Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot) Kiếp sau vẫn nguyện yêu

    Em là nắng...,

    Rọi sáng thế giới u tối của anh.

    Em là thiên thần...,

    Do ông trời cử đến

    Để cứu vớt anh khỏi trần gian này.

    Nhưng...

    Tại sao ông ta nỡ

    Đưa em đến bên anh... rồi lại đưa em rời xa anh

    Anh không hiểu,

    Tại sao cứu vớt anh xong, ông ta lại nhẫn tâm...

    Đưa em rời xa anh, 

    Mãi mãi...

Hosoek quỵ xuống, từng giọt nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm bộ đồ mà Chaeyoung mặc, còn cô, bây giờ đang nằm yên trong vòng tay anh, thiếp ngủ đi, một giấc ngủ ngàn thu,chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Hosoek ôm cô, để cho khuôn mặt bây giờ đã bắt đầu mất dần đi sự hồng hào vốn có của nó, tựa vào lồng ngực cứng rắn của anh. Người con gái anh yêu, sao em lại ác như thế? Hoseok nhìn cô âu yếm, giọng trách móc.

      Một tháng trước...

Cô còn rất vui vẻ, để anh yêu chiều hôn lấy bờ môi đỏ thắm ngọt ngào của cô. Anh và cô còn cùng nhau làm bánh, anh nhớ lúc đó khuôn mặt kia còn tràn ngập sự hào hứng và thích thú, cùng anh nhào bột, nặn những hình ngôi sao, con gấu ngộ nghĩnh, rồi hai người cùng nau đem tặng cho những đứa trẻ cô đơn.

       Một tuần sau ngày đó

Anh nhận ra sự khác lạ nơi cô. Gương mặt cô xanh xao, tiều tụy hẳn đi. Anh lo lắng hỏi cô, cô nhẫn tâm gạt phăng tay anh ra, rồi quăng ba chữ " Chia tay đi!" vào mặt anh. Anh phụt cười, nói với cô là đừng trêu anh những chuyện như thế này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh nhận ra rằng sự ấm áp, tinh nghịch của cô đối với anh không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo không thấy đáy, tựa hồ như sự chán ghét tột độ. Anh run lên, nắm lấy bàn tay cô, hỏi tại sao thì một lần nữa cô lại gạt phăng tay anh ra, rồi quay đi, ôm vào cánh tay một người đàn ông khác, nũng nịu mà nhõng nhẽo với hắn, tựa như cô làm với anh. Anh lặng người, thì ra, cô ta đã lừa dối anh, xem anh như một món đồ chơi không hơn không kém. Anh nhìn về phía cô, hét lớn:

   - Park Chaeyoung! Cô hãy nhớ! Jung Hoseok này suốt đời hận cô! Jung Hoseok này hận cô suốt đời!

Từng lời nói đó như đâm thẳng vào trái tim Chaeyoung. Cô đau lắm, nhưng cô vẫn cố tỏ ra thân thiết với chàng trai kia - Park Chanyeol, anh họ của cô.

Sau khi về nhà, cô cám ơn Chanyeol rồi chạy một mạch lên phòng, không chào hỏi bố mẹ.Cô khóc, khóc thật to, đau đớn vô cùng. Tại sao? Tại sao ông trời lại làm thế với cô?" Hoseok à, xin lỗi anh!" - Chaeyoung nói nhỏ rồi thiếp đi, hai hàng nước mắt vẫn chưa khô hẳn,...

Hosoek ngồi trong nhà, xung quanh anh những vỏ chai. vỏ lon nằm lăn lóc. Mái tóc anh rũ rượi, mặt anh tiều tụy đến nỗi mẹ anh khi nhìn còn không thể tin đấy là đứa con trai hoạt bát ngày nào. Mẹ anh đau lòng, khuyên bảo anh đến mấy mà anh vẫn không nghe. Đang uể oải đứng dậy, anh chợt nhận được một cuộc goi đến, tính sẽ không nhận máy nhưng khi màn hình hiện  ra chữ Chaeyoung và hình ảnh cô ấy đang mỉm cười, tim anh chợt dao động. Anh cầm điện thoại lên, mong cô sẽ xin lỗi anh, bảo anh hôm đó cô chỉ đùa hơi quá một chút, nhưng đầu bên kia lại vang lên tiếng nói của một người con trai, lòng anh trùng xuống:

   - Chào anh Jung Hoseok!

   -Vâng, chào anh!

   - Tôi là Park Chanyeol, ah trai họ của Chaeyoung, tôi cần nói chuyện với cậu.

Hoseok ngỡ ngàng. Thấy bên kia im lặng, Chanyeol mới nói:

   - Chaeyoung, con bé đang ở trong bệnh viện. Nó... bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Nó sợ cậu sẽ đau lòng nên mới bảo tôi đóng kịch trước mặt cậu. Hôm đó khi con bé về, nó khóc nức nở, khóc suốt đêm rồi ngất đi. Tôi lên phòng thì thấy nó nằm miên man, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên cậu. Tôi đưa nó vào bệnh viện A, cậu đến ngay đi.

       Hoseok nghe Chanyeol nói mà quỵ xuống, cúp máy chạy ngay ra gara lấy xe rồi phóng ngay đến bệnh viện. Bước vào căn phòng mà Chanyeol chỉ cho, đập vào mắt anh là hình ảnh Chaeyoung đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao, hốc hác không còn sức sống. Miệng cô cưa lẩm bẩm gì đó, nước mắt liên tục trào ra từ khóe mi. Anh đau lòng ôm lấy thân hình cô mà khóc. Cô đột nhiên bừng tỉnh, nhìn anh sững sờ:

      -Tại sao anh lại ở đây?

Anh không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô. Một lúc sau, anh mới nói:

      -Anh biết hết rồi, tại sao m lại không nói gì với anh hả Chaeyoung?

Cô khóc, giọng run run:

      -Em sợ....

Anh vội chặn lời:

     - Thôi em đừng nói nữa!

Hôm đó, cô thực hiện ca mổ lớn, anh lo lắng đứng bên ngoài phòng chờ. 3 tiếng...5 tiếng...8 tiếng.


Cánh cửa bỗng chốc bật mở...

Anh mừng rỡ, chắc phẫu thuật thành công rồi. Anh tin là thế.Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, giọng đau lòng nói:

     - Ai là người nhà của bệnh nhân Park Chaeyoung?

Anh có chút bất ngờ trước thái độ của vị bác sĩ:

    - Tôi là người nhà của cô ấy. Cô ấy ra sao rồi ạ? Chắc chắn phẫu thuật thành công đúng không? Anh mau trả lời tôi! Nhanh lên!

   -Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể, cô Chaeyoung đã mất rồi, mong anh chuẩn bị lo cho hậu sự của cô ấy chu đáo. Thật sự chúng tôi rất tiếc cho cô ấy!

" Ầm" . Anh cảm thấy như có một vật gì đó rất nặng đang đè lên trái tim của mình. Anh đứng ở đó, bất động như một bức tượng.

Khi chiếc xe đẩy xác cô ra, anh mới hoàn hồn lại. Anh ôm lấy xác cô gào thét lên, mặc kệ mọi người khuyên bảo...

Hôm nay - tại nghĩa trang

Mưa lất phất, trời âm u. Phía dưới một ngôi mộ mới được đắp lên, trên tấm bia là hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang mỉm cười. Mẹ cô khóc ngất đi. Ai cũng không thể khìm được nước mắt. Riêng chỉ có một người, là Jung Hoseok. Anh không khóc, chỉ thẫn thờ nhìn nụ cười của cô. Khi mọi người về hết, anh mới bước đến gần ngôi mộ, đặt vào đó tấm ảnh chụp chung hai người:

      -Anh thực sự hận em đó Chaeyoung à, hận đến chết đi sống lại, hận đến yêu. Tạm biệt em. Có kiếp sau, em vẫn sẽ là người con gái của anh...

      Yêu là sai lầm

      Yêu là ảo

      Thế giới là vô tâm

      Con người chỉ là cát bụi...

END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoperose