CHƯƠNG 4: CHUYỆN CŨ (2)
Lục Yên ngồi ở một góc nhà kho, vân vê Cố Mộng trên tay, nhớ lại năm đó, khi tìm thấy cây sáo này, cô đã không do dự mà ngay lập tức bắt xe đến núi Linh San. Nhà tổ của Trần gia nằm ngay dưới chân núi, mọi văn tịch cổ đều ở trong đây. Thật tình không biết đã xây dựng từ bao lâu mà nhìn vào tuy cũ kĩ nhưng vẫn vô cùng kiên cố. Lục Yên tìm mãi mới thấy chìa khóa để mở chốt cửa, vừa bước vào cô đã suýt ngất vì choáng ngợp trước lượng sách ở đây. Năm 10 tuổi cô đến đây đã thấy nhiều, năm năm sau còn gấp cả mấy lần. Tuy nhìn là thấy nản nhưng Lục Yên vẫn kiên nhẫn dành cả buổi trưa để đọc. Mặc dù dành cả một buổi trưa nhưng những sách mà cô đọc được lại chẳng có chút manh mối nào về cây sáo kì lạ này cả, số sách còn lại, toàn là chữ cổ. Cô thở dài, quyết định bỏ đống sách xuống, đi ra ngoài hóng gió một lát. Cô men theo đường mòn mà đi lên đỉnh núi. Cây cỏ xanh ngát bao quanh lối đi, những hàng cây đại thụ đương mùa thay đứng sững hai bên, dọc đường còn điểm xuyết không biết bao nhiêu khóm hoa dại, Lục Yên thích thú, cúi xuống ngắt một cành hoa. Mùi hương nhàn nhạt của hương hoa và núi rừng khiến tâm trạng cô rất dễ chịu. Xem ra, ngọn núi này vẫn không khác mấy so với năm cô 10 tuổi.
Lục Yên cứ thế đi sâu hơn vào trong rừng, may mà trước khi đến đây cô đã xem kĩ bản đồ rồi mới dám vào không khéo lại lạc đường hệt như 5 năm trước. Mà nếu lạc đường liệu vị ân nhân năm xưa có xuất hiện cứu cô lần nữa? Suy nghĩ này vừa vụt qua làm cô bật cười không thôi, Lục Yên vừa tiếp tục đi vừa xoay xoay cây sáo trên tay, vô tình, trong lúc ngước mắt ngó nghiêng xung quanh, cô chợt nhìn thấy một thân ảnh đang nằm trên cành cây. Lục Yên tiến sát lại gần quan sát, một thân bạch y phiêu dật trong gió cùng dáng vẻ đẹp đẽ ấy khiến cô ngẩn người mãi không thôi. Lục Yên bật cười to hơn, không ngờ lại có thể gặp cố nhân năm ấy tại đây!
Tiếng cười phát ra bên dưới khiến Bạch Hồ tỉnh giấc, nhưng hắn biếng nhác không muốn mở mắt quan sát động tĩnh bên dưới. Mặc kệ là kẻ nào cũng được, chẳng liên quan gì tới hắn!
Lục Yên cứ đứng dưới nhìn lên Bạch Hồ, người ấy hình như vẫn đang ngủ say. Rốt cuộc người này là ai? Sao lại ở đây? Lẽ nào là vị thần tiên trấn giữ ngọn núi này! Vừa nghĩ đến, Lục Yên lại đưa mắt nhìn người kia, do dự không biết có nên đánh thức hay không, kì thực cô vẫn còn nợ người ta một lời cảm ơn. Năm năm trước, nếu không phải vì người đó xuất hiện kịp thời, cô đã chết đuối dưới hồ sâu rồi. Vậy mà vừa cứu cô lên, chưa kịp cho cô biết danh tính đã biến mất.
" Anh gì đó ơi...." - cô đánh liều gọi thử, dù sao đã đến đây rồi, còn may mắn gặp người ta, không nó được tiếng nào thì tiếc lắm.
Bạch Hồ bị tiếng gọi ở dưới đánh thức lần nữa, lần này hắn mới chịu mở mắt, ngó xuống dưới xem kẻ to gan nào dám phá giấc ngủ của hắn. Ai ngờ vừa nhìn thấy bóng hình phía dưới, đầu hắn như bị giáng một cú mạnh, lồng ngực bị ai đó bóp chặt lấy, đồng tử mở to...
" Anh gì đó ơi..." - thấy người trên cây đang mở to mắt nhìn mình, Lục Yên bèn mỉm cười, vẫy tay.
Bạch Hồ đột ngột phi xuống dưới, đứng đối diện cô. Tim Lục Yên thoáng đập loạn vài nhịp, trời ơi nhìn gần đúng là quá đẹp, hệt như " thần tiên hạ phàm". Lục Yên chưa kịp nói gì thì Bạch Hồ đã cất tiếng, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn cô:
" ...Là người...."
Cô ngơ ngác vô cùng trước câu nói không đầu không cuối của vị thần tiên kia.
" Người nào?"
Bạch Hồ không phản ứng, ánh mắt chưa từng rời đi chỗ khác, thậm chí trong một khắc, hắn không tự chủ được mà đưa tay lên, định chạm vào gương mặt cô nhưng Lục Yên đã kịp thời đưa cây sáo chắn ngang trước mặt hắn. Nhìn thấy cây sáo Bạch Hồ liền chau mày:
" Cố Mộng?!"
Nghe Bạch Hồ nói, Lục Yên ngạc nhiên: " Anh biết cây sáo này ư?"
Bạch Hồ vẫn không trả lời. Lục Yên bị nhìn hồi lâu như vậy, đâm ra lúng túng.
" Cô là ai?" - hắn cất giọng.
" Em là...."
" Sao cô lại có thứ này?"
Lục Yên nghệch mặt giây lát, nên trả lời câu hỏi nào trước.
" Em về thăm nhà thôi, cây sáo này em tìm thấy trong nhà kho!"
Nhà? Bạch Hồ nhướng mày, xung quanh 500m ở ngọn núi này làm gì có nhà dân...không, dưới chân núi này có một căn nhà, lẽ nào...
" Pháp sư? Cô là người nhà họ Trần?"
Pháp sư thì không dám nhưng cô họ Trần thì đúng rồi. Lục Yên gật gật, cảm thấy " vị thần tiên" có chút kì lạ.
" Cuối cùng ta cũng chờ được...."
" Chờ ai?"
Bạch Hồ không để ý đến câu hỏi của cô, chỉ nói một câu: " Ta muốn đi theo cô!"
Lục Yên đứng hình không biết mấy giây, đi theo cô, không phải chứ, đi theo con nhóc 15 tuổi. Lục Yên bắt đầu cảnh giác, ý định cảm ơn ban nãy hoàn toàn bay biến, cô hối hận rồi, đáng lẽ không nên đánh thức hắn. Là thần tiên hay không cô không cần biết nhưng hắn nói năng lung tung nãy giờ thế này thật đáng quan ngại.
" Em phải đi..."
Cô chưa kịp xoay lưng đi đã bị hắn dồn vào gốc cây đằng sau, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo: "...Nếu không ta sẽ giết chết cô ngay tại đây!"
Lục Yên toát hết mồ hôi, lấy hết can đảm thốt lên một câu vô cùng vô dụng:" Tôi báo công an đấy!"
Hắn cười nhạt " Đám người đó chỉ dành cho phàm nhân như các người!"
Khóe môi Lục Yên co giật không ngừng, nói vậy là sao, không sợ ư?
" Anh là con người hay..." - cô đoán được đáp án rồi nhưng vẫn cố chấp hỏi.
" Cửu vĩ hồ!" - hắn bình thản trả lời.
Yêu quái?! Lục Yên khóc không thành tiếng, ban nãy mà mang theo Huyết Chỉ thì đã sớm đoán ra thân phận của kẻ này rồi, đâu đợi đến lúc lâm vào cảnh khốn cùng thế này?
" Ta không sợ...ngươi đâu!" - cô vừa nói vừa lôi hết đống bùa trong túi ra, chắn trước mặt Bạch Hồ.
Bạch Hồ khinh bỉ nhìn một cái, giựt lấy mấy lá bùa trong tay cô, dùng lửa hồ ly đốt hết chúng thành tro bụi.
Lòng Lục Yên thoáng mềm nhũn, lần này cô thảm thật rồi! Linh lực tầm thường như cô có phản kháng được với yêu quái như hắn không? Chắc chắn là không!
" Ta hỏi một lần nữa, cô để ta đi theo cô hay ta giết chết cô ngay tại đây!" - hắn hạ giọng.
" Tại sao yêu hồ như ngươi lại muốn đi theo ta? Chúng ta không có...chung đường!"
" Do ta quyết định!" - hắn bá đạo đáp trả.
" Nhưng..."
" Cho cô ba giây! Một...hai..." - hắn vừa nói vừa giương móng vuốt sắc nhọn bấu vào thân cây đằng sau lưng cô.
"...B..."
" Được ... được! Ta đồng ý!"
Lục Yên bất đắc dĩ đồng ý, chưa biết hắn có y đồ gì nhưng tạm thời phải bảo đảm an toàn tính mạng, sau này còn có cớ trục xuất hắn đi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro