Chuyện Lẻ Bên Dòng Sầu (phần 3)
Ngoài trời giông lớn, xô ngã mấy tấm tôn chắn lô cốt của công trình. Gió cuốn mấy tấm tôn bay tứ tung, cát bụi trỗn lẫn nước mưa mù mịt. Gió khua mấy tấm tôn trên mái nhà lầm rầm, cót két.
Đang là một giờ đêm, bà Thụy tay vắt trán nhìn trân trân vào bóng bà Bảy Điệp trên giường, một hồi lâu thì lại quay lưng sang hướng khác, đôi mắt hướng về phía cái bóng đèn đỏ loe loét trên tường, cho đến khi bà chỉ còn thấy nó là một đốm sáng nhòe nhoẹt. Một tiếng trước ông Năng còn ghé vào phòng, nói nhỏ vào tai bà Thụy: "hôm nay". Bà Thụy cố nhắm mắt vờ như không nghe, nhưng bàn tay ông Năng len vào mùn nắm lấy tay bà, ông lại thầm thì: "cũng chỉ là việc sớm muộn thôi". Bà Thụy khẽ gật đầu, tay ông Năng nắm chặt hơn rồi buông, ông Năng đi mất.
Sét đánh, một vệt sáng dài còn lưu lại trên bầu trời. Ánh sáng len qua khe cửa sổ đủ để hiện lên hình dáng người đàn bà đang quỳ trước giường. Tiếng bà Thụy trầm đều: "Chị Điệp, em xin lỗi. Xưa em giành anh Năng với chị, giờ lần nữa em lại làm vậy. Đội ơn chị ngày xưa tha thứ cho em... đội ơn chị ngày xưa cho em tiền để chôn cất con...
Chị nửa đời bên anh Năng rồi, giờ chị bệnh xin chị nhường ảnh cho em."
Nói xong bà Thụy đứng dậy, chui vào mùn rút cái ống thở trên mũi bà Bảy Điệp. Sẵn đó, bà Thụy cũng ôm lấy cái hộp sắt rồi lẻn khỏi phòng.
Mẫn vẫn chưa ngủ, mắt nó mở thao láo từ lúc nghe thấy ông Năng rụt rịt chui khỏi mùn lẻn vào phòng bà Bảy Điệp rồi đi ra.
Giông càng lúc càng lớn, bà Thụy chạy như ma đuổi dưới mưa gió quần vũ. Cát bụi mịt mù tới tấp, lá tôn sắt lẹm bay loạn xạ trên đầu nhưng bà vẫn chạy. Vấp đá té ạch ra, tay chân rướm máu vẫn cố ngồi dậy chạy, không biết bà ta chạy để trốn hay để quên việc mình vừa cố giết một mạng người. Đến một cái chòi nhỏ lợp bằng lá dừa dựng gần bờ sông, bà chui vào nằm vật ra nức nở.
"Chị Điệp ơi em xin lỗi, chị Điệp..."
Bà co người nằm đó rất lâu, nước mắt cứ tràn ra không kiềm được.
Khoảng ba giờ sáng, bà Thụy cố ngồi dậy kéo cái hộp sắt lại gần. Bà lần trong túi áo ra một cái khăn mùi xoa được gói kĩ, mở cái kim tây ra, trong cái khăn là chiếc chìa khóa rỉ sét. Bà Thụy chật vật mãi mà không tra được chìa, tay bà cứ run lên, tai cứ ong ong tiếng tim bà đang đập. "Cạch". Cái nắp hộp dần nâng lên, bên trong là cái khăn nhung đỏ đang gói thứ gì đó.
Bà Thụy mở từng lớp khăn ra, cho đến khi lộ ra những đoạn củi, đá kì lạ. Trời quá tối, ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường chẳng đủ rọi rõ hình hài mấy vật kia. Sét lại sáng lên, đọng lại một vệt sáng dài, rọi hằn lên những gì trong hộp. Tiếng sấm từ xa vọng tới, lẫn với nó là tiếng hét của bà Thụy. Bà run rẩy, miệng lấp bấp phát thành tiếng: "sao... sao lại là... xương con nít?"
Bầu trời lại sáng ánh sét lần nữa, rọi rõ trong hộp là bộ xương trẻ con, trên một khúc xương còn có chiếc lắc vàng. Nhìn thấy cái lắc bà Thụy liền ôm đầu, miệng lầm bầm "không, không phải đâu... không phải..."
Bà nhớ rõ cái lắc này, chính bà Điệp dẫn bà đi lựa cho con bà, lúc đó thằng nhỏ mười tám tháng, bà Thụy là người đeo lên tay nó, lúc đeo lên miệng nó cười toe toét nói "đa đa đa", cái tay mũm mỉm thì vỗ bạch bạch lên đôi má bụ bẫm, nó dễ thương vô cùng. Nhưng tám tháng sau nó mất. Chiếc xe tải lạc lái lao về phía thằng nhỏ đang chơi trước nhà, cày nát sân nhà bà Thụy cùng bụi lau sậy trong sân. Bông lau trắng bay đầy trời, rơi lên người bà thụy, lên xác thằng nhỏ trên tay bà. Lúc đó bà Thụy không nói được gì, không làm được gì, bởi còn gì nữa đâu. Người ta đến rồi đi, lay bà, nói với bà đủ thứ nhưng chỉ có những khoảng không đọng lại. Khi bất ngờ mất đi tất cả thì con người bỗng dưng tê dại, như họ đang mơ giữa sự thực, và sau đó họ lại tự dằn vặt ước rằng tất cả chỉ là cơn mơ.
Bà Bảy Điệp đứng ra lo đám ma cho thằng nhỏ, làm chỗ dựa cho bà Thụy. Bà Điệp từng nói: "nó là con anh Năng, cũng như con chị", rồi bà vỗ vai người đàn bà chung chồng kế bên như chị em thân thiết.
Ông Năng khi hay tin qua thăm đúng một lần, dắt theo thằng mẫn, khi đó mới ba tuổi. Ở chốt lát rồi đi, chỉ kịp trao bà Thụy một cái ôm, vài câu thăm hỏi. Giờ nhớ lại, bà Thụy cũng không rõ vì cớ gì mà mình lại thương ông Năng. Vì mấy xấp thư tình ông trao bà thời trẻ hay vì cái đêm nào bà cùng ông Năng hì hục trong cái chòi vịt. Tuổi xuân bà trao đi mà chẳng đổi lại được một danh phận. Không hiểu vì cớ gì?
Bên trong cái hộp, bộ xương kêu lụp cụp rồi bắt đầu di chuyển. Nó tự ráp lại, dần hiện rõ hình hài một đứa trẻ đang ngồi bó gối trong hộp. Thằng bé đứng dậy, nhìn bà Thụy kêu "mẹ".
Bà Thụy đơ người nhìn đứa trẻ mang hình hài đứa con hơn hai mươi năm trước đang đứng trước mặt mình. Thằng bé lại lên tiếng lần nữa: "mẹ"
Lần này bà Thụy trả lời: "phải thằng Tị không?"
Thằng bé lại kêu "mẹ" lần nữa.
Bà thụy run rẩy tiến đến chạm vào nó, vừa chạm vào thì nó bật máu. Những vết thương từ vụ tai nạn năm xưa toát ra, máu chảy đầm đìa, nó ngã ra, thoi thóp.
Bà Thụy chộp lấy nó ôm vào lòng, la lớn: "Tị, ở lại với mẹ đi con."
Thằng nhỏ vươn tay ra đặt lên má bà Thụy, nhìn bà chăm chú rồi lịm dần. Nước mắt bà Thụy lại tràn ra, giọng bà lạc đi giữa tiếng mưa "Tị, Tị ơi"
Tay thằng nhỏ buông xuôi, cái xác cũng tan ra, chỉ còn mớ xương rời rạc rơi xuống đất.
Bà Thụy nằm bó gối trên đất, miệng lẩm bẩm "Tị ơi, ở lại với mẹ" cho đến khi thiếp đi vì mệt. Ngoài kia vẫn mưa như trút, nhưng giông cũng đã qua.
Sáu giờ sáng, bà Thụy tỉnh khi nước sông đã dâng cao, nước len vào chòi xâm xấp lưng bà. Nhớ đến mớ xương, bà quờ quạng tìm giữa nước nhưng chẳng có gì cả, bà nhìn sang thì thấy cái hộp vẫn còn nguyên khóa, cái chìa khóa còn gói kĩ trong cái khăn mùi xoa.
Bà Thụy bồng cái hộp sắt lên tay, nhìn ngắm nó hồi lâu rồi chộp lấy cái cuốc gãy cán ai đó đã dựng trong chồi, hướng ngược đoạn đường mình đã đi hôm qua mà bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro