Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Gặp lại (2).

2 ngày sau, cô và mọi người lên máy bay về nước. Ba mẹ Ngu cùng cậu Vương Diệu Khánh về trước vì cô muốn đi tìm gặp một vài người bạn cũ. Cô vẫy một chiếc taxi:

“Cô gái, cháu muốn đi đâu vậy?”

“Bác biết phòng thiết kế K&L không ạ? Cháu muốn đến đó.”

“Phòng thiết kế đó nổi tiếng lắm nên đương nhiên bác biết rồi. Lên xe đi.”

Nói rồi bác tài xế mở cửa cho cô ngồi lên rồi lái xe rời đi.

“Bắc Kinh thay đổi nhiều quá bác nhỉ.”

“ Bắc Kinh luôn thay đổi mỗi ngày rồi. Cháu rời Bắc Kinh bao lâu rồi?”

“Có lẽ là khoảng 6 năm. Lúc trước cháu học thiết kế ở đây. Nhưng vì một vài nguyên nhân nên quyết định đi du học. Bây giờ học xong nên trở về.”

“ Ồ vậy cháu đến K&L làm việc à?”

“Dạ không. Cháu đến gặp một vài người bạn cũ.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì đã đến nơi. Cô trả tiền rồi tạm biệt bác tài xế. Đập vào mắt cô vẫn là dòng chữ K&L cách điệu, vẫn là tông màu nổi bật nhưng mà khuôn viên phòng thiết kế đã mở rộng hơn trước rất nhiều. Cô bước vào quầy lễ tân. Lễ tân đánh giá cô gái xinh đẹp và sang trọng đang khẩu trang trước mặt. 

“Xin chào, chị tìm ai ạ?”

“Có nhà thiết kế Triệu Tiểu Đường ở đây không? Tôi muốn gặp cô ấy.”

“Chị là…”

“Chị là một người bạn cũ của cô ấy.”

“Chị chờ em một chút.”

Cô gái nhỏ đang tính nối máy nội bộ thì đúng lúc này, từ bên trong phòng làm việc có một bóng dáng cao cao đi ra.

“Mai Mai, có hàng chuyển phát nhanh của anh phải không?”

“Đúng vậy Vũ ca. Ở góc bàn đó ạ?”

“Cảm ơn em.”

Nói rồi người đó liếc sang cô, rồi nhìn chăm chú.

“Người đẹp, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?”

Cô cười cười:

“Khương Vũ, anh vẫn không thay đổi gì cả.”

Nói rồi cô cởi khẩu trang ra. Khương Vũ nhìn đến người trước mặt thì ngây người, sau đó chạy đến ôm chầm lấy cô.

“Hân Hân Tử, con bé chết tiệt này. Nói đi là đi luôn, cũng không tạm biệt mọi người một câu. Cuối cùng em cũng về rồi. Vũ ca nhớ em chết đi được.”

Nói rồi Khương Vũ thả tay ra, đánh giá người trước mặt.

“Hân Hân Tử nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp nha. Đi đi, anh đưa em đi vào thăm mọi người.”

Lễ tân tên Mai Mai nói với sang.

“Vũ ca, đây là…”

“Cô ấy là người quen cũ của phòng thiết kế chúng ta. Anh đưa cô ấy vào thăm mọi người.”

“Dạ vâng ạ.”

Nói rồi Khương Vũ đưa cô đi vào trong phòng làm việc. Khương Vũ đi trước, bảo cô chờ bên ngoài.

“Mọi người nghỉ ngơi một chút. Vũ ca có người muốn giới thiệu cho mọi người.”

Mọi người dừng tay, nhìn về Khương Vũ. Thập Thất lên tiếng.

“Tiểu Vũ Từ. Cậu lại bày trò gì đấy. Ai đến mà cậu tỏ ra thần thần bí bí thế.”

“ Người này sẽ khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Là một người quen.”

“Cậu đừng kéo dài thời gian nữa. Ai vậy?”

Khương Vũ cười cười hướng ra cửa khẽ gọi.

“Em vào đi.”

Cô cười cười rồi tiến vào.

“Chào mọi người. Đã lâu không gặp. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ.”

Mọi người nhìn đến cô gái xinh đẹp trước mặt thì ngẩn ra, ngay sau đó là bùng nổ.

“Hân Hân Tử. Cái con bé chết tiệt này.”

Triệu Tiểu Đường chạy ngay đến ôm chầm lấy cô.

“Ngu Mỹ nhân, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tớ nhớ cậu chết đi được.”

“Tớ cũng nhớ cậu.”

Ngay sau đó là Tiêu Yến, Thập Thất, Bạch Lộc, Ngạn Hy cùng Cầm Thiên Huyền tiến tới ôm cô. Thập Thất càm ràm.

“Con bé chết tiệt. Đi du học một cái là không thèm gọi điện nhắn tin gì cho tụi chị nữa hết. Đúng là không có lương tâm.”

“Việc học và làm thêm bận quá nên không liên lạc với mọi người được. Xin lỗi mọi người.”

“Thôi nào, vào đây ngồi xuống rồi nói chuyện.”

Thập Thất nói rồi lôi kéo tay cô cùng mọi người vào phòng nghỉ nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro