Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Chúng ta đã định sẵn là không thể ở bên nhau rồi.

Về đến tiểu viện của mình, Hắn nằm trên giường nhớ lại cuộc nói chuyện của Hắn và Hoàng thượng.
- Sư phụ gửi thư cho đệ nhờ đệ tìm giúp huynh một vị cô nương tốt.
- Chuyện đó cứ để thuận theo tự nhiên đi. Đệ không cần bận tâm đâu.
- Thật vậy sao?
- Đệ có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo như vậy.
- Huynh hiểu ý ta mà.
- Là về nàng ấy đúng không? Đệ muốn nói gì cứ nói đi. Lúc ta đặt tình cảm lên người nàng ấy ta đã biết trước sẽ có ngày hôm nay rồi. 
- Nàng ấy là tú nữ, là người của Trẫm. Từ bao giờ huynh lại không phân biệt được phải trái như vậy. 
- Ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã biết bản thân đã rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục rồi.
- Đường đường là là một tú nữ mà lại lén lút gặp mặt nam nhân khác. Trẫm nên xử lý nàng ấy như thế nào đây.
- Ta biết Người cũng có cảm tình với nàng ấy nếu không cũng sẽ chẳng hỏi ta như thế này. Chiếc khăn tay băng vết thương cho Người là của nàng ấy. Ta cũng đã thấy bức họa nàng ấy mà Người vẽ trong thư phòng.
- Chẳng phải huynh muốn đưa nàng ấy rời đi sao?
- Ta có thể sao? Người cũng biết rõ mà. Ta không muốn nàng ấy ở giữa phải khó xử. Lúc nàng ấy đặt chân vào đây đã định sẵn là người của Người rồi. Giữa hai người chúng ta chẳng qua chỉ là một thoáng kinh hồng mà thôi. Ta chỉ hi vọng nếu Người thật sự thích nàng ấy Người sẽ giúp bảo hộ nàng ấy chu toàn. Với tính cách của nàng ấy ta sợ sẽ không thể sống tốt ở nơi thâm cung này được. Về phía nàng ấy, ta sẽ nói rõ ràng. Người không cần bận tâm.
Nghĩ đến đây, Hắn cười tự giễu.
"Thái Từ Khôn ơi Thái Từ Khôn à, tình cảm giữa ngươi và nàng ấy nên kết thúc ở đây thôi. Chẳng phải ngươi đã nói với Hoàng đế như thế sao. Chẳng phải ngươi muốn Người đó bảo vệ nàng chu toàn sao. Bây giờ Nàng ấy đã trở thành phi tần rồi, nàng ấy rồi sẽ hạnh phúc, rồi sẽ được bảo vệ.  Nhưng sao ngươi lại ủ rũ, lại trông thảm hại đến thế này. Ngay từ ban đầu nàng và ngươi đã định sẵn là không thể ở bên nhau rồi."
Di Cảnh Hiên, tiểu viện của Ngu Thư Hân.
Nàng vừa về đến tiểu viện thì Nãi Vạn đi đến. Nãi Vạn kéo nàng vào phòng, khóa cửa lại rồi lên tiếng.
- Hân Hân, muội có biết muội đang làm gì không? Ta không ngờ muội lại hồ đồ như vậy.
- Tỷ nói cái gì vậy? 
- Lúc nãy ta đã thấy muội ở rừng trúc.
Hai người rốt cuộc đã gặp nhau bao lâu rồi? Hắn ta là ai?  Hai người có xảy ra chuyện gì không? 
- Huynh ấy là một người bạn muội mới quen, cũng là lão sư dạy đàn của muội. Giữa muội với huynh ấy chỉ là một thoáng kinh hồng mà thôi. 
- Ta chỉ nghĩ suy nghĩ, lời nói của muội quá bộp chộp nhưng không ngờ muội lại làm ra hành động điên rồ như vậy. Muội nên nhớ, muội bây giờ là đã là phi tần của Hoàng thượng, nếu chuyện này bị lộ ra sẽ là tội chém đầu, tru di cửu tộc đó có biết không hả?
- Muội biết rõ, nhưng Tỷ yên tâm, giữa muội và người đó đã chấm dứt rồi. Người đó cũng sắp rời đi rồi từ nay sẽ không gặp nhau nữa.
- Ta cũng hi vọng lời muội nói là thật.
Nãi Vạn giáo huấn nàng một tràng dài rồi rời đi. Lúc chỉ còn một mình, nàng ngồi lên giường, mở tủ đầu giường lấy ra chiếc hộp gỗ mà Hắn tặng. Mùi gỗ tử đàn thoang thoảng trong không khí khiến cho người ta cảm giác vô cùng thư thái. Nàng mở hộp ra, tháo chiếc vòng đang đeo trên tay xuống, vân vê một hồi rồi bỏ lại vào trong hộp, nàng thì thầm.
"Nếu huynh đề nghị đưa ta đi, ta sẽ bất chấp tất cả hậu quả để đi cùng huynh. Nhưng cho đến cuối cùng, ngay cả tình cảm của mình, chúng ta cũng không thể giãi bày được. Vì ngay từ đầu chúng ta đã định sẵn là không thể ở bên nhau rồi."
Nàng bỏ lại chiếc hộp gỗ vào trong tủ đầu giường, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuỗi ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro