Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Hóa ra chưa từng lãng quên.

Chào mọi người em đã trở lại rồi đây, phần 2: Kiếp này xin chính thức ra mắt mọi người.
Công ty X.
Thái Từ Khôn một thân tây trang màu đen đầy khí chất. Mái tóc màu nâu sáng càng làm cho ngũ quan của anh thêm hoàn hảo nhưng ánh mắt thì hết sức lạnh lùng. Anh ngồi tựa mình nơi ghế sofa đắt tiền, nhìn ra ngoài cửa kính. Bên cạnh anh là Chu Huy - người đại diện đang ngồi gọi điện thoại. Chu đại diện vừa tắt máy đã nhìn thấy trong lòng bàn tay Thái Từ Khôn cầm khối rubik yêu thích.
- Cậu có chuyện gì à? Sao lại cầm rubik rồi.
- Nghe bảo công ty muốn cho em tham gia Gặp gỡ thiên đàn mùa này à?
- Ừ. Sao vậy? Không thích à?
- Không phải em nói mình đang chuẩn bị album à? Sao lại sắp xếp cho em tham gia.
- Cậu cũng biết chương trình đó độ nhận diện cao. Sau này sẽ có lợi cho cậu. Chẳng phải album cũng đang bế tắc à? Đi coi như lấy kinh nghiệm, tăng nhân khí, cũng coi như là lấy cảm hứng.
- Được rồi, dù sao em cũng lâu rồi không tham gia show thực tế.
- Vậy nhé. Tôi gửi cho cậu bản kế hoạch chi tiết, tháng sau bắt đầu quay. Cậu chuẩn bị đi.
- Được rồi. Gửi qua mail cho em. Em đi đây. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em, đừng đột nhiên xuất hiện.
Anh đứng dậy phất tay chào Chu đại diện rồi rời đi.
Chẳng mấy chốc đã đến tháng sau. Anh vào đoàn rồi tham gia ghi hình. May mắn là những người cùng tham gia với anh rất vui vẻ, thân thiện nên mọi người cùng vui vẻ, hòa thuận mà nhập đoàn thuận lơi. Nhưng cho đến khi ghi hình tại Thiên Đàn. Nơi đây chính là nơi vua chúa thường dùng để thực hiện các nghi lễ cúng tế trọng đại thời cổ đại, là nơi Hoàng đế dùng nghi thức long trọng nhất để trò chuyện cùng thiên nhiên. Anh cùng các khách mời được tìm hiểu và trải nghiệm về Trung Hòa Thiều Nhạc- loại nhạc được vua chúa sử dụng để tế trời đất, thần linh. Dàn nhạc để biểu diễn theo bát âm( tên gọi chung của nhạc cụ cổ đại Trung Hoa) bao gồm kim (Biên chung), thạch (biên khánh), ti (đàn tranh), trúc (tiêu, sáo), cách (trống), thổ (huân), mộc (ngữ, chúc), bào (sáo bầu- nhạc cụ làm từ vỏ quả bầu). Lúc nhìn đến nữ nghệ sĩ ngồi nơi đàn tranh, mặc bộ cung trang màu hồng tim anh đột nhiên đau nhói lên. Anh vội ôm ngực, hít thở khó khăn. Đạo diễn Từ nhìn thấy vội vàng hô cắt. Mọi người xung quanh vây lấy anh, Hoàng Minh Hạo, tiến lên đỡ anh.
- Anh sao vậy?
- Chỉ là ngực đột nhiên đau thôi.
- Cậu thấy thế nào rồi, có cần đi bệnh viện không? Đạo diễn Từ ân cần hỏi.
- Không sao, em nghỉ ngơi một lát là được.
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay cảnh đơn của từng người trước. Khi nào cậu đỡ hơn lại tiếp tục.
- Cảm ơn Đạo diễn Từ.
Rồi mọi người đi ra chuẩn bị tiếp tục để ghi hình. Chỉ có Thái Từ Khôn cùng trợ lý Tiểu Dương ngồi nghỉ ngơi trong góc. Tiểu Dương đưa một chai nước đến cho anh rồi hỏi:
- Anh thật sự không cần đi bệnh viện thật sao? Sắc mặt của anh rất kém.
- Không sao. Tôi muốn im lặng nghỉ ngơi một chút. Cậu cứ tìm chỗ ngồi xuống đi.
Anh nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, ngực cũng bớt đau dần. Đã rất lâu rồi, anh đã không còn bị như thế này nữa. Lần cuối cùng anh bị như thế này cách đây có lẽ cũng đã hơn 1 năm rồi. Anh mở mắt nhìn lại cô gái đang ngồi đàn nơi sân khấu, nhưng lại dường như không thấy hình ảnh cô ấy mà lại là hình ảnh cô gái mặc cung trang màu hồng ngồi nơi lương đình trong rừng trúc xanh gảy đàn như ẩn như hiện trước mặt anh. Anh nhắm mắt lại, tay nắm chặt vòng tay bằng gỗ tử đàn trên cổ tay. Mỗi lần anh bị như thế này, chỉ cần làm như vậy là sẽ ổn nhưng lần này, dù tâm tình đã không còn nhiều rồi loạn nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn đau. Anh ngồi khoảng 1 tiếng thì ổn định lại, uống một ngụm nước rồi đi tới chỗ đạo diễn muốn tiếp tục ghi hình. Đạo diễn nhìn đến trạng thái của anh thấy đã ổn nên để anh tiến hành quay tiếp. 2 ngày quay tiếp theo, anh đành phải dùng thuốc chống giảm đau mà trước đây hay dùng để tiếp tục ghi hình. Mấy ngày quay ở đây, nhất là kể từ khi anh bị đau trước đó, tần suất đau của anh cao lên, nhưng may mắn là không có dữ dội như lần đó. Rốt cuộc sau 4 ngày thì họ cũng quay xong. Mọi người cùng nhau đi ăn đóng máy, anh dù không thoải mái lắm nhưng cũng không muốn làm mọi người mất hứng. Họ chọn một nhà hàng khá nổi tiếng gần địa điểm ghi hình, vừa ăn uống vừa vui vẻ trò chuyện. Trời dần khuya, tiệc cũng tàn, mọi người cũng dần ra về. Anh đứng nơi cửa nhà hàng tạm biệt mọi người rồi nói với Tiểu Dương:
- Mấy ngày này cậu cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi. Tôi muốn đi dạo một chút.
- Anh mấy hôm nay không thoải mái hay là để bữa khác đi.
- Không sao. Tôi muốn hít thở không khí một chút. Chỗ này cũng gần chỗ tôi đang ở, không có chuyện gì đâu.
- Vậy được rồi, có gì anh phải gọi ngay cho em đấy.
- Được rồi.
Trời đã khuya rồi, trên đường cũng ít người qua lại nên anh cũng không ngụy trang mà trực tiếp đi trên đường. Thời gian này đang là đầu hạ, thời tiết tương đối dễ chịu nên anh thả chậm bước chân, muốn đi lâu một chút. Đột nhiên có một cô gái đi ngang qua va phải anh, suýt nữa thì ngã ra đường. Anh theo quán tính đỡ lấy cô ấy. Khi ổn định lại cô ấy vội cúi đầu xin lỗi và cảm ơn anh rồi chạy vội đi, vẫn nói với vào điện thoại. “Tớ sắp đến rồi, đang chạy đây.” Cuộc gặp gỡ quá mức chóng vánh, khiến cho anh ngây ngẩn. Sườn mặt của cô gái ấy cùng hương anh đào thoang thoảng trên người cô ấy dường như trùng khớp với hình ảnh mà anh vẫn luôn nhìn thấy. Lúc anh chạm vào cô gái ấy, trái tim anh kịch liệt nhảy lên, trong tâm trí cũng có một giọng nói vang lên "Chính là cô ấy". Đến khi anh hồi phục lại, thì cô gái ấy đã đi mất rồi. Anh lắc đầu, hồi phục tâm tình của mình, rồi đi về nhà. Anh gọi điện cho đại diện Chu:
- Sáng mai em muốn đi gặp bác sĩ Châu, hủy lịch trình ngày mai giúp em.
- Tôi biết rồi. Có cần tôi đi với cậu không?
- Nếu anh cảm thấy không yên tâm thì cứ đến.
- Vậy mai tôi sẽ đến đón cậu. Cậu nghỉ ngơi đi.
- Được rồi. Em cúp máy đây.
Anh vứt điện thoại lên trên giường, tắm rửa rồi nằm phịch xuống giường. Anh nhắm mắt lại, thả trôi suy nghĩ về những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro