Chương 52. 6 năm thời gian (3).
Lúc nhận được thông báo của thư ký Lâm, Vương Diệu Khánh có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là không đồng ý gặp mặt. Nhưng hình như Vương Diệu Khánh đánh giá sai tính kiên trì của Thái Từ Khôn rồi.
Tần suất Thái Từ Khôn xuất hiện thỉnh cầu gặp Vương Diệu Khánh chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Vương Diệu Khánh thực sự không muốn bị làm phiền thêm nữa nên đáp ứng gặp mặt anh. Nhìn đến người thanh niên ngồi trước mặt mình Vương Diệu Khánh cũng chẳng vòng vo mà trực tiếp nói chuyện chính.
“Tôi không có nhiều thời gian. Cậu có chuyện gì cần nói thì nói đi.”
“Cháu biết chú là người đứng sau scandal lần đó. Cũng biết là chú không ủng hộ cháu và Hân Hân quen nhau. Nhưng cháu có thể biết lý do tại sao không?”
“Cậu thật sự muốn biết.”
“Đúng vậy.”
“Cậu biết gia cảnh của con bé không?”
“Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến.”
“Ba mẹ con bé đều làm kinh doanh, mà Vương Thị này cũng có một nửa là của con bé. Đáng ra con bé sẽ là người kế thừa gia nghiệp. Nhưng vì con bé thích thiết kế, gia đình tôi đã nhượng bộ nó với một điều kiện: vị hôn phu của nó sẽ phải là người cáng đáng được trách nhiệm này. Tôi đã điều tra về cậu. Tôi rất tán thưởng sự nỗ lực của cậu. Nhưng giới giải trí quá phức tạp con bé không thể dính vào được.”
“Nếu cháu có thể cho chú thấy năng lực của cháu thì chú sẽ đồng ý cho cháu quen cô ấy chứ?”
“Ngoài ca hát ra, cậu còn có thể chứng minh cho tôi cái gì?”
“Chứng minh rằng cháu có thể cáng đáng được trách nhiệm và bảo vệ được cô ấy.”
“Hai đứa đã chia tay rồi.”
“Chỉ cần chú chấp nhận cháu, cháu sẽ có cách đưa cô ấy về bên cạnh mình.”
“Cậu rất tự tin?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tôi cho cậu thời gian 3 tháng. 3 tháng là đã quá nhân nhượng với cậu rồi.”
“Cảm ơn chú. 3 tháng sau cháu sẽ cho chú thấy thành quả.”
“Được rồi. Về đi.”
Thái Từ Khôn đứng dậy, cúi chào Vương Diệu Khánh rồi ra ngoài.
Lúc này thư ký Lâm đi vào, đưa cho Vương Diệu Khánh một tách trà rồi hỏi:
“Không phải cậu không thích cậu ta sao?”
“Đúng vậy. Nhưng mà bác cũng biết từ khi con bé đi du học đến nay, ngay cả điện thoại của tôi cũng không nhận. Tôi nhìn con bé từ nhỏ tới lớn, tôi không muốn chút tình thân này lại mất đi như vậy. Tôi chỉ đang đặt cược. Nếu cậu ta có thể làm được, dù không thích nhưng nếu con bé còn yêu cậu ta, tôi cũng không làm khó hai đứa nữa.”
“Cậu đây là muốn thông qua chàng trai trẻ đó nối lại với Hân Hân đúng không?”
Vương Diệu Khánh gật gật đầu, phất tay để thư ký Lâm đi ra ngoài.
Sau khi Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn chia tay, Vương Diệu Khánh lần đầu tiên có cảm giác hình như bản thân đã sai lầm rồi. Ngu Thư Hân đúng như lời cô nói, không hề muốn gặp lại Vương Diệu Khánh. Ngày nhận được tin cô đi du học nhưng lại không nhận bất kỳ sự viện trợ nào từ gia đình, Vương Diệu Khánh có chút hoảng hốt.
Nhưng Vương Diệu Khánh từ trước đến nay luôn là một người khó nhường bước, nên tình trạng của 2 cậu cháu cứ nước sôi lửa bỏng như thế. Bây giờ, Thái Từ Khôn tìm đến như cho Vương Diệu Khánh một bậc thang đi xuống nên Vương Diệu Khánh mới đồng ý việc này.
“Tôi cũng hi vọng, cậu ta có thể làm được.”
Vương Diệu Khánh lẩm bẩm rồi cũng vùi đầu tiếp tục công việc còn dang dở.
***
3 tháng sau, công ty X từ một công ty tầm trung phát triển lên thành một trong những con chim đầu đàn trong ngành công nghệ. Mà ông chủ Trần Lập Nông của công ty cũng ngày càng được săn đón. Nhưng chỉ có những người ở đầu não công ty mới biết được, ông chủ thật sự của công ty là idol nổi tiếng Thái Từ Khôn.
Lúc Thái Từ Khôn đến tìm Vương Diệu Khánh, nhìn thấy thành quả của anh, cuối cùng Vương Diệu Khánh cũng gật đầu đồng ý.
***
Ngu Thư Hân vừa kết thúc tiết học của giáo sư Smith, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng bạn cùng lớp nói có người tìm cô. Cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy người đứng nơi hành lang ngược sáng cô có chút thẫn thờ. Nhưng ngay lập tức đã hồi thần lại mà rời khỏi. Người đó thấy cô rời đi thì tiến đến, không nói một lời nào mà kéo tay cô ôm cô vào ngực.
Cô cố gắng giãy giụa nhưng người đó lại ôm càng chặt hơn. Cô có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt từ người anh.
“Anh rất nhớ em. Nhớ đến không thể nào thở được.”
“Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh buông tôi ra đi.”
“Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. Chỉ một chút thôi cũng được.Anh sợ bản thân mình sẽ gục ngã mất.”
Nghe anh nói vậy, cô lại không đành lòng nói tiếp. Hành lang vẫn đầy người qua lại. Ai cũng nhìn về phía hai người. Dù sao cô cũng được mệnh danh là khoa khôi ở khoa này, ngày thường đều cự tuyệt hoa đào, hôm nay tự nhiên lại xuất hiện một người ngang nhiên như vậy nên cũng dấy lên làm sóng không nhỏ.
Cô bất đắc dĩ vùng ra, kéo anh đi về phía góc vắng người nơi công viên trường. Anh cứ im lặng đi theo cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé ấm áp đang nắm lấy tay anh, bất giác mỉm cười.
Anh cứ nghĩ hai người rời xa nhau như thế, dù cho là hiểu lầm nhưng đã 7 tháng rồi, chắc chắn có lẽ sẽ không được như xưa. Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy vô cùng yên bình, cảm thấy dường như tất cả mọi thứ mới chỉ như ngày hôm qua. Hơi ấm từ bàn tay cô khiến anh cảm thấy tất cả dường như chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Đến góc công viên vắng người, cô buông tay anh ra. Nhưng ngay lập tức anh đã vươn tay nắm lại. Cô nhíu mày cố gắng giật tay ra khỏi tay anh nhưng anh nào để cho cô có cơ hội.
“Anh buông tay.”
“Không buông.”
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Lần đó không tính. Lần đó em cố tình lừa dối anh, không tính.”
“Chia tay chỉ cần một người nói là được. Anh tính hay không không quan trọng.”
“Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những chuyện này. Chúng ta làm hòa được không?”
“Không thể.”
Cô nói rồi quay người rời đi. Lần này, Thái Từ Khôn không giữ cô lại nữa. Cô cố gắng bước thật nhanh để ngăn bản thân mình không rơi nước mắt trước mặt anh. Đã lâu như vậy rồi, nhưng với người con trai trước mặt, cô vẫn có chút không kháng cự được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro