chương 1 : kiếp thứ ba của ta ko không biết sẽ có chuyện gì
[ kiếp thứ nhất ]
" xin bệ hạ tha mạng cho tiểu nhân ;-; "
giọng nói van xin thê thảm của một kẻ đang quỳ gối và đối diện trước mặt hắn là một ngai vàng và ngồi trên đó tất nhiên là vua rồi đâu thể là một thằng ất ơ nào được chứ .
" ... lôi ra chém "
vị vua ngồi trên ngai vàng còn không thèm mở mắt ra nhìn cái tên đang van xin mình ,hắn nói với một giọng thờ ơ lười biếng .
" bệ hạ ! bệ hạ ! tha cho thần ! "
nghe xong những lời đó hắn - kẻ van xin liền ngẩng đầu lên van xin nhưng bị hai tên lính lôi đi nhưng lôi c hó ý :v
" Ta Tần thủy hoàng một vị vua vĩ đại đã thống nhất trung hoa tiêu diệt sáu nước chư hầu chấm dứt thời kì chiến quốc vậy và cực kì nhân hậu hiền lành mà lại bị người ta nói là kẻ tàn nhẫn ?"
một chàng trai trẻ ngồi xổm tay thì đang cầm một quyển sách lịch sử cùng với vẻ mặt khó hiểu.yeh~ chàng trai trẻ đây là kiếp thứ hai của vị vua vĩ đại nhất trung hoa- Tần thủy Hoàng không biết rằng quyển sách lịch sử đó hắn đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần . vì hắn ta muốn biết mọi người nói hắn như nào và những vị vua khác như nào .
" tên triệu cao đó đáng lẽ ra ta nên chém tung đầu hắn cho rồi !"
hắn nói với vẻ mặt tiếc nuối vì cũng phải thôi vì cơ đồ mà hắn - Tần thủy Hoàng và tổ tiên hắn xây dựng lên bị chính tên triệu cao phá hoại
" bốp !!! "
" còn ngồi đây tự kỉ hả mau đi bê đồ vào trong !!!"
một gã đầu trọc oánh vô đầu hắn một phát đau xong ra lệnh cho hắn . yeh~ vua chỉ là kiếp trước thôi bây giờ hắn ta chỉ là một thằng sinh viên nghèo phải đi khắp nơi làm việc để kiếm tiền đóng học . và hắn ta hiện đang làm công việc chuyển đồ đạc
" rồi rồi sếp cứ nóng như vậy thảo nào TRỌC là phải "
hắn ta đứng dậy nói với giọng châm chọc
" hở ?mày nói gì tao nghe không rõ ! nói lại xem !"
yeh~ lại có pha chọc chó à đâu chọc sếp . mặt ông sếp nhíu mày, gân xanh nổi lên tay thì nắm chặt cứ như muốn đấm sml vô mặt thằng vừa nói
" sếp của em đẹp trai nhất thế giới này chả ai bằng sếp đâu "
ye thấy mặt thằng sếp cứ như muốn đấm sml mình , thanh niên quay 180 độ sang nịnh nọt sếp của mình . trong bụng hắn cũng tủi nhục lắm từ đầu làm vua một nước to vãi beep* ra bây giờ phải đi nịnh hót mấy thằng hói đầu .
" thôi ông tướng đi ra bế đống đồ kia cho tôi !"
yeh ~ nói vậy thôi chứ mặt thằng hói à lộn ông sếp cũng vui ra phết . ông ta chỉ tay ra chỗ xe tải bên trong là một đống thùng carton và ra lệnh cho main . không nói gì nhiều anh ta ra chỗ xe lấy thùng hàng và bê vô trong .
" bế cái này lên trên tầng nha " - bà chủ nhà nói với hắn ta
mệt vãi beep * nhưng hắn ta vẫn phải bê vì hắn ta hiểu rằng Có làm thì mới có ăn, không làm chỉ có ăn đ** b***, ăn c*t
" RẦM RẦM RẦM !"
tất cả khung cảnh xung quanh dần mờ đi trong mắt hắn kèm theo vài tiếng nói cũng dần dần bé đi như khung cảnh xung quanh mọi thứ như tối dần tối dần lại . và nó lại từ từ hiện lên không còn là cái trần nhà nữa mà là một bầu trời xanh , không còn cái sàn nhà nữa mà là một sàn cỏ cộng thêm vài tiếng chim kêu ríu rít tất cả dần hiện ra trong mắt hắn . hắn ta vẫn nằm ở đó và tự đặt ra một câu hỏi khó hiểu :
" chỗ méo nào đây ? thằng nào lôi tao ra chỗ này ? "
" lộc cộc .. lộc cộc " - tiếng chân ngựa
" xoẹt ! "
một con ngựa không biết từ đâu chui ra đứng trước mắt hắn và ngồi trên đó là một cô gái với bộ tóc vàng mặc trên mình một bộ giáp đang cầm một thanh kiếm kề ngay cổ hắn ta
" ngươi là ai ? " - cô ta hỏi
" hở ?" - hắn ta vẫn méo hiểu chuyện gì xảy ra
" thôi rồi ;-; . theo kinh nghiệm mấy năm đọc truyện thì .... ta isekai rồi ;-; "
hắn ta vừa nằm vừa nói với hai dòng nước mắt cùng với sự khó hiểu của cô gái mặc giáp đang kề kiếm vô cổ hắn ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro