Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: THÔN KIM HOA

" Bạch Hồ...ngươi đi đi!"

Giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng của người thiếu nữ như hòa tan vào hàng vạn thanh âm hỗn tạp bên ngoài dẫu vậy Bạch Hồ vẫn nghe rất rõ. Hắn không cử động thân người, cố chấp nói:

" Không!"

"...ĐI!"

Hắn kiên quyết nhìn người trước mặt: " Cô không đi thì ta cũng không đi, có chết thì chết cùng nhau!"

Gương mặt nhợt nhạt ấy thoáng nở nụ cười nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất trong đám lửa đang cháy hừng hực xung quanh. Người đó cầm lấy thanh kiếm, ấn vào lòng bàn tay Bạch Hồ, ép hắn giữ chặt:

" Ngươi...phải sống! Đây là...mệnh lệnh!"

Bạch Hồ cắn chặt môi, hắn ngàn vạn lần cũng không muôn tuân theo cái mệnh lệnh chết tiệt này. Người đó nhìn biểu cảm thống khổ của hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay còn sót chút hơi ấm lên gương mặt kia, thì thầm:

" Trước đây ngươi nợ ta một ân tình...đến lúc phải trả rồi..."

Lời này triệt để cắt đứt ý niệm thoái thác của hắn, ép hắn phải phục tùng mệnh lệnh tàn khốc kia. Bạch Hồ khép chặt mắt, lồng ngực như bị xé toạc, đau đớn đến mức không thể thốt thành lời. Hắn căm ghét cái cảm xúc sinh ly tử biệt này của phàm nhân đến cùng cực.

" Ta..."

" Bạch Hồ..." - thanh âm mềm mại, đầy bi thương rót vào tai hắn " Hẹn kiếp sau...chúng ta tái ngộ"...

Bạch Hồ chậm rãi mở mắt, mồ hôi sớm đã túa đầy trán. Hắn ngồi dậy, bình ổn nhịp thở, chuyện trăm ngàn năm trước hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, đã lâu lắm rồi ...

" Bạch Hồ!!!"

Dòng suy nghĩ của hắn đột ngột bị cắt đứt, cửa phòng bị ai đó thô bạo đạp tung. Hắn liền chau mày, không chút kiêng nể mà nói:

" Phải gõ cửa trước khi vào phòng chứ, phép lịch sự của cô quăng vào sọt rác rồi à?"

" Tại sao phải gõ cửa? Đây là nhà của ta mà!" - cô trả treo đáp lại.

" Trần_Lục_Yên!"

Hắn khẽ nghiến răng, con bé ngang ngược này, sao có thể biến thành cái dạng như thế này chứ?! Một ngàn năm của hắn chờ đợi...

Bạch Hồ càng nghĩ càng sôi máu.

" Đưa ta ra bến xe!"

" Cô tự mà đi!"

Mỗi người một câu, không ai chịu nhường ai. Gần 10 phút trôi qua, hắn đành xuống nước nhượng bộ một lần, ai bảo con bé này là...

" Thôi được!"

Hắn đưa Lục Yên ra đến bến rồi giúp cô xách hành lý lên xe, vừa mới cầm lên hắn đã thầm nghĩ, con nhỏ này định đi bao nhiêu lâu mà mang cả đống đồ thế, tính chuyển nhà luôn chắc?

" Lần này đi thực địa ở đâu?"

" Thôn Kim Hoa "

" Cẩn thận đấy"

Hắn vừa nói vừa vò rối tóc cô. Lục Yên hất tay hắn ra:

" Ta không phải đứa con nít!"

Hắn nhếch môi " So với tuổi của ta e là đến đứa con nít cô cũng chẳng làm được!"

Nghe thế, Lục Yên bèn hừ mũi, leo thẳng một mạch lên xe. Hắn vẫn đứng nguyên một chỗ, mặt không một chút biểu cảm chỉ nhìn chiếc xe dần lăn bánh đi khuất.

... Lục Yên vừa lên đã lăn ra ngủ một giấc thật say đến khi trời chuyển chạng vạng chiếc xe cũng chầm chậm dừng lại, cô lơ mơ mở mắt, hỏi nhỏ Kỳ Mỹ bên cạnh:

" Đến rồi à?"

" Ừ, tới nơi rồi!"

Nghe thế, Lục Yên mới đứng dậy, chậm chạp xách đống hành lý xuống, trong lòng không khỏi than ngắn thở dài, làm một bài giữa kì thôi, giáo sư có cần bắt đám sinh viên bọn cô lặn lội xuống nơi khỉ ho cò gáy này để lấy tư liệu không? Đã thế lần này đi thực tập chỉ có 5 đứa con gái, muốn có tên con trai nào đó xách đồ hộ cũng khó. Vốn dĩ cô muốn đưa Bạch Hồ đi theo nhưng hắn chẳng chờ cô mở lời đã thẳng thừng từ chối, còn nói cái gì mà không thích tiếp xúc với một đám con người...Hừ, đáng ghét!

Lục Yên đi bộ một quãng đường xa, mãi mới tới đầu thôn. Cô nhìn phiến đá khắc hai chữ " Kim Hoa" trước mắt rồi lại nhìn sang xung quanh, toàn là đồng không mông quạnh, vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió vi vút bên tai.

" Băng qua cánh đồng này là đến thôn rồi!"- Kỳ Mỹ nói.

Lục Yên lập tức nhăn mặt, đùa nhau à? Biết vậy cô tối qua cô ngoan ngoãn ngồi xếp đồ không cần phải đến giờ đi mới vơ cả một đống thứ vào hành lý.

Quả thật băng qua cánh đồng này thì xuất hiện nhiều nhà dân hơn, nhưng chỉ mới vừa qua 7h có xíu thôi mà đã chẳng thấy bóng dáng người nào, ánh đèn điện cũng chỉ chiếu sáng lác đác vài chỗ. Cảnh vật heo hút đến lạ.

Lục Yên chưa kịp thở dài thì Kỳ Mỹ liền chỉ tay về căn nhà phía trước:

" Đến nơi rồi!"

Cô ngẩng mặt lên nhìn, căn nhà mái ngói xây theo phong cách cổ xưa lập tức thu hút sự chú ý của Lục Yên. Xem ra căn nhà này cũng không ít tuổi đời, tuy hai bên vách tường đều loang lổ rêu xanh, sơn tường cũng bong tróc thành từng mảng nhưng dáng vẻ vẫn còn khá kiên cố, lại toát lên chút phong thái khác biệt so với những ngôi nhà khác trong thôn.

" Kẹt..."

Đám bạn cô còn đang mải nói chuyện thì cánh cửa gỗ chầm chậm hé mở, một người phụ nữ trung niên mặc áo bà ba bước ra. Kỳ Mỹ nhanh nhảu chạy lên trước:

" Chào cô, bọn cháu là sinh viên từ thành phố xuống đây khảo sát, hôm trước dì cháu đã gọi cho cô rồi ạ!"

Nghe nhỏ nói, bà ấy mới chợt nhớ ra:

" Là cháu gái của Nhung phải không?"

Kỳ Mỹ gật đầu.

" Mấy đứa mới đến nơi à? Mau mau vào nhà nghỉ ngơi, đường xá xa xôi xuống đây chắc cũng mệt rồi"

" Cảm ơn cô!"

Người phụ nữ mỉm cười, khoát tay: " Có gì đâu, cô với dì Nhung cháu là bạn bè lâu năm, sau này không cần khách sao, cứ gọi cô là dì Phúc"

" Vâng ạ!"

Mọi người nhanh chân bước vào, Lục Yên nhìn đống hành lý trên đất thì không khỏi thở dài, vừa mới đặt xuống không bao lâu. Cô dồn sức, xách hết một đống lên, vừa mới bước đến ngưỡng cửa, còn chưa đặt chân vào bên trong Lục Yên chợt nghe sau lưng vang lên mấy tiếng lạo xạo. Cô lập tức quay lại đầu lại nhìn nhưng ngoài con đường đất cùng đám cỏ um tùm hai bên thì chẳng còn cái gì khác.

" Mày sao thế? Vào đi!"

Nhỏ An Ninh phía sau thúc giục, Lục Yên thu tầm mắt, bước vào.

Nơi thôn quê yên tĩnh, trời vừa mới chập tối là ngoài đường chẳng còn mấy ai, nhà nào nhà nấy đều lên đèn ngủ sớm, wifi xa xỉ ở thành phố lại càng không có. Lục Yên ngồi nghịch điện thoại chán chê một hồi mới chịu về giường. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô nhìn thấy dì Phúc đang cài chốt then cửa, sau đó khóa một lúc liền ba cái ổ khóa.

Lục Yên lấy làm lạ: "Sao dì dùng nhiều ổ khóa thế ạ?"

Dì Phúc thở dài: " Đề phòng bất trắc thôi!"

Cô chau mày, đề phòng chuyện bất trắc cũng đâu cần tới mức này?

" Dạo gần đây trong thôn xảy ra một vài chuyện không hay, mấy đứa trước khi đi ngủ nhớ đóng chặt cửa sổ"

" Vâng" - cô đáp, cũng không hỏi thêm điều gì.

Đã quá nửa đêm nhưng Lục Yên vẫn không sao chợp mắt nổi, cô hết lăn qua lăn lại trên giường thì nằm nhìn đám bạn đang ngủ say bên cạnh. Trằn trọc cả một lúc lâu, Lục Yên quyết định trèo xuống giường, ra hóng gió một lát, tuy nhiên vừa đi đến phòng khách cô mới chợt nhớ cửa chính đã sớm bị dì Phúc khóa chặt, không thể ra ngoài được. Lục Yên chán nản, định quay trở về giường nhưng tiếng lạo xạo quen thuộc ban nãy lại vang lên. Lục Yên chậm rãi tiến về phía cửa sổ, nhẹ nhàng kéo chốt rồi đẩy nửa bên ra xem. Bên ngoài chẳng có lấy một động tĩnh nào!

Lẽ nào mình nghe nhầm? Lục Yên có chút nghi hoặc, dòm ra xung quanh một lần nữa, xác định chẳng có thứ gì cô mới đóng cửa sổ lại, nhưng chưa kịp đóng, một bóng đen nhanh như chớp lướt qua trước mắt cô, còn có âm thanh ken két như tiếng kim loại ma sát vang lên đến rít cả tai. Lục Yên mở to mắt, lần này tuyệt đối cô không nhầm! Lục Yên mở hẳn cửa, ló đầu ra bên ngoài nhìn, là trộm...hay còn có thứ nào khác?

6h sáng, cô bị cả bọn dựng đầu dậy, cả đêm hôm qua chợp mắt chưa đầy 3 tiếng. Cô uể oải trèo xuống, lê từng bước vào trong nhà tắm.

" Mày nhanh lên đi!"

Chưa gì cô đã bị cả đám hối thúc: " Bọn mày có cần hăng hái vậy không?"

Cô hoàn toàn bị kéo đi không thương tiếc, bữa sáng chỉ kịp gặm một ổ bánh mì, bên ngoài trời còn mưa lất phất. Có cần thảm vậy không?

Lục Yên đứng cầm dù, nghe cả nhóm luyên thuyên hàng tá vấn đề, kỳ thực cô không có mấy hứng thú với ngành khảo cổ này, năm xưa vốn định thi vào ngành Văn hóa dân gian nhưng chả hiểu sao lại thiếu mất 0,5 điểm, rớt cái tạch nguyện vọng 1. Cuối cùng đành phải đầu quân vào nguyện vọng 2 nhưng khổ nổi mấy cái nguyện vọng sau là cô ghi bừa cho khỏi trống ai ngờ. Lúc nhận được kết quả, Bạch Hồ chả có biểu hiện gì, hắn chỉ dùng nửa con mắt nhìn cô, trong miệng khẽ thốt ra hai từ " Đáng đời!". Cô tức đến hộc máu nhưng không làm gì được hắn, dù sao cô chẳng có lá gan chờ đến một năm sau để thi lại. Thôi lỡ phóng lao thì đành phải theo lao, ngấp ngoái "bơi" hai năm, thành tích cũng không tồi.

" Ê, bọn bay, tao tìm được vỏ ốc cổ đại nè!"

Nhỏ Kỳ Mỹ reo lên, thế là cả đám xúm vào xem. Cô đứng ngoài lắc đầu:

" Bọn mày điên à? Vừa nhìn là biết vỏ ốc này còn mới, chẳng qua bị lấp dưới bùn bẩn nên trông mới thế thôi"

Kỳ Mỹ chép miệng, ném vỏ ốc ra xa:

" Mày hưởng ứng trò đùa của tao tí có chết à?!"

" Không muốn nha!"

Cả đám dây dưa ngoài đồng đến gần trưa mới chịu về thôn. Lúc đi ngang qua quán nước gần đó, Lục Yên nhìn thấy mấy cô mấy bác tụ tập bàn tán sôi nổi, nói hăng đến nỗi chẳng màng người khác. Lục Yên nghe loáng thoáng được vài câu:

" Đêm hôm qua lại nữa rồi, gã đó lẻn vào nhà bà Thương gần chợ, tính giở trò xằng bậy...may là chưa kịp làm gì thì...đứa con trai nhỏ của bà ấy thức giấc..."

" Chẳng biết cơ quan chức năng điều tra như thế nào...chứ việc này tái diễn ngày càng nhiều..."

" Chồng tôi thức canh nó mấy đêm cũng chẳng bẫy nổi nó...cứ như xuất quỷ nhập thần vậy..."

" ...Không khéo là yêu ma quỷ quái phương nào đến quẫy nhiễu mới chết ấy chứ..."

Lục Yên xoa mũi, thôn này rốt cuộc đã xảy ra việc kì lạ gì, liệu có liên quan đến cái bóng đen cùng tiếng động cô nghe thấy đêm qua không?

Lục Yên ôm một bụng nghi vấn về nhà, chợt nghĩ đến phía cửa sổ có lẽ vẫn còn dấu vết sót lại, bèn vòng ra đằng sau kiểm tra. Dưới bãi sỏi đá trong sân quả nhiên có dấu chân nhưng không phải của người mà giống của động vật hơn. Loài nào thế này? Cô ngồi xuống quan sát thật kĩ, Chó? Mèo? Không, không giống.

Vắt óc suy nghĩ một hồi nhưng với kiến thức sinh học nghèo nàn của bản thân, Lục Yên đành bỏ cuộc. Lục Yên tiếp tục nhìn quanh, tìm xem có thêm dấu vết nào khác không, vừa đưa mắt nhìn xuống bờ tường cạnh cửa sổ, Lục Yên liền thấy chỗ này có lưu lại mấy vết xước, hệt như móng vuốt nhọn của động vật cào vào. Là con gì mà lại có móng vuốt nhọn và cứng như thế này? Thú dữ? Vô lý nếu có động vật hoang dã xuất hiện thì người dân trong thôn không thể nào không biết. Lục Yên chống cằm suy nghĩ.

" Lục Yên!!!"

Tiếng gọi của Kỳ Mỹ làm cô giật mình: " Gì thế?"

" Mày làm gì ở đó thế? Vào ăn cơm thôi!"

" Ờ..."- cô thở dài, đứng dậy.

Biết có khách từ xa tới, di Phúc đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, còn trực tiếp xới cho cả đám một tô cơm đầy. Lục Yên trong lòng có vướng bận nên chỉ qua loa gắp vài miếng.

" Dì ơi, trong thôn xảy ra chuyện gì sao? Sáng nay cháu có thấy mọi người bàn tán"

Kỳ Mỹ hỏi. Nhỏ hỏi trúng vấn đề mà Lục Yên đang thắc mắc, cô dừng đũa, chăm chú lắng nghe.

Dì Phúc thở dài: " Mấy tháng qua không biết trong thôn tự dưng xuất hiện tên biến thái, đêm hôm lẻn vào nhà phụ nữ giở trò xằng bậy"

Ai nấy nghe xong đều tròn mắt ngạc nhiên.

An Ninh: " Thật vậy sao? Đầu đuôi câu chuyện là thế nào hả dì?"

Kỳ Mỹ: " Mọi người đã báo công an chưa?"

Dì Phúc gật đầu: " Báo rồi, nhưng mấy tháng qua điều tra cũng chẳng thu được kết quả gì. Người dân trong thôn cũng liên tục canh chừng vậy mà có bắt được đâu"

" Có ai từng nhìn thấy gã đó trông như thế nào chưa ạ?" - Lục Yên chợt hỏi.

Lúc này, nét mặt dì Phúc có chút trầm tư:

" Chuyện này..." - dì Phúc ngập ngừng giây lát, giọng điệu cũng có chút kì lạ: " Mỗi người trông thấy nó đều miêu tả hình dáng khác nhau, chẳng ai giống ai"

" Sao có thể như vậy được?" - Ngọc Tuyền ngạc nhiên, nó bình thường đều không nghe mấy chuyện kinh dị, dì Phúc vừa nói đến đoạn này nó đã nhảy dựng lên.

" Công an nói có thể do một nhóm đối tượng gây nên nhưng mà thôn Kim Hoa vốn không lớn, một đám người lạ mặt vào đây, lẽ nào người trong thôn không ai hay biết?!"

Những điều nghi vấn càng lúc càng nhiều, Lục Yên cho rằng sự việc vốn không đơn thuần như vậy.

"...Người dân trong thôn hiện giờ đều đồn đại rằng...có yêu ma đến quẫy nhiễu, mỗi ngày đều lập đàn cúng tế trước sân đình"- dì Phúc nhỏ giọng.

" Trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái chứ? Cháu nghĩ cơ quan chức năng sẽ sớm bắt được thủ phạm thôi!" - Minh Hạ phủ quyết mạnh mẽ.

Nghe nhỏ nói vậy, Lục Yên chỉ cúi đầu ăn cơm, nếu trên đời này thực không có yêu ma quỷ quái thì những thứ 20 năm qua cô thấy là gì? Tên yêu hồ sống ở nhà cô là cái dạng gì? Lục Yên sớm đã quen nghe mấy lời này, tin hay không là do người, cô cũng chẳng muốn quản.

" Mong là vậy... mà thôi..." - thấy không khí có vẻ trùng xuống, dì Phúc bèn chuyển chủ đề: " Mấy đứa không cần quá bận tâm, ban đêm đừng ra ngoài một mình, cửa nẻo khóa cẩn thận thì không sao đâu!"

Ăn trưa xong, Lục Yên đã tìm cớ đi ra ngoài một mình, cô thực sự muốn biết ngọn ngành những sự việc kỳ lạ đang xảy ra ở thôn này. Lục Yên ghé quán nước ban nãy, mấy cô mấy thím ban nãy vẫn chưa vãn chuyện, thậm chí còn bàn tán hăng hơn, thấy thế, Lục Yên bèn lân la đến hỏi bà chủ hàng nước.

Ngồi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Lục Yên cũng nắm được sơ bộ vấn đề. Tuy nhiên, nhưng lời đồn đại trong thôn đa phần đều thêu dệt vài phần, không thể tin tưởng 100%, vì vậy, muốn rõ thực hư ra sao, không thể không đi kiểm chứng.

Qua lời kể của bà chủ hàng nước thì tên biến thái này ban đêm đều lựa những nhà có phụ nữ đơn thân hoặc chồng đi vắng để ra tay. Hắn chỉ giở trò xằng bậy với phụ nữ, còn những đồ đạc có giá trị trong nhà lại không đụng đến. Mục đích rõ ràng của hắn có lẽ không phải vì tiền bạc nhưng mà hắn lẻn vào nhà bằng cách nào trong khi chốt cửa hay ổ khóa đều không có dấu hiệu bị cạy phá, xuất quỷ nhập thần đến mức không ai hay?

Lục Yên vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng chốc đã đến nhà bà Thương - nạn nhân đêm hôm qua. Không vào bên trong được, nên Lục Yên đành chậm rãi đi xung quanh kiểm tra, hàng rào chắn ngang chỉ cao chưa tới thắt lưng cô, người bình thường đều có thể dễ dàng lẻn vào sân vườn, tuy nhiên, muốn vào bên trong nhà thì không đơn giản như thế!

Cô xoa cằm ngẫm nghĩ, nhất định phải vào được bên trong để xem, cô không tin chẳng còn dấu vết nào sót lại, nhưng mà Lục Yên không thể tùy tiện vào nhà người khác kiểm tra, mà có vào cũng chưa chắc đánh hơi được mùi yêu khí. Chi bằng... gọi Bạch Hồ đến đây, nhân tiện mang theo " đồ nghề" của cô tới.

Nghĩ vậy, Lục Yên bèn xoay lưng quay về nhà, vừa về đến nơi, cô liền thấy dì Phúc đang thắp nhang, khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Lúc này cô chợt nhớ ra một chuyện, dì Phúc cũng là góa phụ, lại một mình ở trong căn nhà rộng như vầy, tại sao tên biến thái đó lại không đến đây giở trò? Là vì hiện tại nhà dì ấy đang rất đông người nên không có cơ hội thuận tiện ra tay? Không đúng, hắn đã hoành hành cả mấy tháng trời, nếu đã muốn thì phải ra tay từ sớm rồi cơ chứ?

Lục Yên xoa mũi, bước ra ngoài hiên, ngồi xuống bậc thang trước nhà suy nghĩ, đồng thời đưa mắt quan sát căn nhà, quên mất, ngôi nhà này đã xây dựng từ chục năm trước, phong thủy rất tốt, trước cửa có sư tử đá trấn yểm, xung quanh lại trồng nhiều cây thường xuân, lưỡi hổ,...Người bình thường đối với những thứ này tất nhiên chẳng có ảnh hưởng gì nhưng nếu là yêu quái thì...nhất định sẽ kiêng dè, không dám mạo phạm. Cô bật cười, hèn gì đến giờ hắn chưa dám vào nơi này quấy phá.

Điều này càng củng cố thêm nghi ngờ của cô! Lục Yên liền mở điện thoại, gọi cho Bạch Hồ.

Bạch Hồ đang nghỉ ngơi trong thư phòng. Hắn ngồi trước bàn, ung dung chế nước sôi vào ấm pha trà. Những ngày không có con nhỏ kia ở đây thật yên tĩnh, hắn cũng được thư giãn hơn cả. Bạch Hồ chậm rãi mở hộp trà, chưa kịp cho lá trà vào ấm, điện thoại di động đã vang lên. Hắn liếc nhìn một cái rồi mặc kệ, bình thản pha hết ấm trà.

Lục Yên ở đầu dây bên kia sốt ruột chờ hắn bắt máy, cô không ngừng đi qua đi lại, miệng thầm mắng, tên yêu hồ này làm cái gì mà lâu thế? Lẽ nào hắn dám mặc kệ cuộc gọi của mình?

Lục Yên gọi đến ba bốn cuộc nhưng đều chỉ nghe những tiếng tút dài vang lên, cô bực bội đá đám sỏi dưới chân. Phát tiết xong, cô bấm gọi lần cuối, nếu hắn còn không nghe máy, khi về cô nhất định không tha cho hắn.

" Gì?"

Cuối cùng cũng có tiếng trả lời nhưng giọng điệu không hề thiện chí chút nào. Rõ ràng người nên nổi giận là cô mới phải!

Lục Yên ráng kìm nén, vì chuyện trước mắt, cô không nên gây sự với hắn:

" Ngươi mang sáo Cố Mộng với Huyết Chỉ đến đây cho ta!"

Bạch Hồ đặt tách trà xuống bàn: " Tại sao?"

" Ở đây có một số chuyện kì lạ xảy ra, ta đang nghi ngờ có yêu quái hoành hành nhưng mà..." - Lục Yên thở hắt.

"Rốt cuộc trong cái đống hành lý cô xách đi hôm đó chứa những thứ gì?"

Bạch Hồ ngắt lời cô. Hắn khẽ nghiến răng, nhớ đến mấy cái vali hôm nọ của cô, mang cả đống nặng trĩu nhưng thứ quan trọng nhất lại vứt ở nhà.

" Ta..." - Lục Yên cứng họng.

" Tạm thời cô ở yên một chỗ, đừng làm mấy trò ngu ngốc!"

" Ngươi không cần nhắc, ta đâu phải kẻ ngốc mà tay không bắt giặc!" - cô đáp trả.

Hắn cười nhạt: " Cô hiểu đạo lý đó từ khi nào vậy?"

" Này!!!!" - Lục Yên hét lớn vào điện thoại.

" Bùa chú còn mang theo bên mình chứ?"

" Còn" - cô đáp, đồng thời cũng cẩn thận dặn dò hắn: " Khi ngươi đến tuyệt đối đừng làm kinh động tới người dân trong thôn. Bọn họ đang rất cảnh giác với người lạ, nếu bị phát hiện sẽ rất khó hành sự!"

" Ta biết!"- hắn nói một câu rồi cúp máy.

... Lại một đêm khó ngủ, Lục Yên nằm vắt tay lên trán, nhìn trân trân trần nhà một hồi lâu, mãi cũng không chợp mắt được, cô bèn bò dậy khỏi giường, vừa khít ở bên ngoài lại vang lên vài tiếng động. Lục Yên lập tức mở cửa sổ, cánh cửa vừa mới mở ra đã có một bóng trắng nhanh như chớp nhảy vào trong. Lục Yên mất mấy giây mới định thần được, quay đầu nhìn thì thấy một con cáo lông trắng như tuyết đang ngồi chiễm chệ trên bàn.

" Bạch Hồ!!!" - cô ngạc nhiên " Sao ngươi đến nhanh thế?"

" Thôi giả vờ đi!" - Bạch Hồ trong hình dạng cáo tuyết nói.

Lục Yên bĩu môi, nhún vai một cái. Hắn đúng là yêu hồ nghìn năm, những thứ trấn yểm ngoài sân căn bản chẳng hề hấn gì tới hắn. Cô vội khép cửa sổ lại, chạy đến ôm con cáo vào lòng. Lục Yên thích nhất là bộ dạng này của hắn vừa đáng yêu vừa dễ bắt nạt.

Bạch Hồ yên lặng để cô vuốt ve mình: " Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Kể ta nghe"

Lục Yên nhìn quanh sau đó đặt Bạch Hồ xuống: " Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài rồi tính tiếp"

Lục Yên trở lại giường, lấy vội áo khoác cùng một đống bùa chú nhét vào túi, sau đó lẳng lặng rời khỏi nhà theo đường cửa sổ, vừa đi cô vừa kể cho Bạch Hồ nghe mọi chuyện.

" Ngươi cũng nhìn thấy dấu móng vuốt trên tường ban nãy rồi đúng không?"

Hắn gật đầu: " Còn cả mùi yêu khí, tuy rất nhạt và mơ hồ"

Lục Yên im lặng, xem ra chuyện cô nghi ngờ đã không còn là suy đoán nữa.

" Đêm qua nhà này cũng xảy ra chuyện tương tự" - cô chỉ tay về phía nhà bà Thương " Ngươi vào kiểm tra xem!"

Bạch Hồ không đáp, nhanh như chớp nhảy vào trong. Lục Yên đứng ngoài nhìn quanh, đêm nay mặt trăng bị đám mây che khuất, một chút ánh sáng mở ảo cũng không có, sương mù bên ngoài lại dày thêm một tầng khiến cô rùng mình một cái, nép sát bụi tre gần đó.

Bạch Hồ kiểm tra rất nhanh, thoáng chốc đã nhảy ra ngoài: " Đúng là có mùi yêu khí và cả mấy dấu vết mà cô nói"

" Thôn này đúng là có yêu quái hoành hành thật, để lâu ta e rằng sẽ thành đại họa!"

Vừa nói dứt, cô liền lấy trong túi áo ra một cuộn chỉ đỏ như máu, đây chính là linh khí "Huyết Chỉ" gia truyền của nhà cô, có thể truy tìm dấu vết yêu quái dù ở bất cứ nơi nào. Lục Yên cuộn Huyết Chỉ vào hai đầu ngón tay, sau đó niệm chú. Huyết chỉ lập tức lóe ánh đỏ nhàn nhạt tỏa đi tứ phương. Lục Yên và Bạch Hồ đứng yên đợi động tĩnh.

" Hướng Bắc"

Bạch Hồ vừa dứt lời, cô đã thấy Huyết Chỉ thu về một mối. Cả hai lập tức đuổi theo, đến tận một căn nhà ở cuối thôn.

" Xem ra đêm nay nó lại giở trò rồi!"- Lục Yên nói thầm.

Cô định xách Cố Mộng vào nhưng bị Bạch Hồ chặn lại: " Tiếng sáo của cô sẽ làm kinh động đến những người xung quanh, ở yên đây chờ ta"

Không để Lục Yên kịp phản ứng, hắn đã thoắt cái biến mất. Cô cắn môi, ấm ức núp ở bụi lau gần đó. Phong cảnh xung quanh tĩnh mịch đến mức Lục Yên sinh buồn chán, cô liên tục nhìn về phía căn nhà kia, nhưng chút động tĩnh cũng thấy có.

Cô thở hắt, đá đám sỏi cuội dưới chân, dù là loại yêu quái gì đi chăng nữa cũng chưa chắc đã là đối thủ của tên yêu hồ nghìn năm kia. Trong tất cả yêu quái cô từng gặp qua, hắn là lợi hại nhất.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được nhớ lại những chuyện năm xưa, lần thứ hai cô gặp hắn trong bìa rừng ở núi Linh San, hắn đã dùng loại ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn chằm chằm vào cô, miệng còn khẽ lẩm bẩm một câu:

" ...Là người...."

Cô khi ấy đương nhiên chẳng hiểu hàm ý trong câu nói đó của hắn, chỉ biết ngay sau đấy hắn đã đi theo cô, ép cô bằng mọi giá phải 'dung nạp' hắn, nếu không sẽ giết chết cô ngay tại bìa rừng này. Tính khí Lục Yên bấy giờ có ngang ngược ra sao cũng không dám lỗ mãng, linh lực đứa nhóc 15 tuổi như cô căn bản chẳng đọ lại yêu hồ nghìn năm như hắn. Bất đắc dĩ Lục Yên đành đồng ý với yêu cầu quái đản của hắn, xem như trả lại ơn cứu mạng cô đã nợ hắn 5 năm về trước... Nhưng mà, tại sao hắn lại một mực muốn đi theo cô, cứ như âm hồn bất tán xua mãi không tan? Câu hỏi này cô thắc mắc nhiều năm rồi tuy nhiên Bạch Hồ chẳng bao giờ chịu hé răng nửa lời, còn mắng cô phiền phức...

Lục Yên đang miên man chìm trong hồi tưởng thì đèn trong căn nhà kia bất chợt bật sáng, cùng với đó là tiếng la thất thanh của người phụ nữ. Thôi xong, đánh động cả khu này rồi! Cô còn chưa kịp cảm thán thêm thì đèn của những ngôi nhà gần đó cũng bật sáng, thanh niên, đàn ông đều mang gậy gộc hùng hổ tiến về phía này. Lục Yên sốt ruột, Bạch Hồ sao vẫn còn chưa ra nữa? Cô định lao khỏi bụi cỏ nhưng bị một cánh tay nắm lấy cổ áo, kéo lên một cành cây cao. Lục Yên nghe thấy hơi thở của người nào đó phả ra sau vành tai của mình thì mới khẽ thở phào, thân thủ hắn tốt như vậy chẳng phiền cô lo.

" Nè, Bạch..."

Lục Yên còn chưa lên tiếng hắn đã bịt mồm cô lại, ra dấu im lặng.

Người dân xung quanh tập trung càng lúc càng đông, huyên náo cả một khu. Cô với Bạch Hồ yên lặng tình hình.

Lúc này, ánh trăng từ khi nào bất chợt ló dạng, mờ ảo chiếu sáng trên đầu cả hai. Lục Yên cơ hồ nhìn thấy những vết máu đen bắn trên mặt lẫn vạt áo của hắn. Dù chỉ dưới ánh sáng nhàn nhạt nhưng cô vẫn thấy nó nhức mắt vô cùng. Hắn tuy là yêu hồ nhưng lại mang dáng vẻ của thần tiên, nhìn sao cũng thấy miễn nhiễm bụi trần.

" Này là..."

" Không phải máu của ta!" - Bạch Hồ ngắn gọn đáp.

" Vậy..." - cô ghé sát tai hắn " Ngươi biết là loại yêu quái nào chưa?"

Bạch Hồ gật đầu nhưng không kể ngay: " Ngày mai sẽ kể rõ. Ban nãy nó vừa bị ta đánh trọng thương, tạm thời sẽ không dám gây ra chuyện gì đâu"

Nghe thế, cô cũng chẳng truy hỏi nữa: " Được!"

Bạch Hồ đưa cô về đến nhà dì Phúc, chỗ này may mắn chưa bị chuyện kia kinh động tới, tạm thời an toàn. Lục Yên mở cửa sổ khép hờ ban nãy, lòng mừng thầm, may là không ai thức giấc phát hiện ra cửa sổ chưa chốt, nếu không đêm nay cô khó thoát kiếp ngủ ngoài đường. Lục Yên nhanh chóng trèo lên bệ cửa sổ nhưng không biết nghĩ gì mà lại quay đầu nhìn Bạch Hồ. Hắn vẫn đứng nguyên đấy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khuôn mặt không có lấy biểu cảm nào, cả người lấm tấm những vết máu đen, trông vừa đẹp đẽ vừa lãnh khốc.

" Bạch Hồ"

" Vào nhà đi"

" Khoan đã..."

Cô vừa nói vừa nhoài người ra khỏi cửa sổ, nắm lấy vạt áo hắn. Bạch Hồ chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt mang đầy sát khí kia đột ngột lướt qua tia dịu dàng. Lục Yên hoàn toàn không để ý, chỉ lấy tay mình lau sạch vết máu trên mặt hắn. Bạch Hồ đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô...rất dễ chịu. Những lúc như vầy con nhóc này thật giống người đó, dịu dàng, ân cần...

" Đủ rồi, vào trong đi!"

" Biết rồi"

Cô lau sạch vết máu trên mặt hắn xong mới chịu buông tay:

" Ngươi phải giữ bộ mặt cho ta chứ?"

Hắn nhếch môi: " Cô có mặt mũi từ khi nào?"

" Này..."

Lục Yên muốn mắng hắn nhưng sợ kinh động đến người trong nhà nên đành nén cơn giận xuống, ném cho hắn cái nhìn sắc như dao rồi đóng cửa lại.

(P/S: Tất cả địa danh và tên nhân vật đều là sản phẩm hư cấu!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro