Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Chúng ta chia tay đi (2).


Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, rốt cuộc thời gian cũng đến.

Khi Thái Từ Khôn trở lại căn hộ của Ngu Thư Hân, trời cũng đã khuya. Giờ này đoán có lẽ cô đã ngủ rồi nên anh nhập mật mã vào cửa mà không gọi cô nữa. Nhưng khi vừa bước vào phòng khách đã thấy cảnh không nên thấy. Quần áo của cô và của một ai đó khác vứt đầy đất, một đường thẳng tới phòng ngủ. Anh chết lặng. Đột nhiên anh không có can đảm tiếp tục bước vào thêm nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn dồn hết can đảm bước tới phòng ngủ. Bên trong là tiếng thở dốc trầm thấp, sau đó là tiếng nói chuyện nho nhỏ.

"Không ngờ em ở phương diện này cũng mê người như vậy. Thái Từ Khôn có biết không?"

"Ha ha. Anh nhắc đến gã bạn trai hờ của em làm gì. Anh ta giữ cho em nên đã bao giờ đi quá giới hạn với em đâu."

"Bạn trai hờ? Dù gì hai người cũng tình chàng ý thiếp một thời gian dài như thế, nói câu này chẳng phải không có chút không nhân tính sao."

"Ha ha. Anh cũng biết mà, em là người cả thèm chóng chán. Anh ta chỉ là có chút thú vị lại là idol nên em mới ở cạnh anh ta thôi. Dù sao làm bạn gái idol cũng là trải nghiệm không tồi. Nhưng mà rất nhanh sẽ không phải nữa."

"Đừng nói với anh là đống tin tức kia là em tung đấy nhé."

"Chứ còn sao nữa. Em đang tìm lý do chia tay nhưng không biết tìm cái gì. Đột nhiên đối thủ của anh ta tìm đến, cho em một số tiền, bảo em tung ra. Dù sao cũng là tiền, ai chẳng muốn kiếm, vừa hay lại có lý do để em chia tay."

"Em không nghĩ đến tình cảnh của anh ta khi tin tức này nổ ra à?"

"Anh ta? Em cũng không quan tâm lắm. Dù sao cũng chỉ chơi cho vui, bận tâm nhiều thế làm gì."

Thái Từ Khôn đã không nghe nổi nữa, trong mắt anh tràn ngập tức giận cùng thất vọng. Anh đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh, là cô cùng một người đàn ông xa lạ đang nằm ở trên giường. Đầu vai trắng toát và xương quai xanh của cô xuất hiện vài vết đỏ ái muội, còn người đàn ông kia cánh tay đang không an phận vuốt ve bờ vai cô. Nhìn đến anh xuất hiện nơi cửa, cả cô và anh ta cũng chẳng xuất hiện một chút hoảng hốt nào, chỉ bình đạm lên tiếng.

"Ồ, anh nghe thấy hết rồi."

Lúc này anh cực kỳ tức giận, nhưng vẫn bảo trì một chút lý trí cuối cùng để không làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

"Ngu Thư Hân, em không muốn giải thích cho anh một chút sao."

"Giải thích? Không phải anh đã nghe hết rồi à. Còn muốn nghe tôi bao biện. Anh có ngốc không vậy?"

"Chỉ cần em giải thích anh sẽ tin."

"Không có gì phải giải thích cả. Những gì anh vừa nghe là thật. Cũng đừng tự lừa mình dối người nữa. Anh đã biết rồi thì tôi cũng muốn ngả bài luôn. Thực ra tin tức nổ ra hôm nay là tôi nhận tiền của đối thủ của anh mà tung ra đấy. Từ trước đến giờ đối với tôi, anh chỉ là một trong số rất nhiều lựa chọn mà thôi.

Tôi chưa bao giờ bày tỏ với anh đúng chứ vì căn bản lúc bắt đầu tới giờ đối với tôi cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Lúc đầu rất vui, cũng rất có cảm giác thành tựu, dù gì anh cũng là idol đỉnh lưu mà, nhưng giờ chán rồi, cũng nên chấm dứt đi thôi. Chúng ta chia tay đi."

Anh nhìn thẳng vào cô, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em đã từng yêu anh chưa?"

"Chưa từng."

Chỉ 2 từ đơn giản nhưng đã thành công đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng. Như có ai đang từng chút một dùng dao cứa vào tim anh, đau đến chết lặng.

"Được rồi. Anh hiểu rồi. Nhớ bảo trọng. Anh đi đây."

"Không tiễn. Hiện tại tôi không muốn xuống giường lắm. À, sau này nếu gặp nhau cứ làm như không quen biết là được, mà thực ra thì tôi cũng không hề muốn gặp lại anh."

Đến câu cuối cùng, cô cũng vẫn cố tình đâm thêm cho anh một nhát dao. Nhìn đến thân ảnh anh trên màn hình camera ra khỏi nhà cô, đi dần ra tiểu khu. Cô nhấc máy lên, gọi cho Chu Huy.

"Anh đến đón anh ấy đi. Ở cửa tiểu khu nhà em.'

Cô không nói thêm gì, mà cúp máy. Điện thoại vừa cúp, Tiểu Đường cũng đi từ nhà tắm đi ra. Cô bước đến bên giường ôm Thư Hân vào lòng.

Nếu như Thái Từ Khôn ở đây có thể thấy, hai người đó thực ra không hề có chuyện gì xảy ra. Đoạn âm thanh ái muội kia thực ra chỉ là một đoạn âm thanh tìm được trên mạng. Mà những dấu vết đỏ hồng nơi đầu vai cô chẳng qua cũng chỉ là hậu quả cả việc cô dùng sức mà véo.

Còn cậu trai kia, thực ra là em trai của Tiểu Đường, giúp cô diễn một vở kịch này mà thôi. Cậu nhìn đến những dấu vết đỏ chói nơi đầu vai Ngu Thư Hân mà rùng mình. Lúc cậu vừa đến, cũng là lúc Ngu Thư Hân đang dùng hết sức véo đỏ đầu vai mình. Rõ ràng là rất đau, mồ hôi đã chảy đầm đìa trên trán, thậm chí chị Tiểu Đường của cậu còn thấy đau lòng nhưng mà cô ngay cả mày cũng không nhăn lấy một chút. Hóa ra khi phụ nữ quyết tâm có thể làm những chuyện phi thường đáng sợ.

Tiểu Đường ôm lấy Ngu Thư Hân, tay vỗ về lưng cô, còn mắt thì liếc nhìn cậu trai kia. Như hiểu ý của chị mình, cậu ấy bước xuống giường, mặc lại áo thun của mình, rồi lên tiếng.

"Để em đi dọn phòng. Hai chị chắc cũng chưa ăn gì, em nấu cho hai chị bát cháo nhé."

Nói rồi không đợi hai người đáp lời, cậu ấy đã đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn có hai người ở trong phòng, Tiểu Đường lên tiếng.

"Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng cố chịu như vậy."

Nghe đến đây tay Ngu Thư Hân bỗng siết chặt lấy góc áo của Triệu Tiểu Đường.

"Khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn đấy."

"Cậu có nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn tớ không. Tràn ngập đau đớn, thất vọng, bàng hoàng."

"Cậu đừng nói nữa."

"Anh ấy đã triệt để thất vọng về tớ rồi, cũng triệt để cắt đứt với tớ rồi. Rõ ràng là tớ nên cao hứng, nhưng mà tại sao tim tớ lại đau đến thế này."

"Hân Hân à."

"Tiểu Đường à, tớ có sai không?"

"Cậu không làm gì sai cả. Cậu chỉ là quá ngốc thôi."

"Không, tớ... làm tổn thương anh ấy rồi."

Nói tới đây, Ngu Thư Hân thật sự chịu không nổi nữa, ôm Tiểu Đường khóc nấc lên. Khi tiếng khóc của cô vang lên, Triệu Lỗi lúc này đang dọn dẹp quần áo vương vãi nơi phòng khách, dừng tay lại rồi thở dài một hơi. Một vở kịch làm đau lòng cả hai, là người diễn kịch đau lòng hơn hay là người xem kịch đau lòng hơn đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro