Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: 6 năm thời gian.

Mấy hôm nay Wattpad bị gì mà tui vào đọc thông báo với đăng chương không có được. Có ai bị giống tui không?
Ai biết cách khắc phục chỉ tui với.
Quay trở lại thời gian 6 năm trước, lúc anh và cô vừa chia tay. Sau khi cô đi du học anh cuối cùng cũng thật sự mất đi liên lạc với cô. Sau ước định 1 tháng với Chu Huy, anh cũng dần dần trở về với cuộc sống trước đây. Nhưng anh và Chu Huy đều hiểu, anh sẽ chẳng thể nào quay lại con người trước đây được nữa.
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, cho đến một ngày.
Hôm đó, anh được mời đến tham dự một buổi tọa đàm cho một trường nghệ thuật. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu anh không gặp được Triệu Lỗi đang ôm ấp một cô gái khác sau cánh gà. Lúc đó, anh vô cùng giận dữ nên chờ cho buổi tọa đàm kết thúc, anh đứng nơi phòng hóa trang đợi Triệu Lỗi xuất hiện. Vừa nhìn thấy anh, Triệu Lỗi có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhưng Thái Từ Khôn thì không được vậy. Anh ngay lập tức cho Triệu Lỗi một cú đấm khiến cho Triệu Lỗi ngã ra sàn.
Triệu Lỗi lau vết máu nơi khóe miệng, rồi đứng dậy.
“Thái Từ Khôn, anh có bệnh à? Anh đánh tôi làm gì?”
“Cậu làm gì thì bản thân cậu rõ ràng nhất. Cậu đã làm thế với Thư Hân thì đáng ra nên chịu trách nhiệm, chứ không phải là đi ôm ấp người con gái khác.”
“Anh theo dõi tôi.”
“Cái đó không quan trọng. Quan trọng là cậu nên làm sao cho đáng mặt đàn ông đi.”
“Hai người đã chia tay rồi, anh có tư cách gì thay mặt cô ấy đến đây dạy bảo tôi?”
“Dù không có tư cách gì, tôi cũng không muốn cô ấy vớ phải tra nam như anh.”
“Tra nam? Dù sao bây giờ chị ấy cũng đi rồi, hai người cũng kết thúc rồi tôi sẽ nói cho anh sự thật. Thực ra…”
Triệu Lỗi chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói chen vào.
“Triệu Lỗi.”
Nhìn đến người trước mặt Triệu Lỗi ngay lập tức ngậm miệng. Thái Từ Khôn nhận thấy có gì đó không đúng bèn hỏi lại Triệu Lỗi.
“Sự thật gì? Rốt cuộc các người giấu tôi điều gì?”
“Không có chuyện gì hết. Anh đi đi. Chúng tôi không có gì để nói với anh hết.”
Không chờ Triệu Lỗi lên tiếng, Triệu Tiểu Đường đã giành trả lời.
“Triệu Lỗi, chúng ta đi thôi.”
Triệu Tiểu Đường kéo tay Triệu Lỗi rời đi, để lại Thái Từ Khôn với niềm nghi vấn đang nảy mầm.
***
Mấy ngày hôm sau, Thái Từ Khôn đều đến trường tìm Triệu Lỗi. Anh biết, muốn biết sự thật tìm Triệu Tiểu Đường sẽ tốt hơn. Nhưng anh càng hiểu rõ, Triệu Tiểu Đường sẽ không nói cho anh biết sự thật.
Một vài ngày đầu tiên, Triệu Lỗi sẽ xem anh là không khí mà bỏ qua. Nhưng dần dà Triệu Lỗi chịu không nổi sự đeo bám của anh. Trong trường cũng đã đồn ầm lên là có anh chàng đẹp trai nào đó đang theo đuổi Triệu Lỗi khiến cho Triệu Lỗi muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Hôm nay, lúc vừa tan học, nhìn thấy người quen thuộc đang chờ mình nơi cổng trường, Triệu Lỗi không nói hai lời liền lên xe.
“Thái Từ Khôn, anh đủ lắm rồi. Mỗi ngày anh đeo lớp trang điểm dày cộp như thế này tìm tôi không mệt mỏi sao?”
“Tôi chỉ muốn biết sự thật.”
“Những gì anh nhìn thấy là sự thật. Tôi không có sự thật nào muốn nói với anh cả.”
“Nếu cậu không chịu nói, tôi sẽ tiếp tục đến tìm cậu.”
“Đại ca à. Trong trường đang đồn ầm lên là anh đang theo đuổi tôi. Tôi là gay kia kìa. Anh tha cho tôi đi được không.”
“Chỉ cần cậu nói cho tôi biết sự thật, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cậu nữa.”
“Haizzz. Sao anh lại cứng đầu như vậy chứ. Thôi được rồi. Tôi sẽ nói cho anh.”
Rồi Triệu Lỗi kể lại cho anh những gì xảy ra ngày hôm đó, những ngày sau chia tay cô sống vật vờ như thế nào cùng với những gì mà cậu biết. Cứ sau mỗi câu nói của Triệu Lỗi, Thái Từ Khôn lại nắm chặt vô lăng hơn một chút. Đến khi nói xong, Triệu Lỗi nhìn đến Thái Từ Khôn liền bị dọa rồi. Sắc mặt anh trắng bệch. Đôi môi mỏng mím chặt đã trở nên tím tái. Đôi tay nắm chặt lấy vô lăng đang dần trắng bệch, gân guốc đã nổi rõ.
“Thái Từ Khôn, anh có sao không đấy. Đừng dọa tôi. Anh bình tĩnh một chút.”
Lời nói lúc này của Triệu Lỗi như kéo anh trở về. Lúc anh đúng là anh nên bình tĩnh tìm hiểu thật kỹ mọi chuyện.
“Tôi không sao. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”
“Anh nói lời phải giữ lấy lời. Tôi đi đây.”
Nói rồi Triệu Lỗi xuống xe, chạy như bay biến mất khỏi tầm mắt Thái Từ Khôn.
***
Lúc Ngu Thư Hân nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Đường là lúc cô đang làm thêm ở một quán cafe gần nhà trọ.
Mở đầu là những câu thăm hỏi thường trực, nhưng Ngu Thư Hân nghe ra được có vấn đề:
“Tiểu Đường à, có chuyện gì sao?”
“Hân Hân à, xin lỗi cậu.”
“Có chuyện gì vậy. Cậu thế này làm tớ sợ đấy.”
“Thái Từ Khôn từ Triệu Lỗi biết được sự thật rồi.”
Tay cầm ly nước của Ngu Thư Hân run lên. Ly nước rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Cô bạn Mary cùng ca làm việc với cô vội hỏi.
“Esther, are you ok?” (Esther, bạn có ổn không?) 
“Yes, I am. I’ll clean it up right away.” (Có, tôi ổn. Tôi sẽ dọn dẹp nó ngay đây.)
“Okay. Be careful.” (Được rồi. Hãy cẩn thận.)
Cô gật đầu với Mary rồi quay lại cuộc trò chuyện với Tiểu Đường nhưng lúc này đầu óc cô chỉ còn nghĩ về câu nói trước đó mà không còn nghe rõ ràng nội dung cuộc điện thoại là gì nữa rồi.
Cúp máy, cô ngồi thụp xuống sàn, cố gắng nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly vừa nãy. Nhưng vì còn dư âm cuộc nói chuyện với Tiểu Đường mà cô không tập trung được nên không cẩn thận làm mảng vỡ đâm vào tay.
“Ah…”
Mary nghe tiếng gọi thất thanh của cô vội chạy đến.
“Esther, you are injured. You should go get a bandage. Let me clean it up.” (Bạn bị thương rồi. Bạn nên đi băng bó đi. Để tôi dọn dẹp cho.)
“Okay. Thank you.”
Nói rồi cô đi sâu vào trong quán, lấy hộp sơ cứu băng bó vết thương. Cũng may chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cô băng bó xong đi ra ngoài thì Mary đã dọn dẹp xong rồi.
“What's wrong with you? You can't seem to concentrate at all.” (Có chuyện gì với bạn vậy. Bạn trông không tập trung vào mọi thứ.)
“Nothing. I'm just a bit tired. It's okay to rest for a while.” (Không có gì. Tôi chỉ là có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi.)
“So okay. If you're too tired, you can find a manager and take a break. Let me do the rest.” (Được rồi. Nếu như bạn mệt quá, bạn có thể tìm quản lý và xin nghỉ. Tôi sẽ làm phần còn lại.)
“ I know. Thank you.”
“Don't be polite. Anyway, you have helped me a lot.”  (Đừng khách sáo. Dù sao bạn cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi.)
Cô gật đầu rồi đi tìm quản lý xin nghỉ ca làm hôm nay. Cô lững thững đi đến công viên gần chỗ làm, tìm một góc ít người rồi ngồi xuống. Cô mở điện thoại ra. Trên app lưu trữ ở điện thoại vẫn là hình ảnh anh cùng cô tựa đầu vào vai anh, anh nhìn cô ánh mắt đầy âu yếm và mỉm cười.
Rõ ràng bản thân cô mỗi lần nhìn thấy anh trái tim sẽ không nhịn được rỉ máu nhưng cô vẫn không thể nào ép bản thân mình quên đi được anh. Mỗi đêm, cô sẽ lại xem lại những bức hình trước đây của hai người, trái tim sẽ đau, nước mắt cũng sẽ rơi nhưng cô tin rằng, cứ như thế này rồi sẽ có một ngày cô sẽ quên được anh thôi.
Cô nhìn bức ảnh ấy rồi ngẩn người suy nghĩ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro