Chương 18. Hẹn gặp lại.
Sáng hôm sau, Thái Từ Khôn cùng Tiểu Quỷ rời đi. Hoàng đế đứng trên cổng thành nhìn hai người ngồi trên lưng ngựa, hình bóng khuất dần vào màn tuyết trắng xóa. Hắn đứng nơi đó rất lâu rồi cất bước đi đến Trường Xuân cung, đi vào gian phòng trước đây nàng từng ở, lấy ra một đôi hài. Đôi hài màu trắng ngần, thêu lên một nhành trúc xanh. Hắn ngồi nơi bàn đá dưới gốc hồng mai cổ thụ, tay vuốt ve đôi hài như vuốt ve vật trân quý. Chu tổng quản tiến tới đưa cho hắn thêm một chiếc áo choàng.
- Hoàng thượng, trời lại lạnh rồi, Người nhớ giữ gìn long thể.
- Tiểu Huy Tử à!
- Dạ có nô tài.
- Đã 10 năm rồi mà nàng ấy vẫn nhớ là ta thích trúc xanh.
Chu Huy nhìn Hoàng đế mà không biết có nên mở lời hay không. Thấy Hắn ấp úng mãi, Hoàng đế mở lời:
- Ngươi muốn nói gì cứ nói đi.
- Sáng nay, Phùng thái y vừa đưa đến cho thần vài hộp thuốc.
- Thuốc? Thuốc gì?
- Thái y bảo là làm theo lời dặn dò của Quý phi lúc còn sống.
- Nàng ấy?
- Dạ. Nương nương biết Bệ hạ lo nghĩ việc triều chính nên hay bị đau đầu, thời tiết này thì dễ bị cảm hàn nên lúc nương nương đổ bệnh, Ngài ấy đã dặn dò Phùng thái y chuẩn bị thêm cho Người một vài loại thuốc đỡ đau đầu và làm ấm người. Nương nương cũng biết Người không thích vị đắng nên đã dặn dò ông ấy bào chế cẩn thận. Hôm nay ông ấy vừa bào chế xong nên đưa đến cho thần.
- Còn gì nữa không?
- Nương nương cũng biết Người tập trung công việc là lại không ăn uống đầy đủ, nên ghi lại một số công thức đưa cho nô tài, dặn nô tài hầm canh cho Người bồi bổ.
- Lúc Nàng ấy đổ bệnh, Nàng ấy đã biết mình sẽ rời đi phải không?
- Dạ…Nương nương không yên tâm về long thể của Người nên...
- 10 năm rồi, nàng ấy vẫn nhớ tất cả những gì ta thích, những gì ta ghét. Nhưng như thế này thì làm sao ta có thể quên nàng ấy, buông bỏ nàng ấy được đây. Tiểu Huy Tử à!
- Dạ...
- Ta... lại nhớ nàng ấy rồi, phải làm sao đây.
Hoàng đế tay nắm chặt lấy đôi hài rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ lúc Thái hậu qua đời, Chu Huy lại thấy Hoàng đế rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, nhưng tuyệt nhiên không nghe một tiếng khóc nào. Nhìn Hoàng đế như thấy, Chu Huy không đành lòng, hắn phất tay cho mọi người rời đi rồi chính mình cũng lui về sau. Đến lúc này, Hắn mới nghe thấy tiếng nấc nghèn nghẹn của Hoàng đế vang lên, quanh quẩn nơi Trường Xuân cung vắng lặng.
Đào Nguyên sơn.
Tiểu Quỷ và Thái Từ Khôn đã về đến nơi. Mấy ngày sau đó, lúc nào Tiểu Quỷ cũng đi bệnh cạnh Hắn. Hắn biết Tiểu Quỷ lo lắng điều gì nên cười nói.
- Nếu ta muốn Ngươi cũng không ngăn được.
- Nhưng….
Hắn cười cười rồi đi vào sâu bên trong gian nhà. Những ngày sau đó hắn vẫn ăn uống, làm việc bình thường. Cũng thỉnh thoảng chữa bệnh giúp những người dân nghèo dưới chân núi. Tiểu Quỷ cứ nghĩ công tử nhà mình đã nghĩ thông rồi. Nhưng hắn đã lầm.
Một ngày cuối đông, nơi chiếc bàn đá dưới gốc đào cổ thụ, Thái Từ Khôn cuối cùng có đủ can đảm mở chiếc hộp gỗ tử đàn ấy. Bên trong là một vài lá thư, một vài quyển sách, một vài quyển trục, cuối cùng là một chiếc hộp gỗ nhỏ khác. Hắn lật mở từng lá thư một. Những lá thư đã nhuốm màu xưa cũ, có lẽ là đã được viết từ rất lâu rồi. Lá thư đầu tiên mà hắn mở ra là lúc nàng vừa được sắc phong. Trong thư Nàng viết hi vọng về hắn như thế nào, nàng sợ hãi cung đình này ra sao, nàng mệt mỏi như thế nào. Mỗi câu mỗi từ cứ đâm sâu vào lòng hắn làm trái tim hắn rỉ máu. Cứ dần dần như thế mỗi sự kiện nàng trải qua, mỗi sự mệt mỏi nàng phải chịu đựng, mỗi sự dè dặt, tránh mình khỏi ám toán nơi thâm cung ngột ngạt nàng đều viết vào đây. Cho đến ngày nàng được sắc phong làm Quý phi, cứ một vài năm nàng lại viết thêm một bức. Hắn lật mở bức cuối cùng. Là bức thư nàng viết lúc nàng đổ bệnh.
“Khôn Khôn à. Ta rất muốn gọi chàng như thế này một lần trong đời, nhưng cho dù là viết ra ta vẫn không đủ can đảm. Nhưng lần này, ta nghĩ thời gian của mình không còn nữa, nên ta muốn gọi chàng như thế này. Mấy hôm nay ta lại nhớ đến những điều đã qua. Ta nhớ đến lần đầu tiên mình gặp chàng. Ta vẫn còn nhớ rõ chàng mặc một thân bạch y, ngồi nơi lương đình trong rừng trúc xanh, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn cổ. Lúc ấy ta thật sự không biết thích một người là như thế nào, nhưng mà sau này nghĩ lại có lẽ từ lúc đó ta đã thích chàng rồi. Ta nhớ đến những lần chàng dạy đàn cho ta, nhớ đến những câu chuyện chàng kể, nhớ đến khuôn mặt chăm chú lúc chàng nghe ta tâm sự. Nhưng lúc đó, hai chúng ta đều hiểu, mối quan hệ này là sai trái, là không thể chấp nhận. Nhưng nếu lúc đó, nếu như chàng mở lời, có thể ta sẽ bất chấp tất cả mà đi cùng chàng. Ta biết chàng hiểu điều đó nhưng để ta không phải hối hận vì quyết định của mình nên đến cuối cùng chàng vẫn không mở lời…
Nhiều năm qua, ta biết chàng vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta. Những ám toán, những mưu mô trong hậu cung này là chàng giúp ta ngăn chặn. Những tin tức của chàng, những câu chuyện, những cuốn sách, những bản nhạc phổ mà ta nhận được cũng do chàng bảo người đó đưa đến. Chàng vẫn luôn quan tâm ta như vậy. Đời này, là ta đã nợ chàng nhiều quá rồi. Ta hi vọng, ta đi rồi chàng sẽ không còn phải vướng bận nữa, sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như chàng mong muốn. Nếu như có kiếp sau, ta rất muốn một lần nữa được gặp lại chàng. Tạm biệt chàng…”
Hắn gấp lá thư lại. Mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong chính là chiếc vòng mà hắn từng tặng nàng. Hắn vuốt ve chiếc vòng như tìm kiếm hơi ấm của nàng.
- Nàng đi rồi, ta đúng là không còn vướng bận nữa, nhưng cũng không còn động lực sống nữa rồi. Hân Hân à, ta rất nhớ nàng.
Nước mắt của hắn đã bắt đầu rơi. Tiếng nấc của hắn cũng vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian vắng lặng. Hắn chôn mặt vào 2 cánh tay, hai vai run run. Một lúc lâu sau, Hắn đi vào nhà mở chiếc hộp gỗ, lấy ra cây đàn cũ. Hắn ngồi xuống bàn, tấu lên một khúc Tình nhân.
Dưới chân núi, Tiểu Quỷ đang giúp đỡ gia đình nọ. Hắn nghe thấy tiếng đàn, rồi tiếng trẻ con vang lên.
- Ủa, sao Thái thúc thúc lại đàn bài này. Thúc ấy từng nói sẽ không bao giờ đàn bài này mà.
Nghe đến đây, Tiểu Quỷ có dự cảm không lành, vội vàng dùng khinh công trở về. Về đến nơi, tiếng đàn đã dừng lại từ lúc nào. Hắn vội chạy đến, trên bàn đá, Thái Từ Khôn đã nằm gục xuống bàn. Dưới chân hắn là vết máu loang lổ, trên khóe môi vẫn còn đọng lại dòng máu đỏ tươi chói mắt, nhưng môi lại nở nụ cười.
Đào hoa bay đầy trời, trong gió như còn văng vẳng câu nói của hắn: “Kiếp sau, nhất định ta sẽ đi tìm nàng, nhất định sẽ để nàng ở bên cạnh ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro