Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Cô ấy rời đi rồi.


Lúc Thái Từ Khôn tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau. Anh nhìn quanh phòng một lượt, chợt nhận ra đây hình như là bệnh viện. Anh nhìn thấy Chu Huy đang ngồi cạnh anh, còn Tiểu Dương thì đang ngủ gục nơi ghế sofa nơi góc phòng. Ánh mắt anh chợt ảm đạm. Anh cũng không biết bản thân đang trông mong cái gì, nhưng vẫn hỏi Chu Huy:

"Cô ấy không đến sao?"

"Không đến."

"Vậy mà lúc hôn mê, em lại cảm nhận được sự ấm áp chỉ có ở cô ấy. Có lẽ em lại hoang tưởng rồi."

"Ừ."

"Cô ấy... có biết không?"

"Biết. Anh có gọi điện thoại cho cô ấy."

Nhìn Chu Huy muốn nói lại thôi, tim Thái Từ Khôn lại ẩn ẩn đau. Anh biết nếu hỏi tiếp sẽ càng đau lòng nhưng vẫn tiếp tục.

"Cô ấy nói gì?"

"Cô ấy nói cô ấy không rảnh. Cũng không ngờ cậu lụy tình đến vậy. Còn bảo cậu không đáng mặt đàn ông, đáng ra đã bị cắm sừng như thế thì nên mạnh mẽ mà đứng dậy chứ không phải uống rượu đến mức nhập viện như vậy. Còn bảo, trước đây coi trọng cậu kiên cường hóa ra cũng yếu đuối như vậy. Chỉ là một đoạn tình cảm mà cũng không vượt qua được..."

"Đủ rồi."

Anh đột nhiên ngắt lời Chu Huy, nhưng thật sự anh không thể nghe thêm được nữa.

"Cô ấy nói rất đúng, em quá yếu đuối rồi. Cho dù tận mắt nhìn thấy cô ấy ở bên một người đàn ông khác nhưng em vẫn không cách nào quên đi cô ấy được. Em thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần cô ấy giải thích dù bất luận thế nào em cũng sẽ tin tưởng. Thật nực cười phải không?"

"Cậu thật sự yêu cô ấy đến mức đó sao?"

"Anh cũng biết mà. Cô ấy là người mà em cố gắng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Cô ấy đã là một phần sinh mệnh của em rồi, nói bỏ đi cũng giống như khoét đi một phần cuộc sống của em vậy. Đã như vậy, sao em có thể bình thường, mạnh mẽ mà sống đây."

"Nhưng mà cậu cũng không thể hủy hoại cuộc sống của mình như vậy được. Cậu có biết là cậu đã đặt một chân vào cửa tử rồi không?"

"Em biết chứ. Nhưng em thật sự không thể khống chế được bản thân mình. Em muốn uống thật say để quên đi cô ấy nhưng càng uống lại càng tỉnh táo mà càng là khi say rồi em lại càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Đúng là ai yêu nhiều hơn thì người ấy thua. Em thật sự thua cô ấy rồi, thua đến mức ngay cả tôn nghiêm cũng không còn. Em phải làm sao đây?"

"Cậu phấn chấn lại đi. Đã thua sạch rồi, thì phải cố gắng mà lấy lại chứ. Phải để cô ấy nhìn thấy không có cô ấy cậu vẫn có thể sống vô cùng tốt. Scandal kia cũng không thể hạ gục được cậu. Cậu phải tỏa sáng cho cô ấy thấy cô ấy đã bỏ lỡ cái gì."

Anh nhìn Chu Huy nhưng không lên tiếng nữa. Ngay cả Chu Huy cũng không biết anh có nghe vào cái gì không nữa. Nhưng mà Chu Huy thực sự đã dùng hết khả năng của mình để nói ra những lời này rồi.

"Cậu suy nghĩ đi. Tôi đã nói với công ty cho cậu nghỉ 1 tháng. Một tháng này cậu cố gắng dưỡng bệnh, suy nghĩ kỹ lời tôi nói. Tôi hi vọng 1 tháng sau sẽ nhìn thấy một Thái Từ Khôn tràn đầy sức sống và mạnh mẽ như trước đây. Tháng này để Tiểu Dương ở cùng cậu đi, cậu ấy sẽ chăm sóc cho cậu."

"Em biết rồi."

"Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài trước."

Nói rồi Chu Huy đứng dậy đi ra ngoài. Nếu lúc này Thái Từ Khôn đi ra ngoài sẽ nhìn thấy người mà mình vẫn luôn mong nhớ. Chu Huy cùng Ngu Thư Hân cùng nhau đi lên sân thượng.

"Em thật sự phải làm đến bước này sao. Như thế này sẽ không còn đường lui nữa đâu."

"Đây là cách dứt khoát nhất không phải sao?"

"Nhưng mà..."

"Anh ấy rồi sẽ ổn thôi. Anh ấy có thể sẽ đau như "chết đi sống lại" hoặc thậm chí có thể "sống như chết" trong một khoảng thời gian, nhưng không có cảm giác nào là mãi mãi. Trong đời người, chẳng có ai rời xa ai mà không thể sống được cả. Chỉ cần em không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy nữa, không còn gì liên hệ đến anh ấy nữa thì sau một đoạn thời gian anh ấy cũng quên em mà quay về quỹ đạo vốn có thôi."

"Còn em..."

"Em sao? Em rồi cũng sẽ ổn thôi. Anh không cần lo lắng. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều. Nhìn thấy anh ấy tỉnh lại là em yên tâm rồi. Đoạn thời gian này phải nhờ anh và Tiểu Dương chăm sóc anh ấy rồi. Em đi đây."

Anh nhìn bóng lưng cô thật lâu nhưng cũng không nói gì. Bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa đầy cô độc và đau thương nhưng vững vàng không ngã. Hóa ra vì một người cũng có thể đánh đổi lớn đến vậy.

1 tuần sau, Chu Huy đang ngồi nơi phòng làm việc ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Ngu Thư Hân. Từ sau lần gặp nhau hôm ấy, cô không hề chủ động liên lạc với anh, có chăng cũng chỉ là tự anh nhắn tin tới báo cho cô tình hình của Thái Từ Khôn mà thôi. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề nhắn lại dường như là đã quên được rồi vậy.

"Thư Hân, có chuyện gì vậy?"

"Em sắp đi du học. Em chỉ muốn báo cho anh một tiếng."

"Du học? Sao tự nhiên lại..."

"Đây là dự định rất lâu trước đây của em rồi, bây giờ có thêm lý do để thực hiện thôi. Cảm ơn anh thời gian qua đã báo tình hình của anh ấy cho em biết. Từ giờ không cần nữa."

"Em..."

Anh tính hỏi cô muốn trốn tránh sao nhưng lời đến bên miệng lại chuyển thành:

"Bao giờ em đi."

"6h tối nay, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Em còn phải chuẩn bị một chút. Em cúp máy đây. Tạm biệt anh."

"Chúc em thượng lộ bình an."

"Cảm ơn anh."

Cúp máy rồi, Chu Huy lại không biết có nên nói cho Thái Từ Khôn biết không. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng anh cũng đứng dậy, xuống hầm lấy xe đi đến căn hộ của Thái Từ Khôn. Sau khi nằm viện 4 ngày, tình hình đã ổn định nên anh đã được xuất viện rồi. Nhìn đến Chu Huy ở ngoài cửa, Tiểu Dương vô cùng ngạc nhiên.

"Sao anh lại đến giờ này? Bình thường toàn sau giờ làm anh mới đến mà."

"Kun đâu?"

"Anh ấy đang ngồi xem tivi trong phòng khách."

Chu Huy tiến vào, ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhìn anh một lúc lâu.

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Thư Hân chuẩn bị đi du học chuyến 6h tối nay, sân bay quốc tế Bắc Kinh."

Tay anh run lên một chút, nước trong cốc theo quán tính sánh ra ngoài.

"Cô ấy đi đâu?"

"Anh cũng không rõ. Hiện giờ mới hơn 3h, ra đến sân bay chắc còn kịp. Em có muốn ra tiễn cô ấy không?"

Anh trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu. Nhưng không tự chủ được mà nhìn đồng hồ. Chu Huy cũng không nói gì hơn, lẳng lặng ngồi nhìn anh. Thời gian từng chút một trôi qua, TV lại phát thêm một tập của chương trình giải trí nào đó. Âm thanh vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian im ắng này. Thái Từ Khôn vẫn như cũ ngồi ngốc lăng nơi ghế sofa, còn Chu Huy đã đi ra ngoài ban công hút thuốc nhưng thuốc cứ cháy dần mà Chu Huy lại không đưa lên miệng hút một hơi nào. Có lẽ anh chỉ muốn giết thời gian mà thôi.

6h tối, anh nhận được tin nhắn của Tiểu Đường.

"Thư Hân đi rồi."

Anh thở dài một hơi, dụi tắt điếu thuốc rồi đi vào phòng khách. Trong phòng khách tối đen, TV đã tắt từ lúc nào. Anh bước tới công tắc đèn, bật lên. Đèn sáng lên, ánh sáng xâm chiếm căn phòng càng nổi bật thân ảnh cô độc nơi ghế sofa của Thái Từ Khôn.

"Cô ấy đi rồi?"

"Ừ."

Lần này, ngoài ý muốn anh lại nhìn thấy Thái Từ Khôn dựa người ra ghế sofa, mắt nhắm lại, hai dòng nước mắt lăn dài. Âm thanh khàn khàn của anh vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian vắng lặng: "Cuối cùng cô ấy cũng rời đi thật rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro