Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Chuyện cũ của Thái Từ Khôn.


Vào một ngày mùa đông 5 năm trước, lúc đó anh vừa kết thúc buổi tập với lão sư vũ đạo, thì nhận được điện thoại của người bạn thân cùng quê - Tiểu Du. Cậu ấy tham gia một cuộc thi ở Bắc Kinh nên muốn tham quan Cố cung, muốn rủ cậu đi cùng, dù sao hai người cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Dù sao buổi chiều cậu không có lớp học, cũng chưa từng đến Cố cung lần nào, lại muốn gặp lại người bạn này nên đồng ý. Mặc dù mùa đông năm nay tuyết rơi khá nhiều nhưng Cố cung vẫn đông người như cũ. Hai người cùng một đoàn khách nữa đi theo người hướng dẫn viên tham quan một lượt các cung đình lầu gác. Lúc đi đến Trường Xuân cung, người hướng dẫn viên lại dừng lại thuyết minh cho mọi người. - Đây là Trường Xuân cung - nơi sinh sống của rất nhiều vị phi tần của rất nhiều triều đại. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất trong số những vị phi tần từng ở đây là Ngu Quý Phi, là ái thiếp của vua Lưu Dịch Sướng. Tương truyền, Bà là một người nhân hậu, được bách tính vô cùng kính nể. Bà không hề có con nối dõi nhưng luôn luôn được Hoàng đế sủng ái. Tận đến khi Bà qua đời, Hoàng đế cũng vì nhớ thương Bà mà ban lệnh 3 đời vua tiếp theo đều không cho phép phi tần ở trong cung này. Người hướng dẫn đi trước, dẫn theo đoàn người đi vào bên trong. Đập vào mắt mọi người là một cây hồng mai cổ thụ. Sắc mai đỏ rực nổi bật trên nền tuyết trắng xóa càng làm tăng hiệu quả thị giác.- Tương truyền, lúc Bà bị bệnh, vua Lưu Dịch Sướng từng ra lệnh trồng một vườn hồng mai mà Bà thích để làm Bà vui vẻ. Hiện tại cũng chỉ còn gốc này là còn được bảo tồn cho đến bây giờ. - Tôi là một người rất thích tìm hiểu chuyện xưa nhưng hình như chưa từng nhìn thấy bức chân dung nào của Bà ấy. Một người khách khá là nhiều tuổi lên tiếng. - Đúng là trước đây không hề có bức họa nào về Bà ấy. Nhưng mà cách đây mấy ngày một gia đình vừa quyên tặng một bức họa được cho là Bà cho Viện Bảo tàng quốc gia. Mấy ngày nay vì thông tin này mà lượt người đến thăm nơi này cũng đặc biệt nhiều. Hiện tại bức họa đang được phục chế lại và sẽ được treo triển lãm tại Viện bảo tàng quốc gia. Mọi người gật đầu như đã hiểu. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ có Thái Từ Khôn là đứng lại, ngắm nhìn nơi này thật lâu. Tiểu Du lay anh: - Cậu sao vậy? Cậu cứ nhìn chằm chằm nơi này nãy giờ. - Không có gì. Chỉ là tự nhiên thấy nơi này rất quen thuộc. - Được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người đi hết rồi. Hai người lại đi theo đoàn người. Lúc đi qua chiếc cầu bắc qua hồ bán nguyệt nơi Trường Xuân cung, do va phải một đoàn khách khác, kèm nền cầu tuyết rơi nên khá trơn nên anh bị ngã vào hồ nước. Làn nước lạnh giá xâm nhập từng cơ quan. Xui thế nào là anh lại không biết bơi nên chỉ có thể giãy giụa trong làn nước lạnh căm. Dù rất nhanh anh được cứu lên nhưng anh cũng đã uống kha khá nước, thời tiết lại lạnh nên ngất xỉu. Mọi người hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện. Rõ ràng là chỉ vì lạnh nên mới ngất đi nhưng anh lại hôn mê một ngày mới tỉnh lại. 1 ngày này, anh như lạc về quá khứ, anh nhìn dòng người đông đúc phía trước, ai nấy đều mặc đồ cổ trang. Mọi người đi xuyên qua anh mà không hề dừng lại. Anh như một người qua đường chứng kiến hết thảy. Anh nhìn thấy nơi cửa cung nghiêm cẩn, một vị công tử khoác áo bào trắng từ trên xe ngực bước xuống. Như có ai đó thúc giục, anh đi theo vị công tử nọ. Lúc nhìn đến mặt vị công tử nọ, anh sững sờ. Đây không phải là anh sao. Cảnh vật thay đổi, anh nhìn thấy công tử đó - cũng là bản sao của chính mình đứng dưới mái vòm cong nơi nhạc viện nhìn đến nụ cười tỏa sáng của cô nương mặc cung trang màu hồng phía trước. Cảnh vật lại thay đổi là cảnh hai người ngồi đàn nơi lương đình trong rừng trúc, là cảnh hai người từ biệt, là cảnh công tử đó ngồi một mình họa ra từng dáng vẻ của cô nương ấy, là cảnh công tử ấy tự tay trồng từng gốc đào vì cô nương ấy, là cảnh vị công tử đó đến đưa tiễn cô nương đó,... Cảnh sắc cuối cùng là cảnh vị công tử đó tay ôm một chiếc hộp gỗ khóc dưới trời hoa anh đào, tự uống một ly rượu độc, thì thầm "Kiếp sau, nhất định ta sẽ đi tìm nàng, nhất định sẽ để nàng ở bên cạnh ta." Cuộc tình của hai người họ như một thước phim quay chậm lướt qua đầu anh. Nó chân thật đến mức anh dường như cảm nhận được nỗi đau của vị công tử có khuôn mặt giống anh kia. Nhưng khuôn mặt của cô nương đó quá đỗi mơ hồ, chỉ nghe thấy những vị cung nhân cung kính gọi cô là Ngu Quý phi. Lúc tỉnh lại, trong đầu anh dường như nhiều hơn một đoạn ký ức, chính là những gì anh nhìn thấy lúc trước, rõ ràng không phải của anh chỉ là ký ức, nỗi đau, chấp niệm về người thương của công tử có diện mạo giống anh đó nhưng nó lại quá mức rõ ràng. Trong khoảnh khắc cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, liệu đó có phải là kiếp trước của anh không.

***Spoil một tí về chương ngược phía sau:

- Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em đã từng yêu anh chưa? - Chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro