3.Ngạc nhiên
Bà lão vừa giứt lời thì một người đàn ông cao to đi vào dọng kêu lớn:"Mạc Tiêu, Mạc Tiêu con đâu rồi."
Ông vừa bước vào đã ôm chần lấy Mạc Tiêu, ông nói với giọng ấm lòng:"Ôi! Ta mừng quá cuối cùng con đã tỉnh, người đâu mau gọi đại phi vào đây, mau lên."
Mạc Tiêu liền nghĩ thầm trong bụng:"Thì ra ở đây mình cũng tên là Mạc Tiêu, thế mà mình cứ tưởng nhập hồn vào cơ thể của người khác thì sẽ có một cái tên khác chư, hay là đây là kiếp trước của mình..."
Cô đang nghĩ thì đại phu đang ở bên cạnh nói với phú ông :
- Thưa phú ông chuyện là tiểu thư Mạc Tiêu đã bị mất trí nhớ tạm thời ak!
Phú ông há gốc mồm, rồi thoáng chốc ánh mắt trở nên buồn, ông ôm lấy Mạc Tiêu rồi nói:
- Ôi! Con gái tôi! Thất đáng buồn vì nó đã quên mất người cha già này!
Rồi ông thấy nghẹn ở họng và ông đã rơi lệ.
Suốt cả một buổi chiều đó Mạc Tiêu chỉ ở yên trong phòng và nằm nghỉ. Còn phú ông, bà bà và cô nô tỳ thân cận của tiểu thư ngồi lại với nhau trong phòng bàn bạc:
- Đây là một vấn đề lớn chúng ta cần phải nghĩ cách để giúp tiểu thư nhớ lại.
Bác bà nói.
- Theo bà bà thì chúng ta phải làm thế nào, ba nói gì tôi cũng sẽ nghe miễn là nó đúng và giúp con gái ta nhớ lại được.
- Mọi người đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ giúp tiểu thư thích ứng từ tứ, riêng việc này thì phải để cho nô tỳ Sở Dy lo, cô ấy là nô tỳ thân cận của tiểu thư nên sẽ dúp tiểu thư thích ứng nhanh.
Bà bà nói.
- Được nếu bà đã phán như vậy thì tôi nghe theo bà vậy.
Phú ông nói.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro