Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 09: HỌP MẶT

Tại Xước gia trang

"Ninh Khải, điều đệ nói là thật?" Nam nhân ngồi trước án thư đưa mắt nhìn Hứa Ninh Khải.

Sau khi nghe Hứa Ninh Khải trình bày về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua, mọi sự việc từng mốc thời gian đều khiến cho Xước gia cảm thấy bọn họ dường như đã quá chủ quan với địch.

"Xước gia, những gì đệ nói với huynh đều là thật. Hiện tại Thôi gia và Nhiên Thuân công tử vẫn đang bị mắc kẹt dưới thung lũng ở phía tây núi Bạch Vũ." Hứa Ninh Khải đáp lời người huynh lớn, trong giọng nói luôn mang sự lo lắng và gấp gáp.

"Bọn đệ lúc đấy không thể cứu họ được vì linh lực không đủ, trước đó bọn đệ đã hao tốn nó quá nhiều vào bọn Diên Âm giáo." Hứa Ninh Khải nói thêm.

Khương Thái Hiện: "Vì thế bọn đệ đến đây, xin nhờ Xước gia và Nghịnh gia ra tay viện trợ, giúp bọn đệ cứu hai người họ."

"Được rồi, ta đã biết." Vị được gọi là Xước gia điềm tĩnh lên tiếng.

Hứa Ninh Khải: "Mọi sự xin nhờ vào Xước gia và Nghịnh gia."

"Được rồi Ninh Khải, các đệ cũng không cần phải kính cẩn với ta như vậy. Tú Bân là một trong những đệ đệ của ta, việc cứu đệ ấy là chuyện ta nên làm. Huống chi hiện tại còn có thêm một vị công tử quả cảm tình nguyện giúp đỡ chúng ta." Xước gia nói chuyện một cách từ tốn, trên môi còn mang theo nụ cười nhẹ.

Thao Xước Trì: "Lân Hước, đệ mang theo người đến thung lũng phía tây núi Bạch Vũ cứu Tú Bân và Nhiên Thuân công tử về đây."

"Ta đã rõ, thưa huynh." Nghịnh Lân Hước nhận lệnh của Thao Xước Trì rồi xoay người rời đi.

Ánh mắt của Thao Xước Trì lúc này đang xuyên qua Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải mà nhìn chằm chằm vào Thôi Phạm Khuê đang đứng sau lưng hai người họ.

"Đứa trẻ kia, đệ có thể đến đây với ta không?" Thao Xước Trì gọi Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê đang yên vị đứng sau lưng Khương Thái Hiện không nói gì kể từ khi bước chân vào Xước gia trang. Giờ đây lại bị Thao Xước Trì chỉ điểm khiến cho Thôi Phạm Khuê không khỏi giật mình, nó đưa mắt nhìn vị Xước gia trước mặt, hỏi lại: "Người gọi ta sao?"

Thao Xước Trì nở một nụ cười hiền rồi gật đầu xác nhận với nó.

Thôi Phạm Khuê có chút sợ hãi đưa mắt nhìn Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải. Khương Thái Hiện nhận ra sự khẩn trương của người nọ nên liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai nó để trấn an.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy hành vi trấn an này của Khương Thái Hiện có chút hữu dụng. Trong lòng nó cũng vơi bớt phần nào sợ sệt đối với vị Xước gia cao quý trước mặt. Thôi Phạm Khuê bước nhẹ từng bước chân đến trước mặt Thao Xước Trì.

"Thái Hiện và Ninh Khải, hai đệ đi nghỉ ngơi đi. Ta đã dặn người sắp xếp chỗ nghỉ cho các đệ rồi." Thao Xước Trì quay sang nói với hai người đệ đệ của y.

Khương Thái Hiện cùng với Hứa Ninh Khải đều hiểu ý của Thao Xước Trì, cả hai liền nhanh chóng hành lễ với vị huynh lớn rồi xoay người rời khỏi sảnh đường Xước gia trang.

"Có thể cho ta biết quý danh của đệ không?" Thao Xước Trì cất giọng nhẹ nhàng nói với Thôi Phạm Khuê.

"Tên ta là Thôi Phạm Khuê, thưa Xước gia." Thôi Phạm Khuê rất nhanh liền trả lời lại, dường như biết được nếu tỏ ra chậm chạp với người trước mặt thì sẽ là một điều bất kính.

Thao Xước Trì: "Sao đệ lại đi theo hai đứa nhỏ kia? Đệ không sợ nguy hiểm."

"Ta không đi theo hai người họ, ta đi theo ca ca của ta." Thôi Phạm Khuê đáp lại câu hỏi của Thao Xước Trì.

"Ca ca của đệ chắc là Nhiên Thuân công tử nhỉ?"

Thôi Phạm Khuê lúc này không đáp, chỉ gật đầu xác nhận với người trước mặt.

Thao Xước Trì: "Vậy thì đệ đi theo ta một chút."

Dứt lời vừa nói, Thao Xước Trì liền rời khỏi án thư, y xoay người bước vào trong một gian phòng. Thôi Phạm Khuê không dám chậm trễ liền đi theo Thao Xước Trì.

Vị Xước gia cao quý, đến cả dáng đi cũng toát lên sự trầm ổn và thanh tao. Khiến cho Thôi Phạm Khuê không ngừng tán thưởng người nọ trong lòng.

Thao Xước Trì dẫn Thôi Phạm Khuê đến mật thất. Xước gia dùng một phép nhỏ để mở cánh cửa, sau khi mật thất được mở thì Thao Xước Trì bước vào trong, Thôi Phạm Khuê cũng theo sau y.

Thao Xước Trì bước đến chiếc rương được cất sâu bên trong mật thất, y dùng chìa khoá mở rương và lấy trong đó ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Tiếp đó Thao Xước Trì xoay người đi đến nơi Thôi Phạm Khuê đang đứng, y đưa chiếc hộp đến trước mặt nó.

Thao Xước Trì: "Vật này, tặng đệ."

"Tặng cho ta?" Thôi Phạm Khuê kinh ngạc nhìn vị vương gia trước mặt nó.

"Ừm, tặng cho đệ." Thao Xước Trì luôn giữ thái độ kiên nhẫn nhắc lại với nhóc con trước mặt.

"Đây là gì vậy ạ?"

Thôi Phạm Khuê vừa hỏi, vừa đưa tay mở nắp hộp nhung, vật bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền là khung hình nón, chính giữa là viên ngọc nhỏ màu đỏ tím.

Thôi Phạm Khuê cầm sợi dây ra khỏi chiếc hộp, nó đưa mắt nhìn Thao Xước Trì.

"Cái này, vì sao người lại muốn tặng cho ta?" Đứa nhỏ hỏi người lớn hơn, trong giọng nói có đôi chút dè chừng.

"Nếu ta nói là ta thấy đệ đáng yêu nên ta mới tặng cho đệ, đệ tin không?"

Thôi Phạm Khuê nhìn vị vương gia vốn mang phong thái thanh lãnh nghiêm chính trước mắt mình, nó không tin được là hiện tại người này đang đùa giỡn với nó. Và đương nhiên là Thôi Phạm Khuê sẽ không tin lời người kia vừa nói rồi.

Thao Xước Trì nhìn nét mặt ngây ngốc của thiếu niên, y không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Không trêu đệ nữa. Bởi vì ta nghĩ đệ sẽ gìn giữ nó tốt hơn ta, và sau này có thể các đệ sẽ có dịp cần dùng đến nó." Thao Xước Trì từ tốn nói.

"Sợi dây này có công dụng gì sao ạ?" Thôi Phạm Khuê hỏi.

"Đừng suy nghĩ nhiều, nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi." Thao Xước Trì đáp.

"Vậy.. vậy thì ta cảm ơn Xước gia vì món quà quý báo, ta sẽ cất giữ nó thật tốt." Thôi Phạm Khuê nhìn nam nhân trước mặt, môi nó nở nụ cười vui vẻ hướng đến Thao Xước Trì.

Thao Xước Trì khi nghe lời nói ấy thì y cũng mỉm cười và gật đầu với đứa trẻ.

Thôi Phạm Khuê mang sợi dây chuyền vào cổ, tay nâng mặt dây lên nhìn một tí rồi cất vào trong áo. Thao Xước Trì thấy một loạt hành động của Thôi Phạm Khuê thì nhếch môi cười một tiếng thật khẽ, sau đó thì nói với nó.

"Thôi công tử cũng nên đi nghỉ ngơi rồi."

Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì cũng gật đầu báo hiệu đã rõ, nhưng trước khi rời đi thì nó lại hỏi Thao Xước Trì một câu: "Xước gia, ta vẫn thắc mắc, tại sao người lại mang vật này tặng cho ta mà không phải là người khác?"

Thao Xước Trì: "Ta đã bảo rồi, vì ta thấy đệ đáng yêu, giống như đứa trẻ Lân Hước của ta khi đó. Trẻ nhỏ đừng nên thắc mắc quá nhiều về ý định của người lớn, đệ nên về nghỉ ngơi rồi."

Thao Xước Trì vẫn luôn giữ nét mặt ôn hoà từ đầu đến hiện tại, nhưng câu nói cuối cùng vừa rồi làm Thôi Phạm Khuê bất giác rùng mình. Nó đã hiểu ý tứ của vị vương gia cao quý kia, Thôi Phạm Khuê không muốn nán lại thêm nữa nên đã cúi người chào tạm biệt Thao Xước Trì.

Thao Xước Trì nhìn theo bóng lưng Thôi Phạm Khuê đến khi hình dáng bé nhỏ ấy khuất dạng, lúc này y mới tựa người vào vách tường và thở hắc một tiếng. Thao Xước Trì lấy lại sự ổn định ngay sau đó rồi cũng nhấc bước chân rời khỏi mật thất.

———

"Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?"

"Chúng ta đã ở đây bảy ngày sáu đêm rồi." Thôi Nhiên Thuân đang bẻ nhỏ từng nhánh củi bỏ vào đống lửa đang cháy bập bùng.

"Thương thế của ta cũng đã đỡ rồi, ta nghĩ là mình nên tìm đường thoát thôi." Thôi Tú Bân ngước mắt lên nhìn khoảng trời phía trên đầu và nói với Thôi Nhiên Thuân điều đó.

Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn Thôi Tú Bân, quả thật những vết thương trên người hắn đã bắt đầu kết vảy. Thôi Nhiên Thuân kiểm tra thương tích của hắn xong thì liền đảo mắt quay lại với bếp lửa nhỏ đang cháy, y nói: "Thôi gia an tâm. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Hiện tại vết thương của người chỉ mới kết vảy, người cũng nên hạn chế vận động mạnh, tránh vết thương lại nứt ra."

"Thôi huynh."

Thôi Nhiên Thuân vừa dứt lời thì một tiếng gọi ở đâu đó vang lên, Thôi Nhiên Thuân theo quán tính nhìn theo hướng giọng nói ấy phát ra. Thôi Tú Bân dường như đã nghe thấy và hắn cũng hướng mắt nhìn theo.

"Lân Hước?" Thôi Tú Bân giọng đầy nghi hoặc gọi tên nam nhân đang bước nhanh về phía hai người.

"Tú Bân huynh, huynh không sao chứ?" Nghịnh Lân Hước đi đến khuỵ một gối xuống trước mặt Thôi Tú Bân rồi hỏi hắn.

Thôi Tú Bân: "Ta không sao. Sao đệ lại biết ta ở đây?"

"Thái Hiện và Ninh Khải đã đến Xước gia trang kể hết toàn bộ sự việc cho ca ca và đệ nghe, ca ca bảo đệ đến đây giúp huynh và Nhiên Thuân công tử." Nghịnh Lân Hước trả lời Thôi Tú Bân một cách vô cùng điềm tĩnh.

Thôi Tú Bân nghe xong thì khẽ thở dài trong lòng. Hắn biết là hai đệ đệ thân thuộc của hắn sẽ tìm cách cứu hắn nhưng hắn không ngờ hai đứa nhóc ấy lại chạy đến tận Xước gia trang để nhờ sự giúp đỡ từ người huynh lớn của bọn họ.

"Huynh với Nhiên Thuân công tử không sao là tốt rồi." Nghịnh Lân Hước thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, chúng ta cùng về Xước gia trang thôi. Chắc là mọi người đang đợi chúng ta đấy."

Nghịnh Lân Hước vừa nói vừa đỡ Thôi Tú Bân đứng dậy. Thôi Nhiên Thuân thấy thế cũng vội vào giúp một tay. Y thầm nghĩ chắc hiện tại nhóc con nhà mình cũng đang ở nơi đó cùng các vị vương gia khác, Thôi Nhiên Thuân hiện tại mới đỡ đi vài phần lo lắng cho Thôi Phạm Khuê.

Nghịnh Lân Hước thì đỡ lấy Thôi Tú Bân vì hắn bị thương, còn Thôi Nhiên Thuân thì tự mình bay lên vách núi. Giờ đây cả ba người họ đang cùng nhau quay về Xước gia trang.

———

"Huynh, huynh tỉnh rồi."

"Khuê à?"

"Dạ, là đệ. Huynh, huynh có biết là huynh đã ngất đi sau khi vừa đặt chân đến đây không?" Thôi Phạm Khuê lo lắng nhìn Thôi Nhiên Thuân chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu.

"Ta ngất? Bao lâu?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.

Thôi Phạm Khuê: "Ba ngày, vừa đúng tròn ba ngày."

"Xước gia nói là huynh ngất đi vì mất sức, huynh làm đệ lo chết đi được." Thôi Phạm Khuê nói thêm, giọng nói còn mang theo chút oán hận dành cho vị ca ca cùng họ với nó.

"Ta không sao rồi. Khuê, đệ vẫn ổn chứ?"

"Đệ ổn thế nào được, đệ lo cho huynh muốn chết." Thôi Phạm Khuê nói.

Thôi Nhiên Thuân không nói gì, Thôi Phạm Khuê hỏi thêm: "Huynh, huynh thấy trong người thế nào rồi?"

"Ta khoẻ hơn rồi, linh lực hình như đã phục hồi gần như hoàn toàn." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp.

"Thế thì tốt quá."

Thôi Phạm Khuê cầm lấy tay Thôi Nhiên Thuân, nó miết nhẹ từng đốt xương trên bàn tay gầy gò của y, nó nói thêm: "Huynh, đệ thật sự rất sợ, khoảnh khắc đó đệ không dám nghĩ đến lần thứ hai. Đệ đã rất hoảng và cũng rất lo lắng cho huynh. Nếu không phải Khương Thái Hiện ngăn cản thì có lẽ đệ đã nhảy xuống tìm huynh rồi."

"Gọi người ta là Khương gia, đừng gọi cả họ lẫn tên của người khác như vậy." Thôi Nhiên Thuân nghiêm giọng nhắc nhở về cách xưng hô của Thôi Phạm Khuê đối với Khương Thái Hiện.

Thôi Phạm Khuê nghe xong thì gật đầu, dù người kia nhỏ tuổi hơn nó thật nhưng vai vế và chức danh thì lại cao hơn rất nhiều. Dù nó không thích thì vẫn phải tuân lệnh nghe lời ca ca của nó.

Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Phạm Khuê rồi nói: "Ngốc, ta không sao. Đệ cũng đừng lo lắng nhiều quá, nếu ngày đó đệ cũng nhảy xuống thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Ta không cho phép đệ mạo hiểm vì người khác như vậy, kể cả người đó có là ta đi chăng nữa."

Thôi Phạm Khuê gật gù vâng theo lời của Thôi Nhiên Thuân. Một lúc sau nó đột nhiên mỉm cười rồi lại nói: "Huynh, huynh không sao là tốt rồi."

"Được rồi, đệ đừng nhõng nhẽo nữa. Ta hoàn toàn ổn rồi." Thôi Nhiên Thuân có chút bất lực nói.

"Huynh đừng có nói như thế với đệ, chứ không phải tại vì đệ lo lắng cho huynh quá à?" Thôi Phạm Khuê rất muốn trừng mắt với Thôi Nhiên Thuân nhưng nó không dám.

Thôi Nhiên Thuân: "Được rồi, không trêu nữa, đệ đừng nghịch."

"Huynh, huynh đi rửa người rồi thay y phục đi. Người huynh bẩn lắm rồi." Thôi Phạm Khuê nhéo nhéo y phục của Thôi Nhiên Thuân, trên mặt nó vờ lộ ra vẻ chán ghét.

Thôi Nhiên Thuân như bị tạt một ráo nước lạnh vào người, rất muốn nhấc chân đạp thằng nhóc thối này ra khỏi phòng.

Thấy nét vẻ Thôi Nhiên Thuân đanh lại, Thôi Phạm Khuê bật cười xong vội vàng giải thích: "Đệ không phải chê huynh đâu. Thật ra mấy hôm trước có nha hoàn của Xước phủ đến muốn thay y phục cho huynh nhưng đệ không cho, vì đệ biết huynh không thích người khác chạm vào cơ thể của mình nên là đệ đợi huynh tỉnh rồi cho huynh tự xử lí, chứ không thôi huynh lại xấu hổ.

"Thôi Phạm Khuê." Thôi Nhiên Thuân thiếu điều muốn nghiến răng nghiến lợi gọi tên tiểu nghĩa đệ nhà y. Muốn đạp tên nhóc này đi ghê gớm.

Thôi Phạm Khuê vẫn mang dáng vẻ ngả ngớn trêu chọc Thôi Nhiên Thuân nhưng chợt nhận ra có chuyện trọng đại hơn cần phải làm nên nó đành nén lại và nói với y: "Huynh thay y phục đi rồi đệ với huynh đến đại sảnh Xước gia, mọi người đều đang có mặt ở đó."

Thôi Nhiên Thuân nghe thế thì liền gật đầu xuống giường, y không muốn làm trễ nải thời gian thêm.

———

"Nhiên Thuân công tử, tiểu Khuê."

Thao Xước Trì mắt thấy hai người bước vào đại sảnh liền không giấu nổi niềm hân hoan nhưng với phẩm chất của một vị vương gia cao quý nên Thao Xước Trì đành phải giữ lấy nét điềm tĩnh trên gương mặt mình.

Thôi Phạm Khuê sau khi nghe Thao Xước Trì gọi mình là "tiểu Khuê" thì không khỏi vui vẻ. Trong gần một tuần sống ở Xước gia trang, Thao Xước Trì luôn đối đãi với nó như huynh đệ ruột thịt, Thôi Phạm Khuê thích cách Xước gia gọi nó là "tiểu Khuê" và cũng thích cách gọi này, nghe như vừa cưng chiều vừa là ngoại lệ của người kia. Nó gập người cúi chào các vị vương gia rồi bước đến một trong hai chiếc ghế còn trống mà ngồi xuống.

"Xước gia." Thôi Nhiên Thuân bước đến giữa đại sảnh thì cúi gập người với vị vương gia ngồi ở vị trí trọng tâm của nơi này, người được x
là chủ nhân của Xước gia trang.

"Nhiên Thuân công tử, mời ngồi." Thao Xước Trì nhìn Thôi Nhiên Thuân rồi mỉm cười, chất giọng ôn hoà nhỏ nhẹ như gió xuân vọng đến bên tai khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Nhưng Thao Xước Trì là một vị vương gia được xem là đứng đầu trong các vị vương gia. Dù cho có mang phong thái dịu dàng tựa như mây thế nào thì câu nói mà người phát ra vẫn mang theo sự quyền lực được ẩn giấu sâu bên trong.

Thôi Nhiên Thuân gật đầu với Thao Xước Trì rồi xoay người bước đến chiếc ghế còn trống cạnh Thôi Phạm Khuê rồi ngồi xuống.

Thao Xước Trì: "Nhiên Thuân công tử, người cảm thấy cơ thể như thế nào rồi?"

"Nhiên Thuân cảm thấy đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Xước gia đã quan tâm." Thôi Nhiên Thuân từ tốn đáp lời người nọ.

"Nhiên Thuân công tử không cần phải đa tạ, đây là việc mà bản thân ta nên làm." Thao Xước Trì nhẹ giọng nói, trên môi còn mang theo ý cười.

Thao Xước Trì: "Nhiên Thuân công tử, lần đầu gặp mặt ta liền cảm thấy có một cảm giác rất tốt với người. Phải chăng Nhiên Thuân công tử là một người tài đức vẹn toàn?"

"Xước gia quá khen, Nhiên Thuân cũng như những người bình thường ngoài kia, cũng có nhiều thiếu sót nên để nói về tài đức vẹn toàn thì Nhiên Thuân không dám nhận ạ." Thôi Nhiên Thuân cười cười đáp lời.

"Nhiên Thuân công tử khiêm tốn, ta rất có ấn tượng với người." Thao Xước Trì nói với chất giọng không quá cao cũng không quá trầm, đủ để những người trong sảnh đường nghe thấy.

Những lời khen không có cánh của Thao Xước Trì làm Thôi Nhiên Thuân có chút ngượng ngùng, y mỉm cười rồi nói lời cảm tạ với Thao Xước Trì. Vị vương gia tôn quý này quả thật làm cho y có chút khó xử.

Nhưng Thôi Nhiên Thuân cũng dành cho Thao Xước Trì một sự tôn trọng, một sự ngưỡng mộ khó nói thành lời. Vì khi nhìn vào khí chất mà người nọ toát ra, Thôi Nhiên Thuân cảm thấy người này không đơn giản chỉ là một vị vương gia.

"Xước gia, huynh vẫn không liên lạc được với Văn gia và Thôi nhị gia sao?" Hứa Ninh Khải lên tiếng hỏi, đánh tan bầu không khí âm trầm từ ban nãy khi Thao Xước Trì và Thôi Nhiên Thuân kết thúc chủ đề tán thưởng.

Thao Xước Trì lắc đầu, nói: "Không, ta không có cách nào để liên lạc với hai người họ."

Khương Thái Hiện nói thêm: "Hai người họ rời đi cùng một thời điểm với ba chúng ta nhưng đến hiện tại vẫn không có lấy một tin tức gì về họ. Đệ cảm thấy có chút lo lắng."

"Theo đệ biết thì Uy Thất kiếm không dễ tìm, nhưng mà nếu có tìm được thì cũng không dễ dàng sử dụng được nó. Đệ chỉ sợ họ gặp chuyện không may." Thôi Tú Bân tiếp lời.

Hứa Ninh Khải: "Sao có thể? Đệ không nghĩ họ sẽ bị mai phục, Văn gia và Thôi nhị gia cũng không phải thuộc dạng dễ bắt được tung tích."

"Ninh, ngươi không được chủ quan và xem thường chúng như vậy. Ngươi đừng quên chúng ta vừa trải qua hai trận giao tranh với bọn chúng chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đến một tuần đấy." Khương Thái Hiện nhướng mày đáp trả câu nói của Hứa Ninh Khải.

"Thái Hiện nói đúng, không nên xem thường bọn chúng. Mọi người đừng quên sau lưng chúng còn có một thế lực chống đỡ, ta cảm thấy chúng đang ngày càng mạnh lên rồi. Mọi đường đi nước bước các đệ đều phải cẩn thận, nếu như để bị phục kích bất chợt thì có thể chúng ta sẽ không thể trở tay kịp." Thao Xước Trì quay về với phong thái của một vị vương gia đứng đầu, nghiêm chỉnh và ánh mắt điềm tĩnh không chút dao động.

Thao Xước Trì vừa dứt lời thì bên ngoài sân Xước gia trang bỗng nhiên nổi lên một trận gió to. Gió lớn quét qua phần sân trống trãi làm cây cối rung chuyển, bụi bay khắp nơi. Tà áo dày của tất cả mọi người đang ngồi trong sảnh đường cũng lung lay theo chiều gió.

"Chuyện gì đây?" Hứa Ninh Khải lên tiếng hỏi.

Ánh mắt của bảy người đang ở trong sảnh chính Xước gia trang đều hướng mắt nhìn ra ngoài khoảng sân rộng và chờ đợi điều gì sẽ đến tiếp theo.

"Luồn khí này, hình như đệ đã từng gặp qua ở đâu rồi." Khương Thái Hiện lên tiếng khi đưa mắt nhìn Thao Xước Trì.

Xước gia nhạy bén cảm nhận được ý nghĩ của Khương gia nên cũng gật đầu. Vì thật sự luồn khí này quá quen đối với bọn họ.

Gió mạnh nổi lên một tí rồi giảm dần. Những luồn gió bị gom lại tạo thành một vòng xoáy to, nhưng nó không có sức phá hủy đối với bất kỳ vật gì xung quanh nó, vòng xoáy tồn tại một lúc rồi dần tan biến. Sau khi vật thể lạ đến không báo trước mất đi thì ngay vị trí trung tâm của vòng xoáy ban nãy xuất hiện bóng dáng của một người.

Người kia vận y phục màu xanh trắng, trên tay là thanh kiếm đã tra vào vỏ, và người nọ đang đứng quay lưng với tất cả mọi người trong sảnh đường.

"Văn gia?"

HẾT CHƯƠNG 09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro