Chương 35. Làm bạn gái anh nhé.
Ps: Ngày hôm qua mình có việc bận nên không up chương mới cho mọi người được nên hôm nay mình up thêm một chương bù cho mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
***
Trở lại tiệc mừng công.
Mọi người chúc rượu nhau một vòng, ăn uống no say rồi dọn dẹp. Vừa xong là đã kéo nhau vào nhà mở nhạc hát hò, chỉ còn anh và cô ở lại ngoài vườn. Hai người ngồi xuống nơi bàn trà ngoài sân. Hai người im lặng một lúc lâu, anh chợt mở lời.
- Hân Hân này, anh muốn nói với em một chuyện.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Câu nói hôm bữa còn tính không?
- Câu nói nào ạ?
- Câu hôm bữa em nói lúc đang say. Câu cuối cùng.
Trong đầu cô lúc này nổ ầm ầm. Câu cuối cùng chẳng phải là câu cô cảm thán anh rất hợp làm bạn trai cô sao. Cô cứ tưởng lúc ấy anh không nghe được nhưng hóa ra anh vẫn nghe vô cùng rõ ràng. Cô đột nhiên xoắn xuýt cúi mặt không biết nên nói gì.
Anh nhìn cô một lúc lâu rồi đan bàn tay to vào tay cô. Tay anh có hơi lạnh nhưng khi đan vào tay cô vẫn nóng bỏng hơn bao giờ hết. Bàn tay cô nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong bàn tay anh, mềm mại khiến anh bất giác muốn nắm tay cô cả đời này. Bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Đối diện đôi mắt cô là một đôi mắt sạch sẽ và lấp lánh. Anh chăm chú nhìn cô, dường như cả thế giới của anh bây giờ chỉ có một mình cô. Cô có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt anh. Tim cô đột nhiên có chút gia tốc, trong lòng như có nai con chạy loạn. Hai tai cô bất giác đỏ lên, cô ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác.
Anh thả tay cô ra, ngồi xổm xuống đất đối diện cô, hai tay ôm lấy mặt cô để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Hân Hân, anh không biết bản thân đã thích em từ lúc nào nhưng anh thật sự rất thích em. Mỗi khi ở bên em anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh biết anh là người của công chúng, ở bên anh sẽ khiến em gặp nhiều khó khăn, cũng không thể giống như những người khác có thể yêu em một cách bình thường. Anh biết có lẽ bản thân anh rất ích kỷ, nhưng anh thật sự muốn có em ở bên cạnh. Hân Hân, làm bạn gái anh nhé?
Đột nhiên được anh tỏ tình cô có chút ngẩn người. Cô thích anh là thật. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc có ngày anh sẽ tỏ tình với cô. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô có chút không tin là thật nên chỉ ngẩn người không đáp. Mà anh nhìn đến cô ngẩn người cũng có chút xoắn xuýt.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy anh ổn trọng, lạnh lùng. Ngay cả Chu Huy, hay là Hứa Khải, dù anh thân thiết nhưng cũng chẳng thể phá vỡ đi vẻ ngoài lạnh nhạt của anh. Anh cũng biết bản thân là một người vô cùng quyết đoán, cũng rất ít khi bị tình cảm làm ảnh hưởng, là một người vô cùng lý trí. Nhưng khi đứng trước cô, anh rất hay lo được lo mất.
Anh biết ban đầu mình thích cô là do ảnh hưởng từ hình bóng trong quá khứ. Nhưng khi ở bên cô, lâu dần, hình bóng hiện tại của cô đã làm phai nhạt rất nhiều hình bóng trong quá khứ. Cho đến bây giờ, hình bóng trong quá khứ cũng chỉ còn lại nụ cười ngày cuối cùng hai người gặp gỡ dưới lương đình trong rừng trúc xanh mà thôi.
Mà anh của hiện tại, chỉ là toàn tâm toàn ý thích cô của bây giờ mà thôi. Cô của hiện tại, vui vẻ, hoạt bát, sống động, tỏa sáng như ánh mặt trời. Anh ở trong vòng luẩn quẩn của giới giải trí đã nhiều năm nhìn qua những mặt tối của nó. Anh chân thành làm nhạc, cố gắng phấn đấu vì niềm đam mê của mình một cách trong sạch nhất nhưng vẫn sợ có một ngày, chính bản thân mình sẽ bước chân vào bóng tối đó. Nên khi nhìn đến cô gái với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến anh bất giác muốn lại gần.
Ở bên cạnh cô, anh thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. Những ngày mệt mỏi được nhìn thấy nụ cười của cô, nghe giọng nói của cô cũng khiến anh cảm thấy ổn hơn nhiều. Anh đã từng chút, từng chút một để cô xâm nhập vào cuộc sống của mình. Anh cũng biết bản thân mình ích kỷ. Nếu cô ở bên cạnh anh, cô sẽ không thể như những người con gái khác. Nhưng anh thật sự rất muốn cô ở bên cạnh.
Thực ra, hôm nay anh rất sợ. Anh sợ rằng lúc anh nói ra rồi, cô sẽ từ chối, sẽ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng anh không muốn chần chừ thêm nữa. Hôm nay, lần đầu tiên anh cảm nhận rằng mình đã dùng hết can đảm của mình để nói ra lời tỏ tình này.
Nhìn cô cứ im lặng như thế, anh có chút thất vọng. Điều anh lo sợ hình như đã xảy ra rồi. Anh thả tay đang ôm mặt cô ra, nhỏ giọng nói:
- Anh hiểu rồi.
Anh đứng dậy, tính rời đi, nhưng khi vừa xoay người, tay đã bị níu lại. Anh nhìn đến bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay anh rồi nhìn về phía cô. Ngoài ý muốn, cô đứng dậy, đi đến phía trước mặt anh, vòng tay ôm lấy anh, đầu áp lên lồng ngực vững chãi của anh. Cô có thể nghe tiếng tim anh đập có chút gia tốc. Anh cũng ngơ ngác nhìn xuống người con gái trong ngực. Cô khẽ cười rồi tựa cằm lên ngực anh, ngửa đầu nhìn anh.
- Em chưa nói gì sao anh đã hiểu rồi. Anh hiểu gì vậy?
- Em đây là…
- Thực ra, em là một người không thích mạo hiểm cũng rất sợ phiền phức. Anh cũng biết mà. Nhưng mà nãy giờ em đã suy nghĩ liệu em có muốn ở bên anh không?
- Em…
- Em quyết định rồi, em sẽ mạo hiểm một phen. Dù em không biết ở bên anh sẽ phải gặp những điều gì, anh có thể bảo vệ được em không nhưng mà em vẫn muốn một lần can đảm giữ lấy hạnh phúc của mình. Thái Từ Khôn, anh nghe cho kỹ đây, em đồng ý làm bạn gái của anh.
Nghe những lời cô nói anh thẫn thờ trong chốc lát. Nhưng khi tiêu hóa hết những lời cô nói, anh vòng tay siết chặt cô gái trong lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt cô trên môi nở nụ cười thật tươi:
- Cảm ơn em. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta thật tốt.
Cô gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười:
- Em tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro