Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Đưa tiễn.

Tin Ngu quý phi qua đời đã truyền khắp hoàng thành. Cả hoàng thành nhuốm màu bi thương, tuyết bay đầy trời nên càng thêm vẻ tang tóc. Duy chỉ có hồng mai nơi Trường Xuân cung là vẫn đỏ rực chói mắt. Nhưng sắc đỏ ấy không còn đẹp đẽ nữa mà tang thương một cách lạ kỳ. Như tục lệ sẵn có, Hoàng đế dừng triều 5 ngày, sai một số hoàng tử, hoàng tôn, hoàng nữ mặc áo tang cho nàng. Những nghi thức tế lễ đều do Lục Hoàng tử - người mà khi nàng còn sống thường xuyên chăm sóc đảm nhiệm.
Đêm dần buông, tiếng tụng kinh gõ mõ vẫn vang vọng nơi Trường Xuân cung lạnh lẽo. Hắn ngước mặt ra nhìn cảnh sắc thê lương bên ngoài. Tiếng thì thầm của hắn như hòa vào trong gió.
- Tiểu Quỷ à. Bảo Công tử của ngươi về đưa tiễn nàng ấy một đoạn đi. Có lẽ nàng ấy cũng hi vọng có thể được huynh ấy đưa tiễn đoạn đường cuối cùng.
Hắn nói xong liền nghe thấy tiếng gió rít mạnh hơn. Có lẽ Tiểu Quỷ đã đi rồi.
Đêm trước ngày nhập lăng, cuối cùng người đó cũng đến. Hắn vẫn một thân bạch y phiêu dật, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Chắc có lẽ hắn đã đi liên tục không ngừng nghỉ. Ánh mắt hắn đượm buồn, không còn sự lãnh đạm như lúc trước nữa. Hoàng thượng thấy hắn đến nên bảo mọi người lui hết ra bên ngoài còn mình tiến đến vỗ vai hắn rồi cũng rời đi. Trong gian điện lạnh lẽo chỉ còn lại một mình hắn. Hắn tiến đến, nhìn nàng. Khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như đang ngủ nhưng hắn biết mình mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy ánh mắt lanh lợi, nụ cười tỏa nắng của nàng nữa. Hắn nhìn nàng thật lâu như muốn khắc sâu thêm hình ảnh nàng vào trong tâm trí. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm:
- Hân Hân à, ta vẫn luôn muốn gọi nàng như thế này. 10 năm trước, nàng cũng từng muốn ta gọi nàng như vậy nhưng đến bây giờ ta mới có can đảm để gọi nàng như thế này. Vậy mà đã hơn 10 năm rồi, ta mới được gặp lại nàng. Đã 10 năm qua đi nhưng nàng vẫn giống như hình ảnh ta từng ghi nhớ. 10 năm qua, ta vẫn luôn hi vọng có thể gặp nàng một cách đường đường chính chính, trò chuyện cùng nàng 1 vài câu nhưng không ngờ cuối cùng lại thực hiện ở trong hoàn cảnh này. Ta đã cố gắng dùng cả đời mình để đổi lại cho nàng chu toàn, vui vẻ trong thâm cung này nhưng ngàn tính, vạn tính cuối cùng cũng không thể cãi nổi số mệnh. 10 năm, đã vô số lần ta muốn đến gặp nàng, muốn nhìn thấy nàng nhưng đến cuối cùng ta vẫn phải tự nhủ lòng mình là không được. Hân Hân à, có một câu ta thật sự rất muốn nói với nàng. Ta thật sự rất nhớ nàng, cũng thật sự rất yêu nàng. Đối với ta hạnh phúc của nàng là thứ giúp ta cố gắng, giúp ta vượt qua nhưng mà Hân Hân à, nàng rời đi rồi, ta còn gì để cố gắng, để lưu luyến đây? Hân Hân à, nàng đi rồi vậy làm sao để ta có thể tiếp tục sống đây?...

Tiếng trò chuyện của hắn cứ vang lên đều đều. Bên ngoài cửa, Hoàng đế vẫn đang lắng nghe tất cả nhưng cũng không muốn bước vào thêm một vài bước để an ủi người kia vì hắn biết, lúc này chỉ có như thế mới khiến cho người kia cảm thấy nhẹ lòng.
Sáng hôm sau, tuyết bay đầy trời, không khí cũng đột ngột lạnh đi khiến hồng mai nơi Trường Xuân cung đặc biệt chói mắt. Phải chăng là ông trời đang muốn dùng sự đẹp đẽ này để  đưa tiễn nàng một đoạn cuối cùng.
Trước khi đưa nàng ấy đến Hoàng lăng, Thái Từ Khôn đưa cho Hoàng đế một quyển trục, nhờ hắn bỏ vào trong số kiện vật mai táng cùng nàng.
- Đây là khúc nhạc ta viết riêng cho nàng từ rất lâu rồi, bây giờ cũng nên vật về nguyên chủ.
- Ta biết rồi. Huynh có muốn đưa tiễn nàng ấy đoạn cuối không?
Hắn lặng lẽ gật đầu.
Đoàn người đưa thi hài của Ngu Quý phi về Hoàng lăng khởi hành ra khỏi hoàng cung. Bên ngoài, dân chúng đã chờ sẵn để đưa tiễn nàng đoạn cuối cùng. Lúc còn sống, nàng luôn suy nghĩ cho bách tính, đến cuối cùng ra đi cũng được sự yêu thương của bách tính đưa tiễn. Lục Hoàng tử đi đầu tiên. Cậu bé hai mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố gắng không rơi nước mắt. Theo sau đó là các cung nữ, thái giám từng hầu hạ nàng, cuối cùng là bách tính nối đuôi nhau đi vào hàng ngũ. Mặc dù tuyết đã rơi nhiều nhưng đoàn người cứ đông dần. Ai ai cũng tiếc thương cho vị Quý phi hồng nhan bạc mệnh...
Đêm, Trường xuân cung. Hoàng thượng ngồi đối diện Thái Từ Khôn, nhìn hắn thật lâu rồi mở lời.
- Huynh có muốn uống rượu không?
Hắn gật đầu. Hoàng thượng phất tay bảo Chu tổng quản đưa rượu tới. Chắc mấy chốc trên bàn đã bỏ đầy hũ rượu. Hoàng thượng mở một hũ, rồi đưa cho hắn. Hắn không ngần ngại mà nhận lấy uống một ngụm rồi mở lời.
- Nàng ấy lúc rời đi có nhẹ nhàng không?
Hoàng đế cũng mở một hũ rượu, nghe đến đây, bất giác tu một ngụm rượu lớn rồi trả lời.
- Ta cũng không biết. Nàng ấy nói với ta rất nhiều chuyện, cũng dặn dò ta rất nhiều.
- Mấy năm qua nàng ấy thế nào?
Dù biết rõ hắn có người nơi hoàng cung này, câu hỏi này chính bản thân hắn cũng biết rõ câu trả lời nhưng Hoàng đế vẫn trả lời.
- Không tranh không giành, bình bình đạm đạm mà đi qua thôi.
Hắn gật đầu rồi tiếp tục uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro