Chương 1: Hồi ức của mẫu thân (1).
Trấn Tam Minh thuộc Việt Quốc tại kinh thành, ở Vạn phủ vào một ngày mưa, có một vị nương mang thai đang nấu ăn trong bếp. Mặc những lời can ngăn của gia nô trong phủ và thái y rằng cần phải nghỉ ngơi tránh vận động nhưng nàng vẫn không nghe. Ánh mắt phúc hậu mang đậm ý cười. Phu quân của nàng sẽ trở về sau gần một năm chinh chiến phương xa. Chính vì vậy, nàng đã vào bếp nấu những món mà phu quân mình thích nhất, bày biện đẹp mắt đón chờ chàng trở về. Giờ Mùi đã được một khắc, đoàn quân chiến trận đã đến cũng là lúc vừa xong, nàng liền bỏ qua cơn thai nghén trong bụng chạy ra chờ đón chàng. Trong lòng cuộn nỗi nhớ thương da diết. Đoàn người dừng ngựa trước phủ. Người cầm đầu xuống ngựa không phải phu quân của nàng mà là vị phó tướng Lý Chu. Ánh mắt có chút hốt hoảng, nàng đảo mắt tìm. Giọng nàng có chút run rẩy:
-Vạn Bách tướng quân đâu, sao ta không thấy chàng?
Viên phó tướng cúi thấp đầu, qùy rạp xuống trước nàng, toàn thân run lên:
- Mạt tướng bất tài, Vạn phu nhân xin nén đau buồn. Vạn tướng quân .... đã lấy thân mình bảo vệ biên cương.
Tai nàng như ù lên, trước mắt như nhoè đi. Toàn thân run lên, giọng nói nghẹn ngào đầy chua xót. Nàng nén người, bình tĩnh:
- Lý Chu tướng quân đang đùa ta phải không? Vạn Bách chàng sao có thể?
Lý Chu cúi sát đầu, giọng nói bắt đầu pha nỗi xót xa:
- Mạt tướng không dám! Vạn phu nhân.
Nói nửa lời liền lách mình. Binh lính đằng sau khiêng lên một cỗ quan tài, một tên đi bên cạnh trên tay cầm một bộ chiến bào và một thanh trường kiếm. Thân thể nàng như sụp đổ nhào về phía trước gào khóc tên chàng. Gia nhân trong phủ hốt hoảng ngăn nàng lại nhưng ích gì. Nàng lao về phía trước, cầm lấy di vật của chàng mà khóc nức nở. Đưa đôi bàn tay ôm chặt lấy chúng, nàng khuỵu xuống gào khóc.
Vạn Bách, chàng lừa ta, chàng nói dối ta. Chàng hứa sẽ bình an trở về, chàng hứa đến sinh thần của ta sẽ tặng ta một món quà mà chàng nói sẽ làm ta vui. Chàng hứa rằng khi ta sinh hài tử, chàng sẽ âu yếm nó và đặt cho con một cái tên. Vạn Bách!!!!
Bầu trời đổ mưa xám xịt, thê lương như trong vị nương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro