Chương 43. Những ngày sau chia tay.
Lúc này, dưới cửa tiểu khu của Ngu Thư Hân, Thái Từ Khôn đang ngồi phịch trước cửa. Bóng tối từng chút từng chút một che khuất hình bóng anh. Anh không biết làm sao mình có thể kiên trì bước ra đến đây mà không gục ngã. Anh cứ ngồi như thế cho đến khi đèn xe chói mắt chiếu về phía anh.
Nhìn đến chiếc xe quen thuộc, tâm trí anh lần nữa mới được kéo về. Không đợi Chu Huy xuống xe anh đã đứng dậy, dùng đôi chân cứng nhắc của mình bước tới chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Thắt dây an toàn xong, anh nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế rồi mở miệng:
- Anh liên hệ với phòng marketing đi, bảo công ty muốn làm gì thì làm đi.
Vừa nhìn đến Thái Từ Khôn như vậy Chu Huy đã biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn theo lẽ thường hỏi:
- Sao tự nhiên cậu lại thay đổi quyết định vậy. Không phải là muốn công khai sao? Còn nháo lớn với ông chủ nữa.
- Chúng em chia tay rồi.
Trong xe lại một lần nữa yên lặng. Chu Huy cũng biết thời thế nên không nói thêm điều gì mà lái xe đưa anh về căn hộ của mình.
Chu Huy nhìn anh thật lâu rồi mới rời đi. Sau khi Chu Huy đi rồi, Thái Từ Khôn lúc này mới dường như mất hết sức lực ngã gục trên sàn nhà. Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.
Ngồi một lúc lâu, anh đứng dậy đi vào hầm rượu lấy ra một đống rượu mạnh đặt trên bàn nơi phòng khách. Anh từng chút một uống hết.
Mà lúc này Chu Huy ngồi vào ghế lái nhưng lại không khởi động xe mà nhìn lên căn phòng còn sáng đèn của Thái Từ Khôn. Sự im lặng của Thái tử khôn còn đáng sợ hơn việc anh khóc hay thậm chí làm bất cứ điều gì thiếu suy nghĩ. Sự im lặng này giống như là bình yên trước cơn bão. Hiện tại Chu Huy đã không cách nào thả lỏng tâm tình được.
***
Căn hộ của Ngu Thư Hân.
Lúc này trời đã gần sáng Triệu Tiểu Đường mới từ trong phòng đi ngủ ra. Triệu Lỗi lúc này đang ngồi ở phòng khách xem chương trình giải trí trên tivi, âm thanh mở nhỏ đến đáng thương. Nhìn thấy Triệu Tiểu Đường, Triệu Lỗi tắt tivi rồi lên tiếng.
- Chị ấy ngủ rồi à?
- Khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi.
- Em có nấu ít cháo để ở trong bếp chị, để em hâm nóng lại cho chị.
Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng bếp. Triệu Tiểu Đường tay cứ cầm muỗng khuấy đều chén cháo trước mặt, còn Triệu Lỗi thì cầm ly cà phê nhâm nhi.
- Lỗi Lỗi này, chuyện ngày hôm nay đừng nói với ai nhé.
- Em biết rồi. Nhưng mà không phải làm thế này là quá ngu ngốc hay sao. Cái này giống như là chặt đứt luôn đường lui cho chính mình.
- Chị biết, nhưng mà giống như Hân Hân nói đây chính là cách dứt khoát nhất để có thể cắt đứt mọi chuyện.
- Chị ấy, có phải ngốc không vậy.
- Cậu ấy chỉ là yêu nhiều quá thôi. Mấy ngày hôm nay chị phải ở lại đây nên nếu ba mẹ có hỏi gì thì cứ nói chị ở cùng Hân Hân là được.
- Em biết rồi.
- Sáng nay em có tiết học không?
- Em thi xong một vài học phần nên đợt này đang được nghỉ. Trong tủ lạnh không còn đồ nữa. Sáng nay em sẽ ghé siêu thị mua ít đồ rồi đưa lại đây cho 2 chị.
- Ừ.
- Hiện tại tinh thần của chị Hân không ổn lắm nên nếu có chuyện gì chị có thể gọi cho em.
- Ừ chị biết rồi.
Hai người lại rơi vào im lặng mỗi người đuổi theo suy nghĩ của chính mình.
****
Sáng ngày hôm sau lúc Chu Huy đi đến gõ cửa phòng Thái Từ Khôn thì nhìn thấy trên bàn phòng khách là một đống chai rượu rỗng nằm lăn lóc. Còn Thái Từ Khôn lúc này mặt không hề có chút sức sống nào, đang thay quần áo chuẩn bị cùng anh đi đến công ty.
Tối hôm qua sau thì liên hệ phòng marketing thì công ty quyết định không đưa ra bất kỳ thông báo nào. Nếu bây giờ đưa ra thông báo thì đã quá muộn nên không nói gì có lẽ vẫn hơn.
Mà Thái Từ Khôn lúc này, mặt không đổi sắc đi đến công ty. Nhưng nhìn đến quầng thâm mắt đã xuất hiện cùng với đôi mắt ẩn ẩn tơ máu của anh cũng biết được có lẽ tối qua anh không hề ngủ được một chút nào.
Đến công ty, việc đầu tiên là hòa giải với ông chủ. Thực ra chỉ cần cậu không còn đối đầu với ông chỗ nữa thì mọi chuyện rất dễ dàng được giải quyết. Ông chủ cũng không làm khó gì vì sao hiện tại anh cũng đang là cây hái ra tiền của công ty. Sau khi gặp mặt ông chủ, anh trở về phòng thu âm làm việc. Trước khi đóng cửa lại anh nói Chu Huy:
- Tất cả những hợp đồng quảng cáo, quay show thực tế mà trước đây anh nói với em cứ nhận hết đi.
- Không phải là cậu nói không muốn nhận nữa sao?
- Anh cứ nhận hết đi. Còn những việc khác thì không cần quan tâm đâu. Em sẽ sắp xếp được.
- Tôi biết rồi. Cậu chú ý sức khoẻ một chút đi.
- Em biết rồi.
Nhìn đến một Thái Từ Khôn như thế này Chu Huy rất sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh gọi Tiểu Dương đến phòng làm việc của mình.
- Đại diện Chu, anh gọi em có chuyện gì vậy?
- Mấy ngày này, cậu theo dõi sát Thái Từ Khôn cho tôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu ấy cùng Thư Hân chia tay rồi. Tôi sợ cậu ấy sẽ làm chuyện dại dột nên cậu nhớ chú ý đến nhất cử nhất động của cậu ấy.
- Em biết rồi.
Còn Ngu Thư Hân, sau khi tỉnh lại thì như người mất hồn. Cô ngồi trên giường hai tay ôm lấy đầu gối, mặt nhìn ra bầu trời xám xịt trước mặt. Cô cứ ngồi như thế một lúc lâu. Triệu Tiểu Đường đi vào nhìn thấy thế cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy cô an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro