Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Những ngày sau chia tay (3).

Đang không biết làm thế nào thì một đêm Chu Huy nhận được điện thoại của Tiểu Dương, giọng nói vô cùng hốt hoảng.

" Alo, anh Chu. Anh Khôn phải nhập viện rồi."

"Có chuyện gì vậy."

"Hôm nay lúc em nhà thì nhớ ra quên đưa cho anh ấy lịch trình ngày mai. Nên em quay đưa cho anh ấy thì nghe tiếng ngã gục trong phòng. Em hoảng quá mở cửa đi vào thì thấy anh ấy nằm trên sàn nhà, còn có máu nữa. Em gọi mãi mà không tỉnh nên em gọi cấp cứu rồi. Hiện giờ em đang trên xe cấp cứu đi đến bệnh viện Thành phố. Anh đến ngay nhé."

"Tôi biết rồi. Tôi đến ngay"

Chu Huy cúp máy, mặc vội áo khoác treo trên giá, lấy xe lái đến bệnh viện. Ngồi trên xe, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gọi điện cho Ngu Thư Hân.

"Thư Hân à?"

"Vâng. Có chuyện gì sao. Sao giọng anh hốt hoảng vậy."

"KUN nhập viện rồi. Đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố."

"Cái gì?"

Cô đứng bật dậy từ ghế sofa, tay va phải chiếc cốc trên bàn trà, tiếng vỡ nát vang lên đặc biệt thanh thúy. Mảnh vỡ bay ra cắt lên chân cô một vệt dài nhưng cô không hề chú ý đến.

"Anh đang trên đường đến đó. Anh muốn báo cho em một tiếng."

"Em sẽ đến đó ngay."

Ngu Thư Hân cúp máy, nhìn sang Tiểu Đường.

"Tớ đi cùng cậu."

Ngu Thư Hân gật đầu, khoác thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa tiểu khu thì bắt gặp Triệu Lỗi vừa đến. Hai người ngay lập tức lên xe. Tiểu Đường hướng Triệu Lỗi lên tiếng.

"Lái xe đến bệnh viện thành phố đi. Càng nhanh càng tốt."

Triệu Lỗi khởi động xe, một lần nữa phóng đi.

"Có chuyện gì sao?"

"Thái Từ Khôn nhập viện rồi. Đang ở phòng cấp cứu."

Cô quay ra Ngu Thư Hân, vỗ vỗ bả vai cô trấn an:

"Anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng."

Triệu Lỗi nghe xong bất giác tăng ga lên. Lúc 3 người đi đến phòng cấp cứu thì đã thấy Chu Huy cùng Tiểu Dương ở đó. Ngu Thư Hân chạy vội về phía Chu Huy, giọng nói vô cùng run rẩy:

"Anh ấy sao rồi?"

"Xuất huyết dạ dày. Bác sĩ đang cầm máu."

"Sao lại như vậy?"

Chu Huy chợt im lặng. Anh cũng không biết có nên nói thật cho cô hay không. 5 người trầm mặc ngồi nơi hàng ghế chờ nơi phòng cấp cứu. Thời gian chầm chậm qua đi làm cho tâm của mọi người ở ngoài này từng chút từng chút một trầm xuống. Hơn 1 tiếng sau, bác sĩ Chu từ bên trong đi ra.

"Ba cậu ấy thế nào rồi?"

"Xuất huyết dạ dày nhưng mà nếu để muộn một chút nữa là có thể thủng dạ dày rồi. Hiện tại tình trạng đã ổn định rồi, nhưng mất máu quá nhiều kèm mệt mỏi quá độ nên sẽ không thể tỉnh lại ngay được. Rốt cuộc con làm người đại diện kiểu gì mà để cho nghệ sĩ của mình uống rượu đến mức này. Thằng bé trước giờ có uống rượu bao giờ đâu, sao tự nhiên lại thế này."

"Cậu ấy...."

Chu Huy đột nhiên không biết nên nói sao.

"Thôi, chuyện của đám trẻ tụi con ta không quan tâm. Nhưng ở cương vị một bác sĩ ta phải nói trước. Nếu thằng bé còn uống rượu nữa, chính là tìm chết. Con khuyên can thằng bé một chút đi. Thông tin về thằng bé ta sẽ bảo mọi người bảo mật, con yên tâm."

"Con biết rồi. Cảm ơn ba."

Bác sĩ Chu vỗ vai anh rồi rời đi. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Thái Từ Khôn được đưa về phòng bệnh. Nhìn đến anh nằm trên băng ca lạnh toát, sắc mặt tái nhợt lòng cô như thắt lại. Đúng lúc này, có tiếng y tá kinh hô:

"Cô gái. Cô bị thương rồi."

Mọi người đang tập trung nhìn đến Thái Từ Khôn trên giường bệnh như được kéo về, nhìn lại đến cô. Lúc này nơi cổ chân trắng muốt của cô còn đọng lại vệt máu đỏ tươi. Cô y tá đứng gần cô ngồi xuống, vén ống quần cô lên xem thì nhìn thấy nơi bắp chân của cô có một vết thương dài vẫn còn đang rỉ máu.

"Sao bị thương nặng như vậy mà cũng không biết. Dù lo cho bệnh nhân đến mức nào cũng phải lo cho mình nữa chứ. Cô đi cùng tôi, tôi băng bó vết thương cho."

"Em đi băng bó vết thương đi. Lúc nãy ba anh cũng nói rồi, cậu ấy mất máu nhiều, cùng mệt mỏi quá độ sẽ không tỉnh lại ngay được. Có anh với Tiểu Dương ở đây là được rồi. Vết thương của em để lâu sẽ không tốt đâu. Đi cùng y tá Trương đi." Chu Huy lên tiếng.

Ngu Thư Hân gật đầu. Triệu Lỗi cùng Triệu Tiểu Đường dìu cô vào phòng thuốc gần đó xử lý vết thương. Đến khi trở lại phòng bệnh của Thái Từ Khôn cũng là 20p sau. Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Dương, Chu Huy đã đi tìm bác sĩ Chu rồi. Triệu Lỗi cùng Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên ngoài. Tiểu Dương nhìn đến cô cũng vô cùng thức thời đi ra ngoài ngồi cùng hai người họ.

Ngu Thư Hân ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Nhìn đến người mà cô yêu thương vô cùng yếu ớt nằm trên giường bệnh, bất giác nước mắt cô đã lã chã rơi.

"Tại sao lại như vậy. Rõ ràng em đã khiến bản thân mình trở nên đê tiện như vậy trước mặt anh thì đáng ra anh nên mạnh mẽ gạt em ra mà bước tiếp đi chứ. Sao anh lại ngốc như vậy? Em đáng để anh hi sinh bản thân anh như vậy sao? Em đã rất cố gắng để anh có thể tiếp tục ước mơ của mình rồi nhưng anh như thế này thì em phải làm sao đây?"

3 người ngồi ngoài cửa phòng bệnh, nghe đến tiếng khóc nho nhỏ cùng tiếng trò chuyện mang theo nức nở bên trong 3 người không hẹn mà cùng nhìn vào bên trong rồi thở dài. Rõ ràng là 2 người yêu nhau đến như thế nhưng lại hành hạ nhau đến một thân đầy vết thương như vậy, là ai đau hơn ai đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro