CHƯƠNG 04: PHỤC KÍCH
Thôn Chu Lai
"Thuân à, tỷ lại sang thăm đệ đây."
Chưa thấy người mà đã thấy tiếng. Thôi Phạm Khuê đang đứng dưới mái hiên tỉa những chiếc lá trên giàn hoa của Thôi Nhiên Thuân cũng vì tiếng gọi này mà giật mình nhìn sang. Nó nhìn thấy một thiếu nữ trong tay cầm chiếc giỏ tung tăng những bước chân bước vào sân nhà.
Cô nương đó dường như đã nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, những bước chân tung tăng cũng ngừng lại. Nàng lấy lại dáng vẻ nhẹ nhàng của một thiếu nữ, từ tốn bước đến trước mặt Thôi Phạm Khuê. Ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn nó rồi hỏi: "Xin chào, vị huynh đài đây là ai vậy?"
Thôi Phạm Khuê đưa cặp mắt đầy sự dò xét nhìn người trước mặt. Ngẫm chắc cô nương này có mối quan hệ thân thiết với Thôi Nhiên Thuân. Lúc này nó mới thả lỏng cơ mặt, bỏ chiếc kéo trên tay xuống, nở một nụ cười với nàng rồi trả lời: "Xin chào, ta là Thôi Phạm Khuê, ta là nghĩa đệ của Nhiên Thuân huynh."
Thần Chỉ Kiều khi biết được câu trả lời cũng không tỏ ra biểu cảm gì, nàng vẫn âm thầm quan sát Thôi Phạm Khuê từ đầu đến chân. Thôi Phạm Khuê nhìn thấy và điều này khiến cho nó cảm thấy ngại ngùng.
Thần Chỉ Kiều sau khi hết nhìn rồi lại đánh giá Thôi Phạm Khuê xong thì mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nó. Khoé môi nàng cong lên thành một nụ cười, bấy giờ nàng mới đáp lại lời giới thiệu của Thôi Phạm Khuê.
"Ta là Thần Chỉ Kiều, cũng được xem là nghĩa tỷ của Nhiên Thuân."
Thần Chỉ Kiều nói về bản thân mình xong thì đột nhiên lại suy nghĩ đăm chiêu về điều gì đó. Qua vài giây nàng lại nói với Thôi Phạm Khuê: "Thôi Phạm Khuê, cái tên này ta nghe rất quen. Dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi."
Trên gương mặt Thôi Phạm Khuê lộ ra vẻ ngạc nhiên, lúc sau mới khẽ đáp lời: "Vậy ạ?"
"Ừm đúng vậy." Thần Chỉ Kiều chống tay lên cằm suy nghĩ, một lúc sau mắt nàng đột nhiên sáng lên, nàng nhìn Thôi Phạm Khuê và nói: "Ta nhớ rồi, Thôi Phạm Khuê, Thôi công tử của Thôi gia trang đây mà. Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến."
Thôi Phạm Khuê có chút không nói nên lời, nó có gì đặc biệt đâu mà danh tiếng lại vươn xa đến như thế nhỉ?
"Tỷ qua đây tìm Nhiên Thuân huynh đúng không ạ?"
"Ừm, ta mang sang cho đệ ấy vài cái màn thầu và kẹo hồ lô."
"Huynh ấy thích hai món này ạ?" Thôi Phạm Khuê hỏi Thần Chỉ Kiều.
"Đúng vậy, đệ ấy khá thích chúng nên lần nào sang ta cũng đều mang cho đệ ấy." Thần Chỉ Kiều đáp.
"Ta hiểu rồi."
"Tỷ vào trong ngồi đi. Huynh ấy lên núi hái thuốc rồi, chắc một tí nữa sẽ về." Thôi Phạm Khuê nhẹ giọng nói với nàng.
"Được." Thần Chỉ Kiều gật đầu rồi xoay người bước vào trong y quán. Thôi Phạm Khuê nhìn theo bóng lưng nàng khẽ thở dài không biết vì điều gì. Nó nhặt chiếc kéo dưới đất lên rồi tiếp tục công việc tỉa lá hoa của mình.
-----
"Vẫn không có gì đặc biệt sao?" Hứa Ninh Khải đang đi ở phía trước xoay nhẹ người lại hỏi Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiện.
"Không." Thôi Tú Bân lắc đầu nói.
"Mảnh Nguyệt Hạch vẫn không có tín hiệu." Khương Thái Hiện đi ngang với Thôi Tú Bân cũng nói thêm.
"Chúng ta đã đi ba ngày hai đêm rồi, huynh không định tìm nơi nào nghỉ chân sao?" Hứa Ninh Khải nhìn Thôi Tú Bân nói: "Tuy chúng ta tu tiên nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi đấy huynh. Nếu cứ đi như này mãi thì sẽ làm tiêu hao không ít linh lực, đêm nay chúng ta cần phải tìm một nơi để nghỉ ngơi huynh à."
Khương Thái Hiện: "Nếu muốn nghỉ chân thì cũng phải tìm một nơi nào đó an toàn. Chốn đây toàn rừng với núi, vừa hoang vu vừa nguy hiểm. Chúng ta còn có thể gặp nguy cơ bị bọn chúng phục kích trong lúc đang nghỉ ngơi."
"Ta nghe nói phía trước có một thôn nhỏ. Chúng ta có thể đến đó và xin tá túc một đêm." Thôi Tú Bân điềm tĩnh nói.
"Được, chúng ta cứ quyết định vậy đi." Hứa Ninh Khải hào hứng đáp lời.
Khương Thái Hiện nhìn vẻ mặt hớn hở của Hứa Ninh Khải trước mắt mà không thể không tự hỏi rằng con người này có rõ được độ nguy hiểm của nhiệm vụ mà họ đang trên đường đi thực hiện không.
Mà cứ vô tư như vậy, có khi cũng tốt.
Thôi Tú Bân quay đầu nhìn Khương Thái Hiện khẽ thở dài đang đi bên cạnh. Ánh mắt hắn trầm tĩnh không gợn sóng, trong lòng cũng chẳng rõ đang mang tư vị gì.
-----
"Huynh, huynh về rồi." Thôi Phạm Khuê đang ngồi bên bàn trà đối diện Thần Chỉ Kiều, nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân cùng với giỏ thuốc sau lưng y từ ngoài cửa bước vào thì liền lên tiếng.
Thần Chỉ Kiều nghe thấy thế cũng liền quay về sau nói với Thôi Nhiên Thuân: "Nhiên Thuân, đệ về rồi à."
Thôi Nhiên Thuân nhìn Thần Chỉ Kiều, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ vì cô nàng lại ở đây, lại còn ngồi đối diện với Thôi Phạm Khuê. Nhìn qua thì y có thể thấy được hai người này dường như đã thân thiết với nhau rồi.
"Vâng, tỷ tỷ." Thôi Nhiên Thuân đáp lời nàng Thần.
"Hôm nay sao đệ lại đi sớm hơn mọi khi thế?" Nàng Thần không giấu được sự tò mò mà hỏi y.
Thôi Nhiên Thuân đặt giỏ thuốc xuống, không nhanh không chậm trả lời nàng: "Tại vì nhà đệ vừa có thêm một nhóc con nữa nên phải đi hái thuốc sớm để còn về chăm sóc đệ ấy."
Biết rõ người Thôi Nhiên Thuân nói đến là mình. Thôi Phạm Khuê đang cầm tách trà uống chút nước cũng cảm thấy nghẹn. Nó nhanh chóng nói lại: "Huynh, đệ có còn bé nhỏ gì đâu mà cần huynh phải chăm sóc cho đệ."
"Vậy đệ nói xem, đệ năm nay bao nhiêu tuổi?" Thôi Nhiên Thuân hỏi với sắc mặt không thay đổi. Đôi tay thon dài cũng không ngừng lấy thuốc từ giỏ bỏ ra ngoài.
Thôi Phạm Khuê: "Đệ năm nay dù sao cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa đâu huynh."
"Hai mươi mốt đối với ta thì vẫn còn nhỏ đấy." Thôi Nhiên Thuân trả lời, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Thôi Phạm Khuê phút chốc hơi tức nghẹn, phụng phịu lầm bầm: "Ai muốn làm bé nhỏ của huynh đâu chứ, nhìn lại huynh xem cũng chỉ lớn hơn ta có hai tuổi."
Thôi Nhiên Thuân nghe được câu nói lí nhí đó của Thôi Phạm Khuê, y không nói gì cũng không tỏ ra tức giận. Thôi Nhiên Thuân còn khẽ cười trong lòng, lộ ra dáng vẻ yêu chiều đối với đứa em nhỏ này.
Đột nhiên một lúc sau Thôi Phạm Khuê lại nói: "Huynh, huynh không nói lí."
Thôi Nhiên Thuân đang cúi đầu phân loại thảo dược cũng phải ngẩng đầu lên vì câu nói của người đệ đệ nhỏ tuổi hơn.
Thôi Phạm Khuê lúc này đang dùng ngón tay nghịch phần thân của tách trà, làm cho nước trong tách đong đưa qua lại không yên, nhìn cũng vui mắt.
"Ta mà không nói lí thì đã không giữ đệ lại." Thôi Nhiên Thuân nói. "Được rồi đừng nghịch, tách trà không có lỗi với đệ."
Nghe xong câu nói này Thôi Phạm Khuê bất giác chột dạ mà thụt ngón tay đang nghịch tách trà lại. Nó không nói thêm điều gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn Thôi Nhiên Thuân phân loại thảo dược.
"Nhiên Thuân này, sao đệ gặp được đứa nhỏ này vậy?" Thần Chỉ Kiều luôn im lặng ngồi nghe hai huynh đệ đấu khẩu, bấy giờ nàng mới cất tiếng.
"Chuyện kể ra cũng khá dài, khi nào có thời gian đệ sẽ nói cho tỷ nghe." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp.
Thần Chỉ Kiều nghe thế cũng không hỏi gì thêm, nàng đưa mắt ngó quanh một vòng rồi đứng lên nói với Nhiên Thuân: "Được rồi, ta về đây. Hai đứa nghỉ ngơi đi."
Thôi Nhiên Thuân: "Vâng, tỷ về."
Thần Chỉ Kiều rời đi ngay sau đó. Thôi Phạm Khuê từ trong gian bếp bước ra với hai đĩa màn thầu trên tay, không nhìn thấy Thần Chỉ Kiều ngồi ở vị trí đối diện nó ban nãy nữa liền quay sang hỏi Thôi Nhiên Thuân.
"Thần tỷ về rồi à huynh?"
"Ừm, tỷ ấy về rồi."
Thôi Phạm Khuê không hỏi gì thêm, nó đặt hai đĩa màn thầu lên bàn rồi nhanh tay cầm một cái đưa lên miệng cắn.
Thôi Nhiên Thuân sau khi phân loại các vị thuốc xong liền đứng lên nói với Thôi Phạm Khuê: "Đệ trông y quán nhé, ta đi sắc thuốc."
"Huynh không ăn sao?" Thôi Phạm Khuê vừa nuốt xuống một miếng màn thầu trong miệng thì liền hỏi.
"Đệ ăn đi, ta sẽ ăn sau." Thôi Nhiên Thuân trả lời, Thôi Phạm Khuê gật đầu với y. Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn Thôi Phạm Khuê khẽ cười một tiếng rồi mới xoay người đi vào trong.
-----
"Huynh, Ninh Khải."
Thôi Tú Bân: "Làm sao vậy?"
"Đệ có cảm giác dường như có người đi theo chúng ta." Khương Thái Hiện trả lời.
"Đi theo sao?" Hứa Ninh Khải không khỏi thắc mắc về lời nói của Khương Thái Hiện.
"Huynh, Ninh Khải, cẩn thận!" Khương Thái Hiện gần như hét lên với hai người còn lại.
Sau tiếng hét của Khương Thái Hiện thì bỗng từ bốn phía xung quanh đó nhảy ra khoảng vài chục tên mặc y phục đen đầy bí ẩn, bọn chúng đều bịt mặt bằng tấm vải màu đen đến tận mũi, trên trán bọn chúng còn có dấu ấn hình chữ thập màu đen.
Và hiện tại cả ba người đang bị chúng bao vây.
"Chết tiệt, là người của Diên Âm giáo." Hứa Ninh Khải khẽ chửi thề một tiếng.
"Không ngờ bọn chúng lại phục kích chúng ta ở đây." Khương Thái Hiện nói với giọng khá điềm tĩnh.
"Huynh, phải làm sao bây giờ?" Hứa Ninh Khải quay đầu hỏi Thôi Tú Bân.
Vị Thôi gia trên mặt không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng trả lời Hứa Ninh Khải. Câu nói mang hướng gió tanh mưa máu nặng nề nhưng khi nghe hắn nói ra lại có cảm giác nhẹ tựa lông hồng: "Chúng ta không còn đường lui, đành phải đánh thôi."
Câu nói vừa dứt, Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải như nhận được lệch mà tách ra hai hướng khác nhau, Thôi Tú Bân cũng di chuyển sang hướng khác. Cả ba cùng nhau giải quyết đám người Diên Âm giáo.
Hứa Ninh Khải đánh với đám người ở bên tay trái. Hứa Ninh Khải gọi ra vũ khí độc nhất của mình để chiến đấu, đó là roi Vận Miên. Hứa Ninh Khải vung roi, trong một đòn đã khiến năm tên phải ngã xuống. Sau đó Hứa Ninh Khải liền lùi vài bước, Hứa vương gia một lần nữa dùng roi trói chặt ba tên Diên Âm giáo lại với nhau rồi kéo mạnh ba tên đó quật vào những tên còn lại.
Tiếp đó Hứa Ninh Khải dùng khinh công bay lên cao, đứng phía trên bọn chúng. Hứa Ninh Khải lần nữa vung roi thật mạnh xuống mặt đất. Mặt đất vì không chịu được sức mạnh của roi Vận Miên mang đến nên đã mất đi độ bằng phẳng vốn có, kèm theo đó là sự rung chấn khói bụi bay lên mịt trời. Sau khi bụi đất tan đi, thứ Hứa Ninh Khải nhìn thấy chính là bọn người Diên Âm giáo nằm la liệt dưới hố, chồng lên nhau mà chết.
Khương Thái Hiện bên này thì đánh với những tên ở phía tay phải, bạn đồng hành với Khương Thái Hiện là chiếc cung tên màu bạc xám Ưu Phiết. Khương Thái Hiện xoay người bay lên không trung, trong tay gọi ra ba mũi tên không ngần ngại đưa lên dây cung bắn vào đám người Diên Âm giáo. Sau đó Khương Thái Hiện di chuyển, mượn những thân cây cao trong rừng làm bàn đạp để chiến đấu, mỗi một lần đạp lên thân cây là một mũi tên sẽ được bắn ra.
Mũi tên được bắn ra từ tứ phía như mưa khiến cho đám người Diên Âm giáo không kịp trở tay, cũng không thể tránh né, những tên bị trúng tiễn liền lần lượt ngã xuống. Khương Thái Hiện có tài chiến từ xa, vì thế nên vũ khí Thái Hiện chọn cho bản thân là một chiếc cung tên. Vì có khả năng chiến đấu từ xa nên từ đó đến giờ ít có đối thủ nào bắt được Khương Thái Hiện, trừ khi người đó là người có võ nghệ cao cường.
Chốt trận, Khương Thái Hiện mượn thân cây làm đệm rồi dùng lực phóng ra, trên tay cầm sẵn năm mũi tên đã kéo căng trên dây cung. Khương Thái Hiện nhắm rõ mục tiêu rồi buông tay, mũi tiễn phóng nhanh như gió lao vút đâm xuyên qua ngực của tên này đến tên khác khiến bọn chúng nhanh chóng gục xuống, về với đất mẹ thiêng liêng.
Thôi Tú Bân giao chiến với những tên còn lại, cùng với Niệm Nhiên kiếm trong tay, một đường kiếm quét đi mất vài tên của bọn chúng. Niệm Nhiên kiếm của Thôi Tú Bân được mệnh danh là đệ nhất kiếm pháp, một vũ khí có hồn. Một nhát kiếm của Niệm Nhiên có thể làm đứt đôi thân người, một đường lực từ Niệm Nhiên bật ra khi xuyên qua người có thể làm vỡ lục phủ ngũ tạng bên trong, có thể nói đây là một trong những vũ khí mạnh trong Tu Chân giới.
Thôi Tú Bân cầm Niệm Nhiên né tránh những đòn tấn công của bọn chúng một cách uyển chuyển và nhanh nhẹn. Hắn vung tay một kiếm đâm xuyên qua tim. Tiếp đó lại một bước xén ngang cổ làm bọn chúng ngã quỵ xuống.
Có một tên định đâm lén Thôi Tú Bân từ phía sau nhưng hắn đã phát giác ra được. Hắn dùng lực bật người về phía sau tên đó, hắn dùng kiếm đâm xuyên qua cổ, từ miệng tên đó trào ra từng ngụm máu sau đó liền ngã xuống ngay tại chỗ.
Thôi Tú Bân không nhanh không chậm liền xoay người vung kiếm quét ngang đám người Diên Âm giáo ngay trước mặt. Chỉ một kiếm, bọn chúng liền khụy xuống chết như rạ.
Khương Thái Hiện lúc này mới chạy sang chỗ Thôi Tú Bân và hỏi hắn: "Huynh, huynh không sao chứ?"
Thôi Tú Bân lắc đầu trả lời: "Ta không sao."
Xác định Thôi Tú Bân không bị thương gì thì Khương Thái Hiện mới quay sang Hứa Ninh Khải: "Ninh Khải..."
Khương Thái Hiện chỉ vừa gọi tên thì người kia đã ngay lập tức xua tay rồi nói: "Ta không sao. Hiện, ngươi cũng không sao chứ?"
Khương Thái Hiện lắc đầu.
Thôi Tú Bân thu lại Niệm Nhiên kiếm, vừa thu kiếm xong hắn liền nói: "Ta thật không ngờ bọn chúng lại chơi trò đánh lén."
Hứa Ninh Khải: "Bọn này ngày càng thâm hiểm rồi."
"Từ giờ có thể chúng đã biết được hành tung của chúng ta, về sau làm gì thì cũng phải cẩn thận một chút." Thôi Tú Bân với một giọng điềm tĩnh dặn dò Khương Thái Hiện với Hứa Ninh Khải.
"Đệ đã biết, thưa huynh." Khương Thái Hiện cùng Hứa Ninh Khải đồng thanh đáp.
"Cẩn thận!"
Cuộc trò chuyện giữa ba người còn chưa kết thúc thì bỗng họ đều nghe được một giọng nói to vọng đến từ phía sau.
Hứa Ninh Khải giật mình quay sang hỏi: "Có chuyện gì?"
Bất thình lình, đột nhiên một luồn khí tụ màu đen chẳng rõ từ đâu bay thẳng đến vị trí của ba người đang đứng. Tình huống đến quá bất ngờ khiến cho họ không kịp trở tay, vũ khí vừa thu lại giờ đây có gọi ra cũng chẳng kịp với tốc độ của quả cầu đen đang bay đến.
Nhưng khi luồn khí hắc ám gần đánh đến chỗ ba người thì một sợi dây mỏng màu xanh lam xuất hiện và quấn quanh vào quả cầu đen rồi kéo ngược nó về phía về sau.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một quả cầu khí màu xanh lam được tung ra, sợi dây màu xanh cũng được thu lại. Quả cầu xanh một đường đánh thẳng vào quả cầu hắc ám, hai quả cầu mang sức mạnh khác biệt va vào nhau với một lực khá lớn đã tạo ra một vụ nổ. Khói bụi từ dưới đất bay lên mịt trời, khiến cho ba vị vương gia cũng phải dùng tay áo dài của mình để che chắn trước mặt.
Một lúc sau, khói bụi tan dần, ba vị vương gia mới hạ tay áo của mình xuống. Cả ba đưa mắt nhìn về phía đối diện thì thấy có một người khác đang đứng ở đó. Vì bụi đất còn chưa tan hết nên cả ba bất giác hơi nheo mắt lại, nhằm mục đích muốn nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Khói bụi giờ đây đã tan hết, bầu trời lại một lần nữa lấy lại vẻ xanh trong như ban đầu. Và lúc này, ba vị vương gia cùng với người đứng đối diện không xa mới nhìn thấy và đối mặt với nhau.
Trong phút chốc khi trời quang mây tạnh, họ một lần nữa nhìn rõ gương mặt của đối phương.
HẾT CHƯƠNG 04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro