CHƯƠNG 03: VƯƠNG GIA
Phủ vương gia
"Khương gia."
Người hầu trong phủ cung kính gập người cúi chào người nam nhân đang từ xa bước đến.
Người kia nghe thấy liền gật nhẹ đầu, khuôn mặt nghiêm túc luôn hướng ánh mắt về phía trước, từng bước đi đều toát lên khí chất mạnh mẽ cùng với uy quyền.
Người họ Khương đi đến trước mắt tên hầu, chất giọng có nét trầm nhẹ nhàng vang lên, hỏi: "Thôi gia và Hứa gia đang ở đâu?"
Tên hầu đáp: "Thưa Khương gia, hiện Thôi gia và Hứa gia đang đợi người ở thư phòng."
Vị vương gia họ Khương gật nhẹ đầu sau khi biết được đáp án mình đang cần từ chỗ của tên người hầu, người nọ lên tiếng: "Được, ta đã biết. Ngươi lui đi."
"Vâng, thưa Khương gia."
Vừa dứt lời tên hầu liền cúi người rời đi. Vị vương gia họ Khương cũng không chậm trễ liền cất bước chân đi đến thư phòng, nơi có hai người khác đang chờ đợi.
-----
"Thôi huynh, Ninh Khải, ta đến rồi."
Người họ Khương chậm rãi đưa tay lên gõ cửa một cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Hai người huynh đài của vị vương gia họ Khương đang ngồi bên án thư, ánh mắt chăm chú đọc điều gì đó.
Thấy họ Khương vừa đến, người tên Ninh Khải liền ngẩng mặt nhìn và nói: "Ồ, Thái Hiện, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến."
Khương Thái Hiện nghe xong, mặt có chút đanh lại, nhìn Hứa Ninh Khải đáp: "Dừng sự tưởng tượng vớ vẩn của ngươi lại đi Ninh." Sau đó liền quay sang nhìn người đang ngồi ở phía đối diện "Xin lỗi huynh, ban nãy do Khương phủ có chút việc, đệ phải ở lại giải quyết một chút."
"Việc gì vậy? Có rắc rối quá không? Đã ổn chưa?" Hứa Ninh Khải nhanh chóng hỏi chuyện.
Khương Thái Hiện liếc mắt nhìn Hưu Ninh Khải, nói: "Ninh, ngươi đừng hỏi ta dồn dập như thế. Đó không phải việc gì to tát và ta đã giải quyết nó một cách ổn thoả cả rồi."
"Ồ, thế thì được rồi." Hứa Ninh Khải nhìn Khương Thái Hiện, đem giọng nói mang theo ý cười đáp lời vị bằng hữu đồng niên.
Khương Thái Hiện cảm thấy nụ cười của Hưu Ninh Khải thật sự làm mình nổi cả da gà. Khương Thái Hiện thu hồi ánh mắt đối với Hứa Ninh Khải và một lần nữa hướng tầm nhìn về phía người huynh từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn hai người họ chằm chằm.
Khương Thái Hiện: "Huynh, sự chậm trễ của đệ có làm mất thời gian của hai người không?"
Vị được gọi là huynh lắc đầu nói: "Không sao, đệ đến là tốt rồi." Người nọ nhấp nhẹ một ngụm trà nóng trong tách rồi lại nhìn Khương Thái Hiện. "Trên đường đệ đến, không gặp chuyện gì chứ?"
Khương Thái Hiện hiểu ý, lắc đầu đáp: "Không sao."
Người nọ gật đầu: "Vậy tốt rồi, hai đệ dù sao cũng phải cẩn trọng."
Hứa Ninh Khải lúc này mới lên tiếng: "Huynh, đệ biết huynh lo điều gì. Huynh có thể an tâm rằng bản thân đệ và Thái Hiện sẽ chú trọng và không để việc gì xảy ra với mình."
Khương Thái Hiện gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời nói của Hứa Ninh Khải. Vị huynh của hai người nghe xong cũng chỉ bật cười gật đầu ý như muốn nói rằng hắn đã hiểu.
Khương Thái Hiện bước đến vị trí vốn thuộc về mình ở trong thư phòng này và ngồi xuống. Thái Hiện nhìn một lượt án thư trên bàn, yên tĩnh một lúc rồi cất giọng hỏi: "Huynh, có việc gì sao? Triều đình lại có gì không ổn à?"
Người kia điềm tĩnh, dời ánh mắt khỏi bức thư trên tay và đáp: "Không phải triều đình, mà là giáo phái."
Khương Thái Hiện: "Giáo nào? Phái nào?"
Hứa Ninh Khải vừa uống xong ngụm trà liền lên tiếng trả lời: "Thái Hiện, ngươi biết giáo phái Diên Âm chứ?"
Một cái tên không quá xa lạ, biểu cảm của Khương Thái Hiện giống như ồ lên, nói với Hứa Ninh Khải: "Ta đương nhiên biết, đó chẳng phải là giáo phái mạnh nhất ở phía Nam sao. Họ làm sao chứ?"
"Bỏ chính theo tà, lén học tà thuật, từ bỏ kiếm pháp. Dường như bọn chúng đang ấp ủ mưu đồ lật đổ giới Tu Chân." Vị huynh lớn họ Thôi cất giọng nói nhẹ tựa lông hồng, từ tốn đáp lời Khương Thái Hiện.
"Theo như những gì ta biết được thì bọn chúng đã dùng tà thuật uy hiếp người dân, sử dụng thuật thôi miên để sai khiến. Nếu như ai không phục tùng chúng thì chúng sẽ dùng cực hình và rút cạn máu của họ, đến khi chỉ còn lại cái xác khô. Tàn nhẫn hơn nữa là sau khi chết đi những cái xác đó sẽ được chặt ra từng khúc và mang cho thú cưng của bọn chúng ăn." Hứa Ninh Khải nhanh chóng giải thích thêm.
"Thú cưng?" Khương Thái Hiện thắc mắc. "Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói Diên Âm giáo có nuôi thú cưng."
"Trước đây thì đúng thật là không có nhưng hiện tại bọn chúng đang nuôi một con chim đại bàng." Huynh lớn của hai người họ đáp lời.
Hứa Ninh Khải tiếp lời: "Và dường như tà thuật của bọn chúng là do con đại bàng đó mang đến đấy."
Khương Thái Hiện trong thoáng như đã hiểu toàn bộ sự việc, ánh mắt bỗng hiện lên tia âm trầm.
Khương Thái Hiện nhìn về phía người huynh của mình hỏi: "Huynh, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lật đổ Diên Âm giáo?"
Vị họ Thôi lắc đầu: "Không, với năng lực của chúng ta hiện tại không đủ để diệt trừ bọn chúng."
"Muốn lật đổ Diên Âm giáo không phải là một điều dễ dàng." Hứa Ninh Khải nghiêm giọng. "Chúng ta cần phải có sự trợ giúp."
"Trợ giúp?" Khương Thái Hiện nhìn Hứa Ninh Khải rồi lại đánh ánh mắt nhìn sang vị vương gia họ Thôi. "Ai sẽ là người có thể giúp chúng ta, huynh?"
Vị họ Thôi vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng: "Ta đã viết thư gửi đến cho Xước gia và Nghịnh gia, nhờ hai người họ âm thầm theo dõi động tĩnh của Diên Âm giáo."
"Chúng ta sẽ đi tìm Hồn Sinh Trấn."
"Hồn Sinh Trấn?" Khương Thái Hiện có chút kinh ngạc khi nghe đến tên của món đồ vật này. "Đó chẳng phải là bảo vật của Tu Chân giới sao? Đệ không nghĩ điều đó là dễ dàng."
"Thái Hiện." Hứa Ninh Khải gõ gõ chiếc bút lên mặt giấy và gọi tên vị bằng hữu của mình, Hứa Ninh Khải nói: "Chúng ta ở đây không phải là không có quen biết, và có phải ngươi quên rằng cấp bậc của chúng ta gồm có bao nhiêu người không?"
Hứa Ninh Khải ngừng một lúc rồi nói thêm: "Hiện, chúng ta sẽ nhờ họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm. Ta nghĩ Văn gia và Thôi nhị gia sẽ sẵn sàng làm điều đó, ta biết chuyện này liên quan đến an nguy của người dân và đương nhiên hai người họ sẽ không ngồi yên."
Vị họ Thôi tiếp lời: "Chúng ta cần hỏi qua họ một lần, nếu như không có kết quả thì chúng ta sẽ đi tìm."
Khương Thái Hiện gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
-----
"Hồn Sinh Trấn sao? Ta không biết." Người nam nhân ngước mắt lên nhìn ba người, lắc đầu.
"Thôi nhị gia, đệ không biết sao?" Hứa Ninh Khải hỏi lại người nọ.
Thôi Hữu Tề lại lắc đầu, đáp: "Ta thật sự không biết Hồn Sinh Trấn đang ở đâu. Xin lỗi, không giúp được cho mọi người rồi."
"Thế còn phía Văn gia thì sao?" Thôi Tú Bân hỏi Thôi Hữu Tề.
"Ta không rõ. Ta nghĩ các huynh nên đi tìm huynh ấy và hỏi thì sẽ tốt hơn." Thôi Hữu Tề từ tốn đáp.
"Đệ có thể dẫn bọn ta sang không?" Khương Thái Hiện lên tiếng. "Ta nghĩ việc này chúng ta cần phải nói chuyện và bàn bạc với nhau."
Thôi Hữu Tề nở nụ cười, y rời khỏi chiếc ghế đi đến trước mặt ba người, nói: "Được, đi thôi."
-----
"Hữu Tề, đệ nói gì? Hồn Sinh Trấn?"
"Đúng vậy, huynh biết nó không?" Thôi Hữu Tề hỏi người trước mặt.
"Huynh biết Hồn Sinh Trấn nhưng về việc nó hiện tại đang ở đâu thì huynh không rõ." Người nọ đáp.
"Hồn Sinh Trấn vốn dĩ là bảo vật của giới Tu Chân và nó đã bị phong ấn vào hơn năm trăm năm trước. Chúng ta căn bản chẳng thể nào biết được hiện tại nó đang ở đâu." Người nọ nói tiếp. "Nhưng ta nghĩ ta có một vật có thể giúp ích cho mọi người."
Người nọ vừa dứt lời liền đi đến bên tủ, mang ra một chiếc hòm, bê đến trước mặt bốn người còn lại. Người nọ cầm chìa khoá mở khoá hòm gỗ, vật được chứa đựng bên trong liền hiện hữu ra trước mắt.
Hứa Ninh Khải: "Đây là..."
"Đây là mảnh Nguyệt Hạch." Người nọ giải thích. "Vật mà gia gia đã để lại cho ta. Ta nghe ông bảo mảnh Nguyệt Hạch có sự liên kết với Hồn Sinh Trấn. Khi nó sáng lên ánh màu tím thì có nghĩa là Hồn Sinh Trấn đang ở đâu đấy gần đó. Độ phát sáng của nó sẽ phụ thuộc vào khoảng cách mà chúng ta tiếp xúc với Hồn Sinh Trấn."
"Liệu nó có bị phá vỡ khi chúng ta tiếp xúc quá gần với Hồn Sinh Trấn không?" Thôi Tú Bân hỏi.
"Đây là câu hỏi không thể nào có câu trả lời được. Ông của ta không đề cập đến việc liệu mảnh Nguyệt Hạch có bị vỡ hay không khi tiếp xúc quá gần với Hồn Sinh Trấn. Trước mắt chúng ta đây là một mảnh Nguyệt Hạch còn nguyên vẹn và dường như nó chưa từng tiếp xúc gần với bảo vật." Người nọ đáp.
"Cảm ơn huynh, Văn gia." Hứa Ninh Khải khách sáo nói.
Văn Huyền Tuấn bật cười: "Mọi người không cần phải cảm ơn ta, nếu như các huynh không làm thì ta cũng sẽ làm. Phận ta mang trên mình trọng trách cao cả, ta không thể ngồi yên nhìn chúng tác oai tác quái."
Khương Thái Hiện cất giọng: "Tiếp theo người sẽ làm gì?"
Văn Huyền Tuấn: "Trước mắt ta sẽ tiếp tục âm thầm theo dõi động tĩnh của bọn chúng."
"Ta cũng đã gửi thư đến cho Nghịnh gia rồi, có điều gì thì hai người họ sẽ hỗ trợ đệ." Thôi Tú Bân điềm tĩnh nói.
Văn Huyền Tuấn cười nhẹ: "Ta biết rồi, Thôi huynh."
"Thế bây giờ chúng ta chia ra hành động thôi. Thôi huynh, ta và Thái Hiện sẽ đi tìm Hồn Sinh Trấn. Văn gia và Thôi nhị gia sẽ..." Hứa Ninh Khải cất giọng nói về đội hình sẽ hành động cùng nhau của họ. Đến khi nói đến hai người Văn Thôi thì Hứa Ninh Khải khựng lại, quay sang nhìn Thôi Hữu Tề.
Thôi Hữu Tề cười đáp: "Ta và Huyền Tuấn huynh sẽ đi tìm Uy Thất kiếm."
"Uy Thất kiếm." Khương Thái Hiện lặp lại cái tên kia rồi quay sang nhìn Thôi Tú Bân. "Ồ huynh, đệ nghĩ là đệ biết nó."
Thôi Tú Bân không nói gì, chỉ đáp lại Khương Thái Hiện một nụ cười.
"Uy Thất kiếm là bảo kiếm, gần giống với Hồn Sinh Trấn nhưng lại không bằng, nó có uy lực và sức mạnh của riêng nó. Và ta nghe được từ phía sư tôn là có thể sử dụng nó để giết con chim đại bàng của bọn chúng." Thôi Hữu Tề giải thích.
Ba người nghe xong khẽ gật đầu, Thôi Tú Bân lên tiếng: "Ta đã hiểu, vậy chúng ta xin phép đi trước."
"Cáo từ."
Vừa dứt lời, ba người Thôi Khương Ninh liền cúi người chào rồi xoay người rời đi.
Thôi Hữu Tề quay sang nhìn Văn Huyền Tuấn hỏi: "Huynh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
Văn Huyền Tuấn cười cười đáp lời: "Sẽ ổn. Diên Âm nhất định phải trả giá cho những gì chúng ra gây ra."
-----
"Huynh, có thư từ Thôi gia." Người nam nhân tay cầm bức thư điềm tĩnh nói với người đang ngồi đối diện phía còn lại.
Người nghe được liền đặt ra câu trả hỏi dường như đã có câu trả lời. "Ta nghĩ họ đã bắt đầu đi tìm Hồn Sinh Trấn rồi nhỉ?"
"Vâng và huynh biết nó ở đâu sao?" Người nam nhân hỏi.
"Không, ta không biết." Người kia nói. "Nếu như họ đã hành động thì chúng ta cũng không thể ngồi yên đây được nữa. Lân Hước, đệ đi chuẩn bị đi."
"Đệ biết rồi, huynh."
HẾT CHƯƠNG 03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro