Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: UY THẤT

"Văn gia?"

Người nam nhân vận bạch y lúc này mới xoay người nhìn lại. Người nọ đứng trước cửa chính sảnh đường Xước gia trang nhìn vào trong, một lúc sau mới cất bước chân tiến vào.

Nam nhân bước đến trước mặt các vị vương gia, y chấp tay hành lễ với tất cả mọi người rồi sau đó mới hướng mắt nhìn về phía Xước gia.

"Đệ về rồi." Thao Xước Trì cất giọng chào đón.

"Vâng thưa Xước gia." Văn Huyền Tuấn đáp lời người huynh lớn của bọn họ.

"Mọi việc suôn sẻ chứ huynh? Có tìm được Uy Thất kiếm không?" Hứa Ninh Khải nhanh chóng hỏi thăm tình hình.

"Mọi việc đều suôn sẻ, Uy Thất kiếm cũng đã được tìm thấy." Văn Huyền Tuấn chậm rãi đáp.

"Vậy thì tốt quá rồi." Hứa Ninh Khải vì xúc động mà chút nữa ré lên, may mà có Khương Thái Hiện ngồi cạnh giữ vị Hứa gia tinh nghịch này lại.

"Thế thì chúng ta sẽ sớm mất đi một sự trở ngại và điềm bất an." Khương Thái Hiện nói.

"Không đâu, tuy đã tìm được Uy Thất kiếm nhưng muốn tìm con đại bàng của bọn chúng cũng không phải là dễ dàng." Văn Huyền Tuấn vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đáp lời.

"Vậy ý của huynh là đến hiện tại con đại bàng đấy vẫn chưa từng xuất hiện?" Hứa Ninh Khải vội hỏi.

Văn Huyền Tuấn: "Không hẳn là thế, ta đã từng gặp nó một lần rồi."

"Thật sự sao?" Hứa Ninh Khải lại nghi vấn.

Văn Huyền Tuấn không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận.

"Sau đó thì thế nào?" Lúc này Thao Xước Trì mới lên tiếng hỏi.

"Bọn đệ còn có thể làm được gì khác ngoài việc đánh nhau với nó chứ." Văn Huyền Tuấn đáp, lúc sau lại nói thêm: "Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, nó mạnh hơn những gì chúng ta đã nghĩ."

Thao Xước Trì gật đầu, y nói: "Không nằm ngoài dự đoán của ta, cái thứ có thể mang theo tà giáo đến cho cả một môn phái thì không thể nào bình thường được."

Văn Huyền Tuấn nói tiếp: "Muốn giết được nó thật sự không phải là chuyện dễ dàng."

Bầu không khí bất giác trì xuống, dường như tất cả đều đang tự đặt cho bản thân những câu hỏi cần phải làm gì trong cuộc chiến này, và những bước đi nào mới là bước đi đúng đắn nhất dành cho bọn họ.

"Văn gia, Thôi nhị gia đâu?" Thôi Tú Bân là người lên tiếng xoá bỏ bầu không khí trầm đặc và cũng là người đầu tiên hỏi về tung tích của Thôi Hữu Tề.

Thôi Hữu Tề không đi cùng Văn Huyền Tuấn, thật sự là một điều quái lạ.

Hứa Ninh Khải lúc này mới nhận ra điểm thiếu sót, nó bám theo câu hỏi của Thôi Tú Bân mà hỏi thêm: "Từ nãy đến giờ mãi nói chuyện chính mà quên mất binh lực. Văn gia à, Thôi nhị gia đâu rồi?"

Văn Huyền Tuấn không trả lời, điều này khiến cho nỗi bất an trong lòng tất cả những người ngồi đây ngày một dâng cao.

"Huynh đừng nói với ta là Thôi nhị gia thật sự gặp chuyện nhé?" Giọng nói của Hứa Ninh Khải có chút hoảng hốt.

Văn Huyền Tuấn sau khi cho bản thân vài phút bình tĩnh thì giờ đây mới lên tiếng: "Thật ra ta đến đây là vì muốn nói đến chuyện của Hữu Tề."

"Ta nhận được âm báo mọi người đều đang có mặt ở chỗ của Xước Trì huynh nên mới vội vàng đến đây. Ta muốn nhờ sự trợ giúp của mọi người." Văn Huyền Tuấn nói thêm.

Trợ giúp? Tất cả những vị vương gia ở đấy đều kinh ngạc với điều này. Sự thật là từ đó đến giờ cặp trúc mã Văn Thôi chưa từng nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai, dù ở trong tình huống ngặt nghẽo đến mức nào thì hai người họ đều có thể tự mình giải quyết. Nhưng ngày hôm nay Văn Huyền Tuấn chạy vội đến Xước gia trang để tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía năm vị vương gia thì mọi thứ có lẽ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ rồi.

"Huyền Tuấn, đệ có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Mặc dù lo lắng nhưng Thao Xước Trì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không chút dao động ở bên ngoài. Chất giọng vẫn nhẹ nhàng từ tốn thăm hỏi tình hình từ phía của Văn Huyền Tuấn.

Văn Huyền Tuấn: "Mọi người có thể đi theo đệ không?"

Một khi Văn Huyền Tuấn đưa ra lời đề nghị thì đương nhiên tất cả mọi người sẽ không từ chối. Cả bảy người đều nhanh chóng đứng dậy và đi theo vị Văn gia trước mặt.

Thôi Tú Bân bất giác chợt nghĩ, mọi chuyện rốt cuộc đã đi đến tận đâu rồi, và tầm kiểm soát của ván cờ này có còn nằm trong tay của bọn họ hay không?

———

Văn Huyền Tuấn dẫn bảy người họ đến một ngọn núi, xuyên qua cánh rừng và đi đến hang động sâu trong khu rừng. Từ đầu đến cuối không ai nói với ai câu nào, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe mỗi tiếng chim hót và tiếng xào xạc của lá cây khô bị giẫm lên.

Văn Huyền Tuấn đi trước họ cả một quãng đường, nhìn từ phía sau thì cũng có thể thấy được nam nhân trước mắt đang gấp gáp đến mức nào. Sắc mặt của vị Văn gia từ lúc trở về Xước gia trang đến hiện tại vẫn chỉ có một sắc thái duy nhất, đó là yên tĩnh đến mức người khác nhìn vào còn phải rùng mình.

Tuy biểu cảm ngoài mặt là thế nhưng đâu ai biết được trong lòng Văn Huyền Tuấn đã dậy sóng như thế nào? Trận gió lớn ban nãy là một trong những dấu hiệu báo cho việc Văn gia sẽ xuất hiện nhưng còn luồng xoáy ban nãy thì sao? Vẫn còn nhớ Thôi Hữu Tề từng nói với Văn Huyền Tuấn rằng việc hiện thân sau khi lốc xoáy tan đi rất lố bịch, Thôi Hữu Tề luôn không thích cách Văn Huyền Tuấn khoa trương sức mạnh như thế nên đã bảo Văn gia đừng sử dụng nữa, và Văn Huyền Tuấn thật sự nghe lời Thôi Hữu Tề không dùng nữa.

Nhưng ban nãy thì sao? Ai ai trong số bọn họ cũng nhìn ra luồn xoáy gió khi nãy không bình thường, nó lớn hơn cả những vòng xoáy mà trước đây Văn Huyền Tuấn từng sử dụng. Luồng xoáy ban nãy nếu nói không ngoa thì nó có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó. Vậy thì việc đó đã nói được lên điều gì?

Bảy người đi phía sau không ngừng quan sát xung quanh cánh rừng. Điêu tàn và hoang vắng là những gì mà bọn họ có thể nhận xét về nó. Cây cối đổ rạp khắp nơi, chẳng thấy bất kì một loài muôn thú nào tồn tại ở chốn này. Ngoài ra bọn họ còn ngửi được mùi tanh tưởi của máu, và mùi của những con yêu thú chẳng thể lẫn vào đâu được.

Dường như, có một trận đánh vừa diễn ra ở đây.

Hứa Ninh Khải vội lên tiếng: "Không phải chứ? Không lẽ bọn chúng..."

"Nơi này cách Xước gia trang chỉ vài dặm, nếu như có xảy ra giao chiến thì ta chắn chắc sẽ biết, nhưng những ngày vừa qua ta không cảm nhận được một chút sự việc gì tại ngọn núi này." Thao Xước Trì trầm tĩnh nói.

Đang đi thì Văn Huyền Tuấn đột nhiên dừng lại, những người đi theo phía sau cũng dừng lại theo vị vương gia trước mặt. Trong lòng mỗi người bất chợt đều cảm thấy không ổn.

Văn Huyền Tuấn đứng im một lúc rồi đột nhiên rút kiếm xoay người về phía sau. Văn Huyền Tuấn huơ kiếm từ trái sang phải vẽ ra một đường phép màu trắng bạc tấn công trực diện về phía mọi người đang đứng.

Bảy người phía sau vì đòn đánh bất ngờ của Văn Huyền Tuấn mà chẳng kịp chuẩn bị, người thì dùng linh lực bay lên, người thì lách mình sang một bên để tránh đi. Sau khi tránh được đường kiếm của Văn Huyền Tuấn thì bảy người liền đưa mắt nhìn theo hướng bay của vệt sáng.

Đường kiếm ảo bay thẳng một đường đánh trực diện vào luồm âm khí ở phía sau bọn họ, hai lực đạo lớn va vào nhau tạo nên một cú nổ. Sau đó Văn Huyền Tuấn trở kiếm, một lần xuất kích bốn đường kiếm pháp bay về tứ hướng, và tất cả chúng đều đánh chặn luồn âm khí đang cố đánh lén bọn họ.

Tiếp đó Văn Huyền Tuấn nhìn cố định về một hướng, dường như Văn Huyền Tuấn đã nhận ra được thứ gì đó đã xuất hiện. Văn Huyền Tuấn liền nhanh chóng đuổi theo, một lần nữa vung Nguyệt Ninh kiếm đâm xuyên tim kẻ đáng ngờ.

Khương Thái Hiện: "Lại là bọn chúng?"

"Không phải chứ, cái lũ này mai phục chúng ta ở khắp nơi." Hứa Ninh Khải nối tiếp theo sau lời nói của Khương Thái Hiện, giọng nói của Hứa gia mang theo uể oải chán ghét.

"Năm luồng âm khí khi nãy là do con đại bàng tạo ra." Thao Xước Trì nói.

Hứa Ninh Khải: "Chết tiệt, bọn chúng chơi trò đánh lén chúng ta."

"Nguy rồi." Thời khắc này Thôi Tú Bân đột nhiên lên tiếng, câu nói khiến cho mọi người đều phải dè chừng mọi ngóc ngách trong khu rừng này.

Trực giác của Thôi Tú Bân rất nhạy bén, một khi hắn đã phát ra câu nói đó thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

"Chuyện gì vậy huynh?" Khương Thái Hiện hỏi.

"Thật không ngờ, chúng ta lại gặp chúng ở đây." Thôi Nhiên Thuân cất giọng nói.

"Là Diên Âm giáo." Chỉ một câu nói này của Thao Xước Trì thôi là đã đủ nói cho bọn họ biết là địch đang ở gần.

Hứa Ninh Khải tức giận đến mức muốn chửi thề: "Chết tiệt thật, bọn chúng thật sự biết rõ đường đi nước bước của chúng ta?"

"Vậy chúng ta phải đánh nữa sao? Đệ không nghĩ là chỉ trong vòng chưa đến hai tuần mà chúng ta đã phải đánh đến trận thứ ba với bọn chúng." Khương Thái Hiện nói với thái độ có chút khẩn trương, lần này chàng ta có chút kích động, khác xa với hình tượng thường ngày của một vị Khương gia đầy bình tĩnh.

"Không cần."

Thôi Nhiên Thuân nói: "Các vị không cần phải ra tay đâu, cứ để ta."

Thôi Phạm Khuê liền lên tiếng ngăn cản Thôi Nhiên Thuân: "Huynh, không được. Huynh chỉ vừa mới bình phục lại thôi mà."

"Tiểu Khuê nói đúng. Nhiên Thuân công tử, người cũng chỉ vừa mới hồi phục thôi, thể trạng thật sự vẫn chưa thể chiến đấu. Cứ giao cho bọn ta là được rồi." Thao Xước Trì cũng liền lên tiếng can ngăn, vì Xước gia hiểu rõ được thể trạng của Thôi Nhiên Thuân hiện tại đang như thế nào.

"Ta không sao đâu, ta nói thật đấy. Cứ để ta, xem như là ta đền ơn cứu mạng của Xước gia và Thôi gia."

Thôi Nhiên Thuân vẫn kiên định với ý nghĩ của mình, mặc cho Thôi Phạm Khuê và Hứa Ninh Khải đang cố sức can ngăn.

Thôi Phạm Khuê: "Huynh, không được, huynh không thể..."

"Khuê, ta có thể, tin ta. Ở đây với mọi người, đợi ta quay về." Thôi Nhiên Thuân đưa tay xoa đầu Thôi Phạm Khuê trấn an nó.

"Huynh, không được." Thôi Phạm Khuê gào lên trong vô vọng, nó muốn nhào lên bám lấy Thôi Nhiên Thuân nhưng nhanh chóng đã bị Khương Thái Hiện ngăn lại.

Thao Xước Trì nhìn sự cố chấp của Thôi Nhiên Thuân cũng phải lắc đầu thở dài một hơi.

Thôi Nhiên Thuân dùng linh lực bay lên, vị trí hiện tại y đang đứng là nơi mà bọn Diên Âm giáo chuẩn bị đi ngang. Thôi Nhiên Thuân dang tay hấp thụ chân khí tạo hoả trận nhưng giữ lòng bàn tay y chỉ vừa xuất hiện đóm sáng nhỏ thôi thì Thôi Nhiên Thuân cảm nhận được có thứ gì đó đang đánh về phía y. Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ đang đánh tới, y nhanh chóng thu tay và bật người về sau né đòn.

Sau khi né đòn đánh chẳng biết từ đâu đến thành công, Thôi Nhiên Thuân hướng mắt nhìn về điểm xuất phát của vệt sáng khi nãy, không chỉ có Thôi Nhiên Thuân mà cả sáu người ở dưới cũng hướng mắt nhìn theo. Và khi nhìn rõ được đối phương là ai thì mọi người đều ngạc nhiên đến đỗi không thể nói nên lời.

"Thôi nhị gia." Khương Thái Hiện là người đầu tiên thốt ra tiếng gọi với người đang đứng đối diện với Thôi Nhiên Thuân.

"Vị huynh đệ này,  người rất có bản lĩnh nhưng mà ta rất tiếc. Người lui về đi, chỗ này để cho ta là được rồi." Thôi Hữu Tề nói với Thôi Nhiên Thuân bằng một sắc thái ôn hoà và nhẹ nhàng.

"Thôi nhị gia, ta có thể chiến đấu." Thôi Nhiên Thuân vẫn kiên trì với ý định của mình.

Thôi Hữu Tề cười khẽ một tiếng rồi nói: "Ta biết là người có thể chiến đấu nhưng vị huynh đệ này, chỗ này cứ giao cho ta. Ta có thể giải quyết được chúng."

Thôi Nhiên Thuân quan sát Thôi Hữu Tề một lúc rồi nói: "Thôi nhị gia, người thật sự không sao chứ? Ta thấy huyết sắc của người không được tốt."

Thôi Hữu Tề: "Ta không sao, cảm ơn người đã quan tâm."

Thôi Nhiên Thuân cảm thấy không thể đối chất được với người trước mặt nên y đành nhượng bộ, nhưng nhìn sắc mặt của Thôi nhị gia thì thật sự không tốt. Thôi Nhiên Thuân nói: "Được rồi, nơi này giao lại cho người. Nếu như người cảm thấy không ổn thì cứ gọi ta, ta liền đến hỗ trợ người."

"Được." Thôi Hữu Tề gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân lui về sau quan sát Thôi Hữu Tề. Thôi Hữu Tề đưa mắt nhìn xuống đám người Diên Âm giáo rồi sau đó đảo mắt nhìn về hướng Văn Huyền Tuấn, con người từ nãy đến giờ vẫn luôn chiến đấu không ngừng tay.

"Trận chiến vốn là của chúng ta, làm sao có thể để người ngoài chen vào gánh vác được."
Thôi Hữu Tề đã thật sự nghĩ như thế.

Thôi Hữu Tề một lần nữa nhìn về hướng đám người Diên Âm giáo. Bây giờ trong lòng bàn tay của Thôi Hữu Tề đã xuất hiện một luồn khí màu đỏ thẩm, hắc y của Thôi nhị gia bay bay trong gió, mái tóc chẳng buộc gọn cũng theo đó mà lả lướt trên không trung. Thôi Hữu Tề quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng một lúc, sau đó thì thiếu niên liền tung xuống một đòn đánh không thương tiếc.

Luồn khí màu đỏ một đường bay thẳng đánh vào bọn chúng, cây cối vì chịu tác động của sự va chạm mà một lần nữa đổ rạp, khói bụi bay mù mịt cả một vùng. Đám người Diên Âm giáo không kịp trở tay nên đã hứng trọn trong một lần tung chiêu của Thôi Hữu Tề, hơn hai mươi mấy tên đã ngã xuống.

Thôi Hữu Tề lách người vẽ ra một tấm bùa đỏ như máu, sau đó Thôi Hữu Tề liền niệm chú và đánh mạng lá bùa về phía bọn chúng, bọn chúng bị bùa chú khống chế nên kêu la rất thảm thiết. Một lúc sau, từ trong thân thể bọn chúng xuất hiện những luồn âm khí ma quái đến lạnh người.

Thôi Hữu Tề nắm chặt lòng bàn tay sau đó liền thả lỏng, trên tay Thôi Hữu Tề bỗng xuất hiện một thanh kiếm. Chui màu đỏ, lưỡi màu đen, nơi kết nối giữa chui và lưỡi kiếm có một hòn ngọc màu đỏ tím đang dần phát sáng. Người ta nhìn vào có thể ví chui kiếm màu đỏ tựa như màu máu, lưỡi kiếm đen tuyền tựa như địa ngục. Thanh kiếm bề ngoài uy vũ mang một sức mạnh vô song.

Và dường như các vị vương gia đều đã nhận ra nó rồi.

Thanh kiếm mà Thôi Hữu Tề đang cầm trong tay chính là Uy Thất kiếm.
Một trong những bảo vật đã bị thất lạc của Tu Chân giới.

——

"Đó chính là Uy Thất kiếm trong truyền thuyết mà chúng ta vẫn thường hay nghe nói trong các buổi học thuật trên giảng đường." Hứa Ninh Khải lên tiếng.

Thôi Tú Bân: "Bọn họ thật sự đã tìm thấy nó rồi."

"Uy Thất kiếm, uy vũ đến lạ thường. Đệ không nghĩ là mình sẽ được tận mắt nhìn thấy nó." Khương Thái Hiện nhìn Thôi Tú Bân rồi nói.

——

"Hữu Tề?"

Thôi Hữu Tề vung kiếm, Uy Thất mang một sức mạnh đột phá đến mức chỉ cần một nhát là đã có thể đánh bay được hết đám âm khí đang vây quanh đây. Tiếp đó Thôi Hữu Tề lách mình xông thẳng vào đám người Diên Âm giáo. Bọn chúng dùng đao, Thôi Hữu Tề dùng kiếm. Bọn chúng đông người và Thôi Hữu Tề chỉ có một mình nhưng Thôi Hữu Tề là ai chứ? Và Uy Thất kiếm đây là cái gì? Đám tép riêu trước mặt, Thôi Hữu Tề có thể giải quyết chỉ trong vòng một phút.

Thôi Hữu Tề cầm trong tay Uy Thất kiếm,
một đường kiếm quét qua có thể diệt hơn mười tên. Uy Thất càng nhuộm máu thì càng phát huy được sức mạnh vô song nhưng đối với người cầm nó chiến đấu thì sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực.

Uy Thất kiếm tuy là bảo kiếm của Tu Chân giới nhưng không có nghĩa là nó sẽ luôn mang lại cho người sử dụng nó những điều lành.

Được một, mất một.
Đó vốn dĩ đã là quy luật tự nhiên.

Thôi Hữu Tề cầm Uy Thất kiếm, trong vòng vài phút đã có thể dọn sạch đám người Diên Âm giáo trên đỉnh núi đó nhưng khi tên cuối cùng của bọn chúng mất mạng thì Thôi Hữu Tề cũng khuỵ xuống. Thôi Hữu Tề cảm thấy linh lực của mình đang dần bị rút cạn.

Thôi Hữu Tề khuỵ một gối xuống nền đất nhưng trong tay vẫn nắm chặt Uy Thất kiếm, một lần nữa Thôi Hữu Tề gắng gượng dùng sức để đứng lên.

"Nó thật sự rất mạnh." Hứa Ninh Khải không ngừng cảm thán.

"Uy Thất kiếm không dễ dàng điều khiển nhưng đệ ấy lại cầm được nó và sử dụng một cách thành thạo như vậy. Đúng thật là chỉ có Thôi nhị gia mới làm được điều này." Thao Xước Trì vừa quan sát vừa điềm tĩnh nói.

"Thôi nhị gia thật sự mạnh hơn những gì mà chúng ta từng nhìn thấy ở đệ ấy." Thôi Tú Bân tiếp lời, hắn không thể ngừng tán thưởng đứa nhỏ này trong lòng.

"Thứ gì đang bay đến kia?" Khương Thái Hiện không thể nhìn rõ được vì ánh nắng đột nhiên rọi xuống nơi bọn họ đang đứng, nên chàng Khương gia liền quay sang hỏi các huynh của mình.

"Đó là con đại bàng của Diên Âm giáo." Nghịnh Lân Hước, người trầm tĩnh và im lặng nhất bấy giờ mới lên tiếng.

Thao Xước Trì: "Ta không nghĩ là nó sẽ xuất hiện ở đây."

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía con đại bàng đang di chuyển, nó bay đến và dừng trước mặt Thôi Hữu Tề. Đôi cánh đen ngòm của nó cứ vỗ và luồn khí đen đặc đầy mùi ma quái từ đôi cánh nó đang phả ra rất nhiều trong không khí. Ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Thôi Hữu Tề.

Thôi Hữu Tề: "Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện."

Con đại bàng trong một khoảnh khắc liền lao nhanh về phía Thôi Hữu Tề. Thôi Hữu Tề nhanh chân tránh được, sau đó liền vung tay sử dụng Uy Thất kiếm đánh lướt ngang luồn âm khí ở giữa cánh của nó. Hai bên chính thức bước vào cuộc chiến giữa người và yêu, không gian xung quanh đã chẳng thể vẹn nguyên như lúc ban đầu của nó được nữa.

"Chết tiệt, nó mạnh đến như thế?" Hứa Ninh Khải lại kích động chửi thề một tiếng.

Khương Thái Hiện: "Đúng như lời Văn gia nói, nó thật sự không dễ đối phó."

Thôi Hữu Tề cùng với con đại bàng giao tranh rất ác liệt, khoảng thời gian kéo dài rất lâu đến mức không ai có thể xác nhận được. Giờ đây Thôi Hữu Tề cảm thấy linh lực của bản thân dường như đã cạn, Thôi Hữu Tề đã không còn sức để tiếp tục được nữa. Con đại bàng nhân vào lúc Thôi Hữu Tề hơi chệch hướng liền tung một quả cầu âm đánh về phía Thôi Hữu Tề. Thôi Hữu Tề ngay khi định hình được thì đã không thể tránh được.

Quả cầu âm đánh trực diện vào ngực của Thôi Hữu Tề. Thôi Hữu Tề hứng trọn đòn đánh bật người về sau và ngã thẳng xuống mặt đất. Uy Thất kiếm cũng vì thế mà tụt khỏi tay Thôi Hữu Tề, lưỡi kiếm ghim thẳng xuống mặt đất.

Thôi nhị gia cả người đáp đất rất mạnh, khi vừa tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo thì Thôi Hữu Tề liền bị sốc người, từ đôi môi luôn hồng nhuận phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Thôi nhị gia!!!!!"

"Hữu Tề?!!!"

Văn Huyền Tuấn dường như phát điên. Văn gia đánh một đường kiếm liền có thể quét sạch hết sâu bọ đang cố tình kéo chân mình. Sau đó Văn Huyền Tuấn sử dụng linh lực bay nhanh đến bên cạnh Thôi Hữu Tề. Khi vừa đáp xuống, Văn Huyền Tuấn liền buông Nguyệt Ninh kiếm xuống đất. Văn Huyền Tuấn dùng cả hai tay đỡ Thôi Hữu Tề dậy để người nhỏ hơn tựa vào lồng ngực của mình.

Con đại bàng định nhân cơ hội này cướp đi Uy Thất kiếm nhưng Thôi Nhiên Thuân đã nhanh tay hơn. Thôi Nhiên Thuân tung một đòn quả Linh ẩn cầu về phía con đại bàng và nó bị Linh Ẩn cầu đánh trúng vào cánh. Con đại bàng bật ra xa và cánh của nó đã rỉ máu. Nó biết rằng mình không thể ở lại đây được nữa nên đã rút về ổ.

Thôi nhị gia bị đánh trọng thương ai ai cũng hốt hoảng. Trực tiếp chứng kiến đứa nhỏ họ luôn dành một tình yêu thương đặc biệt bị thương đến mức chẳng thể gắng gượng nói được một câu khiến cho ai ai nhìn thấy đều đỏ cả mắt. Các vị vương gia liền bước nhanh đến gần Văn gia và Thôi nhị gia của bọn họ.

Thôi Hữu Tề lại một lần nữa phun ra ngụm máu tươi. Văn Huyền Tuấn đỡ lấy Thôi Hữu Tề mà trong lòng không yên. Ánh mắt Văn Huyền Tuấn đã đỏ, nét mặt cũng biến sắc trầm trọng.

"Hữu Tề, đệ cảm thấy thế nào rồi?" Văn Huyền Tuấn cố ép bản thân mình bình tĩnh, hỏi người trong lòng bằng một chất giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng không thể giấu được sự run rẩy từ trong âm sắc.

Một câu hỏi y như những lúc bình thường, ai cũng có thể nhìn ra được là Văn Huyền Tuấn đang cố ép buộc bản thân mình giữ bình tĩnh nhiều nhất có thể.

Thôi Hữu Tề không trả lời. Thôi nhị gia chỉ hướng mắt lên nhìn Văn Huyền Tuấn rồi sau đó đôi mắt ấy cũng từ từ khép lại. Văn Huyền Tuấn chứng kiến một loạt liền không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, Văn gia hoảng hốt ôm chặt lấy Thôi Hữu Tề trong lòng mình, đôi mắt đỏ ngầu, sống mũi cay cay.

"Thôi nhị gia, không thể được..." Khương Thái Hiện như chết đứng, không thể nói trọn vẹn cả một câu.

"Hữu Tề, tỉnh lại. Nhóc con tỉnh lại cho ta, Hữu Tề." Giọng nói Văn Huyền Tuấn run rẩy, ai nghe cũng đều thấy xót xa.

"Ta xin đệ, Hữu Tề à. Đệ nhất định không được có chuyện gì. Nhóc con thối, mở mắt ra nhìn ta đi." Văn Huyền Tuấn gục đầu, không ngừng cầu xin người đã im lìm chìm vào giấc ngủ.

"Thôi Hữu Tề!!!"

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro