Chương 5: Gặp gỡ
" ui, đau quá đi " Mộng Ngân khẽ rên rỉ, đưa tay lên xoa xoa gáy, liếc mắt xuống phần vai áo bị xé rách một khoản làm lộ phần bả vai trắng mịn, nàng liền bối rối kéo kéo tay áo lên muốn che đi phần da thịt lộ ra, nàng dựa vào vách tường đưa mắt nhìn xung quanh " đại lao" nàng nghĩ thầm, nhớ lại chuyện hôm qua. Mộng Ngân thật sự là khóc không ra nước mắt,nàng chỉ vừa bước chân ra giang hồ vài ngày đã bị bọn cướp nhắm đến, may là chúng vẫn chưa làm gì nàng, chỉ là thân thể nàng hơi đau nhứt do trận đấu với bọn cướp, nàng thật sự muốn mắng chúng một trận cho hả giận, hơn 20 tên mã tặc vậy mà lại vây bắt tiểu cô nương như nàng, lại còn có ý định giở trò với nàng nữa chứ. Mộng Ngân nhìn đến hai nhà lao trước mắt, một bên là thiếu niên thân mặc hồng y, khoảng chừng hai mươi tuổi, nhìn có vẻ là hiệp khách giang hồ, thiếu niên này khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm nhưng có vẻ gì đó hơi ngốc ngốc. Lại nhìn người bị giam bên còn lại, chẳng có chút gì là bị bọn mã tặc bắt hết, vì sao á? Nhìn bộ dạng thông dong uống rượu mười phần hết 9 phần hưởng thụ kia có chút nào giống bị bắt không chứ. Hơn nữa y phục trên người hắn vừa nhìn là biết gia thế không nhỏ rồi. Nãy giờ có vẻ hai người đó nói gì đó với nhau bởi tên kia đứng dậy đưa một bình rượu qua cho hồng y thiếu niên kia. Nàng không quan tâm lắm nếu ánh mắt của hắn nhìn đến nàng có chút không bình thường, nói thẳng ra là nhìn chằm chằm vào phần bả vai của nàng, hứ khiếm nhã đến thế là cùng
" Tiểu cô nương có muốn uống không" Người nọ nhìn Mộng Ngân hướng đối diện khẽ nâng tay cầm rượu lên nói
Lúc này, hồng y thiếu niên kia mới chú ý tới nhà lao đối diện, bên trong là bạch y nữ tử vô cùng xinh đẹp, à không phải nói là mỹ nhân tuyệt sắc,dù y phục có phần rách rưới nhưng không làm lu mờ gương mặt kia chút nào, từ trên xuống dưới cứ như tiên nữ hạ phàm,vô cùng thoát tục
" Đa tạ ý tốt của công tử nhưng ta không thích uống rượu" Mộng Ngân đáp lại, nói đúng ra là nàng không biết uống rượu
Lúc này, vị tiểu huynh đệ kia cũng cất tiếng hỏi " Thứ lỗi cho ta mạo muội nhưng tại sao cô nương lại bị bắt vào đây thế "
" Không phải tại ta xinh đẹp sao, nhưng suy cho cùng đều tại ta xui xẻo " Mộng Ngân có phần tự luyến nói, nàng dĩ nhiên biết mình có gương mặt trời ban, nhưng xinh đẹp quá lại vô tình vướng phải phiền phức điển hình là chuyện nàng bị bọn mã tặc bắt nhốt ಥ_ಥ
" Cũng đúng nhỉ, khì khì nhưng cô nương yên tâm đi lát nữa bằng hữu của ta đến cứu, nhất định sẽ giúp cô ra ngoài " Hồng y thiếu niên uống một ngụm rượu rồi cười khì khì nói, tay còn vỗ lên ngực chắc chắn
" Vậy ta đa tạ thiếu hiệp trước" Mộng Ngân bị bộ dạng ngây ngốc kia làm bậc cười, xem ra thiếu niên hồng y này đúng là người trong giang hồ rồi, điệu bộ hành hiệp trượng nghĩa này không lẫn đi đâu được
Người nọ nhìn thấy nụ cười của nàng có chút ngẩn ngơ, hắn quả thật đã để mắt đến nàng từ khi vào đây rồi, dung nhan đó dù chỉ gặp một lần đã đủ khiến người ta nhớ mãi không quên, gọi nàng là tuyệt sắc mỹ nhân cũng không ngoa, sau khi giải quyết xong chuyện này hắn nhất định sẽ bắt nàng về phủ.
Mộng Ngân sau đó cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa, chỉ trầm ổn ngồi đó, chỉ thấy thiếu niên kia hỏi " Này ngươi ở đây làm gì thế"
Chỉ thấy tên kia đứng lên nhìn lên mặt trăng thông qua khung cửa nhỏ giọng nói có phần ngạo mạn " Vì ta muốn làm hoàng đế". Câu trả lời của hắn thật khiến người ta kinh hãi, vị tiểu huynh đệ kia thì vẫn cho là hắn nói đùa nên còn nói đùa lại vài câu. Mộng Ngân khẽ cau mày, nhìn lại tên đó một lượt nàng thấy lời hắn nói rất có thể là thật, không lẽ tên này là một trong các hoàng tử được phong vương sao, nàng vẫn luôn nghe nói hiện tại vẫn chưa tìm được người thích hợp cho ngôi thái tử, các hoàng tử đều đang mở rộng địa bàn xây dựng quan hệ bên ngoài giang hồ
Chỉ lát sau, có vài tên mã tặc đi đến đưa hắn ra ngoài, điệu bộ có mấy phần cung kính. Trước khi đi hắn ta đứng trước phòng giam nhìn Mộng Ngân, ánh mắt có vài phần thâm ý " Không biết cô nương quý danh là gì "
Mộng Ngân biết tên này không phải người đơn giản, nàng chỉ khẽ cười nói " Chỉ là tình cờ quen biết, ta nghĩ không cần thiết phải phải biết tên họ đâu"
Hắn ta không nói gì, chỉ nhìn nàng cười vài cái rồi quay người đi thẳng về phía trước, tới khi đã khuất bóng, thiếu niên kia mới ló đầu ra, tò mò
" Cô nương, vậy tên cô là gì, còn ta tên lôi vô kiệt"
" Ta tên Mộng Ngân " Nàng đáp, trong đầu lập lại cái tên lôi vô kiệt, không ngờ vị thiếu niên này lại đến từ Lôi gia, danh tiếng không hề nhỏ trên giang hồ, nàng định lên tiếng hỏi tiếp nhưng bỗng nhiên trong lồng dâng lên cảm giác khó chịu làm nàng ho khan vài tiếng
- Mộng Ngân cô nương không sao chứ _ Lôi vô kiệt hỏi thăm, giờ nhìn kĩ mới thấy tiểu cô nương này thật sự rất mảnh mai, cảm tưởng chỉ một cơn gió cũng có thể bị thổi bay
"Ta không sao, huynh gọi ta Mộng Ngân được rồi, lôi sư huynh " Nàng khẽ lắc đầu, nhìn vị thiếu niên trước mặt mỉm cười
Lôi vô kiệt nghe vậy cũng gãi đầu cười cười dù sao hai tiếng sư huynh cũng rất dễ nghe, y cùng Mộng Ngân ngồi trò chuyện được một lúc thì cánh cửa địa lao được mở ra có hai người bước vào, một thiếu niên mặc lam y và một tiểu hoà thượng, nàng chỉ thấy thiếu niên kia khi nhìn thấy lôi vô kiệt liền ném cho y chùm chìa khoá rồi khoanh dựa vào vách tường ngoài phòng giam, như vô tình nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn khí khái của hai vị này Mộng Ngân liền cảm thấy không tầm thường, bởi chẳng có ai xông vào địa lao lại ung dung như đi tản bộ như vậy.
Lôi vô kiệt dùng chìa khoá mở cửa phòng giam ra, bước ra ngoài lập tức giúp nàng thoát ra. Mộng Ngân cũng khẽ cảm tạ, bước ra tay nàng vẫn nắm lấy vai áo, không cần nhìn nàng cũng biết bản thân trong thê thảm thế nào, y phục nàng rách đủ chỗ cho đao kiếm xẹt qua. Hơn nữa vừa mới cử động nhẹ vai nàng đã nhói lên làm nàng khụy xuống khẽ rên rỉ " Đau quá " , lúc giao đấu nàng vô tình đập vai vào tảng đá không lẽ trật khớp rồi sao, nếu sự thật là vậy thì nàng xui đến không thể diễn tả
Vị thiếu niên lam y kia cùng tiểu hoà thượng nãy giờ vẫn nhìn Mộng Ngân với ánh mắt dò xét, còn Lôi vô kiệt thấy nàng khụy xuống tay ôm bả vai, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn thì hốt hoảng đỡ nàng ngồi vào ghế trong phòng giam
" Muội không sao chứ "
Hai người kia thấy Lôi vô kiệt thân thiết với tiểu cô nương này như vậy thì không khỏi có cùng suy nghĩ" tên ngốc này không phải bị nhan sắc kia hớp hồn rồi chứ ". Thiếu niên lam y kia liếc mắt nhìn tiểu hoà thượng một cái, tiểu hoà thượng kia liền hiểu ý bước đến chỗ của nàng khẽ nói
" Tại hạ có biết chút y thuật, nếu cô nương không phiền tại hạ có thể giúp cô trị thương"
" Vậy làm phiền ngài rồi" Mộng Ngân khẽ nói từ từ hạ tay đang giữ bả vai xuống, phần da thịt trắng nõn liền lộ ra không trung, nàng cúi mặt nhìn xuống đất hai má đã hồng hồng vì ngại ngùng
Lôi vô kiệt thấy lập tức quay đi, bối rối đi lại chỗ thiên niên lam y kia. Còn tiểu hoà thượng quan sát một lúc liền đưa tay nắm lấy cánh tay nàng chỉ trong tích tắc đã đẩy lại vào khớp, Mộng Ngân cảm nhận được cơn đau ập đến bất ngờ làm nàng kêu lên một tiếng, nhưng chỉ trong khoảng khắc, cơn đau dần biến mất, khi tiểu hoà thượng kia buông tay ,nàng cảm thấy nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng, khẽ cử động vai thấy cơn đau khi nãy đã giảm bớt nàng quay lại nhìn y khẽ mỉm cười nói " Đa tạ" .
Mộng Ngân thấy tiểu hoàng thượng khoác choàng lên vai nàng rồi quay người đi lại chỗ hai thiếu niên kia. Mộng Ngân chạm tay vào áo choàng màu vàng nhạt trên vai, khẽ mỉm cười nàng đứng lên đi lại chỗ bọn họ nhưng nàng chỉ dám chứ cách một khoảng chứ không lại gần, Nghe bọn họ nói chuyện một hồi nàng chỉ biết được vị thiếu niên mặc lam y kia tên Tiêu Sắt, còn vị tiểu hoà thượng tên Vô Tâm. " Vô tâm hoà thượng ? không phải là người mà giang hồ đồn đại chứ" Mộng Ngân nghĩ thầm không giấu được ngạc nhiên, nàng rốt cuộc không biết bản thân là đang may mắn hay xui xẻo nữa. Khoảng một lúc sau, ba cặp mắt đổ dồn về phía thiếu nữ xinh đẹp như hoa kia
" Mộng Ngân, muội biết cưỡi ngựa không ? " Lôi Vô Kiệt lên tiếng
" Cái đó thì ta biết "
Tiêu sắt khẽ ồ lên một tiếng, ban nãy hắn thật sự đã ngẩn ra một chút, vì tiểu cô nương trước mặt thật sự rất xinh đẹp, hắn trước giờ đã gặp không ít mỹ nhân nhưng tiểu cô nương này hoàn toàn khác xa họ. Tên ngốc Lôi Vô Kiệt đòi cứu nàng, hắn cũng mặc kệ dù gì ra khỏi đây cũng đường ai nấy đi. Nhưng chung quy hắn cũng khá bất ngờ bởi nhìn cổ tay nữ tử này nhỏ bé như vậy không ngờ có sức nắm cương cưỡi ngựa. Nữ nhân này không đơn giản
Tiểu hoà thượng Vô Tâm khẽ cười " Vậy cô nương có muốn cùng bọn ta mạo hiểm một phen không"
Mộng Ngân nhìn qua Lôi Vô Kiệt, thấy y gật đầu sau đó nàng cũng khẽ gật đầu một cái " Các vị đã ra tay cứu giúp, còn bằng lòng cho ta đi cùng, ơn nghĩa này tiểu nữ nhất định sẽ trả", nàng vòng tay về phía trước hơi cúi người thể hiện lòng biết ơn
Chỉ một lúc sau cả doanh trại của bọn mã tặc bị oanh tạc hơn phân nửa, vụ nổ mạnh tới mức mặt đất cũng bị rung động , khói lửa mù mịt cả bốn người, Mộng Ngân, Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt nhanh chóng vào chuồng ngựa cướp vài con chiến mã rồi nhanh chóng chuồng đi, trước khi đi còn để lại lời nhắn cho vị gia chủ kia nữa chứ, đây quả là một màn trình diễn độc nhất vô nhị, chỉ có duy nhất vào đêm nay
" Vô Tâm của chùa Hàn Thủy, đặc biệt tới gặp Trường Cung Truy Dực Bách Quỷ Dạ Hành "
Đương nhiên bọn mã tặc đó cũng không ngồi yên nhìn họ chạy thoát, tên gia chủ đó phái hơn chục tên thúc ngựa đuổi theo làm Mộng Ngân và ba vị kia,họ phải chạy cả một đêm mới cắt đuôi được bọn chúng. Chạy mãi cũng không ổn bởi nàng sắp chết vì đói và mệt rồi, nàng đành cao giọng lên tiếng
" Các vị chúng ta dừng lại một chút được không"
Lôi Vô Kiệt nghe thế thì nắm dây cương cho con ngựa điều khiển con ngựa đi chậm lại, Vô Tâm và Tiêu Sắt chạy phía sau cũng cho từ từ giảm tốc độ. Mộng Ngân leo xuống khỏi yên ngựa tùy tiện ngồi xuống một mõm đá, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Tiêu Sắt thấy thế cũng xuống ngựa, nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Mộng Ngân giương ánh mắt đáng thương lên nhìn họ
" Chúng ta đã chạy suốt một đêm , có thể các vị không thấy mệt nhưng ta thì có đó, nên nghỉ một chút nha"
" Cô nương nếu mệt thì cứ nghỉ chân, bọn ta còn phải tiếp tục lên đường " Tiêu Sắt nhàn nhạt nói, hắn không vốn không để tâm lắm, cũng không có ý định cho tiểu cô nương này đi cùng
" Không phải lúc nãy đã nói cho muội ấy đi cùng sao " Lôi Vô kiệt quay qua nhìn Tiêu Sắt
" Lôi Vô Kiệt, cô nương đây chắc hẳn có nơi muốn đến, đâu thể nói một câu là có thể đi cùng " Vô Tâm yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng
" Tiểu hoà thượng nói không sai, ta đang trên đường đến Tuyết Nguyệt thành, vốn nghĩ có thể đi cùng nhưng nếu các vị có chuyện cần phải làm ta cũng không nên làm phiền " Mộng Ngân nghe giọng điệu của Tiêu Sắt và Vô tâm là hiểu rồi, nhưng nàng rất muốn đi cùng họ, nên đành phải ra tay trước dùng khổ nhục kế vậy, nàng càng nói giọng càng nhỏ lại nghe có phần đáng thương, cúi mặt nhìn xuống làm điệu bộ buồn bã
" Vậy thì trùng hợp quá, ta cũng muốn đến thành Tuyết Nguyệt, Tiêu Sắt, Vô Tâm hay cho muội ấy đi cùng đi" Lôi Vô Kiệt lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là hớn hở nhìn nàng rồi quay sang hai người kia
Vô Tâm và Tiêu Sắt nhìn nhau sau đó lại nhìn đến bộ dạng ủ rũ của nàng, lại thêm Lôi Vô Kiệt cứ lãi nhãi nên cuối cùng cũng đành bấm bụng đồng ý, cho nàng đi theo. Dù gì cũng không thể để một tiểu cô nương liễu yếu đào tơ một mình ở nơi hoang sơ rừng vắng thế này. Vô Tâm là người xuất gia giúp người âu cũng là việc nên làm, dù sao chỉ là một nữ nhân cũng không thể gây hại hay cản trở hắn.
" Ta tên Mộng Ngân, tuổi tác vẫn còn nhỏ nên gọi các vị một tiếng sư huynh " Mộng Ngân thấy họ đồng ý liền đứng lên nở nụ cười ngọt ngào đưa tay lên cúi người nói, trong lòng thầm cảm ơn sư phụ khi dạy nàng mấy chiêu khổ nhục kế này
" Tiểu tăng Vô Tâm đến từ chùa Hàn Thủy"
" Tiêu sắt "
Tiểu hoà thượng thượng này không đơn giản xíu nào, một thân võ công cao cường, tâm tư lại thâm sâu, từ việc chạm trán với bọn mã tặc đêm qua, cộng với lời đồn trong giang hồ có thể thấy kẻ thù của tên này không hề ít, nhưng phải công nhận một điều tên Vô Tâm này quả là tuấn tú nha, chỉ là nét mặt có phần tà mị không giống hoà thượng xíu nào
Còn vị tên Tiêu Sắt kia suốt chặng đường đều trưng ra bộ mặt dửng dưng, không quan tâm thiên hạ, tâm địa tên này cũng thâm sâu khó lường, điều mà nàng để tâm ở thiếu niên tên Tiêu Sắt này đó là hắn họ " Tiêu", và nhìn hắn rất quen mắt, rất giống một người rất lâu rồi Mộng Ngân chưa được gặp! Đó là lục ca của nàng chính là lục hoàng tử Tiêu Sở Hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro