Chuyện Lẻ Bên Dòng Sầu (phần 2)
Đã hơn hai tháng thằng Mẫn ở nhà, ngày nó biệt tăm tích đến chạng vạng tối lại mò về, có hôm nó về với mớ cá đồng, hôm thì bó rau muống hoặc bắt cứ thứ gì nó vớ được ở chợ chiều, hoặc cũng có hôm nó về với cơ thể đầy vết thâm tím. Nó làm gì thì chẳng ai biết, ai hỏi nó cũng cáu gắt rồi nạt nộ. Tờ mờ sáng nó ghé phòng mẹ nó chốt lát rồi lại đi biệt.
Ông Bảy Năng cũng chẳng mấy quan tâm, vì đến cái cửa trước nhà ông còn để đám công nhân trộm mất thì ông làm sao quản được thằng Mẫn. Giờ căn nhà ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì đi, vì làm gì có cửa. Người về thì thấy như chào, còn người muốn đi thì thấy như đang tiễn.
Chiều đó ông Năng về, bà Thụy từ phòng bà Bảy Điệp bước ra liền sà vô người ông Năng, dụi đầu vô ngực ông Năng rồi hai người cười nói tí tởn. "Xoảng". Tiếng chén vỡ phát ra từ phía sau nhà, rồi tới tiếng gầm gừ của thằng Mẫn, "má nó con đĩ", kế đó là tiếng thằng Cả "mày làm gì vậy Mẫn?".
Bà Thụy với ông Năng ra sau nhà thì thấy cái tô bà Thụy vẫn dùng để ăn cơm vỡ toang trên đất, nhà năm cái tô thì đã bị thằng Mẫn đập nát một cái. Ông Năng nạt: "ý mày muốn gì?"
Thằng Mẫn không nói không rằng mặt hầm hầm tiến tới chỗ ông Năng và bà Thụy, thằng Cả đi theo sau lưng để đề phòng nó làm bừa. Ông Năng nạt thêm lần nữa: "mày muốn gì?", thằng Mẫn không dừng lại mà nó đến trước mặt bà Thụy rồi nạt: "né ra, tui đi vô thăm mẹ".
Ông Năng chụp tay nó lại, nói: "mày mới nạt ai đó? xin lỗi dì Thụy, mau".
Thằng Mẫn dựt tay nó ra, lườm ông Năng. Ông Năng lại lớn tiếng thêm lần nữa: "xin lỗi mau", bà Thụy thì đưa tay vuốt ngực ông Năng, miệng nhỏ nhẹ: "thôi em không sao đâu anh, kệ nó đi, bớt giận anh ơi".
Thằng Mẫn thấy cảnh đó càng thêm quạu, nó xấn lại túm cổ áo ông Năng, thằng Cả đứng sát bên liền chạy tới ôm nó lại. Tới giờ, thằng Cả mới chịu lên tiếng: "buông ra, Mẫn, chuyện đâu còn có đó".
Mắt thằng Mẫn đỏ lừ, nó nạt: "tui không có lỗi, mẹ còn sống sờ sờ ra đó mà cha làm cái gì vậy?"
Ông Năng nhìn sang bên bà Thụy mà không cho nó được câu trả lời.
Thằng Cả chộp tay thằng Mẫn dựt ra, nó nói "mày buông ra đi, vô thăm mẹ đi."
Thằng Mẫn lườm một cái rồi đi vô phòng, căn nhà lại trở nên tĩnh lặng, cả ba người nhìn nhau mà chẳng nói được câu nào. Hồi lâu, thằng Cả mới lên tiếng: "để con đi nấu nước".
Thằng Cả vừa quay lưng thì bà Thụy ghe tai ông Năng nói nhỏ: "sao em nghi quá, hay đợi thằng Mẫn đi rồi mới làm?".
Ông Năng lắc đầu, thỏ thẻ: "kệ nó, em cứ theo kế hoạch mà làm"
Bên vách phòng bên này thằng Mẫn cũng đang áp tai nghe, mỗi khi về nhà nó đều chăm chú vào nhất cử nhất động của ông Năng và bà Thụy. Vừa về đên nhà nó ghé phòng bà Bảy Điệp một lần, nữa đêm nó lại ghé một lần, sáng sớm nó lại ghé thêm lần nữa. Nó từng dặn đi dặn lại thằng Cả: "ông lâu lâu ghé qua coi mẹ làm sao, chứ để bà Thụy chăm tui không an tâm", nó cũng mấy lần thiếu điều muốn đục vô mỏ thằng Cả chỉ vì thằng Cả miệng nói "biết rồi, biết rồi" nhưng mặt cứ ngơ ra nhìn trời ngó đất.
Mẫn không hề bất ngờ khi biết ông Năng và bà Thụy có tình ý. Khi vừa chạm mặt, nó đã ngờ ngợ bà Thụy rất quen. Đâu đó trong trí nhớ của nó gương mặt bà Thụy hiện lên, cùng với đó là một đứa trẻ khác, nhưng nó lại chẳng thể nhớ cụ thể ngày tháng, chỉ mập mờ ký ức ông Năng chỉ tay vào bà Thụy rồi nói với nó: "Mẫn, kêu mẹ đi con".
Mẫn chỉ bất ngờ khi ông Năng lại muốn lấy thêm từ mẹ ruột của nó, dù trước đây ông ta đã lấy đi rất nhiều.
Từ sau nhà, tiếng thằng Cả vọng lên: "Mẫn, con mày đói rồi kìa", ý nói con mèo đen chột mắt thằng Mẫn đem về nhà rồi giới thiệu với thằng Cả nó là con mình, nó cũng như thằng Mẫn, ngày mất dạng tối lại về ngao ngao đòi ăn.
Mẫn kéo mền đắp cho bà Bảy Điệp, rồi tấng lại mấy cái vách mùng, nó nói: "mẹ ngủ sớm đi, thức làm gì?". Nó định bỏ đi, nhưng bà Bảy Điệp nửa tỉnh nửa mê chụp lấy tay nó, thều thào: "Mẫn..."
Vừa nghe thấy tên mình, Mẫn đã la lên: "Cả, vô đây mau lên. Cả. Mau lên", vẫn không thấy thằng Cả trả lời, nó hét lên lần nữa: "CẢ!!!"
Thằng cả luýnh quýnh chạy vô hỏi: "cái gì?"
Mẫn nói: "mẹ nhớ tên tui, vén mùn vô đây coi"
Cả vừa vào, bà Bảy Điệp buông tay thằng Mẫn ra, chộp lấy tay thằng Cả, thều thào: "Cả..."
Thằng Mẫn bắt đầu sụt sùi khóc, nó nắm lấy tay bà Bảy Điệp. "mẹ", đó là tất cả những gì nó có thể nói. Thằng cả hỏi: "mẹ thấy trong người sao, mẹ cần gì không?"
Nhừng bà Bảy Điệp không nói gì cả, bà nhắm mắt lại và ngủ. Cả và Mẫn lại im lặng nhìn nhau. Cả lên tiếng: "cho con mèo của mày ăn kìa, đi cho mẹ ngủ"
Mẫn nói "ừ", nhưng khi thằng Cả đi nó vẫn nán lại bên bà Bảy Điệp. Ngoài cửa phòng, bà Thụy đứng nép một bên theo dõi không biết từ bao giờ.
Trời bắt đầu mưa dầm dề, trên radio rè rè tiếng người ta đang thông báo sắp bão. Mái tôn nhà đã cũ nát, lủng lổ chổ, nước mưa dột lỏn tỏn khắp nơi trong nhà làm bà Thụy phải chạy lòng vòng cùng mấy cái thau mẻ. Thằng Mẫn hôm nay không đi bụi, nó bận vá cái vách nhà hôm qua bị gió cào rách. Thằng cả thì đang trước nhà hì hụi xúc đống cát từ bên công trình trôi qua, nó sợ cái rãnh nước bên nhà lại tắt. Ông Năng lụi cụi chui trong cái tủ thờ lục xem có còn gì bán lấy tiền để lợp lại cái mái nhà hay không. Hồi lâu, ông lôi ra một cái hộp sắt cũ dài hơn ba tất bị khóa, ông lại lui cui chui vào tủ, tìm xem có thấy chìa khóa hay không.
Thằng Cả vắt cái áo ứ nước rồi vào nhà, nó vừa thấy cái hộp đã vội vã chạy đến bồng lên tay, nó nhìn qua nhìn lại xem có ai không để còn biết đường đem giấu. Tiếng ông Năng từ trong tủ thờ vọng ra: "Cả, để xuống rồi lại kiếm đồ tiếp tao". Hóa ra từ nãy ông Năng đã quan sát qua lỗ mọt trong tủ thờ.
Cả nhìn chăm chăm vào cái hộp, nó chần chừ. Rồi bàn tay ông Năng đặt lên hộp, không biết từ bao giờ ông ta đã chui ra khỏi tủ và tiến đến chỗ Cả. Giọng ông Năng nhẹ tênh, nhưng mày cau lại: "bỏ xuống Cả"
Nhưng thằng Cả lui ra sau, nó quát: "KHÔNG!!!"
Ông Năng khá bất ngờ, từ xưa đến giờ ông ta chưa bao giờ thấy thằng cả lớn tiếng, ông đã quen với thằng Cả giảo hoạt, luôn từ tốn, nhỏ nhẹ. Ông Năng gằn giọng: "đưa cha cái hộp!!!"
Sau rất nhiều năm, ông mới dùng tiếng cha, như để nhắc thằng Cả ông là đấng sinh thành nên nó. Nhưng Cả hiểu rõ, chỉ khi biết không thể kiểm soát được nó thì ông Năng mới bắt đầu dùng danh xưng này. Cả nói: "cái hộp này là đồ rất quan trọng của con, cha đừng lấy"
"Đồ gì của mày?" – ông Năng nạt. Giữa những phần kí ức còn lại, ông nhớ loáng thoáng trước đây bà Bảy Điệp từng giữ cái hộp này rất kỹ. Sau khi thua lỗ chứng khoáng, ông từng dò hỏi và tìm kiếm nó nhiều lần nhưng không thấy. Hóa ra nó nằm trong tủ thờ, nơi mà bà Bảy Điệp biết sẽ chẳng ai ngó tới, vì cho đến tận lúc bà đổ bệnh, chỉ mình bà là người duy nhất mỗi ngày đều đặn thắp nhan cho tổ tiên.
Cả lớn tiếng: "cha hỏi làm gì?"
Ông Năng xấn tới chụp lấy cái hộp, cố giật nó ra khỏi tay Cả. Hai người dằn co rất lâu, còn bà Thụy nghe cãi vã thì vội chạy ra xem, nhưng không xen vào.
Thằng Mẫn đang ở sau nhà nghe um sùm cũng chạy ra, nhìn thấy ông Năng cùng thằng Cả nằm vật ra đất dành nhau cái hộp sắt thì cũng xấn tới giật cái hộp ra, ba chân bốn cẳng nó chạy vào phòng bà Bảy Điệp, khóa trái cửa lại, nhưng chỉ một đạp là thằng Cả đạp văng cái cửa nhựa mỏng. Cả nói: "đưa cái hộp cho tao đi Mẫn"
Mẫn cười nhếch mép, trả lời: "không!!!"
Ông Năng đến sau, nhìn thằng Mẫn trân trân mà không nói gì. Bà Bảy Điệp trên giường lừ đừ mở mắt, vừa nhìn thấy cái hộp sắt đã cố gắng ngồi dậy, nhưng nữa người trái bà liệt nên chỉ chật vật mà không thể làm được gì. Bà Bảy Điệp thều thào: "Mẫn... mẹ..."
Hiểu ý bà Bảy, ông Năng nạt: "nằm yên đó, bà lấy làm gì?"
Thằng Cả cũng quay sang bà Bảy Điệp nhỏ nhẹ: "mẹ đang bệnh, không giữ cái hộp được đâu"
Bà Bảy Điệp cố chộp lấy tay thằng Mẫn, giật giật, nhìn nó thều thào: "Mẫn... hộp... của mẹ..."
Ông Năng cùng thằng Cả xấn tới, định nhân lúc Mẫn không chú ý giành lấy cái hộp. Nhưng nhanh như cắt, thằng Mẫn chộp lấy cái ghế cây sát bên quơ ngang, hai người kia né ra sau rồi đứng sững nhìn nó. Mẫn cầm ghế dứ dứ trước mặt, nó gầm gừ: "cái hộp này là của mẹ, mẹ muốn giữ thì để mẹ giữ. Mấy người còn dành, tin cái ghế vô mặt mấy người không?" Nói xong, Mẫn để cái hộp sắt lên giường, cạnh bà Bảy Điệp. Cái hộp vừa đặt xuống, thì bà Bảy đã cố vươn tay kéo nó lại gần rồi ôm vào lòng.
Thằng Cả xấn tới lần nữa, nó định thử thằng Mẫn, nhưng thằng Mẫn giơ cái ghế lên cao rồi bửa xuống người thằng Cả. Cái ghế vỡ ra tan tành, Cả nằm sõng soài trên đất. Mẫn lại móc trong quần ra con dao bấm, nó bật lưỡi dao rồi lại dứ dứ trước mặt ông Năng, bà Thụy lúc này cũng đang đứng cạnh. Nó lại gầm gừ: "thử vô lấy nữa coi", rồi nó nhìn xuống thằng Cả: "Cả, ông ra ngoài đi, để tui nói chuyện với mẹ"
Cả ôm đầu lủi thủi bước ra, đến cửa, nó quay lưng nhìn vào. Thằng Mẫn mắt hướng về phía ba người, thằng Cả, ông Năng, bà Thụy, nó nói lớn: "mẹ giữ cho cẩn thận, ai dám lấy mẹ cứ nói với con, con ăn thua đủ với mấy người đó". Xong nó khom người xuống nói với bà Bảy Điệp, vừa đủ để bà Bảy không giật mình và cả ba người trước mắt nó có thể nghe thấy: "con biết mẹ thương con nhất, sau này đồ đạt trong hộp để lại hết cho con nghen mẹ"
Tay bà Bảy Điệp đặt lên bàn tay đang cầm dao của thằng Mẫn, bà Bảy lại thều thào: "Mẫn... con...". Chưa nói hết thì đôi mắt bà lim dim, rồi bà ngủ say.
Mẫn gỡ tay bà Bảy khỏi tay mình, với con dao trên tay nó tiến ra khỏi phòng. Khi nó đến cửa cả ba người kia đều lùi ra xa, đứng nhìn nó bước ra sau nhà, xong lại nhìn nhau một hồi lâu rồi tản đi mỗi người mỗi việc.
Mẫn ngồi tựa vào cái vách mà nó còn chưa lợp xong, nhìn thằng Cả bới tô cơm nguội rồi chui vô góc nhà ngồi ăn. Con mèo đen chột mắt vừa về, nó leo vào lòng thằng Mẫn nằm cuộn tròn, dụi dụi đầu vào bụng Mẫn. Mẫn đưa tay lên vuốt đầu nó: "nay con nhịn đi chột, mưa rồi"
Bão vừa đến, giông vừa tràn qua cào rách thêm một đoạn vách nữa. Trên dòng sầu cạnh nhà lục bình đang tràn về, mùa bão đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro