Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 08: MẮT ĐỐI MẮT

"Huynh!!!"

Thôi Phạm Khuê lúc này mới hoàn hồn mà gào lên.

Hứa Ninh Khải cũng nhanh chân chạy đến vách thung lũng quỳ hai chân gập người hét vọng xuống dưới: "Sư huynh!!!"

Thôi Phạm Khuê hoảng hốt, trong lòng sợ hãi đến độ mặt cũng tái đi. Tay nó không ngừng run lên, nó nhìn về hướng Thôi Nhiên Thuân cùng Thôi Tú Bân khi nãy vừa rơi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Huynh... chúng ta nên làm sao bây giờ?"

Đôi con ngươi chứa đầy lo sợ của Thôi Phạm Khuê không ngừng đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên người Khương Thái Hiện người được cho là vẫn còn điềm tĩnh nhưng trên mặt Khương Thái Hiện giờ đây cũng như cắt không còn giọt máu.

Khương Thái Hiện nhìn Hứa Ninh Khải rồi quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê, thấy Thôi Phạm Khuê cũng đang nhìn mình bằng nét mặt không thể nào mất bình tĩnh hơn nữa. Khương Thái Hiện dằn lại sự lo lắng không ngừng trào lên trong lòng mà bước đến cầm cổ tay Thôi Phạm Khuê trấn an: "Thôi công tử, xin hãy bình tĩnh."

"Ta phải xuống dưới tìm huynh ấy."

Nói xong Thôi Phạm Khuê định gỡ tay Khương Thái Hiện ra rồi lao xuống thung lũng nhưng Khương Thái Hiện đã nắm chặt cổ tay Thôi Phạm Khuê và mạnh tay kéo nó lại.

"Không được." Khương Thái Hiện nói.

Thôi Phạm Khuê quay mặt sang nhìn Khương Thái Hiện phản bác: "Tại sao lại không?"

"Tình hình đã không ổn như thế này rồi xin người đừng làm rối thêm nữa, Thôi công tử." Khương Thái Hiện gằn giọng nói, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Thôi Phạm Khuê.

Hứa Ninh Khải lúc này mới đứng lên và bước đến trước mặt Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê. Hứa Ninh Khải thoáng nhìn sang Khương Thái Hiện rồi nhìn vào Thôi Phạm Khuê, Hứa Ninh Khải nói: "Thôi công tử, xin người hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ có cách để cứu hai người họ."

Thôi Phạm Khuê nghi hoặc hỏi: "Thật chứ?"

"Thôi công tử không tin bọn ta?" Khương Thái Hiện hỏi, qua vài giây lại nói thêm. "Thôi đại phu và sư huynh của bọn ta sẽ an toàn, với thực lực của họ thì sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu."

Thôi Phạm Khuê đương nhiên biết điều này, với năng lực của Thôi Nhiên Thuân và của cả Thôi Tú Bân thì hai người họ chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì bất trắc. Nhưng Thôi Phạm Khuê không thể không lo lắng được.

"Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì?"

Thôi Phạm Khuê hỏi. Hứa Ninh Khải trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Cả ba người chúng ta đều kiệt sức sau trận đánh vừa rồi, thế nên không thể tự mình cứu họ được. Chúng ta cần phải nhờ đến sự trợ giúp."

Khương Thái Hiện nói thêm: "Phủ của Xước gia và Nghịnh gia ở gần đây, chỉ mất gần một tuần đi đường thì sẽ đến. Đến đó trước, chúng ta sẽ nhờ sự trợ giúp từ họ."

"Được." Hứa Ninh Khải gật đầu. "Cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Khương Thái Hiện quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê hỏi: "Thôi công tử sẽ đi cùng bọn ta chứ?"

Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn về phía thung lũng, nó mím môi rồi gật đầu.

Hứa Ninh Khải thấy Thôi Phạm Khuê không ngừng lo lắng thì liền nói: "An tâm đi, hai người họ sẽ không sao. Hứa Ninh Khải ta cam đoan với người."

"Ừm, ta biết rồi."

---

Thôi Nhiên Thuân chậm rãi mở mắt sau một khoảng thời gian mất đi nhận thức. Khi lấy lại được ánh sáng, thứ đầu tiên Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy chính là lồng ngực của nam nhân khi nãy đã không ngần ngại nhảy xuống theo y.

Người kia ôm chặt Thôi Nhiên Thuân vào lòng, bàn tay to lớn đặt phía sau gáy của y. Người nọ từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ chặt phần đầu của Thôi Nhiên Thuân trong ngực, bảo vệ y.

Thôi Nhiên Thuân cử động nhẹ, y đưa tay lên gỡ tay nam nhân xuống rồi chầm chậm ngồi dậy.

Thôi Nhiên Thuân đưa tay lên xoa nhẹ thái dương có chút đau nhức. Một lúc sau, khi ổn định lại được tinh thần thì y đảo mắt nhìn xung quanh.

Nơi này vừa tăm tối vừa lạnh lẽo, nói chính xác hơn thì nơi đây là đáy của thung lũng. Trước mắt y là một hang động, Thôi Nhiên Thuân vẫn thường nghe người ta nói về nó, một hang động rộng lớn nằm sâu dưới thung lũng. Người dân xung quanh ngọn núi này gọi nó là động Bạch Vũ, lấy tên giống với tên ngọn núi trên kia.

Trước khi mất ý thức vì kiệt sức, Thôi Nhiên Thuân vẫn còn cảm nhận được người kia đã ôm chặt mình đến mức nào. Y cứ ngỡ hai người bọn họ sẽ một đường rơi thẳng xuống đáy vực nhưng không ngờ đoạn giữa của thung lũng lại là một sườn núi không quá dốc, bọn họ cứ thế nương theo nó mà lăn xuống.

Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn lên, bầu trời trước mắt là một khoảng không vô cùng nhỏ, điều này chứng tỏ nơi đây cách mặt đất trên kia rất xa, muốn quay lại không biết phải tốn thêm bao nhiêu công lực.

Sau trận chiến vừa rồi, bản thân Thôi Nhiên Thuân đã rơi vào trạng thái kiệt sức, y vẫn chưa nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi, nếu cứ tiếp tục miễn cưỡng chính mình thi triển linh lực thì không ổn. Nhìn sang người cùng mình rơi xuống, Thôi Nhiên Thuân cũng không thấy có được bao nhiêu phần trăm hy vọng vì người kia dường như cũng đã đuối lắm rồi.

Thôi Nhiên Thuân chợt nghĩ là do y luyện tập chưa đủ nên mới nhanh sức cùng lực kiệt như này? Hay là do bọn chúng sử dụng một loại tà thuật bí ẩn nào đó trong lúc giao tranh với bọn họ?

Thôi Nhiên Thiên thầm tự quyết với lòng mình, sau khi rời khỏi nơi này thì y sẽ chuyên tâm luyện tập nhiều hơn. Y muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ, là một người tu tiên, mang trên mình trọng trách cao cả là một thần y, Thôi Nhiên Thuân không thể để bản thân yếu lém như thế này được.

Tiếng sột soạt vang lên bất ngờ từ sau lưng làm Thôi Nhiên Thuân phản xạ nhanh xoay người nhìn xem. Mắt thấy người kia đã tỉnh, y nhanh chân bước đến bên cạnh đỡ lấy hắn.

"Người không sao chứ?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.

"Ta không sao, cảm ơn Thôi công tử." Thôi Tú Bân đáp.

Thôi Nhiên Thuân dời mắt nhìn xuống cánh tay áo được nhuộm đầy sắc đỏ, bất chợt trong giọng nói có chút hoảng hốt: "Tay của Thôi gia bị thương rồi. Người đứng lên được không? Ta đỡ người sang bên kia trị thương."

Thôi Nhiên Thuân dìu Thôi Tú Bân đến vách hang động, y nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống. Thôi Nhiên Thuân từ tốn giúp Thôi Tú Bân tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo nhưng vừa mới chạm vào thì mặt hắn đã nhăn lại, tiếng hít hà xuýt xoa đầy đau đớn thổi vào tai của Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân với vẻ mặt tràn đầy lo lắng đưa tay chạm vào lưng của Thôi Tú Bân để kiểm tra. Một mảng lưng áo ướt đẫm mùi tanh nòng của máu còn mới.

Liếc thấy nét mặt của người bên cạnh, Thôi Tú Bân nén cơn đau truyền đến từ hai phía, nói: "Lúc nãy khi lăn xuống sườn dốc, không cẩn thận va phải tảng đá nên mới thành ra như này."

"Ngoài tay và lưng, người còn cảm thấy đau ở nơi nào nữa không?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.

"Toàn thân. Nhưng vết thương hở thì chắc chỉ có hai nơi này." Thôi Tú Bân trả lời với giọng điềm tĩnh nhất có thể.

Thôi Nhiên Thuân xét thấy vị trí vết thương sau lưng nguy hiểm, nếu không sớm chữa trị sẽ dễ nhiễm trùng, như thế thì quá trình hồi phục sẽ kéo dài. Bọn họ cũng không thể rời khỏi nơi này nếu thương tích của Thôi Tú Bân chưa hoàn toàn bình phục.

Thôi Nhiên Thuân: "Thôi gia xoay lưng về phía ta đi, ta sẽ trị thương trên lưng của người trước."

Thôi Tú Bân gật đầu xoay lưng về phía Thôi Nhiên Thuân, hắn nhắm chặt đôi mắt đầy sự mỏi mệt của bản thân lại và mặc cho Thôi Nhiên Thuân muốn làm gì với cơ thể đầy thương tích của hắn thì làm.

Thôi Nhiên Thuân đặt tên lên vai hắn rồi sau đó nhẹ nhàng kéo phần vai áo của hắn xuống. Ba lớp áo của Thôi Tú Bân được kéo đến ngang thắt lưng, để lộ ra bờ vai vững chãi và tấm lưng trần trụi đầy vết thương của nam nhân.

Tiếp đến Thôi Nhiên Thuân nắm lấy mớ tóc xoã sau lưng hắn vén lên phía trước ngực đối phương. Tầm mắt y nhìn quanh một vòng từ bả vai đến thắt lưng vị Thôi gia cao quý, nơi nào cũng có vệt máu chảy dài, chứng tỏ thương thế của hắn không hề nhẹ như y đã nghĩ.

Thôi Nhiên Thuân: "Thôi gia, người chịu đau một chút nhé."

Thôi Nhiên Thuân đặt hai bàn tay song song với lưng Thôi Tú Bân. Y nhắm mắt lại và bắt đầu vận linh lực trị thương cho hắn.

Thôi Tú Bân cảm nhận được sau lưng truyền đến nỗi đau không hề nhẹ. Đôi mày hắn không tự chủ được mà nhíu chặt lại, bờ môi tái nhợt không tí huyết sắc. Hai bên thái dương bịn rịn mồ hôi chảy xuống gương mặt nhăn nhó biến sắc của hắn. Thôi Tú Bân cưỡng ép bản thân phải chịu đựng, nhưng nó lại đau đớn hơn hắn tưởng nhiều.

Qua khoảng thời gian bao lâu, cả hai người đều không ai biết được, Thôi Nhiên Thuân mới dừng lại. Lúc này Thôi Tú Bân mới có thể thả lỏng cơ mặt, hắn điều chỉnh hơi thở của bản thân về mức ổn định nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền.

Sau khi vận khí cầm máu cho hắn xong thì Thôi Nhiên Thuân lấy trong áo mình ra một túi vải nhỏ, bên trong đựng thảo dược dùng để trị thương mà y đã mang theo trước đó. Thôi Nhiên Thuân lấy một ít rồi nhẹ nhàng đắp lên những vết thương trên lưng Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân lần thứ hai nhăn mặt và kêu lên một tiếng thật khẽ.

Thôi Nhiên Thuân nhận thấy hắn vẫn còn đau nên dừng lại, nhẹ giọng hỏi hắn: "Thôi gia, đau lắm sao?"

Thôi Tú Bân gật đầu, Thôi Nhiên Thuân lại nhẹ giọng nói với hắn: "Thôi gia, chịu đau thêm tí nữa. Ta đắp thuốc giúp tan máu bầm của người, sẽ nhanh hết đau ngay thôi."

Lần này Thôi Tú Bân im lặng, Thôi Nhiên Thuân thấy thế liền tiếp tục công việc còn dang dở. Lâu lâu y lại cảm nhận được cơ thể Thôi Tú Bân run nhẹ lên vì những cơn đau, mỗi lần như thế thì Thôi Nhiên Thuân lại nhẹ nhàng cẩn thận hơn để giảm bớt sự đau đớn cho nam nhân trước mặt y.

Một lúc sau thì cũng xong, Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng kéo lớp áo trung y lên cho hắn, vì vết thương mới vừa được chữa trị nên cần sự thông thoáng nên Thôi Nhiên Thuân chỉ kéo lên cho Thôi Tú Bân một lớp trung y thôi.

"Người cảm thấy thế nào rồi?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.

"Ta thấy đỡ hơn nhiều rồi." Thôi Tú Bân đáp.

Thôi Nhiên Thuân: "Vậy thì người xoay lưng lại đi, ta chữa trị vết thương ở tay cho người."

Thôi Tú Bân không có ý kiến gì với lời đề nghị của y, hắn xoay người lại đối diện với Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Tú Bân bị thương ở cánh tay trái, Thôi Nhiên Thuân dùng lực vừa phải nâng cánh tay hắn lên kiểm tra. Máu đỏ trải dài khắp mặt trên của lớp áo, Thôi Nhiên Thuân từ tốn xắn từng lớp tay áo thật nhẹ để tránh phần vải áo cọ sát vào những vết thương của hắn.

Trước khi tiến hành trị thương thì Thôi Nhiên Thuân dịu giọng nói lời trấn an hắn: "Người nhịn đau một chút, sẽ nhanh thôi."

Thôi Nhiên Thuân lấy trong thắt lưng ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vết máu loang lổ trên tay hắn. Sau đó y cầm một nắm thuốc đắp lên từng vết thương của hắn. Động tác của y chậm rãi từ tốn để giảm đi cơn đau cho Thôi Tú Bân.

Từ đầu đến cuối quá trình trị thương, Thôi Tú Bân đều nhìn chằm chằm vào Thôi Nhiên Thuân, một giây cũng không rời.

"Thôi gia có còn cảm thấy đau không?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.

"Một chút." Thôi Tú Bân đáp lời, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn dùng chất giọng nhẹ nhàng nói chuyện với hắn: "Người ráng chịu một chút, sẽ nhanh hết đau thôi."

Thôi Tú Bân gật đầu.

Sau khi hoàn thành xong việc trị thương cho Thôi Tú Bân thì Thôi Nhiên Thuân mới ngẩng đầu lên nói với hắn: "Tạm thời là như thế này, một lúc nữa thuốc khô thì ta sẽ băng bó vết thương cho người."

Thôi Tú Bân: "Đa tạ Thôi lang y."

Thôi Nhiên Thuân khẽ cười, nói: "Thôi gia không cần nói những lời như thế với ta, nên là ta nói ngược lại mới đúng. Vì cứu ta mà người mới thành ra thế này mà."

Thôi Tú Bân im lặng không đáp lời, Thôi Nhiên Thuân nói tiếp: "Thôi gia nghỉ ngơi đi, ta đi một lúc sẽ quay lại."

"Người đi đâu?" Thôi Tú Bân bấy giờ mới lên tiếng hỏi y.

Thôi Nhiên Thuân đáp: "Ta đi tìm một ít củi khô, vì tối nay chúng ta sẽ phải ở lại nơi này rồi. Đêm xuống sẽ lạnh nên ta đi tìm ít củi về nhóm lửa sưởi ấm."

Thôi Tú Bân nghe thế thì chỉ gật đầu, hắn dặn y đi chú ý an toàn.

Thôi Nhiên Thuân cũng gật đầu lại với hắn rồi xoay gót rời đi. Thôi Tú Bân ngồi đấy nhìn theo bóng lưng y dần khuất sau vách động. Sau khi Thôi Nhiên Thuân đi xa rồi thì hắn mới dời tầm mắt nhìn xuống cánh tay bị thương của mình, nhìn mớ thuốc xanh xanh đỏ đỏ mà y đã đắp lên cho mình khiến hắn bất giác nở nụ cười.

Không lâu sau Thôi Nhiên Thuân liền quay về với một mớ củi khô trong tay. Y bước đến gần nơi Thôi Tú Bân đang ngồi, y ném đống củi sang một bên rồi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Thôi Tú Bân dời tầm mắt, một lần nữa chăm chú nhìn Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân xoay người nhìn xuống cánh tay bị thương Thôi Tú Bân, mắt thấy thảo dược đã khô thì liền cảm thấy hài lòng. Y nhìn một vòng xung quanh rồi cuối cùng dừng lại nơi tà áo của mình, Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng xé đi một góc tà áo của bản thân rồi nhanh chóng nâng cánh tay bị thương của Thôi Tú Bân lên.

Thôi Tú Bân vẫn luôn nhìn Thôi Nhiên Thuân. Hành động xé đứt y phục của người nọ quá nhanh khiến hắn không thể ngăn cản, Thôi Tú Bân đành phải trong trạng thái nghệch mặt nhìn đối phương dùng chính y phục của mình để băng bó vết thương cho hắn.

Mọi hành động của Thôi Nhiên Thuân đều rất nhẹ nhàng, từ việc trị thương đến cả khi băng bó. Y đều làm một cách rất từ tốn chậm rãi, sợ rằng nếu y lỡ mạnh tay thì sẽ khiến Thôi Tú Bân bị đau.

Đường băng bằng mảnh vải màu trắng từ từ quấn kín cánh tay của Thôi Tú Bân. Khi đường vải đi đến nơi bắp tay thì bỗng Thôi Nhiên Thuân ngẩng mặt lên nhìn hắn, lúc này y mới phát hiện ra Thôi Tú Bân cũng đang nhìn mình. Hai đôi mắt không một rào cản nhìn thẳng vào nhau, trong đáy mắt người kia đều hiện hữu hình bóng của người nọ, và trong ánh mắt họ ở thời khắc này dường như chỉ có nhau.

Không gian, thời gian của khoảnh khắc này dường như đang ngưng đọng.

Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân mắt đối mắt, mặt đối mặt. Khoảng cách của hai người lúc này dường như bị thu hẹp lại, đối phương chỉ cần thở mạnh một hơi thôi thì người còn lại sẽ liền cảm nhận được. Khoảng cách lúc chỉ y như rằng chỉ cách một cái nắm tay, chỉ cần một người nhích đến thì đã có thể chạm được vào môi người còn lại.

Thôi Nhiên Thuân cảm nhận được hơi thở của người đối diện y, và ánh mắt của hắn cũng chưa từng rời khỏi đi, dù chỉ một khắc.

Không hiểu vì lí do gì mà hai người lại giữ tư thế đầy ám mụi đó một lúc lâu. Thôi Nhiên Thuân là người chủ động rời đi trước, y gục đầu xuống và lùi người về phía sau. Thôi Nhiên Thuân thu lại ánh mắt và tiếp tục băng bó vết thương cho Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân lúc này cũng dời tầm mắt nhìn vào khoảng không mờ tối trước mặt, hắn không nhìn Thôi Nhiên Thuân nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc vô tình như thế mà Thôi Tú Bân cảm thấy trái tim mình khi đó đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng chắc có lẽ đó không phải là động tâm, hắn nghĩ là vậy.

———

Buổi đêm rất nhiều liền kéo đến ngay sau đó.

Bên trong hang động, ánh lửa hồng cháy bập bùng từng hồi, thắp sáng một góc sơn động lạnh lẽo.

Thôi Tú Bân đang tựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi. Còn Thôi Nhiên Thuân thì đang ngồi ở một phía tu luyện, y tự hồi phục cho bản thân mình.

Một khoảng thời gian không thể xác định trôi qua, ngay khi không còn cảm nhận được luồn khí dễ chịu từ phía đối diện nữa thì Thôi Tú Bân liền mở mắt nhìn xem thì thấy Thôi Nhiên Thuân đã nằm xuống ngủ thiếp đi rồi.

Thôi Tú Bân di chuyển đến bên cạnh Thôi Nhiên Thuân, hắn cởi lớp áo ngoài của mình ra rồi phủ lên người Thôi Nhiên Thuân. Nơi đây đêm khuya sẽ có sương rơi, hắn sợ chàng lang y sẽ bị lạnh.

Thôi Tú Bân ngồi xuống bên cạnh Thôi Nhiên Thuân, hắn vẫn dùng tư thế cũ tựa lưng vào vách đá và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng Thôi Tú Bân chưa nhắm mắt được bao lâu thì đã vội mở mắt tỉnh dậy, liếc thấy Thôi Nhiên Thuân nằm ngủ với dáng ngủ không được thoải mái. Y dùng hai tay làm gối kê đầu, nếu cứ để thế này mà ngủ đến sáng mai thì tay chắn chắc sẽ bị tê cứng mất.

Thôi Tú Bân khẽ nhích người đến gần Thôi Nhiên Thuân, hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng đầu y rồi kê đầu y lên đùi của hắn, sau đó hắn điều chỉnh tư thế ngủ cho Thôi Nhiên Thuân được thoải mái, mảnh áo ngoài nhìn thì mỏng manh nhưng có thể sưởi ấm được phần nào cũng được hắn chỉnh lại ngay ngắn đắp lên cho y.

Trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ của bản thân, Thôi Tú Bân còn nhẹ giọng nói khẽ với Thôi Nhiên Thuân.

"Ngủ ngon, Nhiên Thuân huynh."

HẾT CHƯƠNG 08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro