Chương 1: Xung hỉ
Khắp huyện bình hôm nay đều là tiếng xôn xao bàn tán về hôn lễ của đại thiếu gia nhà họ Lưu. Lưu gia là hộ giàu có nhất cái tỉnh An Giang này, không những thế còn có quan hệ mật thiết với chính quyền bên trên. Nhưng cái mà mọi người quan tâm lại không phải là đám cưới này xa hoa ra sao mà là hiếu kì về cô con dâu xuất thân bần hàn mà vẫn leo được đến cái chức mợ cả lưu gia này.
Ngoài sảnh đường là tiếng chúc tụng của người lớn cùng tiếng cười đùa của đám trẻ. Trong tân phòng lại là một mảnh yên tĩnh, thê lương.
An Nhiên ngồi im trên chiếc giường lớn được phủ một bộ đệm hỉ tước đỏ rực loại mới từ Tây phương. Bàn tay mảnh khảnh chốc chốc lại xoay chiếc vòng vàng nhỏ ở tay. Đây là của hồi môn duy nhất cha cho cô trước khi xuất giá cũng là món đồ giá trị duy nhất còn lại trong nhà.
Cô chớp đôi mắt phượng nhìn quanh căn phòng xa lạ dán đầy chữ hỉ cùng cặp đèn cày đang phát sáng loe loét. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể hoàn hồn từ cuộc hôn nhân mang hai chư xung hỉ này.
An Nhiên có xuất thân bần hàn, mẹ mất sớm, cha từng đỗ trạng nguyên, sau thực dân Pháp nắm quyền vì một lòng học theo thánh hiền trung quân ái quốc quyết không làm tay sai nên về huyện bình mở lớp dạy học. Thực ra hồi cha cô mới mở lớp, cuộc sống không tính là khó khăn. Nhưng càng về sau càng ít người đi học. Bởi vì nhà nghèo thì làm gì có tiền đi học, còn nhà giàu lại chẳng muốn gửi con em cho một thầy đồ xa cơ lỡ thế. Con em tầng lớp thượng lưu không phải đi du học thì ít nhất cũng phải học ở trường Đông Dương hay quốc học Huế. Nhà nhà đều hướng đến cái gọi là văn minh mới, cụm từ "mười năm cầm cụi đèn dầu" chỉ là một hồi xa xôi thôi.
Cái xã hội đề cao môn đăng hộ đối thì việc cô được gả vào nhà họ Lưu đúng là chuyện đừng bao giờ mơ tưởng. Ấy thế mà An Nhiên cô thật sự lại trở thành mợ cả nhà họ Lưu.
Căn nguyên của câu chuyện hoang đường này cũng chỉ là một lời của thầy xem tướng số. Cậu cả nhà họ Lưu - Lưu Đàm cũng chính là chồng cô, sau khi du học Anh quốc về cư nhiên bệnh nặng, chạy chữa một hồi người lại càng xuống dốc. Lưu phu nhân thương con, lấy câu có bệnh phải vái tứ phương, nghe danh thầy xem tướng số chợ Đông tài giỏi mới mời về xem có cách nào xua tan âm khí bên người cậu cả Lưu không. Thầy bói trầm ngâm một hồi mới phán một câu : "số cậu cả Lưu khắc thê tuyệt tự, vong theo lại nặng, bây giờ phải lấy người bên xóm chùa phía Tây, sinh vào ngày Thìn tháng Dậu năm Nhâm Dần, mà phải đúng vào giờ Mão ba khắc không sai để xung hỉ, may ra mới thoát được một hồi tử kiếp này."
Bùi thị nghe xong khóc ngất, Lưu gia trên dưới lại một hồi gà bay chó nhảy. Và tất nhiên tìm một hồi thì ra nhà thầy đồ An. Lưu phu nhân lúc ấy cũng hậm hực vì gia cảnh nhà gái nhưng mắt thấy con trai sau đám hỏi đỡ hơn hẳn nên cũng chỉ hơi buồn man mát thôi.
An nhiên cô tuy rằng bần hàn nhưng vẫn học đủ chữ nghĩa đạo lý, hiểu được cái gọi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mà lại là gả cho anh nên càng chẳng có lý do gì từ chối. Thế là thuận lý thành chương hôn lễ như vậy cứ vậy mà diễn ra.
"Kẽo...kẹt!"
Tiếng cửa gỗ kêu lên, một bàn tay trắng nổi rõ cả gân xanh khẽ đẩy từ bên ngoài vào.
Cô ngơ ngác, ánh mắt dừng trên mũi giày rồi dần dần tiến lên khuôn mặt anh. Anh vẫn như thế, chỉ khác là gầy yếu xanh xao hơn. Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng hơi mím, hàng lông mày đầy cương nghị hơi nhếnh lên. Ánh nến thấp thoáng hắt lên hàng lông mi dày rậm rạp, che gần khuất đôi mắt anh nhưng ánh mắt vẫn sáng như thế, mạnh mẽ tràn đầy hơi thở nam nhân. Tròng mắt nâu của anh thực sự sâu hun hút có thể khiến bất cứ ai cuốn vào khi nhìn vào đó. Hôm nay anh mặt bộ áo dài cẩm y màu đỏ, đầu đội khăn xếp cùng loại. Cả người đều toát ra khí thế lạnh lùng nhưng thực tuấn lãng. Anh cứ đứng đó như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất khiến cho cô không thể dời đi tầm mắt mình.
"Hừ" một tiếng ho khẽ kéo cô về thực tại.
Cô vội tiến lên đỡ anh, cởi bỏ khăn xếp vào áo ngoài. Ngón tay trắng ngọc khẽ chạm vào từng nút cúc, nhẹ nhàng như thể chạm vào món đồ chân quý nhất.
Đến tận bây giờ anh mới có thể nhìn rõ được cô. Từ ngữ đầu tiên để miêu tả khi nhìn cô đó chính là xinh đẹp và thanh thuần. Đôi môi đỏ chúm chím hơi mấp máy, hàng lông mi thật dài đứng từ chỗ anh còn có thể thấy nó hơi rung động. Đặc biệt là đôi mắt phượng trong suốt khiến anh có cảm tưởng như thấy cả hồ nước mùa thu. Cô thỉnh thoảng hơi ngước lên nhìn anh rồi lại cụp vội xuống đầy e thẹn. Gò má hơi hồng, làn da trắng bóng có thể ngắt ra cả nước. Cả người cô cho anh cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái.
Anh vốn cứ tưởng không phải cô ấy thì ai cũng giống nhau nhưng xem ra lựa chọn này không biết tốt hơn tưởng tượng của anh bao nhiêu. Sau này cuộc sống có cô bên cạnh chắc cũng trôi qua tốt hơn.
"Đàm! Sau này cậu chính là trời của em." cô cất chất giọng nho nhỏ thanh thoát dễ nghe.
Ánh mắt cô nhìn anh như nhìn cả bầu trời, đầy tin tưởng và kiên định. Nụ cười còn vương bên môi vừa ngọt ngào vừa tươi sáng. Anh nhìn vào khuôn mặt ấy đến thất thần, theo bản năng khẽ gật một cái xem như đồng ý với cô.
Khẽ cầm tay cô dắt đến bên giường. Anh không có đủ dịu dàng và kiên nhẫn như cô nên chỉ có thể giật bứt từng cúc. Không có dạo đầu ướt át, càng không có những nụ hôn triền miên, anh cứ như thế đi thẳng vào trầm luân trong cô. Khóe mắt vương vài giọt nước, đau đến bặm chặt môi nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Lưu Đàm, được gả cho anh thực tốt!
Truyện của Hoa Giai Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro