỏi: "Xước gia, trong phủ của người có phòng điều chế thuốc không? Ta cần làm một ít thuốc cho Thôi nhị gia."
Thao Xước Trì: "Đương nhiên là có, Thôi công tử đi theo ta."
Thôi Nhiên Thuân gật đầu với Thao Xước Trì, trước khi rời đi y còn quay sang dặn dò Thôi Phạm Khuê: "Khuê, ta đi sắc một ít thuốc, đệ ở lại trông Thôi nhị gia giúp ta nhé."
Thôi Phạm Khuê: "Đệ biết rồi, huynh đi đi."
———
Khương Thái Hiện bước ra từ thư phòng của Xước gia trang, sau khi hoàn thành những công vụ quan trọng mà Thao Xước Trì đã nhờ. Khương Thái Hiện định quay về tìm Hứa Ninh Khải bàn luận một số việc nhưng khi chỉ vừa đi được vài bước thì Khương Thái Hiện đã nhìn thấy Thôi Tú Bân đứng cách đó không xa.
Khương Thái Hiện bước nhanh đến gần Thôi Tú Bân: "Sư huynh, sao huynh lại ở đây?"
Thôi Tú Bân đang suy tư thì nghe thấy giọng nói của người nhỏ hơn vang lên, hắn quay mặt sang nhìn Khương Thái Hiện rồi nói: "Thái Hiện, chúng ta đã rời khỏi sư môn lâu rồi. Đệ đừng gọi ta là sư huynh nữa."
"Đệ biết rồi, huynh." Khương Thái Hiện không có gì thắc mắc với yêu cầu này của Thôi Tú Bân nên đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Khương Thái Hiện lúc này lại hỏi thêm: "Mà huynh đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Thôi Tú Bân im lặng một lúc rồi mới trả lời Khương Thái Hiện: "Thái Hiện, đệ có cảm thấy cái tên Thôi Nhiên Thuân này rất quen không?"
"Huynh thấy sao?" Khương Thái Hiện hỏi ngược lại.
Thôi Tú Bân lại im lặng trầm tư tầm một hai phút rồi trả lời: "Ta cũng không rõ, ta chỉ có cảm giác đã từng nghe qua ở đâu đó rồi."
"Huynh, trên đời này tên người giống nhau chỉ là chuyện bình thường thôi. Ở nơi đây có bao nhiêu người tên Thôi Nhiên Thuân, chúng ta cũng đâu thể nào biết được." Khương Thái Hiện chậm rãi nói.
Thôi Tú Bân: "Nhưng khi tiếp xúc với Thôi lang y này thì ta lại thấy có cảm giác quen thuộc, ta không thể diễn tả được nó là gì."
"Thật ra chúng ta đi cùng Nhiên Thuân huynh cũng gần một tháng rồi. Nếu không cảm thấy quen thuộc thì mới là chuyện đáng nói đấy huynh."
Khương Thái Hiện là người sống thực tế, trong suy nghĩ, chiến lược giao tranh và cả đời sống nên việc chàng vương gia này nói ra một câu đánh bay điều bâng khuâng không có câu trả lời của Thôi Tú Bân cũng là điều dễ hiểu.
Thôi Tú Bân sau khi nghe xong câu nói của Khương Thái Hiện thì cũng im lặng không nói gì thêm. Hắn vẫn trầm ngâm suy xét một vài chuyện trong lòng thì lại nghe thấy giọng nói của Khương Thái Hiện.
"Vậy huynh định khi nào chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ?" Khương Thái Hiện hướng mắt nhìn ra khuôn viên Xước gia trang. Thời điểm hiện tại đã tối mịt, ngoại trừ những loài chim săn đêm thì cũng chỉ còn hai người bọn họ đứng ngoài này trò chuyện.
"Khi nào Thôi nhị gia tỉnh lại thì chúng ta sẽ tính tiếp, với tình hình hiện tại nếu như cố chấp đi tìm Hồn Sinh Trấn thì chắc chắn sẽ không ổn." Thôi Tú Bân điềm tĩnh đáp.
"Nhưng chúng ta nhất định phải tìm thấy Hồn Sinh Trấn trước bọn chúng." Khương Thái Hiện nói với giọng đầy nghiêm túc, đây vốn dĩ là điều cấp thiết nhất đối với bọn họ.
Chàng Khương không muốn vì một chút chủ quan của bọn họ mà dẫn đến hậu quả không thể nào lường trước được, và Thôi Tú Bân đương nhiên hiểu điều này.
"Ta biết nhưng đệ có thể yên tâm, khoảng thời gian này bọn chúng sẽ không dám làm gì manh động, huống chi Hồn Sinh Trấn cũng không dễ tìm." Thôi Tú Bân lên tiếng trấn an, hắn biết đứa nhỏ này của hắn luôn tính toán mọi thứ rất chu toàn và cực kì lo lắng nếu xảy ra chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát của bọn họ.
"Đệ biết rồi. Huynh nghỉ ngơi sớm đi nhé, đệ đi tìm Ninh Khải một lúc." Khương Thái Hiện quay sang nói với Thôi Tú Bân.
"Ừm, đệ cũng nhớ nghỉ ngơi sớm." Thôi Tú Bân gật đầu đáp lời.
Khương Thái Hiện chấp tay chào Thôi Tú Bân rồi cũng xoay người hướng về phòng nghỉ của Hứa Ninh Khải.
"Loại cảm giác này rốt cuộc là gì?"
"Thôi Nhiên Thuân rốt cuộc là người như thế nào?"
———
"Văn gia, người đến rồi?" Thôi Nhiên Thuân đang kiểm tra lại mạch tượng cho Thôi Hữu Tề thì nhìn thấy Văn Huyền Tuấn bước vào.
Văn Huyền Tuấn ậm ừ gật đầu đáp lại câu nói của Thôi Nhiên Thuân rồi sảy bước đến cạnh giường nhìn Thôi Hữu Tề.
Văn Huyền Tuấn cất giọng hỏi: "Thôi công tử, đệ ấy thế nào rồi?"
Thôi Nhiên Thuân đặt tay Thôi Hữu Tề vào lại trong chăn rồi trả lời: "Thôi nhị gia đã tốt lên khá nhiều, linh lực cũng đã hồi phục dần dần rồi."
"Đệ ấy vẫn chưa tỉnh sao?" Văn Huyền Tuấn nhẹ giọng hỏi.
Thôi Nhiên Thuân đáp: "Tuy thể trạng của Thôi nhị gia hiện tại đã tốt lên nhưng ngài ấy vẫn chưa có dấu hiệu nào cho việc tỉnh lại. Ta nghĩ một thời gian nữa Thôi nhị gia mới có thể tỉnh lại được."
Văn Huyền Tuấn nghe xong thì không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại câu trả lời của Thôi Nhiên Thuân.
Lúc này đây Văn Huyền Tuấn mới dời tầm mắt nhìn Thôi Hữu Tề. Đứa nhỏ của Văn gia đã nằm tại đây suốt mấy ngày liền, nhìn gương mặt thanh tú mang đôi nét thơ ngây của Thôi Hữu Tề dần có được tí huyết sắc, trong lòng Văn Huyền Tuấn cũng đã an tâm hơn phần nào.
Mấy ngày vừa qua Văn Huyền Tuấn phải ở trong phòng bế quan tu luyện và dưỡng thương theo lời của Thao Xước Trì nên không thể nào đến thăm hay chăm nom Thôi Hữu Tề được.
Hôm nay được thả thì Văn Huyền Tuấn đã vội chạy đến nhìn Thôi Hữu Tề. Vị vương gia cao lãnh này đây muốn biết đứa nhỏ của mình như thế nào rồi, có hồi phục tốt không và đã tỉnh hay chưa?
Khi nghe Thôi Nhiên Thuân nói Thôi Hữu Tề đã tốt hơn, Văn Huyền Tuấn liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào nhưng khi Thôi Nhiên Thuân nói Thôi Hữu Tề vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì tảng đá trong lòng Văn Huyền Tuấn lại nặng thêm một chồng.
Văn Huyền Tuấn ngồi xuống bên giường Thôi Hữu Tề và nắm lấy đôi tay có tí hơi ấm của người vẫn đang nằm bất tỉnh kia. Văn Huyền Tuấn đưa tay chạm vào gương mặt của Thôi Hữu Tề, người nhỏ hơn đã gầy đi nhiều rồi, bầu má phúng phính mà Văn gia luôn thích ở Thôi nhị gia đã biến đâu mất. Văn Huyền Tuấn tiếp tục dời tay vén lại vài lọn tóc loà xoà trên mặt Thôi Hữu Tề ra sau tai. Ánh mắt người lớn hơn chỉ một mực nhìn đứa nhỏ của mình.
Một lúc sau Văn Huyền Tuấn rời tay khỏi gương mặt của Thôi Hữu Tề. Văn gia dời xuống nâng cổ tay trái của người nhỏ hơn lên. Văn Huyền Tuấn niệm thần chú rồi đưa hai ngón tay phải của mình sát xuống cổ tay của Thôi Hữu Tề, ba dòng tia màu xanh lam từ ngón tay Văn Huyền Tuấn truyền vào cổ tay của Thôi Hữu Từ.
Văn Huyền Tuấn đây là đang truyền linh lực chữa trị cho Thôi Hữu Tề.
Thời gian kéo dài khoảng tầm nửa canh giờ thì Văn Huyền Tuấn dừng lại. Văn gia thu tay rồi tiếp đó nhẹ nhàng đặt tay Thôi Hữu Tề vào lại trong chăn mềm. Lúc này Văn Huyền Tuấn cũng không làm gì nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn Thôi Hữu Tề đang say giấc. Dường như Văn Huyền Tuấn chẳng thể kìm nén nổi khi nhìn thấy Thôi Hữu Tề như thế này, lòng Văn gia bây giờ đau như ai đó lấy dao khoét sâu vào tim mình.
Một khắc sau đó đột nhiên Văn Huyền Tuấn nhướng người về phía trước, mặt đối mặt với người nhỏ hơn. Văn gia lần này đã nhìn rõ gương mặt của người này hơn, mặt đã hồng hào hơn nhưng đôi môi vẫn tái nhợt như ngày hôm đó. Văn Huyền Tuấn gục đầu nhìn xuống nơi bàn tay mình đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia và miết thật nhẹ theo đường xương bàn tay.
Người lớn hơn cầm lòng không đặng mà ngước lên hôn nhẹ vào trán người một nụ hôn. Một hành động khá liều lĩnh nhưng ta lại muốn dùng nó để nói lên tình cảm mà ta dành cho người.
Nhưng tình cảm mà Văn gia dành cho Thôi nhị gia là gì? Chắc gì Văn gia đã là người hiểu rõ nhất, phải không?
Thôi Nhiên Thuân quay trở lại phòng cùng với chén thuốc nóng trong tay, y mang chén thuốc vừa đun đến bên chiếc bàn cạnh giường của Thôi Hựu Tề rồi đặt nó xuống.
Theo lịch thăm khám đã vạch ra sẵn cho mọi ngày, Thôi Nhiên Thuân lại bắt mạch cho Thôi Hữu Tề, y muốn theo dõi sát sao tình trạng của người nằm trên giường để có thể đưa ra phương án tốt nhất cho sự hồi phục của đối phương. Vì Thôi Nhiên Thuân biết Thôi Hữu Tề là người mang trọng trách cao cả như thế nào trong nhiệm vụ của các vị vương gia lần này.
Sau khi chẩn mạch xong thì Thôi Nhiên Thuân nói với Văn Huyền Tuấn: "Tình trạng của Thôi nhị gia đã ổn hơn lúc nãy rồi, mong Văn gia an tâm."
Văn Huyền Tuấn không nói gì, chỉ gật đầu với Thôi Nhiên Thuân. Ngụ ý là đã rõ cũng như là một lời cảm ơn dành cho Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân phận làm đại phu, y có trách nhiệm thăm hỏi những người đã và đang bị thương nên Văn Huyền Tuấn cũng không phải là ngoại lệ: "Văn gia đã hồi phục rồi chứ?"
"Đa tạ Thôi công tử đã quan tâm, ta đã khoẻ rồi." Văn Huyền Tuấn điềm đạm trả lời.
Thôi Nhiên Thuân: "Ta có thể mạn phép hỏi Văn gia câu này được không?"
Văn Huyền Tuấn: "Thôi công tử cứ hỏi."
"Ban nãy là Văn gia đã truyền linh lực cho Thôi nhị gia đúng không?" Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng hỏi.
Văn Huyền Tuấn không chối, Thôi Nhiên Thuân nói tiếp: "Văn gia chỉ vừa mới bình phục chưa lâu, ta khuyên người không nên truyền linh lực cho người khác quá nhiều vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của người."
"Ta biết người lo cho Thôi nhị gia nhưng người cũng nên lo cho bản thân mình trước tiên." Thôi Nhiên Thuân nói thêm.
Văn Huyền Tuấn đáp: "Ta biết rồi, đa tạ Thôi công tử."
"Còn về phần Thôi nhị gia, ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại. Khi nào Thôi nhị gia tỉnh lại thì Nhiên Thuân sẽ báo cho Văn gia biết. Mong Văn gia đừng vì lo lắng nhiều quá mà làm ảnh hưởng đến thân thể." Thôi Nhiên Thuân nói với Văn Huyền Tuấn, chất giọng vẫn từ tốn nhẹ nhàng.
Văn Huyền Tuấn gật đầu nói đa tạ với Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân cười nhẹ một tiếng xong liền bảo: "Văn gia không cần đa tạ ta. Bản thân ta là đại phu, cứu người giúp người là việc mà ta phải làm."
"Chén thuốc đấy là của đệ ấy?" Văn Huyền Tuấn đưa mắt nhìn chén thuốc đang bốc hơi nghi ngút và hỏi Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân gật đầu xác nhận. Văn Huyền Tuấn lại nói: "Vậy để ta giúp Thôi công tử cho đệ ấy uống thuốc, đêm nay ta sẽ ở lại với đệ ấy."
Thôi Nhiên Thuân không có lí do nào để từ chối hay là ngăn cản nên y liền đáp: "Được, vậy nhờ vào người."
Văn Huyền Tuấn gật đầu, nói: "Đây vốn là việc ta nên làm."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong mỉm cười rồi nói tiếp: "Vậy ta đi trước, có việc gì thì người cứ tìm ta nhé."
Văn Huyền Tuấn nói tiếng "được" xong thì Thôi Nhiên Thuân liền xoay người rời đi. Thôi Nhiên Thuân bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại thật nhẹ, trả lại cho hai người họ một không gian dành riêng cho hai người.
Thôi Nhiên Thuân đi đến khuôn viên của Xước gia trang, nơi đây không khí trong lành thoáng đãng. Có hoa thơm cỏ lạ, có một bờ suối nhỏ, và hình như Xước gia còn nuôi thêm vài bé thỏ con ở đây nữa. Từ nơi này có thể nhìn sang đồi hoa hướng dương vàng ươm bên kia, ở đây quả thật là một nơi lí tưởng để tâm trí nghỉ ngơi.
Thôi Nhiên Thuân vừa đi dạo vừa suy nghĩ nhiều điều. Thôi Nhiên Thuân nghĩ suy những điều vu vơ vô định không thể nói rồi nó lại biến mất chỉ vì một cơn gió chợt ghé ngang qua mái tóc đang bung xoã.
Thôi Nhiên Thuân trầm tư một lúc, đột nhiên có một câu hỏi vang lên trong đầu y và đột nhiên Thôi Nhiên Thuân lại muốn có đáp án cho câu hỏi này nhưng Thôi Nhiên Thuân cứ nghĩ mãi nghĩ mãi mà chẳng thể cho bản thân một câu trả lời thoả đáng.
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó có câu trả lời chính xác nhất, nhỉ?
Thôi Nhiên Thuân nghĩ, nếu như có một ngày, nếu và chỉ là nếu thôi.
Nếu như có một ngày Thôi Nhiên Thuân ngã xuống thì liệu rằng có ai sẽ ngày ngày đêm đêm lo lắng chăm sóc cho Thôi Nhiên Thuân giống như Văn Huyền Tuấn đã làm cho Thôi Hữu Tề không?
Liệu rằng có ai sẽ vì một người như y mà làm những điều đó?
Liệu rằng... sẽ có ai?
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro