Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. 6 năm thời gian (4).


Những ngày sau đó, cô sẽ luôn luôn nhìn thấy anh nơi góc giảng đường nơi cô học. Anh sẽ lẽo đẽo đi theo cô đến nơi cô làm việc, gọi một tách cafe rồi ngồi ngẩn người. Đến bữa ăn sẽ mua đồ ăn cho cô. Sau khi cô tan làm sẽ theo cô về trọ, nhìn đèn nơi phòng ngủ của cô tắt đi rồi mới rời đi.

Hôm nay, anh lại như cũ đi theo cô. Mấy ngày nay, dù anh có làm gì, cô cũng cứ trưng bộ mặt lạnh băng như vậy. Nhưng cô biết rằng, mình sắp không giữ nổi nữa rồi. Cô đứng nơi cửa sổ, nhìn xuống chỗ anh đang đứng. Bạn cùng nhà của cô là một người ít tò mò nhưng nhiều ngày luôn thấy anh xuất hiện nên cũng có chút tò mò.

“Esther, who is he?”
“My ex”
“I seem to remember seeing him somewhere. Well, isn’t he the one you’re looking for on the internet. I remember every time you saw him, you froze for a long time, even crying. Why did he come here?” (Tôi nhớ hình như đã thấy anh ta ở đâu rồi. À, anh ta chẳng phải là người mà bạn hay tìm kiếm trên mạng sao. Tôi nhớ lần nào bạn nhìn thấy hình ảnh anh ta bạn cũng ngẩn người rất lâu, còn khóc nữa. Sao anh ta lại tìm đến đây vậy? )
“He wants to come back to me” (Anh ấy muốn quay lại với tôi.)
“You still love him right?” (Bạn còn yêu anh ta đúng không?)

Cô im lặng không nói gì, lúc này cô bạn kia lại lên tiếng.

“If you still love him then what are you hesitating for? Shouldn’t you be holding his hand? There are not many people who can patiently wait for you like him.” (Nếu bạn còn yêu anh ta thì bạn đang chần chừ vì điều gì? Không phải bạn nên nắm chặt tay anh ấy sao? Không có mấy người có thể kiên trì chờ đợi bạn như anh ấy đâu.)

Đúng lúc này, tiếng sấm từ bên ngoài vang lên. Trời đổ mưa, mà anh vẫn không hề có dấu hiệu sẽ rời đi.

“Oh, it’s raining. Why hasn’t he gone yet? You should go downstairs and tell him to go home. It’s easy to get sick in this rainy season.” (Ôi, trời mưa rồi. Sao anh ta vẫn chưa đi vậy. Bạn nên xuống nhà và bảo anh ấy về đi. Mưa mùa này rất dễ bị ốm đấy.)
“It’s late now. I wouldn’t mind if you let him in and let him dry before leaving. If you want, he can stay as well. I went to bed before. I have important interview tomorrow.”  ( Giờ cũng khuya rồi. Tôi sẽ không phiền nếu bạn cho anh ta vào và để anh ta hong khô người trước khi rời đi đâu. Nếu bạn muốn, anh ta có thể ở lại cũng được. Tôi đi ngủ trước đây. Ngày mai tôi còn có buổi phỏng vấn quan trọng.)
“Thank you.”
“No problem.”

Nói rồi cô ấy đi về phòng mình và khóa cửa lại. Cô cũng bước xuống nhà, rồi mở ô đi ra phía anh ấy.

“Anh bị ngốc sao? Sao lại dầm mưa thế này?”
“Anh chỉ muốn nhìn em lâu thêm một chút.”

Giọng nói của anh bởi vì dầm mưa lạnh nên có chút run rẩy. Cô nhìn đến có chút không đành lòng.

“Anh vào nhà đi. Hong khô quần áo rồi về. Em pha cho anh ly trà gừng uống cho ấm người. Đừng để cảm lạnh.”

Anh mỉm cười đi theo cô. Vào nhà, cô lấy cho anh một bộ quần áo mới tinh từ trong tủ quần áo của mình. Nhìn đến bộ quần áo trong tay mình, anh có chút ngẩn người. Đây là hãng thời trang anh hay mặc. Hai người cũng có vài bộ đồ đôi thuộc hãng này. Mà kích cỡ này, vừa vặn là kích cỡ của anh. Anh ngẩn người một lúc lâu rồi thay quần áo bước ra ngoài.

Lúc này cô đang ngồi nơi chiếc ghế bành, trước mặt là một ly trà gừng nghi ngút khói. 

“Anh uống đi, đừng để cảm lạnh. Quần áo anh bỏ vào máy sấy rồi chứ?”
“Ừ.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy ly trà gừng rồi uống một ngụm. Chất lỏng nóng bỏng mang theo ấm áp trôi xuống cổ họng làm ấm cả người anh. 

“Rất ấm áp.”

Anh thầm thì. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm, lúc đi ra đã cầm theo máy sấy tóc.

“Anh sấy tóc đi. Đừng để tóc ướt như vậy.”
“Em có thể sấy giúp anh không? Anh có chút đau đầu.”
“Được rồi.”

Cô đứng đối diện anh, cầm máy sấy sấy tóc cho anh. Anh đặt ly trà đã vơi phân nửa lên bàn rồi ôm lấy cô, tựa đầu vào eo cô.

“Anh rất nhớ em. Mỗi ngày trôi qua đều vô cũng nhớ em. 7 tháng qua, không một ngày nào anh ngủ yên giấc. Mỗi đêm, trong mơ anh đều nhìn thấy em. Thấy em rời xa anh, thấy em ở nơi xa lạ chịu mọi ủy khuất cùng mệt mỏi, thấy em đau khổ rời đi, và thấy cả việc em yêu người khác. Mỗi lần như thế, anh đều sẽ giật mình tỉnh dậy.”

“Lúc anh biết trước kia em rời xa anh là vì bảo vệ anh, anh đã cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại. Anh đã hứa mình sẽ bảo vệ em nhưng đến cuối cùng lại không làm được. Anh rất muốn đi tìm lại em nhưng lại không có dũng khí đối diện với em.”

“Nhưng nghĩ đến nếu buông tay để em ở bên một người khác anh lại không làm được. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã làm cho anh không thể thở được rồi. Anh đã đến tìm gặp cậu của em, dùng 3 tháng để chứng minh mình có thể bảo vệ được em mới đủ can đảm để đến đây tìm em. Anh muốn khi đối mặt với anh, em có thể dựa trên tình cảm của mình mà suy nghĩ, chứ không cần phải suy nghĩ cho anh.”

“Anh đã nghĩ, chúng ta xa nhau lâu như vậy, khi gặp lại em, anh sẽ thế nào. Có lẽ có chút xa lạ, có lẽ sẽ có chút không tự nhiên. Nhưng đến khi nhìn thấy em đứng trước mặt anh, trong đầu anh lúc đó chỉ còn có hình bóng của em. Lúc ôm em, cảm nhận được hơi ấm của em, anh cảm thấy bản thân mình vô cùng bình yên, vô cùng hạnh phúc. Đó là thứ mà anh đã không cảm nhận được trong suốt thời gian rời xa em. Lúc đó, dường như nỗi nhớ em cũng được lấp đầy rồi.”

“Lúc nãy, đứng trong màn mưa, anh đã nghĩ, có lẽ em thật sự buông bỏ được anh rồi chăng. Nếu lúc nãy em không xuống anh cũng không biết bản thân có thể kiên trì được nữa không. Nhưng cuối cùng em đã đến. Cảm ơn em.”

Theo mỗi tiếng nói của anh, bàn tay cô cũng chậm dần. Từng lớp từng lớp ngụy trang của cô dần dần mất đi tác dụng. Mắt cô đã dần đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không để bản thân rơi nước mắt. Nhưng cô không ngờ được bản thân lại cảm nhận được vạt áo của mình dần dần ẩm ướt. Cô tắt máy sấy, đứng im như thế mặc anh ôm. Cô nghe tiếng anh khàn khàn như cố kìm nén tiếng khóc bật ra.

“Có em như thế này thật tốt. Anh rất nhớ em, cũng rất sợ mất đi em. Đừng buông tay anh ra nữa. Quay về lại bên anh đi được không? Không có em, anh thật sự sẽ gục ngã mất.” 

Lúc này đây, lớp ngụy trang của cô cũng hoàn toàn đổ vỡ. Anh đã từng nói rằng, từ khi thành niên anh chưa từng rơi nước mắt. Anh cảm thấy nước mắt sẽ thể hiện rằng bản thân anh rất yếu đuối mà anh lại không thích để cho người khác cảm thấy mình yếu đuối. Vậy mà bây giờ, anh lại rơi nước mắt vì cô.

Cô có thể cảm nhận được sự yếu đuối của anh, cảm nhận được sự thiếu an toàn nơi anh. Cô ngồi xuống đối diện anh, với tay lau đi những giọt nước mắt nơi má anh. Nhìn anh lúc này, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Người cô yêu hóa ra cũng có một mặt yếu đuối đến vậy. Lúc này đây, cô cũng không muốn dằn vặt cả hai thêm nữa. Cô choàng tay lên cổ anh, cằm tựa lên vai anh. Anh cũng thuận tay đem cô ôm vào ngực.

“Thái Từ Khôn, anh có yêu em không?”
“Anh yêu em. Em...”
“Em cũng yêu anh. Chúng ta làm hòa đi.”

Anh gật gật đầu, ôm cô càng chặt hơn.

“Lần này, anh nhất định sẽ không buông tay em ra đâu.”
“Ừ. Em cũng sẽ không buông tay anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro