1.Xuyên không
Trên cầu Thiên Lam, Mạc Tiêu đang ngồi ở đó, tay cần chai sampanh, mắt cô buồn rầu. Bỗng có một cú điện thoại gọi đến, đầu giây bên kia vang lên giọng nói thé thé của một người đàn bà:"MẠC TIÊU, nhà mày phá sản rồi, bây giờ mày có định trả tiền cho bà không? Nợ lâu lắm rồi đó!!!"
Cô ngán ngẩm tắt máy, mặc cho người đàn bà ở trong điện thoại gào thét. Lúc đó trong đầu cô nghĩ:"Sống thế này thì sống làm gì nữa, công ty phá sản rồi, chủ nợ thì lần lượt đến đòi tiền mình, sống khổ sống nhục thà chết quách đi cho xong."
Cô đứng giậy bước đến mép cầu và trèo lên, một lúc sau ngần ngừ rồi TÙM , cô rơi xuống nước như một mũi tên.
Cả bầu trời bỗng tối sầm lại trong mắt cô, cô cảm thấy như có cái gì đó chặn lỗ thở của mình, cô cảm thấy khó thở và lịm dần, lịm dần.
Và rồi, cô tỉnh lại, cô mở mắt một cách khó nhọc, sau một hồi mắt nhắm mắt mở, cô bắt đầu định thần lại và nhận ra mình đang ở trong một nơi xa lạ.
Nơi này, trông như là thời xưa, cô nằm trên một cái giường to lớn, bên cạnh cô có một cô gái ăn mặc như là người làm, cô gái đó kêu lên:"Bà bà ơi, Tiểu thư tỉnh rồi!!!"
Một lúc sau, có thêm một bà lão chạy đến trông bà ấy có vẻ hốt hoảng ,bà ấy có giọng nói khàn khàn:"
Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh rồi à? Người thấy trong người như thế nào rồi, người có nhớ già là ai không?"
Bỗng chốc một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô:"Đây là mơ hay là thực đây, minh.... VẪN CÒN SỐNG SAO??"
Cô ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa đầu, sau đó cô đảo mắt nhìn quanh, căn phòng này trông rất cổ, từ kiến trúc căn phòng cho đến cách bày biện đồ vật.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro