CHƯƠNG 3: CHUYỆN CŨ (1)
Lục Yên về đến nhà đã là chập tối, cô lật đật xách hành lý vào trong sân, trên tay nhìn chăm chăm cái màn hình điện thoại. Đáng ghét, hắn dám không bắt máy ư? Báo hại mình phải bắt taxi từ bến xe về tới đây. Tốn kém quá! Lục Yên một phút mặc niệm cho túi tiền của mình.
Cô thở dài, vừa định bước vào nhà thì vô tình ngước mắt trông lên căn phòng ở lầu hai, ánh đèn bên trong đang phản chiếu bóng Bạch Hồ trên ô cửa, thẳng tắp, kiên định và ...đẹp đẽ. Lục Yên ngẩn ngơ giây lát mới hoàn hồn, cơn giận ban nãy khi không ùa về. Hắn ung dung nhỉ, trong khi cô phải vất vả xách đống hành lý nặng trĩu về đây.
Cô thô bạo mở cửa, gọi to: " Bạch Hồ!!!"
Gọi cả chục tiếng mới thấy hắn lững thững từ trên lầu bước xuống, mái tóc đen còn chưa kịp lau khô, lòa xòa trước trán che đi đôi mắt sắc lạnh. Hắn vừa mới tắm xong nên chỉ biếng nhác khoác hờ một chiếc áo sơ mi trắng, hai khuy đầu còn chưa kịp cài, vô tình lại để lộ ra chiếc cổ dài vừa trắng nõn vừa mịn màng cùng xương quai xanh hấp dẫn chết người. Lục Yên nhìn không chớp mắt, cổ họng đột nhiên khô khốc, nuốt nước bọt liên tục. Hắn... hắn định "rù quyến" cô à? Chúc mừng, hắn thành công rồi đó!
Thấy Lục Yên cứ nhìn mình mãi không thôi, hắn liền chau mày: " Cô giữ kẽ tí đi!"
Một câu của hắn triệt để phá vỡ mộng cảnh trước mắt cô, Lục Yên lấy lại bình tĩnh, cao giọng:
" Ngươi về sao không nói ta một tiếng?"
" Tại sao?" - hắn khoanh tay, nhướng mày.
Lục Yên nghiến răng, không gây với hắn là không được.
" Gã chuột tinh đó...ngươi xử lý ra sao?"
" Giết chết rồi!" - Bạch Hồ bình thản nói.
Lục Yên ngạc nhiên: " Đúng là tên đó gây ra không ít chuyện xấu nhưng... không đến mức xuống tay nặng như vậy. Chúng ta có thể ta cho gã..."
" Lời yêu quái nói mà cô cũng tin?"
Lục Yên chau mày, bật lại: " Vậy lời ngươi nói ta có nên tin không?"
Hai người đối mắt giây lát, cuối cùng Bạch Hồ cụp mắt, thở hắt:
" Cô muốn phong ấn gã?"
" Đó đâu phải ý kiến tồi, coi như cho gã cơ hội sám hối!"
Bạch Hồ cười nhạt: " Sám hối? Cô nghĩ yêu quái bọn ta biết đến hai từ ấy?"
" Ngươi biết!" - cô thẳng thừng khẳng định.
Bạch Hồ chợt im lặng, vẻ mặt trầm tư. Giây lát sau hắn mới nói:
" Cô phong ấn gã, có từng nghĩ đến chuyện nếu một ngày phong ấn bị phá vỡ, gã thoát ra được sẽ trở nên hung hăng, khó đối phó hơn không?"
" Ta..." - cô đúng là chưa từng nghĩ qua chuyện này.
Bạch Hồ không tranh cãi với cô chuyện này nữa, hắn chỉ tay vào trong bếp:
" Về rồi thì nghỉ ngơi đi, ta có nấu chút đồ cho cô!"
Nghe đến đây, Lục Yên liền tươi tỉnh, vứt hết đống chuyện kia sang một bên, vui vẻ chạy vào trong bếp.
Bạch Hồ nhìn theo, tâm trạng cũng có chút dễ chịu. Hắn định quay lưng trở về phòng thì Lục Yên ló đầu ra, trên tay vẫn còn cầm một chiếc bánh bao đang cắn dở:
" Thức ăn nhiều như thế ta không ăn hết, ngươi vào ăn cùng đi"
Hắn do dự giây lát, cuối cùng vẫn chịu vào ngồi chung bàn với cô.
" Ăn từ từ thôi!"
Vừa vào bàn chưa đầy năm phút, hắn đã mở miệng nhắc nhở cô. Lục Yên mặc kệ, ba ngày nay cô đâu có được ăn ngủ tử tế đâu, nay về đến nhà rồi, đương nhiên phải bù lại chứ. Đồ ăn bên ngoài dù ngon thế nào cũng không hợp khẩu vị của cô. Không biết tại sao mà bất cứ món gì Bạch Hồ nấu cô đều rất thích ăn.
" Cô nên tập luyện tấu khúc của Cố Mộng cho nhuần nhuyễn đi!"
Chẳng biết Lục Yên có nghe hắn nói gì không, chỉ gật đại một cái. Bạch Hồ buông đũa, đẩy hết dĩa thức ăn về phía cô, dù sao con nhóc này cũng đang tuổi ăn tuổi lớn.
" Bạch Hồ này..."
Cô đang ăn thì chợt nhớ đến chuyện gì đó, bèn ngước mặt lên hỏi:
" Sao năm xưa ngươi lại nhất quyết đi theo ta?"
Hắn nhướng mày, ánh mắt hơi lẩn tránh, chuyện cũ năm xưa hắn không muốn nhắc đến bây giờ.
Cô không nhìn rõ nét mặt khác lạ của hắn, chống cằm nói tiếp: " Có phải vì ta xinh đẹp không?"
Hắn suýt sặc nước trà, giai nhân một ngàn năm qua hắn nhìn thấy chưa đủ sao?
Lục Yên quan sát thái độ của hắn, không hài lòng hỏi:
" Chẳng lẽ ta không xinh đẹp?"
Bạch Hồ buông tách trà xuống, cẩn thận đưa mắt nhìn cô. Hình ảnh cố nhân mơ hồ khi xưa lại tràn về trong kí ức xa xăm của hắn, Bạch Hồ không kìm được khẽ trút một cơn thở dài.
" Nè , trả lời đi!"
Hắn lại một lần nữa ngước nhìn cô, khóe môi không tự chủ được mà bất giác cong lên, sao lại không xinh đẹp chứ?
Lục Yên vô tình thấy nụ cười dịu dàng " ngàn năm có một" của Bạch Hồ, phút chốc ngẩn người, trong lồng ngực như có mạch nước ngầm ấm áp len lỏi vào, chảy qua từng kinh mạnh, tràn vào cả cơ thể cô. Lục Yên lúng túng, thu tầm mắt, vu vơ hỏi thêm một câu:
" Có phải kiếp trước ngươi nợ ta chuyện gì không?"
Nét mặt Bạch Hồ lại rơi vào trầm tư, hắn vân vê mép tách trà, nhỏ giọng nói:
" Nếu có nợ thì đã trả hết từ lâu lắm rồi, chỉ là..."
Chỉ là hắn còn vương tình thôi!
" Ngươi nói cái gì cơ, ta nghe không rõ!"
" Không có gì!"
Lục Yên bĩu môi, ra vẻ thần bí.
Bạch Hồ nhìn cô, những chuyện cũ từ ngàn năm trước có nói cũng vô ích, chỉ cần cô bình an sống hết kiếp này là đủ rồi.
Bạch Hồ đột ngột đứng dậy, cô ngạc nhiên:
" Gì thế? Không ăn nữa sao?"
" Mất hứng rồi!"
Lục Yên cắn môi, đổ tội cho cô ấy à, đáng ghét, không ăn thì thôi!
Ngày hôm sau, Lục Yên vừa từ trường trở về đã nhìn thấy mảnh giấy ghi chú dán trước cửa. Cô gỡ ra đọc:
" Ta về núi Linh San một lát. Sáng mai sẽ quay về!"
Núi Linh San?! Là nơi đầu tiên cô gặp Bạch Hồ. Tuy hắn đã ở ở cùng cô năm năm trời nhưng quá khứ và còn rất nhiều thứ khác của hắn cô đều không nắm rõ, nhưng mà chẳng hiểu tại sao Lục Yên lại nảy sinh cảm giác quen thuộc với hắn nhiều đến như vậy, cứ như đã gặp nhau từ rất lâu lắm rồi. Haizz, cô thôi không suy nghĩ nữa, vo tờ giấy lại cho vào trong túi. Điều đáng quan tâm nhất là bữa trưa và bữa tối hôm nay của cô, không có hắn, cô chắc mẩm ăn mỳ gói rồi! Càng nghĩ, Lục Yên càng mặc niệm cho khả năng nấu nướng dở tệ của mình.
Trời mới tờ mờ sáng, Bạch Hồ đã tới dưới chân núi Linh San. Hắn đứng quan sát xung quanh giây lát rồi lập tức đi lên đỉnh núi. Hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt gì, chỉ là hắn tự dưng nhớ nơi này nên muốn quay về thăm nó. Đây là nơi hắn đã gặp được người đó và cũng là nơi khiến hắn trải qua 1000 năm cô độc trong chờ đợi. Quá nhiều duyên nợ không thể dứt! Bạch Hồ phi lên ngọn cây cổ thụ cao nhất ngọn núi, nằm vắt vẻo trên cành cây, lơ đãng đưa mắt nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Mặt trời từ đằng Đông cũng vừa kịp lúc ló dạng, ráng bình minh nhanh chóng phủ kín một vùng trời, những áng mây la đà trôi qua trước mặt cùng làn sương khói mờ ảo bao phủ không gian vô tận. Bạch Hồ nhìn khung cảnh này, chợt cười, kí ức xa xưa lại lần nữa quay về trong hắn...
... " Tiểu hồ ly!!!"
Bạch Hồ đang ngủ thì chợt nghe một giọng nói vang ở dưới tán cây lên, hắn bèn mở mắt, ló đầu xuống nhìn. Một thiếu nữ tóc dài, gương mặt xinh đẹp phảng phất nét xa cách đang mỉm cười với hắn.
" Cô là ai?"
" Pháp sư trừ yêu!" - thiếu nữ đáp.
Nghe thế, hắn liền cảnh giác, móng vuốt nhỏ từ kẽ tay bắt đầu nhô ra:
" Cô còn không đi ta sẽ giết cô đấy!"
Hắn nghĩ chỉ cần dọa thì cô gái này sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng hắn đã lầm, thiếu nữ ấy không những không sợ mà còn trèo lên cây, đến ngồi cạnh hắn.
" Cô không tin ta làm thật à? "
Thiếu nữ lắc đầu, khóe miệng bất giác cong lên, nụ cười của nàng trong trẻo như mùa xuân khẽ len lỏi vào lồng ngực yêu hồ 500 năm tuổi như hắn. Hóa ra ngày đó, hắn cũng chỉ là tiểu hồ ly non dạ, dễ dàng động lòng trước một thiếu nữ phàm trần xinh đẹp như tiên tử kia.
" Ta không cố ý làm phiền ngươi đâu...đây là lần đầu ta nhìn thấy cửu vĩ hồ trong truyền thuyết, cho nên không kìm lòng được. Thứ lỗi cho ta!"
" Cô tên gì?" - hắn chợt hỏi.
Thiếu nữ nhìn hắn: " Ngươi hỏi danh tính ta làm gì? Dù sao giữa pháp sư với yêu hồ cũng không chung đường!"
Nói rồi, thiếu nữ lại phi xuống dưới. Nàng hệt như cơn gió mùa xuân lướt qua trước mặt hắn.
Bạch Hồ lập tức đuổi theo:
" Ta muốn biết tên ngươi để... sau này gặp, ta còn tránh chứ!"
Thiếu nữ quay đầu lại: " Được, vậy ngươi cho ta biết tên trước đi!"
" Bạch Hồ!"
"..."
Tiếng động phát ra trên cây khiến Bạch Hồ tỉnh giấc, kí ức cũ cũng như dây đàn đứt đoạn tại đây nhưng hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được cái tên của người đó. Cứ ngỡ nhân sinh chỉ có duyên gặp một lần, ai ngờ số mệnh của hắn lại buộc chặt với người thiếu nữ ấy.
Bạch Hồ ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn trước mắt, chợt mặc niệm cho kiếp sống bất tử của mình, cảnh vẫn vậy mà người...
Hắn thở dài một cái, chợt nhìn thấy một cành hoa vừa mới đương độ nở rộ, không kìm được hắn đưa tay ngắt.
Lục Yên dùng bữa trưa tạm bợ xong, cảm thấy có chút buồn tẻ. Trong căn nhà rộng như thế này chỉ có mỗi mình cô thì thật sự quá mức tĩnh lặng. Lục Yên đi loanh quanh sân vườn một hồi, phát hiện căn nhà kho cũ. Lâu lắm rồi, cô mới lại đặt chân vào đây, hình như cũng khoảng chừng được 3- 4 năm, dám chắc bây giờ nó đã đóng bụi thành tảng. Cô đi lại, kéo chốt. Đúng như dự đoán, lớp bụi dày bên trong túa ra một lượt khiến Lục Yên vừa ho sặc sụa vừa tránh né. Ngẫm lại mới thấy, Bạch Hồ nói đúng, cô còn không mau dọn dẹp căn nhà kho này thì sớm muộn khi bước vào đây cô cũng bị ngộ độc mà chết.
Lục Yên đứng bên ngoài giây lát để lớp bụi kịp tan đi, không khí trong kho cũng thông thoáng hơn thì mới bước vào. Mùi của sách cũ nhàn nhạt khắp chốn, Lục Yên vừa đi vừa ngước nhìn những giá sách xếp trên kệ. Chỗ sách này đều được cô chuyển từ nhà tổ ở núi Linh San về để tiện cho việc nghiên cứu những khi cần. Nhìn đống sách đồ sộ trước mắt, Lục Yên không khỏi ngưỡng mộ, thật chẳng biết mấy vị tổ tiên Trần gia nhà cô thu thập được ở đâu mà nhiều sách như thế, từ cổ chí kim, đều có đủ, còn có cả những cuốn chữ hán mà cô đọc không hiểu.
Bạch Hồ đúng là có dạy cô nhưng tùy tâm trạng, nếu hắn vui sẽ hào phóng ngồi cả buổi nghiêm túc dạy cô đọc còn không nửa lời hắn cũng chẳng hé răng. Kết quả mấy năm qua Lục Yên cũng chỉ bập bẹ được mấy tiếng cơ bản. Cô tiếc rẻ vân vê mép sách một hồi, sau đó dời tầm mắt đến mấy đồ cổ xếp trên giá đối diện, la bàn, gương bát quái, chuỗi hạt bồ đề,...đều có đủ. Nhưng mà những thứ đồ này chẳng giúp được gì cho " sự nghiệp pháp sư" bấp bênh của nhà cô cả.
Nghĩ đến đây, Lục Yên chợt bật cười, đường đường là dòng dõi pháp sư uy quyền năm xưa nhưng chẳng hiểu vì biến cố gì mà đến đời của cô, công việc trảm yêu trừ ma oai phong lẫm liệt bị đổi thành xem quẻ bói, tướng số, phong thủy, thi thoảng thì thực hiện mấy nghi lễ cúng tế cầu an, xua tà,... Mà khổ nỗi mấy việc kể trên cô đều không thạo, thứ duy nhất cô giỏi lại là vẽ bùa, cũng may là còn biết sử dụng Huyết Chỉ và cả Cố Mộng, nếu không, kì thực là làm hổ danh gia tộc rồi.
Lục Yên đã từng hỏi qua cha cô, tại sao thanh kiếm trừ yêu trảm ma của gia tộc lại chỉ có thể trưng trên bàn thờ, hết ngày này qua ngày khác đóng bụi. Lúc ấy cô chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của cha, không ai trong gia tộc biết tại sao thanh kiếm lại bị phong ấn, chỉ biết nhiệm vụ của Trần gia hiện tại chính là bảo vệ thanh kiếm này cho thật cẩn thận. Ngày ấy cô còn nhỏ, chưa từng nghĩ nhiều như thế, cho đến khi cha cô đột ngột qua đời, cô mới chợt nhận ra lẽ nào sự nghiệp trừ yêu trảm ma kia cùng cái danh con cháu pháp sư nhiều đời của gia tộc đến lượt cô là chấm dứt. Không có bội kiếm, không thạo xem phong thủy tướng số,...chỉ biết vẽ những lá bùa nhăng cuội như cô có được coi là pháp sư?
Đương lúc tuyệt vọng như vậy, cô vô tình nhặt được một chiếc hộp gỗ màu đen nằm sâu bên trong góc tường của căn nhà kho trong lúc dọn dẹp những đồ cũ. Ban đầu Lục Yên chỉ nghĩ chắc nó cũng chỉ là món đồ cổ của gia đình mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao cầm lên rồi lại khó lòng buông xuống. Lục Yên nghiêng đầu nhìn lá bùa ố vàng dán trên đó, nét vẽ rất kì lạ, hình như là chữ 'trấn'. Trong hộp gỗ này đang trấn thứ gì? Có lẽ nào là một món pháp bảo thất lạc? Không nghĩ ngợi nhiều, Lục Yên bèn bóc lớp bùa, mở hộp gỗ ra. Bên trong là một cây sáo dài màu đen, trên thân có khắc nhiều hoa văn kì lạ cùng hai chữ tiếng Hán.
" Cố Mộng!"
Hai tiếng đó lập tức bật lên trong đầu cô dù Lục Yên khi ấy không hề đọc hiểu được chữ Hán. Cô chau mày, không biết có mị lực quái lạ nào khiến toàn thân cô như có lửa thiêu đốt, toàn thân cảm thấy rất nóng, máu huyết trong người như luân chuyển nhanh hơn, mồ hôi túa ra như mưa. Lục Yên hoảng sợ, ném nó xuống đấy, trở ra ngoài. Vài ngày sau khi cầm cây sáo đó, Lục Yên luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ, trong mơ cô nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ, trên tay cầm cây sáo, thổi một khúc nhạc...
Lục Yên choàng tỉnh, quyết định quay lại nhà kho. Cây sáo vẫn nằm y nguyên trong hộp, Lục Yên dè chừng chạm vào nó, nhưng lần này lại không cảm thấy gì nữa, thậm chí còn thấy thân quen lạ thường. Lẽ nào cô có duyên với món linh khí này? Nhưng mà nó sử dụng thế nào đây? Từ lúc cầm cây sáo, Lục Yên đã vắt óc mấy ngày, tìm kiếm nhiều thông tin nhưng cũng chẳng có ích gì, chợt nhớ ở nhà tổ dưới chân núi Linh San có rất nhiều sách cổ, biết đâu cô tìm được manh mối hữu ích gì ở đó, và còn có thể...gặp được vị ân nhân năm ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro