Chương 7: Chăm sóc
Trong tình huống này chỉ còn một cách là liều mạng, họ không còn sự lựa chọn nào ngoài phải giết bọn rắn này rồi chạy trốn, Vô Tâm hạ tay xuống chiếc chuông biến mất lập tức Lôi Vô Kiệt tung quyền về bọn chúng, bọn rắn kêu lên thảm thiết thân xác chúng bắt đầu rã ra, ngay sau đó cả bốn người lập tức bỏ chạy, Tiêu Sắt vòng tay qua eo Mộng Ngân, vận khinh công đem theo nàng rời đi, đuổi theo Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt. Khỏi phải nói là nàng bất ngờ thế nào, tên Tiêu Sắt này không phải uống lộn thuốc rồi chứ, sao đột nhiên quan tâm đến nàng vậy.
Chỉ là cảm giác này khiến nàng cảm thấy quen thuộc, không kìm được mà khẽ gọi một tiếng " Lục ca " . Nàng chỉ thấy Tiêu Sắt nhếch môi một cái, cái tính ngạo mạn này thật giống lục ca ca của nàng, chỉ là Tiêu Sắt này không có võ công còn ca ca của nàng là thiên tài của bắc ly. Mà khoan đã, không phải mấy người này nghĩ nàng không biết võ công đó chứ, mà cũng sao nếu vậy cứ để mấy vị sư huynh này bảo vệ, nàng chỉ việc làm tiểu cô nương xinh đẹp thôi.
Thoáng chốc, Tiêu Sắt đã đuổi kịp Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt rồi, dù là buổi tối nhưng nàng vẫn có thể đoán được ánh mắt của họ, ngay cả nàng còn ngạc nhiên mà nói gì họ chứ. Chỉ là nàng bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, trực giác cho nàng biết phía trước có nguy hiểm
" Dừng lại, mau dừng lại"
Ba người kia nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng đáp xuống, nàng biết họ thắc mắc nhưng không đợi họ hỏi, nàng gấp gáp nói
" Các huynh không nhận ra sao, bách xà trận được triển khai nhờ vào tiếng sáo, vậy chắc chắn người bày trận cách quán trọ đó không xa, sau khi trận pháp bị phá vỡ chắc chắn tên đó sẽ mai phục chúng ta bởi ở đây chỉ có đường này để chạy thoát "
" HAHA, đúng là một tiểu cô nương thông minh, nhưng dù phá được trận bách xà của ta thì các ngươi vẫn phải chết "
Khi Mộng Ngân vừa dứt lời, trước mặt họ đã xuất hiện một người, là một nữ nhân hồng y xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt lạnh lẽo như băng, trên vai cô ta còn có một con rắn với đủ các màu trông vô cùng quỷ dị. Cảm nhận được khí tức đáng sợ từ nữ nhân trước mặt này, Tiêu Sắt lập tức kéo nàng ra phía sau, Lôi Vô Kiệt thì thủ thế, cả Vô Tâm cũng tập trung cao độ. Cô ta nhìn tới Vô Tâm với ánh mắt muốn giết người
" Ân oán khi xưa, hôm nay nên trả rồi, ngươi chết đi"
" Muốn ta chết không dễ đâu" Vô Tâm thận trọng đáp lại
Thoắt cái hồng y kia đã đứng trước mặt Vô Tâm, trên tay bà ta là cây sáo lục, với lưỡi dao sắc bén, bà ta nhắm thẳng vào yết hầu của Vô Tâm mà tấn công. Đương nhiên hắn cũng không đứng yên chịu chết, nghiêng người tránh lưỡi dao đó rồi tung một chưởng vào bà ta, Lôi Vô Kiệt cũng tiến lên hỗ trợ Vô Tâm.
Tiêu Sắt kéo Mộng Ngân lùi về phía sau giữ khoảng cách an toàn với ba người kia, nàng quan sát trận đấu căng thẳng kia, không khỏi lo lắng
" Muội biết bà ta " Tiêu Sắt đột nhiên hỏi
" Ừ, bà ta Bách Cửu Ảnh Cơ, Độc Thần Cơ " Mộng Ngân đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo trận đấu
" Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dùng độc, không phải có tin đồn bà ta đã chết vào 12 năm trước rồi sao"Tiêu Sắt không giấu được ngạc nhiên
" Tin đồn thì chưa chắc đúng, ta cũng không biết rõ, Bách Cửu Ảnh Cơ nổi tiếng với tài điều chế độc dược nhưng võ công của bà ta cũng thuộc hàng cao thủ, dù Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt có liên thủ cũng đánh không lại" Mộng Ngân lo lắng ra mặt khi thấy Lôi Vô Kiệt bị đánh vắng về phía sau, còn Vô Tâm cũng ngã xuống phun ra ngụm máu tươi
Bách Cửu bước tới bóp cổ Vô Tâm giơ lên cao, bà ta nở nụ cười quỷ dị, con rắn trên vai bà ta nhào đến nhắm vào bàn tay Vô Tâm mà cắn, Bách Cửu cười lên khanh khách thả hắn xuống.
" Vô Tâm"
Mộng Ngân, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt thét lên rồi chạy lại bên cạnh Vô Tâm. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra liên tục, gương mặt vô cùng đau đớn. Mộng Ngân không nhịn được, nhìn Bách Cửu tức giận nói
" Vô Tâm đã làm gì bà chứ? Rõ ràng phu quân bà chết là do giáo chủ ma giáo diệp đỉnh chi kia mà có liên quan gì tới Vô Tâm kia chứ"
" Có liên quan hay không cũng không phải chuyện của ngươi, ta nể tình vị kia tha cho ngươi một mạng, à độc từ tiểu doanh của ta sẽ dày vò hắn trong 1 canh giờ, để hắn chết dần chết mòn Hahahah" Bách Cửu gằng giọng nói, trước khi rời đi còn tốt bụng nói với họ vài câu.
" Giờ phải làm sao đây" Lôi Vô Kiệt lo lắng nói
" Độc của Bách Cửu là thiên hạ vô địch, đến cả người của dực Vương Cốc cũng chưa chắc giải được" Tiêu Sắt nói, hắn cũng rất lo lắng nhưng không lộ ra ngoài
" Vậy phải làm sao, nói như huynh Vô Tâm chỉ có con đường chết " Lôi Vô Kiệt hơi cao giọng
" Đúng rồi, ta biết cách giải" Mộng Ngân suy nghĩ một lúc sau đó vui mừng reo lên " Mau, mau đưa Vô Tâm quay lại quán trọ "
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt dù không hiểu gì nhưng giờ chỉ có thể tin tưởng tiểu sư muội thôi. Họ nhanh chóng đưa Vô Tâm quay về quán trọ, đặt hắn nằm lên giường, Mộng Ngân thấp thỏm đi qua đi lại " Sao Lôi sư huynh vẫn chưa về nữa, chỉ còn nửa canh giờ nữa thôi, sắp không kịp rồi"
" Bây giờ đương là nửa đêm, cứ kiên nhẫn một chút" Tiêu Sắt trấn an nàng, thật ra hắn cũng lo lắm chứ, lúc nãy Mộng Ngân đã nhờ Lôi Vô Kiệt đi tìm mua giúp nàng một bộ ngân châm
Mộng Ngân nhìn Vô Tâm nằn trên giường gương mặt đau đớn, chảy đầy mồ hôi, đôi môi hắn tím tái cả lại, bàn tay bị rắn cắn đã hằn lên những đường gân đen đến khủy tay. Nàng sợ cứ đợi một lúc nữa dù có là sư phụ nàng cũng khó cứu chữa.
Nhưng may mắn ngay sau đó Lôi Vô Kiệt đã trở về, y thở hồng hộc vì mệt, đưa bộ ngân châm cho nàng.
Mộng Ngân cầm lấy quay sang nhìn hai người họ nói " Tiêu Sắt, Lôi sư huynh phiền hai huynh ra ngoài một lát, giúp ta canh cửa"
Tiêu Sắt không nói gì chỉ kéo theo Lôi Vô Kiệt còn đang thở mạnh vì mệt đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn Mộng Ngân và Vô Tâm. Nàng đi lại bên giường nhìn Vô Tâm nàng khẽ nói dù biết hắn không nghe thấy " Vô Tâm, xin lỗi ta phải thất lễ rồi"
Nàng run run cởi y phục của hắn ra , sau đó dùng ngân châm phong bế ba huyệt lần lượt là huyệt hợp cốc, khúc trì, nội quan. Việc này giúp ngăn chặn không cho chất độc tiếp tục phát tán, sau đó nàng lấy thanh đoản kiếm ra hơ lưỡi kiếm trên lửa rồi rạch nhẹ một đường trên cánh tay hắn nhằm loại bỏ chất độc ra. Nhưng độc của bách Cửu nổi tiếng như vậy chính là quá trình phát tán của nó, nếu chỉ là độc rắn thông thường đến bước này đã xong, nhưng độc rắn của Bách Cửu đã thấm cả vào tâm mạch, dần ăn mòn nội lực của Vô Tâm.
Mặc dù độc của Bách Cửu ngay cả dực Vương bách tân thảo cũng không giải được nhưng trên đời này vẫn còn một người có thể giải chính là sư phụ của nàng Hồng Ngọc kiếm tiên. Trước khi nàng bước chân vào giang hồ sư phụ đã để lại cho nàng một lọ đan dược, có thể giải độc giúp bồi bổ khí huyết, lưu thông mạch máu, so với bồng lai đan nổi tiếng còn lợi hại hơn rất nhiều
Nhưng trước đó cần làm một việc, nàng rạch nhẹ vào đầu ngón tay cho chảy máu rồi nhỏ vào miệng của Vô Tâm. Muốn giải độc có rất nhiều cách, trong đó có thể dùng độc trị độc,mà trong người nàng vốn cũng đã chứa độc, nên nàng mới cho hắn uống máu . Mộng Ngân rút ngân châm ra , đỡ Vô Tâm ngồi dậy nàng ngồi sau lưng hắn dùng tay điểm vài huyệt đạo trên người hắn rồi truyền chân khí vào. Mất mấy mươi phút nàng mới hạ tay xuống, gương mặt giờ đã nhợt nhạt vì mệt mỏi, nàng đặt hắn nằm lại xuống giường, rồi lấy đan dược cho hắn uống sau đó giúp hắn mặc y phục chỉnh tề. Nàng nhìn gương mặt Vô Tâm đã dần hồng hào trở lại, nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho y. Mộng Ngân xé một góc tay áo để băng bó vết thương trên tay cho Vô Tâm, rồi bước ra gọi Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt.
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt bước vào ngồi ở bàn trà, Lôi sư huynh hỏi nàng nhiều câu lắm nhưng nàng làm gì còn sức để trả lời , may mà Tiêu Sắt thấy sắc mặt tiểu sư muội không được tốt nên ngăn Lôi Vô Kiệt lại, rồi kêu nàng nghỉ ngơi đi, Mộng Ngân gật đầu nhìn Tiêu Sắt rồi mệt mỏi gục xuống bàn. Tiêu Sắt cũng quay qua kêu Lôi Vô Kiệt nghỉ ngơi đi, hắn biết y cũng vất vả từ nãy tới giờ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào trong căn phòng nhỏ, tiểu hoà thượng nằm trên giường khẽ ngồi dậy, hắn nhìn quanh thì thấy đây là căn phòng trong quán trọ, nhưng chẳng có ai ở đây hết, định bước xuống giường đi tìm máy người kia nhưng mới cử động một chút cơ thể đã đau nhứt, gương mặt cũng vì thế mà nhăn nhó lại.
" Huynh tỉnh rồi"
Mộng Ngân bước vào trên tay còn bưng một mâm nhỏ, nàng bước lại giường ngồi xuống rồi để cái khay nhỏ xuống theo. Lúc này Vô Tâm mới thấy có một tô cháo, và chén thuốc bên cạnh còn có mấy cái hủ gì đó nữa. Hắn không nhớ đêm qua sau khi bất tỉnh đã sảy ra chuyện gì, nhưng hình như chất độc trong người hắn đã được giải
" Bạch cô nương ở đây, còn hai người kia đâu rồi" Vô Tâm lên tiếng hỏi
" Họ đi dùng bữa rồi " Mộng Ngân đáp lại, nàng cầm lấy tay bị thương của Vô Tâm lên nhẹ nhàng gỡ mảnh vải băng vết thương ra, nàng thấy hắn nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên rút tay lại, nàng liền tiếp " Huynh đó tới giờ mà còn đề phòng ta, bộ ngươi thấy tiểu cô nương như ta có thể làm hại đến cao thủ như ngươi sao"
Mộng Ngân lần nữa cầm lấy tay Vô Tâm xem xét vết thương, vết rắn cắn hôm qua nay đã lan rộng hơn, dù đã loại bỏ được độc tính nhưng vết thương cũng đã ăn mòn một phần da tay của hắn, nhưng may là dù lan rộng cũng chưa nặng lắm. Nàng lấy chiếc hủ sứ nhỏ mở ra sau đó lấy tay lấy thuốc bên trong rồi nhẹ nhàng thoa vào vết thương trên tay Vô Tâm. Thấy hắn khẽ a lên một tiếng nàng khựng lại ngước lên nhìn hắn nói một câu rồi tiếp tục " Cố chịu một chút, để ta nhẹ tay hơn "
Vô Tâm hơi ngẩn người nhìn nàng, nhìn nàng thoa thuốc cho hắn động tác vô cùng nhẹ nhàng như thể một món đồ dễ vỡ. Vô Tâm cả người như vô lực bởi trước giờ ngoài Vong Ưu đại sư chưa ai đối xử với hắn như vậy. Trực giác cho hắn biết đêm qua là tiểu cô nương này giúp hắn giải độc, trị thương, nay lại thấy nàng thoa thuốc giúp hắn băng bó lại vết thương.
" Xong rồi, nhưng chắc sẽ để lại sẹo " Mộng Ngân sau khi thoa thuốc xong còn cẩn thận dùng một mảnh vải băng bó vết thương lại để tránh nhiễm trùng.
" Ta là nam nhân có chút sẹo cũng chẳng sao" Vô Tâm quay lại dáng vẻ thường ngày dửng dưng đáp lại
" Tay ngươi đẹp như vậy có sẹo thì tiếc lắm, nào uống thuốc đi " Mộng Ngân cầm chén thuốc lên đưa cho Vô Tâm
Vô Tâm lại lần nữa ngẩn người trong giây lát vì lời nói của nàng. Tay hắn đẹp sao? Trước giờ ngoại trừ sư phụ luôn bảo bộc, ai cũng cũng muốn giết hắn, giờ đây lại có người khen hắn, chăm sóc, lại dịu dàng đối xử với hắn như vậy. Vô Tâm nhanh chóng trấn tĩnh lại cầm lấy chén thuốc một hơi uống sạch, đắng quá!
Mộng Ngân cầm tô cháo lên khuấy nhẹ, nàng đưa muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi đúc cho hắn. Chỉ thấy Vô Tâm tròn mắt nhìn, nàng nhắc " Ta biết Huynh đang rất cảm động rồi, nhưng đừng nhìn ta như vậy chứ, ngoan há miệng ra"
Vô Tâm cảm thấy các dây thần kinh như tạm thời ngưng hoạt động, không phản bác mà làm theo lời nàng nói. Mộng Ngân nhìn Vô Tâm như vậy thì mỉm cười, tiếp tục đúc cháo cho hắn. Đúng lúc này Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cũng bước vào
" Hình như bọn ta vào không đúng lúc nhỉ" Tiêu Sắt giả vờ ho vài cái, giọng nói đầy ý trêu chọc. Hắn và Lôi Vô Kiệt đi lại bàn trà ngồi xuống, tao nhã uống trà
" Sao đây, huynh ganh tị à " Mộng Ngân cũng không vừa mà trêu chọc lại hắn
" Ta mới không thèm " Tiêu Sắt lạnh lùng phản bác
" Ha ha, không ngờ tiểu sư muội lại có thể trị được tên khó ưa này, Vô Tâm ngươi thấy sao rồi" Lôi Vô Kiệt nãy giờ mới lên tiếng
" Khỏe hơn rồi " Vô Tâm đáp lại giọng nói còn hơi yếu ớt
Mộng Ngân đặt bát đã hết cháo xuống chiếc mâm rồi đem để lại bàn, nàng ngồi xuống rót trà uống một hơi, rồi nói " Dù chất độc trong người đã được loại bỏ nhưng trong hai ngày tới huynh tuyệt đối không được vận công "
" Tại sao " Vô Tâm không khỏi thắc mắc
" Chất độc ngấm vào kinh mạch, nếu trong hai ngày này tùy tiện vận công, kinh mạch sẽ đứt lúc đó dù có là thần y cũng không cứu được " Nàng nói một tràng dài
" Đúng rồi, Mộng Ngân ta không ngờ y thuật của muội lại giỏi như vậy đó" Lôi Vô Kiệt dùng ánh mắt ái mộ nhìn nàng
" Ta cũng chỉ biết mấy kiến thức cơ bản thôi, nhưng may là có lọ đan dược mà sư phụ ta để lại nên mới cứu được hắn" Nàng khẽ lắc đầu, lấy lọ đan dược ra để trên bàn
" Sư phụ? " Tiêu Sắt lên tiếng hỏi, tiểu muội muội này của hắn có một sư phụ khi nào chứ
" Trước khi gặp mọi người,thì ta sống ở Thiên Vân sơn cùng sư phụ, y thuật của ta cũng là do người dạy, tính thời gian ta sống ở Thiên Vân cũng đã 6 năm, nhưng sư phụ ta hiện tại cũng bỏ đi đâu mất, đúng là đáng ghét mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro