Chương 38. Sóng gió.
PS. Những chương ngược bắt đầu. Mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần nhé.
Hai người bình bình đạm đạm bên nhau như thế. Anh vẫn đi ghi hình, vẫn thu âm, còn cô cũng đã bước vào năm học mới rồi, Hai người ở bên nhau vô cùng vui vẻ, cho đến một ngày.
Hôm đó, như thường lệ, hai người xuống công viên gần tiểu khu đi dạo. Trời đã đầu đông rồi nên thời tiết có hơi lạnh. Hai người quàng chung một cái khăn, khoác tay nhau đi dạo. Hôm nay, gần đây có tổ chức một buổi hòa nhạc nên cũng không có mấy người nơi công viên. Hai người ngồi cạnh nhau ngắm lá ngân hạnh vàng rực rơi đầy đất, thủ thỉ những câu chuyện ngày thường.
Nhưng hai người không biết rằng, ở xa xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ nơi cổng khu nhà. Mà người ngồi trong xe, một thân tây trang sạch sẽ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đang mở cửa kính xe nhìn về phía bên này. Người đó nhíu chặt mày kiếm, có chút không chắc chắn nên gọi một cuộc điện thoại. Người đó nghe tiếng đổ chuông, thấy cô gái mà mình nhìn nãy giờ, lấy điện thoại ra, nhấc máy.
"Alo. Con nghe."
"Con ở nhà không? Cậu hôm nay có thời gian, muốn đến gặp con."
" Con đi ra ngoài với bạn mất rồi."
"Ai vậy? Tiểu Đường à?"
"Vâng ạ."
"Được rồi, nhớ về nhà sớm nhé."
"Dạ con biết rồi. Tạm biệt cậu"
Người đó cúp máy, nhìn chằm chằm hai người phía xa, rồi thu tầm mắt lại, gọi một cuộc điện thoại khác. Bên kia vừa nhấc máy, người đó đã ko nhiều lời mà trực tiếp phân phó.
"Điều tra tiểu thư đi."
"Vâng."
Nhận được câu trả lời của người kia, người đó cúp máy, nhắm mắt dưỡng thần, phân phó tài xế cũng chính là trợ lý của mình.
"Lái xe đi."
Trợ lý Lâm lái xe rời đi, cũng không dám nhiều lời.
Người đó chính là Vương Diệu Khánh, cậu của Ngu Thư Hân, là một ông chủ lớn trên thương trường hiện nay. Tập đoàn Vương Thị, cũng chính là nhà ngoại của Ngu Thư Hân, một trong những tập đoàn lớn nơi đất thủ đô. Mà Vương Diệu Khánh, từ khi còn trẻ đã tiếp quản gia nghiệp, không chỉ khiến Vương thị luôn luôn tăng trưởng dương mà còn đang trên đà dẫn đầu ngành bách hóa của thủ đô. Qua đây có thể biết được người đàn ông này tài giỏi và cũng đáng sợ đến như thế nào.
Hai ngày sau, trên bàn làm việc của Vương Diệu Khánh nhiều lên một tập hồ sơ. Bên trong là ảnh của Ngu Thư Hân cùng Thái Từ Khôn, cùng tư liệu về Thái Từ Khôn. Nhìn thông tin trước mặt, Vương Diệu Khánh nhăn mày lại, ánh mắt có chút trở nên lạnh lùng. Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, Vương Diệu Khánh ấn điện thoại nội bộ gọi thư ký Lâm.
"Chuẩn bị xe đi."
"Vâng tổng giám đốc."
Vương Diệu Khánh đứng dậy, chỉnh sửa lại vạt áo rồi cầm tập tài liệu đi xuống sảnh bằng thang máy chuyên dụng. Vừa ra khỏi cửa công ty, xe đã chờ sẵn. Vương Diệu Khánh bước lên xe, để tập tài liệu sang một bên, mở chiếc cúc áo vest rồi nói với thư ký Lâm:
"Đến trường của Thư Hân đi."
"Vâng."
Thư ký Lâm không nhiều lời mà lái xe rời đi. Đến nơi, cũng đã gần đến giờ tan học. Hai người đỗ xe dưới một tán cây bạch quả, Vương Diệu Khánh đứng ngoài cửa xe chờ Ngu Thư Hân đi ra.
20p sau, Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường và Ngạn Hy đi ra. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Ngu Thư Hân tạm biệt 2 người họ rồi chạy ngay đến ôm chầm lấy Vương Diệu Khánh.
"Cậu, con nhớ cậu quá."
"Được rồi. vào xe đi."
Vương Diệu Khánh vỗ vỗ lưng cô rồi nhắc cô vào xe. Khi hai người ngồi yên vị trong xe rồi, thư ký Lâm cũng thuần thục lái xe đi.
"Cậu, sao hôm nay cậu lại đến tìm con vậy?"
"Con dạo này thế nào rồi."
"Vẫn ổn ạ."
Vương Diệu Khánh gật gật đầu rồi đưa tập tài liệu cho Ngu Thư Hân.
"Cái gì đây ạ?"
"Con mở ra đi."
Ngu Thư Hân nghi ngờ mở tài liệu ra. Đập vào mắt cô là những bức ảnh thân mật của cô cùng Thái Từ Khôn và tư liệu về anh. Cô nhìn những thứ này bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro