cặp đôi hoàn hảo nhất mọi thời đại
lưu ý: tình tiết truyện không có thật trong lịch sử, đây là một câu chuyện phi thực tế nên mong mọi người chú ý.
dù lời nói có là gió , là mây vẫn chẳng tách đôi được họ, cặp đôi hoàn hảo nhất mọi thời đại.
Chàng là công tước Weston Endrew, một chàng trai mạnh mẽ, đẹp mã, là hoàng tử trong truyền thuyết. Tính tình thẳng thắn, vốn lạnh nhạt, chỉ muốn đọc sách và luôn chăm chú vào công việc. Còn nàng là công nương Afinna Opesa , tựa như mẫu nghi thiên hạ, hiền lương thục nữ, nội ngoại đều giỏi, cầm kì thi họa luôn là điểm mạnh của nàng. Tuyệt thế vô song là cách mà người đời miêu tả nàng. Chàng đã phải lòng nàng khi mới lần đầu gặp mặt. nàng cũng thế, hóa ra tình yêu sét đánh là có thật nhỉ. Họ được xem là cặp đôi đến từ tương lai, cả hai đều dựa vào giấc mơ của mình mà đặt ra tiêu chuẩn tìm đối tượng.Chuyện tình của họ bỗng từ hai lối cách nhau 180 độ bỗng trở thành một lối chung đường. Xưng danh là " cặp đôi hạnh phúc và hoàn hảo nhất" , còn hơn cả quốc vương và hoàng hậu của ngài.
- công nương xinh đẹp của ta, tại sao em lại khóc?_thân ảnh mờ nhạt đang cố gắng hết sức có thể để thốt ra trọn vẹn câu cuối cùng dành cho người mình yêu.
chàng đưa bàn tay thô ráp, chai sạn ,chi chít vết sẹo của mình vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt lưu luyến không rời. Môi có nhiều điều muốn nói nhưng lại bị ứ lại trong cổ họng. Không nói nên lời, đành lấy hơi ấm của nước mắt để chuyển lời tới nàng.
Nàng tay run lẩy bẩy ôm lấy thân thể to lớn ấy khóc không thành lời, chỉ biết mắt đối mắt, tay chạm tay. Nàng hôn nhẹ lên trán chàng, tay nàng nắm chặt tay chàng, nụ cười nàng chưa kịp nở bỗng vụt tắt. Tiếng súng của kẻ địch đã đến, chàng không kịp từ biệt đã trút hơi thở cuối cùng.
-ENDREW!!!
Nàng suy sụp, gọi tên chàng thật lớn . Nàng trách ông trời thật độc ác, nàng không muốn như thế, kết cục của họ vốn không phải như vậy, khung cảnh sum vầy bên nhau đâu không thấy? nó ở đâu rồi, nàng không tin vào thực tại, bỏ mặc tất cả mà liên tục gọi tên chàng.
- Endrew...endrew...chàng à,...làm ơn...t..tỉnh đi...đùa thế ta không vui đâu...._ đồng tử nàng bây giờ co rút không thôi, nàng đang trông chờ điều gì đó kì diệu xảy ra, nàng mong mặt trời sẽ chiếu rọi và tán thành cho nàng và chàng ở bên nhau.
Mặc kệ cho nàng khóc thê lương thế nào, vẫn chẳng có điều gì ly kì xảy ra
- l..làm ơn đi...c..công nương của chàng khóc rồi đấy,...chàng ..t..tỉnh lại đi..hức..hức...
Thân thể chàng dần lạnh đi theo không khí mùa đông, sắc mặt vẫn hiện rõ lời yêu đối với nàng, tay vẫn nắm chặt tay nàng, chỉ tiếc sinh mệnh chàng đã cắt đoạn tại đây.
Kẻ địch máu lạnh vô tình, một trong những tên trong đó chẳng thương tình dùng một chân đá mạnh nàng ra khỏi tri kỉ.
Sau khi đã xác định Chàng đã biến mất khỏi thế gian, bọn người đó chẳng thèm liếc nàng mà trực tiếp biến mất.
Đêm đó mưa không ngớt, nàng run lên bần bật vì lạnh, nhưng có lẽ nỗi sợ mới là nguyên nhân khiến nàng run. Nàng ôm đầu như không tin những gì mà con mắt mình nhìn thấy. Nàng nằm gần hẻm nhỏ nào đó , bàn tay sờ nhẹ nhàng vào chiếc vòng mà chàng tặng. Nàng kì cọ nó đến mức tay tróc cả da. Nàng hận mình là nữ nhi, không thể đánh lại bọn chúng, nước mắt nàng âm thầm trách móc bản thân.Nàng hận bọn đó tại sao không đánh chết mình luôn đi? đây là bọn nó đang khinh thường nàng sao?
Cánh hoa tàn thì tình tan, kí ức hai ta bay theo gió ngàn. Nàng chỉ mong kiếp sau có thể đường đường chính chính bảo vệ chàng. Sẽ là một nữ chiến binh tay cầm kiếm, khoác lên thân một chiếc áo giáp sắc lực lưỡng, ánh mắt kiên định , nhìn thấu hồng trần, chứ không phải là nữ công tước hiền lương thục mẫu. Nàng nhìn chiếc xác lạnh kia mà trầm lặng.Lúc lâu, Nàng mỉm cười vuốt nhẹ lên má chàng, ánh mắt cố gắng nhớ những chi tiết trên gương mặt đó .
- cho dù là cả ngàn năm...ta vẫn mong là người của chàng, và mãi mãi là như thế_lời nói ấy dường như đang ăn mòn sinh mệnh nàng, đau như cắt, nhưng trong đó lại có chút nào đó lại mãn nguyện vô cùng.
Vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ, nhà nhà tắt điện bắt đầu chìm vào giấc mộng ngon , cũng là lúc nàng rời khỏi thế gian mà không chút luyến tiếc.
Cái chết của họ đã làm náo động cả gần một thế kỉ dài.Câu chuyện của họ đã bắt đầu lan truyền .Vào Đầu thế kỉ 18, Chuyện tình cảm vốn không phải do trời định, cũng không phải do duyên số tự dưng mà có, mà là do họ đã tìm được nhau, họ đã hi sinh cả nhiều đêm chỉ vì trằn trọc nhớ đối phương, họ đến với nhau bằng cả tình cảm lẫn sự kiên trì không ai sắp đặt trước.
-" người thương ơi, người thương ơi, người liệu có còn ở đó không...ta lang thang tìm người ngàn kiếp , vậy mà người ở đâu rồi...ta mệt quá...ta....để lại cuộc đời này cho người định đoạt "_câu hát mà nàng ngân nga khi cận kề trước cái chết đó đã được một kẻ đi đường nghe lại. Từ khi cả hai mất , bài hát được kẻ đó trình diễn trước lễ tang của hai người, trở thành một viral của đầu thế kỉ 18, một câu chuyện buồn của đôi nam nữ nhà ấy.
một sự kết thúc là đáp án đơn giản nhất của sự bắt đầu
..........
cre: Nyen-ten
bắt đầu: 26/02/2023
hoàn thành: 26/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro