CHƯƠNG 14: THẤT THẾ
Hai người vừa định xuống núi thì bầu trời đột ngột chuyển mây đen, mặc dù là ban ngày nhưng lại chẳng có chút ánh sáng mặt trời, tựa hồ như ban đêm. Mọi thứ bỗng chốc tối sầm, cuồng phong từ đâu nổi lên, sấm chớp gầm gừ khắp các tầng mây.
" Trời sắp mưa à?!"- Lục Yên nhìn cảnh sắc ảm đạm trước mắt, hỏi.
Bạch Hồ không trả lời, dường như trong cơn giông sắp tới, hắn còn ngửi thấy một mùi chết chóc quen thuộc. Đầu lông mày hắn liền nhíu chặt, kéo tay Lục Yên đi. Ban đầu vốn chỉ định lên đây thăm dò cho nên không mang theo thanh Đoạt Mệnh, ai ngờ lại xảy ra cớ sự ngoài ý muốn. Tốt nhất là xuống núi trước khi trời mưa, thời điểm này không thích hợp đánh nhau.
" Này, Bạch Hồ!"
Lục Yên kéo tay hắn, hướng mắt về phía trước. Trong các lùm cây xung quanh thấp thoáng những bóng đen, thân mang giáp trụ, tay cầm kiếm chĩa thẳng vào bọn họ.
Bạch Hồ với Lục Yên đành lùi về phía ngôi miếu, trước hay sau đều có đám âm binh vây quanh. Đối phó với đám này không thành vấn đề, cái đáng lo chính là...
Hắn phất tay một cái, cổ cầm liền xuất hiện. Bạch Hồ nhẹ nhàng gảy một khúc, oán linh từ đây bay đến tấn công đám âm binh. Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, nhân cơ hội này, Bạch Hồ kéo tay Lục Yên đi nhưng chẳng ngờ phía sau lại vang lên một tiếng xé gió sắc bén, phản quang lóe sáng từ tay kẻ đó nhanh như chớp lao đến chỗ hai người, chém một đường.
Rầm!!!
Trường thương chém xuống, một tiếng nặng nề truyền đến, mặt đất lập tức nứt ra một đường dài, cát bụi theo đó bay mù trời. Chấn Phong nâng trường thương lên nhìn hai kẻ trước mắt.
Ở khoảng cách gần như vậy, Lục Yên cũng cảm nhận được luồn sát khí nặng nề toát ra. Cô đột nhiên nhìn thanh trường thương trên tay y rồi chợt nhớ đến giấc mơ hôm nọ, một thoáng rùng mình. Chấn Phong đứng bất động giây lát, sau đó đột ngột quay về phía Lục Yên. Y dùng đôi mắt sâu hun hút như đáy vực mà xoáy vào cô. Lục Yên bất động.
" Ta muốn..." - Chấn Phong nhe răng, nở một nụ cười vô cùng gớm ghiếc.
Y muốn cái gì chứ?
"...đầu của ngươi"
"..."
Khốn khiếp! Lục Yên không nhịn được mà chửi thầm một câu.
Chấn Phong chậm rãi tiến về phía Lục Yên nhưng có người đã kịp đứng chắn trước mặt cô:
" Của ta!"
"???"
Lục Yên ngây người, cái gì của hắn? Đầu cô á?! Đúng là hai tên biến thái!
" Chạy trước đi!" - hắn khẽ nói.
" Nhưng..."
Lục Yên do dự, với tình cảnh trước mắt cô mà bỏ hắn chạy thoát thân một mình liệu có ổn? Hơn nữa, hắn còn đang bị thương!
" Ta không đi!"
" Đừng nhiều lời, cô mau xuống núi trước khi trời mưa" - hắn trừng mắt, thúc giục.
" Ngươi tưởng ta không muốn đi? Nhưng... ta đâu biết đường xuống núi!"
"..."
" Lỡ như lạc đường hay thậm chí trượt chân té xuống vách núi thì sao?"
"..."
" Mất mạng đấy! Không đùa được đâu!"
"..."
" Ngươi muốn thế à?" - giọng cô đột nhiên trở nên vô cùng thương tâm.
" Cô tốt nhất đứng yên ở đây và...ngậm miệng lại!" - hắn mất kiên nhẫn, nói.
Lục Yên hừ mũi: " Biết rồi!"
Chấn Phong dường như không nghe nổi cuộc thì thầm to nhỏ của hai người, y gầm lớn một tiếng rồi lao tới. Bạch Hồ lại đẩy Lục Yên sang bên:
" Ở yên đó cho ta!"
Từng giao chiến với Chấn Phong nên Bạch Hồ biết rất rõ thực lực của y tới đâu, tuyệt đối không thể khinh suất.
Hai bên không ai nhường ai, tận lực tung chiêu, động tác nhanh tới mức Lục Yên chẳng thấy được gì, chỉ thoáng nghe những tiếng kim loại sắc bén va chạm vào nhau. Khung cảnh hệt như chiến trường!
Bạch Hồ với Chấn Phong vẫn tiếp tục giao chiến, càng lúc càng ác liệt. Thoạt nhìn cả hai đều cân sức, thế nhưng Chấn Phong đương lúc khí thế bừng bừng, sát khí tỏa ra trên người y lẫn thanh trường thương kia đều rất lớn, mỗi chiêu đánh ra lực sát thương vô cùng lớn, hệt như đòn chí mạng. Trong khi đó, Bạch Hồ chỉ kịp tránh né những chiêu thức mang tính sát thương của y mà không thể dốc toàn lực tung ra đòn đánh trả lại. Phần vì hắn không có vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả với thanh trường thương của Chấn Phong, phần vì vết thương trên tay hắn. Máu đã sớm ngừng chảy nhưng miệng vết thương lại không sao khép lại được, thậm chí vết rách còn lan rộng thêm ra.
Quả nhiên là vết thương co thanh kiếm trảm yêu trừ ma uy chấn thiên hạ gây ra, dù chỉ là một mảnh hồn kiếm cũng có sức tàn phá mạnh.
ẦM!!!
Một tiếng sấm nổ vang trời, những tia sét xuyên qua những tầng mây, rạch ngang trời mà đánh thẳng xuống mặt đất. Bầu trời nhuốm thêm mấy phần u ám, cuồng phong nổi lên càng dữ dội hơn, mỗi trận gió thổi qua đều như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ dưới mặt đất.
Lộp bộp...lộp bộp...
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mặt đất thoáng chốc đã trở nên ẩm ướt. Lục Yên đứng nép sát vào thân cây cổ thụ gần đó, dỏng tai nghe mọi thứ xung quanh nhưng ngoài tiếng mưa ra cô chẳng còn nghe được rõ ràng bất cứ thanh âm nào. Tầm nhìn sớm đã bị màn mưa phủ một lớp trắng xóa. Không biết Bạch Hồ đấu với Chấn Phong như thế nào rồi? Hắn sẽ thắng? Đúng chứ!?
...
Keng!!!
Một thanh âm vang lên rất khẽ giữa màn mưa dày đặc nhưng sớm đã bị cơn mưa dữ dội như trút ấy nhấn chìm.
Cả người Bạch Hồ đều ướt sũng, mái tóc rồi bời bết vào trán, hàng mi dài và cong của hắn còn đang đọng những giọt nước mưa trong suốt. Hắn thở hắt một cái, sau đó đưa tay quệt đi những giọt nước, ánh mắt chưa từng ngơi nghỉ mà dán chặt lên đối phương, hắn biết chỉ cần chút lơi lỏng sẽ khiến bản thân phải nhận hậu quả không mong muốn.
Chấn Phong vẫn vững như bàn thạch, nước mưa chảy trên áo giáp cũng không cản trở được động tác của y. Chấn Phong vung trường thương chém tới, Bạch Hồ dùng móng vuốt của mình cản lại. Tuy nhiên lực của trường thương tác động vô cùng mạnh, tựa như có ngọn núi đè lên hai cánh tay của hắn, Bạch Hồ chau mày, hơi khuỵu gối, băng gạc vô tình tuột ra để lộ vết thương chưa kịp lành, liên tiếp những giọt mưa xối vào vết thương, một cơn đau lập tức truyền đến làm hắn phải nhăn mặt.
Bạch Hồ cẩn trọng nhìn Chấn Phong, bàn tay khẽ run lên một cái, trước giờ hắn chưa từng nếm trải vết thương do thanh Đoạt Mệnh gây ra, đúng là nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều lần.
Chấn Phong đứng đối diện, trông dáng vẻ chật vật của đối phương không khỏi nhếch khóe miệng, bật cười. Y có nên cảm tạ trời đất không? Nếu cơn sét đó không đánh xuống ngôi miếu này và thiêu cháy nó, nếu như cơn mưa kia đến sớm hơn một chút dập tắt ngọn lửa thì làm sao bây giờ y có thể hiên ngang đứng đây cơ chứ?
Là ông trời đang đứng về phía y, còn giúp y lấy được thứ bảo bối quý giá nằm sâu dưới nền đất của ngôi miếu. Có được thứ này, y nhất định sẽ báo thù những kẻ dám giam cầm, mạo phạm đến y. Những gì tích tụ hàng trăm năm qua y sẽ trả hết, từng thứ từng thứ một...
" Ha...Ha...Ha..."
Chấn Phong ngửa mặt lên trời, thỏa mãn mà cười lớn hơn.
Bạch Hồ nhìn thái độ đắc ý, ngông cuồng của y không khỏi chướng mắt mà thốt ra một câu:
" Sinh vật hạ đẳng!"
Sở trường độc miệng của hắn phát huy mọi nơi mọi chỗ, bất kể đối tượng là ai hay trong bất kì hoàn cảnh nào.
Chấn Phong bị câu nói của Bạch Hồ làm cho chết sững, hồi sau trên mặt y liền biến chuyển dữ dội, nét hung tợn càng lộ rõ hơn. Đầu lông mày rậm rạp của y nhíu chặt, trán nổi rõ mấy đường gân xanh. Đôi mắt không tròng trắng đã sớm hóa thành màu đỏ của máu tươi. Sát khí cùng oán khí ngút trời tỏa ra trên người y khiến cho những hạt mưa rơi trên áo giáp y đều bốc hơi đi mất.
Bạch Hồ thành công chọc giận y, không biết chuyện này đối với hắn là tốt hay xấu nữa!
Chấn Phong nghiến răng, tay siết chặt cán thương như muốn bẻ gãy nó làm đôi:
" Ta nhất định sẽ...ăn thịt, uống máu...xé xác linh hồn ngươi ra trăm mảnh..."
Bạch Hồ không mảy may để ý đến những lời đe dọa của Chấn Phong, hắn vận dụng hết toàn bộ sức lực của mình để nghe ngóng động tĩnh xung quanh...
Xoẹt!!!
Một lưỡi kiếm bất thình lình chém tới, Bạch Hồ nhanh chóng xoay người tránh né. Không hay rồi, thời hạn một nén nhang đã trôi qua, đám âm binh không còn thứ thù hút sự chú ý nhất định sẽ quay sang tấn công hắn...và...
Bạch Hồ chợt nhớ đến Lục Yên, suýt quên là cô ấy vẫn còn ở đây! Nghĩ thế hắn bèn đưa mắt, dùng những giác quan vượt trội của mình để tìm kiếm cô, thế nhưng, đám âm binh lại không để hắn dễ dàng làm điều đó.
Đám âm binh điên cuồng lao vào tấn công Bạch Hồ. Hắn bèn dùng lửa hồ ly quét một vòng lớn cản bước tiến của bọn chúng đồng thời né tránh các chiêu hiểm từ Chấn Phong. Bạch Hồ vất vả đối chọi hai bên, suốt một ngàn năm qua chưa bao giờ hắn lâm vào thế khó như hiện giờ, vết thương trên tay còn làm suy giảm không biết bao nhiêu phần sức lực của hắn
Quả nhiên, muốn thu hồi lại mảnh hồn kiếm là chuyện không dễ dàng. Hắn có nên mừng vì điều này hay không? Nếu như bốn mảnh hồn kiếm không thể thu hồi thì phong ấn Thần Khuyển sẽ không bị phá vỡ, kết cục năm đó sẽ không bao giờ lặp lại?! Khóe miệng hắn đột ngột nở nụ cười nhạt, hắn biết, một ngàn năm qua Thần Khuyển luôn dùng mọi cách để thoát ra ngoài, phong ấn không còn người đó cũng dần trở nên suy yếu. Cho dù, hắn có làm đủ mọi thứ để cứu vãn tình thế thì có ích gì!
Roẹt!!!
Nhân lúc Bạch Hồ mất tập trung, Chấn Phong đã vung trường thương đâm tới, mũi thương xuyên qua người hắn, vạt áo trên vai lập tức rách một đường dài.
Bạch Hồ xoay người lùi về phía sau, thân người hắn đã ướt sũng nặng nề, lòng bàn tay hắn khẽ run lên, cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể nhưng giờ phút này hắn tuyệt đối không thể lơ là.
Nước mưa liên tục xối vào người Lục Yên, dù cô đã nép sát vào thân cây nhưng trên dưới đều ướt sũng. Cô đứng nguyên tại đây theo lời Bạch Hồ gần nửa tiếng rồi, còn đứng nữa thì chưa kịp làm gì đã lăn đùng ra chết vì cảm lạnh, trúng gió. Lục Yên nghiến răng, hai bả vai run cầm cập. Lạnh quá! Hắn cứ thế mà bỏ mặc cô à? Lục Yên không chịu nổi nữa, lôi Huyết Chỉ trong túi ra, đáng lẽ nên dùng nó từ sớm.
Lục Yên cuộn Huyết Chỉ vào hai đầu ngón tay, đang chuẩn bị niệm chú thì phía sau lưng chợt vang lên tiếng động. Lục Yên nhạy cảm quay đầu, một tên âm binh đang cầm kiếm hướng về phía cô mà lao tới. Lục Yên hốt hoảng vội tránh né, lưỡi kiếm lướt qua người cô, cắm phập vào thân cây sau lưng. Lục Yên lùi vài bước, còn đang suy tính nên đối phó với tên này ra sao thì không biết từ đâu chui ra thêm mấy tên nữa.
Wow!!! Đáng lẽ cô nên coi ngày trước khi xuất hành! Lục Yên khẽ than thầm. Mọi kế sách còn đang suy tính lập tức quẳng sang bên, trong đầu chỉ hiện lên một từ: CHẠY!!!
Lục Yên co giò bỏ chạy. Huyết Chỉ vẫn đang cuộn trên tay nên dùng nó tròi đám âm binh này hay kêu nó dẫn tới chỗ Bạch Hồ?! Lục Yên hoang mang, nhất thời không biết xử trí ra sao, cứ chạy hoài như vầy tuyệt đối không phải là cách càng không phải tác phong của cô.
Lục Yên dứt khoát quay đầu, không chạy nữa. Cô giơ đầu ngón tay đang buộc Huyết Chỉ lên ngang mặt, bắt đầu niệm chú. Huyết Chỉ trên tay lập tức phát sáng, lượn lờ trong không trung, xuyên qua màn mưa trắng xóa mà tìm đến chỗ âm binh, trói chặt chúng lại.
Giải quyết xong một đám, cô vội thở hắt, đưa tay gạt đi mấy giọt nước đang chảy dài trên khuôn mặt. Đợi khi nhịp thở bình ổn trở lại, cô mới ngước mặt lên, nhìn cảnh vật mơ hồ xung quanh.
Chết! Đây là chỗ nào? Lục Yên liền rơi vào trạng thái mông lung, ban nãy cắm đầu chạy thục mạng, còn chẳng rõ bản thân đã trôi dạt đến phương nào?
Làm sao bây giờ?
Cô có chút hoảng loạn cắn móng tay, Lục Yên, mày cần phải dùng não rồi!
A! Lục Yên chợt nhớ đến Cố Mộng đang nằm gọn trong túi áo. Lần trước Bạch Hồ từng nói, hắn nhờ tiếng sáo mà tìm đến được chỗ của cô, có lẽ lần này cũng thế. Nghĩ vậy, Lục Yên bèn lôi Cố Mộng ra, đưa lên miệng thổi nhưng cô chỉ chọn một khúc nhạc bình thường. Giờ phút này, không nên lãng phí linh lực, nhỡ lát nữa có biến thì còn đường để đối phó.
Trận giao chiến giữa Bạch Hồ với Chấn Phong vẫn chưa đến hồi kết, cây cối xung quanh cả hai đã sớm gãy đổ, nằm la liệt khắp mặt đất. Mặc dù hiện tại Chấn Phong đang chiếm thế thượng phong nhưng y lại chẳng tài nào ra được đòn kết liễu đối phương.
Bạch Hồ liên tục chống đỡ những đòn sát thương từ Chấn Phong, lòng bàn tay bị thương sớm đã trở nên tê liệt, các khớp tay đều cứng đờ. Hắn phát hiện, nếu như sát khí tỏa ra trên thanh trường thương càng lớn thì vết thương trên tay hắn càng trở nên nghiêm trọng. Hừ! Ban nãy đúng là không nên chọc giận y, khiến bản thân chuốc lấy bất lợi. Đúng là khẩu nghiệp quá cũng đến lúc bị nghiệp quật!
Chấn Phong không cho Bạch Hồ một giây thả lỏng, y tiếp tục lao tới, hệt như con thú hoang điên cuồng muốn xé xác con mồi. Y gầm lớn, vung trường thương lên cao, quét một vòng lớn, những hạt mưa rơi xuống cũng vô tình bị mũi thương sắc bén lướt qua chém làm đôi. Bạch Hồ lập tức nghiêng người tránh né nhưng không ngờ Chấn Phong lại đột ngột chuyển hướng tấn công, cán thương quật trúng cạnh sườn bên trái của hắn. Bạch Hồ nghiến răng, không do dự tung một cước vào chính giữa lồng ngực đối phương. Cả hai đều thoái lui mấy bước. Bạch Hồ ôm một bên hông thở dốc, nước mưa cứ thế xối thẳng vào hắn, cả người đều ướt đẫm nặng nề. Bên kia, Chấn Phong chỉ lấy tay xoa ngực, trên mặt y một chút biểu hiện đau đớn cũng chẳng có.
Chấn Phong tựa dã thú mà lao tới, Bạch Hồ lập tức phất tay, ngọn lửa bén xuống mặt đất, cháy hừng hực mặc cho cơn mưa tầm tã trút nước kia. Chấn Phong hơi khựng lại, không tiếp tục tiến tới. Bạch Hồ nhân lúc này, nghỉ ngơi được mấy nhịp, vết thương trên lòng bàn tay hắn đã chuyển biến xấu lắm rồi.
Bạch Hồ hít một hơi, ở nơi này, lệ khí nhiễu nhương, hắn khó lòng đánh hơi được mùi của cô, khứu giác lợi hại của hồ ly coi như vô dụng! Bạch Hồ khẽ nhắm mắt, vận dụng mọi giác quan để lắng nghe mọi thanh âm xung quanh. Chuyện quan trọng nhất phải làm giờ này chính là tìm được Lục Yên. Lúc hắn giao chiến với Chấn Phong chẳng biết con nhóc đó đã lạc đến phương nào rồi!
(Tiếng sáo)
Bạch Hồ đột ngột mở mắt, giữa những tạp âm hỗn loạn ngoài kia hắn vẫn nghe ra thứ thanh âm khác biệt phát ra từ Cố Mộng. Bạch Hồ thở phào một hơi, định quay người đi nhưng vừa liếc nhìn ngọn lửa trước mắt, nét mặt hắn tức khắc biến đổi. Chấn Phong... không còn ở đó nữa?
Bạch Hồ chấn kinh, y thoát ra từ...lúc nào? Làm sao có thể...? Chết tiệt! Bạch Hồ nghiến răng, là hắn đã quá lơ là mọi hành động của Chấn Phong.
Bạch Hồ không chần chừ, lập tức đuổi theo tiếng sáo, chạy tới chỗ Lục Yên.
Lục Yên thổi khúc nhạc đã một lúc, nước mưa cứ táp vào mặt khiến cô rất khó thở nhưng đành nhẫn nhịn, nếu như tiếng sáo đứt đoạn Bạch Hồ liệu có tìm đến được chỗ cô?! Cái tên hồ ly này, sao lần này hắn lại chậm chạp thế chứ? Chẳng lẽ lại bị tên quỷ lệ kia đánh bại, không, dù gì hắn cũng có hơn một ngàn năm tu vi sao có thể...
( Tiếng bước chân)
Nghe tiếng động rất khẽ vang lên sao lưng, Lục Yên vui mừng, lập tức buông Cố Mộng, quay lại...
Keng!!!
Cô ngay tức khắc giơ Cố Mộng lên đỡ lấy một chiêu bổ xuống của Chấn Phong. Mũi thương vừa khít chém xuống thân sáo, cứa một đường thật dài. Lục Yên bị lực đạo to lớn đẩy lùi mấy bước.
Lục Yên thở dốc, mở to mắt nhìn thân ảnh phía trước, dù cho trước mắt là một màn mưa trắng xóa thì cô cũng biết kẻ đứng trước mặt mình tuyệt đối không phải là Bạch Hồ! Luồn sát khí mạnh mẽ toát ra từ Chấn Phong cùng thanh trường thương trên tay y khiến Lục Yên không tự chủ mà run lên một cái. Màn mưa lạnh băng vẫn vô tình xối lên người, hai hàm răng va lập cập vào nhau liên hồi, giờ phút này nếu thực sự phải chiến đấu trực diện với, e rằng cô chẳng có lấy một chút cơ may để chiến thắng!
Lục Yên khẽ chuyển động cổ họng, gắng sức đè nén nỗi sợ đang chực trào trong lòng, hai chân cứng đờ, chôn chặt dưới mặt đất ẩm ướt.
Sao y vẫn còn chưa động thủ? Lục Yên nghi hoặc.
Chấn Phong vẫn đứng nguyên một chỗ, chẳng biết trong đầu y nghĩ gì, chỉ có ánh mắt là luôn dán chặt trên người Lục Yên.
" Hơ...ha ha...ha ha..."
Y đột ngột ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh từ cuống họng phát ra trầm thấp đến mức kì dị.
Lục Yên phát run, lông tóc đều như muốn dựng hết lên. Cô cắn môi, siết chặt Cố Mộng, nhìn thấy vết nứt dài trên thân sáo đang tỏa ra luồn khí đen kì lạ, cảm nhận được luồn khí phảng phất nét quen thuộc ấy đang quấn lấy, dần dần xâm nhập vào cơ thể cô.
Đây là... Lục Yên chợt thấy choáng váng, lồng ngực và đầu lập tức dội lên cảm giác vô cùng khó chịu, thân thể dường như không nghe theo sự điều khiển của bản thân, bỗng dưng lảo đảo.
Đúng lúc này, Chấn Phong đột ngột tiến tới, y chẳng mấy vội vàng tấn công, thậm chí còn đang hưởng thụ cảm giác vờn con mồi trước mắt. Lục Yên lập tức lùi về sau nhưng bước chân đã lảo đảo, cuối cùng không trụ được mà ngã lăn xuống đất. Cô chống hay tay muốn đứng dậy nhưng không được, sức lực như bị rút cạn. Chấn Phong tiến càng lúc càng gần, Lục Yên thoáng kinh sợ, dùng khuỷu tay mà lùi về sau.
Bây giờ phải làm sao đây? Lục Yên cắn môi, hết cách rồi, thanh Đoạt Mệnh không mang theo, bùa chú lại không có sẵn, Huyết Chỉ thì đã dụng với đám âm binh, chỉ còn...thứ duy nhất hữu dụng để đối phó Chấn Phong.
Hừ! Mặc kệ hậu quả ra sao, cho dù linh lực có tiêu tán cô cũng không muốn bỏ mạng tại nơi đây.
Nghĩ thế, Lục Yên không do dự nắm chặt Cố Mộng định đưa lên miệng nhưng chưa kịp làm gì Chấn Phong đã nhanh chân hơn, tung một cước vào bụng cô. Lục Yên văng xa một đoạn, Cố Mộng trên tay cũng rơi xuống. Cô ôm bụng đau đớn, đến sức phản kháng cuối cùng cũng bị tước bỏ. Lục Yên trơ mắt nhìn Chấn Phong tiến tới, trường thương trong tay giơ cao. Không lẽ y muốn...dùng nó đâm xuyên qua cổ cô?!
Lục Yên chấn kinh, cảnh tượng mơ hồ trong giấc mộng đêm đó lại ùa về, màn đêm trùng điệp bao phủ khung cảnh hoang tàn, mùi tanh tưởi nồng nặc quấn lấy, những thân xác bê bết máu và cả phản quang sắc lẹm đang chém xuống... Lục Yên sợ hãi nhắm chặt mắt.
Phập!!!
Mấy vệt nước nóng hổi chợt nhỏ xuống mặt cô. Lục Yên liền cảm thấy mùi máu vờn quanh mũi. Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy Bạch Hồ đã đứng chắn trước mặt mình từ lúc nào không hay. Lục Yên chống người, ngồi dậy, bàn tay bấu chặt vào vạt áo hắn.
" Ngươi... sao giờ mới tới?" - hại cô một phen sợ đến mất hồn. Nói gì thì nói, phàm là người ai chẳng sợ chết chứ!
Bạch Hồ nhận ra người phía sau mình đang run rẩy, lời nói đứt quãng, tâm hắn bèn chùng xuống: " Ta...xin lỗi!"
Roẹt!!!
Đầu lông mày Bạch Hồ đột ngột nhíu chặt, trên khuôn mặt vốn tĩnh lặng bỗng xuất hiện một tia đau đớn. Chấn Phong thô bạo rút mũi thương về, máu lập tức chảy đầm đìa khắp bàn tay Bạch Hồ, dù cho cơn mưa lớn có gột rửa đi chăng nữa cũng chẳng thể nào làm biến mất màu đỏ nhức mắt kia.
Bạch Hồ nắm chặt cổ tay, gương mặt hắn giờ đây không có lấy một chút huyết sắc, so với Chấn Phong chẳng hơn kém là bao. Bạch Hồ nhìn miệng vết thương đã sớm rách toạc, đau đến cực điểm. Ban nãy vì cản mũi thương đâm xuống cổ Lục Yên, hắn đã không do dự mà dùng bàn tay bị thương nắm lấy. Đúng là ngốc thật, cứ hễ chuyện gì liên quan đến tính mạng của người kia, hắn đều chẳng còn chút lý trí nào mà phán đoán tình hình.
Lục Yên nhặt Cố Mộng lên, cả người vô thức nép sát vào Bạch Hồ, trong đầu thập phần hỗn loạn nhưng cô không dám biểu hiện ra ngoài mặt, càng phải tự trấn an bản thân. Với tình hình này, nghĩ kế thoát thân mới là chuyện trọng yếu, còn những cái khác, sau này sẽ tính một lượt.
Lục Yên cắn chặt môi, gắng sức suy nghĩ đối sách...
" Lục Yên..."
Hắn đột ngột siết chặt khuỷu tay cô, trầm giọng nói:
" Chạy trước đi! Ta sẽ đuổi theo cô!"
" Ta đã nói là không biết đường xuống núi...."
" Ngay!!!" - hắn gầm lên.
Lục Yên giật mình nhìn hắn. Đôi mắt màu lưu ly kia đã sớm hóa thành màu máu, đồng tử thu hẹp lại chỉ còn một mảnh sáng le lói, hệt như mắt của dã thú, hai răng nanh sắc nhọn lộ rõ vẻ hung dữ.
" Ngươi tính... làm gì?"
" Đừng nhiều lời! Đi ngay!"
Lục Yên cắn môi, cơ hồ đoán được Bạch Hồ muốn làm gì. Chết tiệt! Ngay ban đầu hắn làm vậy thì cô có dùng dằng, dây dưa ở lại đây đến tận bây giờ không.
" Ngươi ... nhất định phải đuổi theo sau ta đấy! Nếu không... ta có thành quỷ cũng không tha cho tên khốn nhà ngươi đâu!"
Cô cắn răng, mắng hắn một câu sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Chấn Phong cư nhiên muốn đuổi theo Lục Yên nhưng lại bị Bạch Hồ chặn lại. Chấn Phong chợt khựng lại, bước chân hơi lùi về sau. Dường như y cũng cảm nhận được luồn yêu khí chết chóc toát ra trên ngươi Bạch Hồ nguy hiểm đến mức nào.
Bạch Hồ đứng yên, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt không che giấu mà lộ ra tia sát khí rõ rệt:
" Đúng là... không ngờ có ngày kẻ như ngươi lại ép được ta đến bước đường này..."
Nói rồi, hắn liền gầm lớn một tiếng...
....
Lục Yên đã chạy được một đoạn xa, cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, cô bèn dừng lại bên gốc cổ thụ lớn, thở dốc. Nước mưa sớm thấm đẫm y phục trên người, cả người nặng nề không kể đâu cho hết, đầu óc lại choáng váng vô cùng. Lục Yên dựa vào gốc cây, ngồi xuống, ngửa mặt lên trời, mặc cho những hạt mưa cứ thế xối xuống mặt đau rát. Huyết Chỉ đã thu về tay cô, đám âm binh đó cho dù không có Huyết Chỉ khống chế cũng chẳng thể làm gì được nữa...
Nghĩ tới đây, cô thoáng run một đợt, nhớ lại Bạch Hồ lúc đó. Năm năm bên cạnh, cô chỉ trông thấy dáng vẻ xinh đẹp đến mê người kia, chứ chưa từng một lần diện kiến chân thân thật sự của hắn. Chắc chắn không phải là con hồ ly trắng đáng yêu, dễ thương ngày đó đâu...
Lục Yên nở nụ cười yếu ớt, hai tay siết chặt Cố Mộng, tầm mắt phía trước đã hóa màn đen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro