Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

   Một buổi chiều đầy nắng, Ngu Thư Hân ngồi một mình nơi thư viện vắng vẻ. Vừa qua kỳ thi nên thư viện lúc này khá là thưa người. Lúc cô đang chăm chú nghiên cứu cuốn sách vừa mượn được của thư viện thì Tiểu Đường tiến đến, đưa cho cô một chai nước nở một nụ cười không thể tiêu chuẩn hơn.
- Hân Hân à.

- Cậu lại tính nhờ vả gì đấy.

- Thì là, ngày mai cậu không có lịch trình gì đúng không?

- Ừ. Mai tớ đang tính ở nhà nằm dài đây. Sao vậy?

- Cậu cũng nhớ là đợt trước tớ không đủ tín chỉ nên phải đăng ký môn Lịch sử triều đại của Giáo sư Hạ làm môn tự chọn chứ.

- Ừ. Có chuyện gì à?

- Đợt này tụi tớ đang nghiên cứu về triều đại vua Lưu Dịch Sướng. Giáo sư bắt tụi tớ làm bài tiểu luận về một khía cạnh ở triều đại này. Mà mấy hôm trước, Viện bảo tàng Quốc gia vừa mới mở triển lãm về văn vật thời kỳ này nên sáng mai cậu đi cùng tớ được không? Cậu cũng biết là tớ mà đối mặt với một đống cổ vật đó là tớ chịu không nổi.

- Để tớ suy nghĩ xem…

- 1 chầu trà sữa hậu tạ.

- Hừm…

- 1 chầu lẩu nữa.

- Thành giao.

- Cậu chỉ được cái cơ hội thôi. Mai 8h tớ sang chỗ cậu rồi tụi mình đi.

- Ok. Cũng muộn rồi, chờ tớ rồi cùng về.

- Ok.

Nói rồi Ngu Thư Hân đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi cùng Tiểu Đường ra về.

   Sáng hôm sau, hai người đồng dạng mặc áo thun. quần jeans nhìn vô cùng khỏe khoắn. Vừa bước chân vào bảo tàng cả 2 đã bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của nơi đây.
   Đây là lần đầu tiên 2 người đi tham quan bảo tàng nên cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nhưng vì nhớ đến nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, hai người nhìn bản đồ nơi sảnh ngoài rồi theo chỉ dẫn tìm đến gian trình bày về triều đại của vua Lưu Dịch Sướng. Nhìn cơ số văn vật được trưng bày nơi đây mà hai người cảm thán không thôi.
- Lần trước nghe giáo sư Hạ giới thiệu về triều đại này cũng chỉ cảm thấy hóa ra cũng là một triều đại mà con dân ấm no. Giờ nhìn thấy những văn vật được trưng bày nơi đây mới thấy, văn hóa cũng vô cùng phát triển. Tiểu Đường cảm thán.

- Đúng vậy. Ngu Thư Hân cũng tán thành.

Trong lúc Tiểu Đường đang chăm chú ngắm nhìn những cổ vật được trưng bày các bục lớn trong gian phòng thì Ngu Thư Hân lại có hứng thú hơn với những bức tranh được treo trên tường. Những bức tranh này vừa có tranh chân dung, vừa có tranh thủy mặc, cả tranh chữ của những tác gia nổi tiếng thời đó. Bên mỗi bức tranh là chú thích về niên đại, tác giả và nội dung cơ bản của bức tranh.
  Cô chăm chú nghiên cứu những bức tranh thủy mặc, còn về phần tranh chữ và tranh chân dung thì thật ra cô không có hứng thú lắm. Đang chăm chú nhìn vào bức tranh nổi tiếng nhất của triều đại này thì cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiểu Đường.

- Ôi trời.

  Cô quay lại nhìn về phía Tiểu Đường như muốn hỏi sao vậy. Nhưng Tiểu Đường không trả lời cô mà khuôn mặt 10 phần ngạc nhiên che miệng mình để không phát ra tiếng kêu thất thanh nào nữa, tay còn lại chỉ chỉ vào một bức tranh treo trên tường.
  Cô tiến lại gần Tiểu Đường muốn xem rốt cuộc bức tranh đó có gì đặc biệt mà làm Tiểu Đường ngạc nhiên đến vậy. Nhưng khi nhìn đến bức tranh đó cô cũng sợ ngây người.
   Trong bức tranh là một cô nương mặc một bộ cung trang màu hồng, đứng nơi bậc thềm của cung điện đang mỉm cười. Đây sẽ là một bức chân dung bình thường nếu như cô nương trong bức tranh không giống Ngu Thư Hân đến vậy. Hai người có chăng chỉ là kiểu tóc và trang phục khác nhau mà thôi. Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường hoảng hốt nhìn nhau.

- Đây là? Phải một lúc lâu sau, Ngu Thư Hân mới tìm lại được giọng nói của mình. Nhưng Tiểu Đường như cũ đang chìm trong khiếp sợ.

- Ngu Quý Phi, ái thiếp của vua Lưu Dịch Sướng. Vào cung 10 năm, không hề có con cái nhưng vẫn được Hoàng đế vô cùng thương yêu, nhận được ân sủng vạn phần. Đây là bức tranh chính tay Hoàng đế vẽ cho Bà.

Bỗng nhiên có một giọng nói từ phía sau vang lên. Cô chưa kịp tiếp thu nội dung mà người kia vừa truyền đạt thì sự chú ý đã tập trung hết về chất giọng của người đó.
Dạo này, cô bé trong câu lạc bộ Thiết kế mà cô làm phó chủ nhiệm đang mê mệt anh chàng Thái Từ Khôn - Idol nổi tiếng dạo gần đây, nên ngày ngày phổ cập kiến thức, gửi link nhạc cho cô nghe. Giọng nói của người này sao giống với giọng trong những bài hát cô bé gửi cho cô thế nhỉ.
  Cô chưa kịp phủ nhận ý nghĩ vớ vẩn của mình thì đã có cơ hội kiểm chứng rồi. Người đó tiến đến đứng bên cạnh cô rồi tiếp tục.

- Bức họa này vẽ lúc Bà vừa vào cung không lâu. Nhìn vào bức họa dường như cũng cảm nhận được nét tinh nghịch lúc ấy của Bà. Cô cũng có hứng thú với bức họa này sao?

Người đó quay sang nhìn thẳng vào cô. Cô cũng theo quán tính nhìn lại. Khi 4 mắt chạm nhau, cả 2 đều sợ ngây người. 2 người đồng thanh thốt lên.

- Anh thực sự là Thái Từ Khôn?

- Là em.

Anh khẽ cười, rồi lẩm bẩm: “Vận mệnh đúng là vô cùng kỳ diệu. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro