CHƯƠNG 01: HAI ĐỨA TRẺ
"Sư phụ."
"Được rồi, các con đứng lên đi. Hôm nay ta có một việc muốn nói với tất cả các con." Một người đàn ông đứng tuổi bước đến trước mặt đám nhóc, ông từ tốn cất giọng nói với các học trò của mình. Chất giọng ông lão nhỏ nhẹ đi kèm theo là một nụ cười hiền từ phúc hậu.
"Sư phụ có điều gì dạy bảo chúng con ạ?" Những đứa trẻ bên dưới bắt đầu nháo nhào thắc mắc, chúng nói thì thầm với nhau và đặt ra nghi vấn chẳng biết sư phụ của chúng đang có điều gì muốn nói.
Vị sư phụ đứng tuổi vẫn giữ nụ cười hiền từ trên bờ môi đã có nét lão hoá theo thời gian, ông hướng tầm nhìn về phía cửa ra vào và vẫy tay với ai đó đang ở bên ngoài. Ông gọi: "Con đến đây."
Đám đồ đệ nhìn theo hướng tay của ông không giấu nổi sự tò mò. Phía ngoài cửa đang có một cái đầu nhỏ cứ thụt ra thụt vào, khi nghe được giọng ông gọi đến mình thì đứa trẻ ấy do dự một lúc rồi mới chậm chạp bước vào.
Đứa trẻ đó có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi gò má tròn tròn trắng trắng vô cùng đáng yêu. Đứa trẻ đi vào trong sảnh không ngừng đưa mắt nhìn về người đàn ông đang đứng ở vị trí bục giảng, em ngước mắt nhìn lên đám đệ tử đang nhìn chằm chằm vào mình với những ánh mắt ngạc nhiên có, tò mò có và thăm dò cũng có nữa.
Người nhỏ đang đi đến bên cạnh vị sư phụ, lúc đi ngang đám đệ tử của ông, người nhỏ có cảm giác rằng mình thật sự quá bé nhỏ. Đứa trẻ nghĩ rằng những con người ở đây chắc chắn đều lớn tuổi hơn em.
Đứa trẻ bị nhìn đến sinh ra ngại ngùng, em thu hồi ánh mắt ban nãy vừa lướt ngang mọi thứ. Em cúi mặt xuống, bước thật nhanh về phía người đàn ông lớn tuổi kia, người nhỏ đứng sau lưng ông và không ngẩng mặt lên thêm một lần nào nữa.
Vị sư phụ thấy rõ sự nhút nhát của đứa trẻ, ông đưa tay lên xoa xoa lấy chiếc đầu nhỏ trấn an em.
Ông hướng mắt nhìn xuống và nói với đám đệ tử: "Từ đây về sau, sư môn của chúng ta sẽ có thêm một người bạn nhỏ. Ta mong các con sẽ hoà thuận, dìu dắt, giúp đỡ và yêu thương đứa nhỏ này."
Đám nhóc phía dưới nghe xong mắt đột nhiên sáng lên, có vẻ như chúng rất thích thú với điều này. Không một ai đại diện đáp lời ông, cả đám nhìn nhau cười nói gì đó một lúc thì đồng thành nói: "Vâng thưa sư phụ, chúng con xin hứa sẽ không làm phụ lòng của sư phụ. Chúng con sẽ giúp đỡ và yêu thương bạn mới thật tốt ạ."
Ông lão đưa tay vuốt bộ râu dài của mình, ông cười thành tiếng trước sự nhiệt tình của xấp nhỏ, ông lại nói: "Các con nói thế thì ta an tâm rồi."
Vừa dứt lời ông đảo mắt nhìn quanh chúng đệ tử, đợt thấy thiếu mất một người, ông hỏi: "Hôm nay Tú Bân không đến sao?"
Một đứa trẻ trong đám đệ tử bước về phía trước vài bước, đi đến trước mặt vị sư phụ cung kính đáp lời: "Thưa sư phụ, sư huynh bảo là hôm nay có việc nên không thể đến ạ. Mong sư phụ có thể bỏ qua sự thất lễ và không trách phạt ạ."
"Được rồi, ta đã hiểu."
Ông nói xong với đám nhóc choai choai bên dưới thì ông xoay người sang, ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ luôn nép mình phía sau ông. Ông tiếp tục đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ, nở một nụ cười hiền từ nói với em: "Từ hôm nay trở đi, nơi đây sẽ là nhà của con, đám nhóc ồn ào dưới kia sẽ là huynh đệ của con. Con ở đây, ta sẽ dạy con học, con có thể học những gì mà con muốn. Đừng lo lắng, những đứa trẻ ở đây sẽ giúp đỡ con."
Đứa trẻ nhìn ông bằng ánh mắt tròn tròn xoe long lanh, nghe những lời ông nói và nhìn thấy nụ cười của ông, đứa trẻ im lặng một lúc mới gật đầu một cái thật khẽ: "Vâng thưa lão gia gia."
Người đàn ông đứng tuổi bật cười thành tiếng khi nghe cách xưng hô vô cùng khách sáo này, tay vẫn không ngừng xoa đầu đứa trẻ, ông tiếp lời: "Sao lại gọi là lão gia gia, phải gọi là sư phụ."
"S-sư phụ."
Thanh âm trong trẻo ngây thơ của đứa trẻ vang lên, tiếng gọi sư phụ làm người đàn ông vô cùng hài lòng. Ông vẫn cười rất hiền, không ngần ngại buông lời khen ngợi với đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép trước mặt.
"Đúng rồi, Thuân nhi. Ngoan lắm."
-----
"Khương sư đệ, nhóc bên kia là ai thế?"
Nghe thấy câu hỏi của người lớn hơn bên cạnh, người sư đệ mang họ Khương liền đưa mắt nhìn về hướng mà người lớn hơn đánh ánh mắt sang.
"Sư phụ chưa nói lại với huynh sao?" Họ Khương nhìn người lớn hơn bằng cặp mắt to tròn, người nhỏ có chút ngạc nhiên, thử nghĩ có phải sư phụ đã quên nói với người huynh lớn của nó rồi không.
"Không, sư phụ không có nói gì với huynh hết." Người lớn đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn vào đứa trẻ đang đứng bên gian nhà phía đối diện.
"Đệ hiểu rồi. Người đó là đồ đệ mới do chính sư phụ dẫn về sư môn. Đệ còn cảm thấy sư phụ rất thích người bạn mới này."
Họ Khương nhanh nhẹn thuật lại mọi việc cho người lớn hơn. Người nọ lắng nghe, im lặng quan sát một lúc rồi nói: "Huynh biết rồi, cảm ơn đệ. Người bạn mới của chúng ta nhìn đáng yêu nhỉ?"
Người nhỏ hơn gật gật đầu đồng tình, vì nó cũng thấy đứa trẻ mới đến kia thật đáng yêu. Họ Khương nói: "Đúng vậy nhưng mà bạn mới ít nói quá. Từ khi vào sư môn đến nay, ngoại trừ sư phụ thì đệ chưa nhìn thấy hắn nói chuyện với ai khác cả."
Người lớn hơn có vẻ ngạc nhiên với chút thông tin nhỏ nhặt này từ người sư đệ họ Khương. Người nọ cười cười rồi quay sang nói với đứa nhóc nhỏ hơn mình: "Thế à? Vậy để huynh sang bắt chuyện thử xem."
Người nhỏ hơn không phản đối: "Huynh đi đi, đệ đi tìm những khác luyện tập. Sư huynh, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Họ Khương chào tạm biệt rồi rẽ người sang hướng khác rời đi. Người lớn hơn đưa mắt nhìn đứa trẻ vẫn đang ngồi ở gian nhà đối diện, yên tĩnh quan sát một lúc mới cất bước đi sang.
Người nọ đã đi đến phía sau đứa trẻ rồi nhưng có vẻ đứa trẻ ấy không nhận ra. Người nọ không lên tiếng, chẳng rõ vì sao lại chỉ im lặng đứng phía sau đứa trẻ.
Tầm vài phút đi qua, người kia mới đi đến đứng cạnh đứa trẻ, cất giọng hỏi: "Người bạn nhỏ, đệ tên gì?"
Đứa trẻ giật mình nhìn sang, đập vào mặt là khuôn mặt lộ rõ nụ cười thật tươi của người kia. Đứa trẻ ngơ ra một lúc rồi mới nhỏ giọng ấp úng đáp: "Thôi.. Thôi Nhiên Thuân."
Đôi môi người kia vẫn luôn giữ nụ cười. Nụ cười tươi, toả sáng giống như vầng trăng trên bầu trời đêm, người người nhìn vào đều cảm thấy yêu thích.
"Thôi Nhiên Thuân á, tên rất đẹp, rất hợp với người đáng yêu như đệ." Người kia khen ngợi chiếc tên của người bạn mới đến, Thôi Nhiên Thuân vì điều này mà cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Vậy tiểu Thuân năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ta... ta mười ba tuổi."
Câu trả lời khiến cho người kia ngạc nhiên đến hơi cứng người. Nụ cười vẫn luôn trên môi lúc này lộ ra vẻ gượng gạo. Người nọ thu lại điệu cười trên môi và khẽ nói với Nhiên Thuân: "Ta.. thất lễ rồi."
Thôi Nhiên Thuân ngước mắt lên nhìn người đang đứng bên cạnh mình, nhìn vẻ mặt trong giấu nổi sự lúng túng của người kia có chút buồn cười.
Người kia thấy rõ ánh mắt Thôi Nhiên Thuân hướng về mình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Không phải khó chịu vì Nhiên Thuân đã nhìn hắn, mà hắn khó chịu vì chính bản thân mình ngay lần đầu tiên bắt chuyện đã tự đẩy mình rơi vào tình huống xấu hổ như này. Dù rằng chỉ mới mười mấy tuổi đầu nhưng hắn vẫn biết mất mặt mà.
Người nọ khẽ nắm chặt lấy lòng bàn tay đang giấu trong cánh tay áo của y phục vân trắng đang mang trên người. Hắn nhìn Thôi Nhiên Thuân, trong phút chốc liền gập người xuống nói: "Huynh, ta xin lỗi. Ta không biết là huynh hơn tuổi ta nên mới mạo phạm xưng hô không đúng mực như thế."
Hắn cúi đầu xin lỗi một cách chân thành, Thôi Nhiên Thuân nghĩ bản thân chẳng có lí do gì để làm khó dễ người kia. Dù sao thì bọn họ hiện tại cũng chỉ là những đứa trẻ mới mười mấy tuổi, có lẽ cũng không cần câu nệ mà làm khó nhau quá đâu.
Thôi Nhiên Thuân dời ánh mắt nhìn hắn sang nhìn về hướng khác, chất giọng đặc biệt trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, âm lượng vừa đủ cho người kia nghe thấy: "Không có gì đâu."
Người đang cúi đầu xin lỗi Thôi Nhiên Thuân bấy giờ mới ngẩng mặt lên, sau khi nhận được hồi âm tốt đẹp từ phía Nhiên Thuân thì vẻ mặt áy náy lúng túng của người kia cũng biến mất, trở về với phong thái ban đầu.
Người kia đang định nói điều gì đó thì lại bị giọng nói của Thôi Nhiên Thuân cắt ngang: "Ngươi là ai? Và ta nên gọi ngươi là gì?"
Người kia liền giải đáp thắc mắc của Nhiên Thuân: "Ta tên Thôi Tú Bân, nhỏ hơn huynh một tuổi. Có thể nói ta là đại sư huynh của mấy đứa nhóc ở đây."
Thôi Nhiên Thuân chuẩn bị cất lời thì Thôi Tú Bân lại nói tiếp: "Ta gọi huynh là Nhiên Thuân ca ca nhé, dù sao thì huynh vẫn lớn hơn ta."
"Được, nhưng còn về vai vế thì sao? Ý của ta là về việc Tú Bân ngươi là đại sư huynh ở đây."
Thôi Nhiên Thuân cảm thấy việc Thôi Tú Bân gọi mình là ca ca cũng chẳng có vấn đề gì cả, mà trọng điểm ở đây là việc Thôi Tú Bân là đại sư huynh đồng nghĩ với việc hắn là đại đệ tử của sư phụ, nghĩ theo hướng này thì hắn lớn hơn Thôi Nhiên Thuân nhiều cấp bậc, nếu xưng hô không đúng chuẩn mực ở nơi đông người thì không hay cho lắm.
Không để Thôi Nhiên Thuân đợi lâu, Thôi Tú Bân nhanh nhẹn trả lời: "Không sao đâu huynh, ta không biết huynh đang lo lắng về điều gì nhưng vấn đề này về phía sư phụ ngài ấy sẽ không nói gì đâu ạ."
Thôi Nhiên Thuân có được đáp án mình cần thì liền nhẹ nhàng gật đầu. Thôi Tú Bân lúc này đã im lặng chỉ đứng bên cạnh Nhiên Thuân. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng hô hoán của những đứa trẻ khác đang luyện tập ở xa.
Sự tĩnh lặng không kéo dài quá lâu vì Thôi Tú Bân đã quay sang nói với Thôi Nhiên Thuân rằng: "Về sau nếu có gì khó khăn thì huynh cứ đến tìm ta nhé. Ta nghĩ là ta sẽ giúp được huynh một vài việc đó."
Thôi Nhiên Thuân quay đầu nhìn Thôi Tú Bân, bề ngoài người nhỏ hơn có vẻ nghiêm chỉnh, tạo cho cảm giác cho người khác thấy hắn là một người trưởng thành, có thể dựa dẫm, có thể tin tưởng. Dù Thôi Tú Bân hiện tại cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi nhưng ở nơi đây hắn là huynh lớn của hàng chục đứa trẻ khác, có lẽ đã từng trải qua một giai đoạn rèn luyện không ngừng mới có thể tạo nên được một Thôi Tú Bân ở tuổi mười hai mang nét thanh tĩnh có phần chín chắn như vậy. Đến cả Thôi Nhiên Thuân ban nãy khi vừa nhìn thấy hắn, Nhiên Thuân cũng nghĩ rằng Thôi Tú Bân lớn tuổi hơn mình.
Người nhỏ hơn trang phục chỉnh tề, nét mặt hiện rõ sự nghiêm túc với từng lời đã nói nhưng đâu đó trong ánh mắt luôn chứa một nét cười thật hân hoan dành cho Thôi Nhiên Thuân.
Nhiên Thuân vốn là một đứa trẻ kiệm lời, y không nói gì nhiều, chỉ đáp lại hắn một câu đủ để Thôi Tú Bân biết được câu trả lời mà hắn vẫn đang chờ đợi: "Được."
"Huynh đáng yêu thật đấy."
-----
Một đêm trời đầy sao hiện rõ trong tầm mắt, Thôi Nhiên Thuân đang ngồi bên mái hiên để bản thân có thể chìm đắm vào không gian yên tĩnh như bây giờ. Y thả lỏng cơ thể, hít sâu thở ra một hơi đầy thoải mái và đưa mắt nhìn ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm mà y vẫn luôn yêu thích.
Chợt một giọng nói phát ra từ phía sau làm Thôi Nhiên Thuân đang tận hưởng khí trời mang theo chút se lạnh về đêm giật mình quay đầu.
"Nhiên Thuân ca ca, huynh làm gì ngoài đây thế ạ?"
Thôi Tú Bân từ phía sau bước đến ngồi xuống bên cạnh Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn hắn, nhìn theo sắc trời nếu Thôi Nhiên Thuân không nhầm thì giờ đây đã gần nửa khuya rồi nhưng Thôi Tú Bân vẫn mang y phục một cách chỉnh tề trên người. Chẳng rõ đây có phải là thói quen tỉ mỉ của người nhỏ hơn hay là hắn làm việc với sư phụ đến tận giờ này mới xong hay không.
Tiếp xúc với Thôi Tú Bân không ít lần từ khi cuộc gặp gỡ lần đầu ngày hôm đó diễn ra, Thôi Nhiên Thuân chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh Thôi Tú Bân xốc xếch xộc xệch như mấy đứa nhỏ khác trong sư môn cả. Theo suy nghĩ của Nhiên Thuân, có thể vì hắn là huynh trưởng nên hắn phải làm một tấm gương sáng để cho đám nhóc kia noi theo, dù cho ngày hôm đó có luyện tập mệt mỏi như nào thậm chí có cảm giác cả cơ thể như muốn nứt ra làm đôi nhưng Thôi Tú Bân từ trên xuống dưới vẫn luôn một màu áo trắng tinh sạch đẹp như hình ảnh Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy hắn vào mỗi buổi sớm mai.
Nhiều lúc Thôi Nhiên Thuân cũng quên mất rằng Thôi Tú Bân nhỏ hơn y một tuổi.
"Ta ngồi đây ngắm sao." Nhiên Thuân đáp lời, chất giọng thiếu niên mười ba tuổi nhẹ nhàng xuyên qua tai êm đềm như làn nước trôi giữa ngày thu.
"Huynh khá thích chúng nhỉ? Đêm nào ta cũng thấy huynh ngồi ở đây, thật sự là chỉ ngắm sao thôi?" Thôi Tú Bân nhìn có vẻ khá tò mò, hắn không nghĩ đơn giản chỉ là Nhiên Thuân thích ngắm sao đâu.
Thôi Tú Bân mười hai tuổi nhìn ra được Thôi Nhiên Thuân mười ba tuổi là một vị huynh đài có chiều sâu, nên hắn sẽ không nghĩ đơn giản rằng Nhiên Thuân ngồi đây chỉ để ngắm sao. Trời đêm thanh tĩnh, sao trời lại thắp sáng lung linh, người ta thường nhìn ngắm chúng và thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ vô định, hoặc có khi nhớ về một điều gì đó ở đoạn thời gian quá khứ xa xôi.
Thôi Nhiên Thuân nghĩ điều gì, đương nhiên là Thôi Tú Bân chẳng thể biết được.
Thôi Nhiên Thuân: "Đúng vậy, ta chỉ ngắm sao thôi."
Thôi Tú Bân: "Vì sao huynh lại thích điều đó?"
Thôi Nhiên Thuân không nghĩ ngợi nhiều liền đáp: "Đơn giản là ta thích thôi."
Thôi Tú Bân đưa mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân sau khi nghe được câu trả lời của người nọ. Một lúc sau hắn lại hướng ánh nhìn về phía trước và nói: "Ta thì lại nghĩ rằng không phải đâu."
Lần này đến lượt Thôi Nhiên Thuân liếc nhìn sang Thôi Tú Bân bên cạnh, ánh mắt người lớn hơn lộ ra sự khó hiểu với câu nói của Thôi Tú Bân: "Ý của đệ là sao?"
Thôi Tú Bân: "Huynh nói ra điều đó, vậy huynh có bao giờ tự hỏi bản thân huynh là có rất nhiều thứ xinh đẹp tồn tại trên đời này, thậm chí có khi chúng còn đẹp hơn cả sao trời trước mắt huynh đây. Vậy thì tại sao huynh lại không thích chúng mà chỉ thích bầu trời đêm đầy sao kia."
Thôi Nhiên Thuân im lặng lắng nghe từng câu nói của người nhỏ hơn bên cạnh, chất giọng hắn vẫn còn mang nét trẻ con chưa dậy thì nhưng cách hắn nói ra từng lời lại cứng rắn và có phần sắt nhọn. Thôi Nhiên Thuân có cảm giác chỉ cần Thôi Tú Bân cất lời liền có thể xuyên thủng tâm can của người nghe.
Thôi Nhiên Thuân: "Ta không rõ, hiện tại ta không thể cho đệ câu trả lời như đệ muốn được. Bân, mình còn nhỏ, chỉ cần nghĩ đơn giản là được rồi."
Trong lòng Thôi Tú Bân đột nhiên trầm đi, không phải vì Thôi Nhiên Thuân không cho hắn câu trả lời như ý, mà là do Nhiên Thuân bảo rằng mình còn nhỏ, "mình" ở đây là chỉ hắn với Nhiên Thuân nhỉ?
Không chỉ mỗi Nhiên Thuân, kể cả Thôi Tú Bân nhiều lúc cũng quên mất rằng hắn chỉ là một đứa trẻ mới mười hai tuổi.
Thời gian bào mòn đi tất cả mọi thứ, và thời gian cũng dần dà lấy đi một tuổi thơ không trọn vẹn của họ.
"Nếu như sau này, ta biết được lí do vì sao bản thân mình lại thích chúng thì lúc đó ta sẽ nói cho đệ biết." Thôi Nhiên Thuân cất lời, cắt ngang mọi suy nghĩ vẩn vơ trong lòng của Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân quay đầu sang nhìn Thôi Nhiên Thuân. Nhiên Thuân lúc này đang hướng ánh mắt nhìn nơi bầu trời rộng lớn, ánh trăng sáng chiếu rọi vào thân ảnh bé nhỏ, nét mặt vẫn mang vẻ hồn nhiên thơ ngây của đứa trẻ tuổi mới lớn, xinh đẹp đến lạ kì.
Đôi môi Thôi Tú Bân nở một nụ cười tươi, đáp: "Được, ta sẽ đợi câu trả lời của huynh."
"Bân, có ai nói rằng đệ rất tốt chưa?" Thôi Nhiên Thuân vẫn không rời mắt khỏi trời cao, ánh mắt không xao động, chỉ nhẹ nhàng hỏi Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân lặng im nghĩ nghĩ một lúc mới nói: "Có, sư phụ đã từng nói như thế với ta, và cả các sư đệ khác nữa."
"Ừm, đệ rất tốt, ta rất thích."
Thôi Tú Bân có chút kinh ngạc nhìn Thôi Nhiên Thuân, dù chỉ mới tí tuổi đầu nhưng Thôi Tú Bân biết được trọng lượng của câu nói này, vì trước đây hắn đã được sư phụ chỉ dạy cho một buổi học đặc biệt về điều này.
"Nhiên Thuân ca ca, huynh có biết mình vừa nói điều gì không?"
Thôi Nhiên Thuân quay sang nhìn hắn: "Có gì lạ sao?"
Thôi Tú Bân vội nói: "Câu vừa rồi của huynh, thích ta?"
Thôi Nhiên Thuân điềm tĩnh đáp: "Ừm, ta thích đệ mà, những sư huynh đệ khác cũng đã nói điều đó, ta lại không thể nói sao?"
Thôi Tú Bân nhìn vào Thôi Nhiên Thuân vẫn bình tĩnh trước mặt hắn. Có lẽ như Nhiên Thuân nói, hắn nên học cách suy nghĩ đơn giản thôi. Những suy nghĩ trong đầu hắn có lẽ đã vượt qua phạm vi suy nghĩ của một đứa trẻ mười hai tuổi từ rất lâu rồi.
Không gian xung quanh bị bao trùm bởi sự yên ả, chỉ còn lại những tiếng ve sầu kêu đêm hè vang dội nơi góc sân vắng vẻ thường ngày. Thôi Nhiên Thuân không có ý định đứng lên rời đi, và Thôi Tú Bân cũng thế.
Qua một khoảng thời gian vô định cứ trôi, Thôi Nhiên Thuân không xác định được là bao lâu, đột nhiên phía bên cạnh lại vang lên giọng nói của Thôi Tú Bân, đánh tan bầu không khí bình yên đó.
"Nhiên Thuân ca ca, nếu như một mai ta rời khỏi đây, không còn ở bên cạnh huynh chỉ dẫn cho huynh nữa. Khi đó huynh có oán trách ta không? Có quên mất ta không?"
"Sẽ không."
Nếu là người khác thì Thôi Nhiên Thuân sẽ cảm thấy câu hỏi thật có chút ngu ngốc và y sẽ không muốn để tâm đến. Nhưng với Thôi Tú Bân thì lại khác, Thôi Nhiên Thuân đủ hiểu biết để tỏ rằng Thôi Tú Bân là một đứa trẻ đặc biệt. Chỉ cần nhìn vào việc hắn mười hai tuổi đã làm đại sư huynh thì cũng đủ biết hắn giỏi và có năng lực thế nào rồi.
"Thôi Tú Bân, những gì ta nói, ta hứa với đệ trong nửa năm qua, tất cả đều là thật."
Thôi Tú Bân có được câu trả lời mình mong ước, trong lòng liền không khỏi nở rộ một đoá hoa thật đẹp.
Từ trước đến nay Thôi Tú Bân luôn cho rằng hắn là một người khác biệt, không giống như những người cùng lứa tuổi. Hắn nghĩ có lẽ cả đời này sẽ chẳng gặp được ai có thể giống như hắn, dù rằng hắn không cô đơn nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy lẻ loi khi mình có một vài điểm khác biệt so với người khác. Ấy vậy mà hiện tại hắn gặp được Thôi Nhiên Thuân, người có lẽ cũng có một vài điểm khác biệt giống như hắn.
Thôi Tú Bân: "Nhiên Thuân ca ca, huynh thật sự rất đáng yêu."
Dường như Thôi Tú Bân luôn khen Thôi Nhiên Thuân đáng yêu, một đứa trẻ khen một đứa trẻ khác đáng yêu là điều vô cùng bình thường, thế nên là Thôi Nhiên Thuân cũng chỉ cười cười với hắn rồi thôi.
"Nhiên Thuân ca ca, ta có cái này muốn tặng huynh."
Một lần nữa vẫn là Thôi Tú Bân phá vỡ đi bầu không khí im lặng giữa hai người họ. Hắn vừa nói, vừa lấy từ ngăn áo của mình ra chiếc hộp nhỏ, đưa cho Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân không từ chối món quà của Thôi Tú Bân. Nhiên Thuân nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra xem. Bên trong là một chiếc vòng tay kết hợp với ba chiếc nhẫn bạc được nối lại với nhau bằng những sợi móc xích nho nhỏ. Chiếc vòng bạc như mới nằm trên tay Thôi Nhiên Thuân, từng đường chạm khắc đều vô cùng tỉ mỉ. Thôi Nhiên Thuân mười ba tuổi vẫn nhận ra được đây là chiếc vòng tay dành cho nữ nhân.
Trong lúc Thôi Nhiên Thuân vẫn còn đang chăm chú quan sát vòng tay bạc thì Thôi Tú Bân lại nói: "Huynh đừng nghĩ ta có ý xấu, chỉ là ta cảm thấy tay huynh rất đẹp, mẫu thân ta từng nói nếu một người xinh đẹp mang bên người những món đồ xinh đẹp thì người ấy sẽ càng xinh đẹp và nổi bật hơn. Thế nên là ta mang nó tặng cho huynh, vì ta nghĩ nếu có nó thì bàn tay của Nhiên Thuân ca ca sẽ càng đẹp hơn."
Thôi Nhiên Thuân vẫn im lặng, người nhỏ hơn cứ ngỡ rằng y sẽ không thích, nhưng một lúc sau Thôi Nhiên Thuân đáp lời hắn: "Cảm ơn đệ, cái này rất đẹp."
Thôi Tú Bân nở nụ cười lộ ra má lúm đáng yêu, hắn lại hỏi Nhiên Thuân: "Huynh thích không?"
Thôi Nhiên Thuân: "Ừm, ta rất thích."
Thôi Tú Bân cười hì hì đáp: "Huynh thích là được rồi."
-----
"Sư phụ, người có gặp Tú Bân không ạ?"
Người đàn ông đứng tuổi đang nhâm nhi tách trà nóng bên bàn cờ của mình. Ông nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân đang đứng cách mình không xa hỏi về Thôi Tú Bân, ông ngước mắt đưa tay vuốt chòm râu đã bạc trắng rồi nói: "Bân nhi à, nó rời sư môn rồi."
"Rời sư môn ạ? Sư phụ người có biết lí do vì sao đệ ấy rời đi không ạ?" Thôi Nhiên Thuân kinh ngạc với những gì mình đã nghe thấy, y nhanh chóng hỏi lại ông.
"Đứa trẻ đó bảo là đã ở trong sư môn một khoảng thời gian khá dài rồi, nó cũng học được từ ta rất nhiều thứ, bây giờ nó muốn rời đi để có thể học hỏi thêm được nhiều thứ ở nhân gian ngoài kia. Nó đã xin phép ta từ trước đó và ta cũng chẳng có lí do gì để giữ nó ở lại."
Ông khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Không chỉ mỗi Bân nhi, cả tiểu Khương và tiểu Hưu cũng xin được đi theo sư huynh của tụi nó. Lũ trẻ này, vẫn chưa thật sự trưởng thành nhưng lại có đủ lông đủ cánh để bay đi."
Vị sư phụ chậm rãi nói với Thôi Nhiên Thuân, trong giọng nói cùng với nét mặt ông không giấu nổi sự mất mát. Cũng đúng, Thôi Tú Bân thật sự tốt như vậy, người thầy nào mất đi một học trò giỏi cũng đều sẽ thấy tiếc nuối thôi, cả hai người đồ đệ tên tiểu Khương và tiểu Hưu kia nữa, đều tiếc cả.
"Vâng, con biết rồi ạ."
"Tiểu Thuân, con sao vậy?" Ông nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống của Thôi Nhiên Thuân bèn lên tiếng hỏi y.
Thôi Nhiên Thuân: "Dạ không sao đâu sư phụ, người đừng lo."
"Tiểu Thuân, đây là thứ mà Bân nhi nhờ ta gửi lại cho con."
Vị sư phụ lấy từ trong ngăn áo mình ra một phong thư đưa cho Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân bước đến gần và nhận lá thư ấy bằng cả hai tay, cung kính lễ phép cúi đầu trước với ông.
Thôi Nhiên Thuân: "Con cảm ơn."
"Nếu không còn gì nữa thì con về nghỉ ngơi đi." Khoé môi ông cười hiền từ nói với Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân nghe thấy cũng liền cúi người chào ông rồi rời đi, trả lại không gian bình yên cho sư phụ y đánh cờ thưởng trà.
Hôm nay trên đỉnh núi trời quang sau chuỗi ngày mưa không ngừng, trời đẹp nhưng vẫn lưu lại nét đượm buồn của những ngày mưa chẳng tan.
-----
"Nhiên Thuân ca ca, là đệ đây. Thật xin lỗi vì phải nói lời từ biệt theo cách này, ngày trước ta từng hỏi huynh nếu như ta rời đi thì liệu huynh có trách, hoặc là có quên đi ta không. Huynh nói rằng huynh sẽ không quên. Nhiên Thuân ca ca, ta tin vào lời nói đó. Lần này ta rời đi, nguyên nhân vì sao thì chắc sư phụ đã nói với huynh rồi. Nhiên Thuân ca ca, ta sẽ về, về tìm lại huynh, về để nghe câu trả lời vì sao huynh lại thích ngắm sao trời đến như thế, ta nghĩ ta có muôn vàn lí do để làm điều đó. Nhiên Thuân ca ca, ta hi vọng rằng lúc đó huynh vẫn còn nhớ đến ta. Ta hứa với huynh một điều, ta sẽ quay về thôi. Tin ta."
"Được, ta sẽ không bao giờ quên đệ và ta sẽ chờ ngày đệ quay về tìm ta."
Hai đứa trẻ, một người mười ba, một người mười hai, năm ấy muôn trùng xa cách dành cho nhau lời hứa ngày sau tương phùng.
-----
Mười năm sau
- Thôi Nhiên Thuân.
HẾT CHƯƠNG 01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro